Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 18: Chương 18: Chân tướng




Ba ngày trôi qua, Miểu Miểu nằm trên giường đến mốc meo cả lên, vừa nhìn thấy Dịch Thiên vào cửa, Miểu Miểu liền đứng dậy đong đưa nũng nịu níu kéo Dịch Thiên, gần đây phát hiện chiêu làm nũng này hình như hữu dụng, “Dịch Thiên, Dịch Thiên, ta buồn bực sắp chết đến nơi rồi, ngươi dẫn ta đi ra ngòai một chút được không?” Miểu Miểu đứng trên giường, lao cả người về phía Dịch Thiên, chắc chắn hắn sẽ đỡ được mình. Dịch Thiên nhanh chóng đón được cả người Miểu Miểu, ôm nàng đi đến bên giường, “Đã trễ thế này, còn muốn đi đâu, vẫn chưa tìm ra kẻ hạ độc, ngốc, ở chỗ này an tòan hơn.”

“Có ngươi ở đây đã rất an tòan rồi, lên nóc nhà ngắm trăng đi, không ra khỏi Thiên Uyển, cũng không rời khỏi phòng này, rất an tòan mà.” Miểu Miểu đề nghị. “Vẫn muốn đi ra ngòai à?” Dịch Thiên hỏi. “Ừ” gật mạnh một cái, ngươi thử ba ngày không xuống giường thử xem, đảm bảo uất chết ngươi.

Ôm Miểu Miểu đi ra cửa phòng, nhún người nhảy lên nóc nhà. Tựa vào trong lòng Dịch Thiên, Miểu Miểu hít một hơi thật sâu, thốt lên: “Phong cảnh ở trên nay thật tuyệt đẹp a, thì ra ánh trăng cũng có thể đẹp đẽ vô ngần như vậy.” Thật sự là bức bối đến hỏng cả người.

Đột nhiên, Dịch Thiên cả người cứng lại ôm chặt Miểu Miểu, trầm giọng gọi: “Vụ Liệt” không biết ở đâu Vụ Liệt xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía sân sau nhảy xuống. Dịch Thiên đứng dậy ôm Miểu Miểu nhảy xuống khỏi nóc nhà đi vào phòng. “Có chuyện gì vậy?” Miểu Miểu hơi bối rối, thân thể không được khỏe nên não cũng ngừng họat động luôn rồi sao. “Có người, Vụ Liệt đuổi theo rồi.” Dịch Thiên giải thích. Tại sao đi ngắm trăng mà cũng bị phá đám, thật là bực bội, chờ nàng thân thể khỏe lại, thấy một người là đạp chết một người. Còn bây giờ bị Dịch Thiên ôm lấy đặt lên giường, nằm ở trong lòng Dịch Thiên chờ Vụ Liệt trở về, gần đây cảm thấy bản thân có phần dựa dẫm vào vòm ngực này, ngã bệnh thật sự làm cho con người ta trở nên yếu đuối a.

Đợi đến lúc hai mắt ríu lại thì Vụ Liệt rốt cuộc cũng trở về. “Như thế nào, như thế nào?” Không đợi Dịch Thiên lên tiếng hỏi, Miểu Miểu không thể chờ được đã vội vàng mở miệng trước. “Chính là nha hòan của Doanh Tích tiểu thư, Tiểu Lan, thuộc hạ đi theo cô ta cho đến khi cô ta vào trong cửa phòng. Sau đó thuộc hạ nằm trên nóc nhà nhìn thấy Liễm Diễm tiểu thư cũng ở trong đó.” Vụ Liệt hồi báo: “Các nàng nói gì?” Lúc này Dịch Thiên đã mở miệng, nếu không phải vì nhìn thấy Miểu Miểu xuất hiện rồi gây ra tiếng động, hắn cũng không chú ý đến sân sau có người, giấu mình kĩ thật. Vụ Liệt đem những gì nghe được kể lại chi tiết.

Tiểu Lan ở sân sau của Thiên Uyền chờ đã ba ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Dịch Thiên bồng Miểu Miểu đi ra, còn sống. Tiểu thư bảo nàng ở bên cạnh nghe ngóng tin tức, xem thử Miểu Miểu còn sống hay đã chết, bây giờ thấy được, Tiểu Lan vội phi thân trở về, quên cảnh giác sau lưng có bóng đen bám theo. Chạy một hơi về phòng, lập tức báo cáo với tiểu thư: “Tiểu thư, còn sống.” “Cái gì?” Doanh Tích mặt biến sắc, mấy ngày nay canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thật sự không dò xét được bất cứ tin tức gì. “Ngươi có thấy rõ ràng không?” Doanh Tích hỏi một cách u ám. “Chính xác thưa tiểu thư, nô tì nhìn thấy chủ thượng bồng ả nhảy lên nóc nhà, ả còn nói vài ba câu.” Tiểu Lan hồi đáp.

“Xem ra ngươi hạ độc không đủ mạnh rồi, sớm muộn gì thì hòai nghi cũng đổ lên người ngươi thôi.” Liễm Diễm đứng một bên có một chút hả hê.

“Hòai nghi, hừ, ta đưa ả ăn cái gì thì ta cũng ăn cái đó, trừ phi ở chỗ ta tìm ra chứng cứ, còn không thì với bản lĩnh của bọn chúng cũng không xác định được là ta, huống chi những thứ kia ngay từ đầu đã không có.” Doanh Tích tức giận nói.

“Vậy ta nhân tiện chúc ngươi có thể tránh được kiếp nạn này.” Liễm Diễm nói xong đi ra cửa.

“Ngươi nếu dám tiết lộ, kẻ kế tiếp chính là ngươi.” Doanh Tích ở sau lưng buông lời uy hiếp.

“Yên tâm, chúng ta trước mắt đang ở cùng trên một chiếc thuyền, ngươi lo chiếu cố cho mình trước đi.” Liễm Diễm vừa cười vừa nói rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Doanh Tích mặt mày nhăn nhó đứng trong phòng, hất tay một cái, ly tách trên bàn rơi loảng xỏang xuống đất.

Nghe Vụ Liệt kể xong, Miểu Miểu trầm ngâm nói: “Quả nhiên là cô ta, chỉ không nghĩ là hành động nhanh như vậy.” Đột nhiên cảm thấy là do chính mình gây chuyện.

Cảm thấy mình có chút quá đáng, cô ta yêu một nam nhân nhưng không được đáp lại, đã là đau khổ của bản thân rồi, chính mình lại vì nhàm chán ở bên cạnh chọc ngóay vào nỗi đau của cô ta, nếu như đặt bản thân mình là nàng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trườn ra khỏi vòng tay của Dịch Thiên, Miểu Miểu quay mặt vào trong nằm xuống.

Vụ Liệt không biết rời đi từ lúc nào, Dịch Thiên nằm ở ngòai, vòng tay ôm Miểu Miểu hỏi: “Làm sao vậy?” Miểu Miểu quay lại nhìn Dịch Thiên nói: “Nếu như không phải do ta hành động hơi quá đáng, có lẽ cô ta sẽ không làm như vậy, ngươi định xử trí cô ta như thế nào?” Dịch Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc Miểu Miểu nói: “Không can hệ tới nàng, ả vốn là gian tế do kẻ khác sắp đặt bên người ta, lúc nào với bất cứ ai cũng có thể xuống tay, ta cũng là do ả hạ độc, đây là bản tính của ả, không liên can tới kẻ khác.” Miểu Miểu kinh ngạc nhìn Dịch Thiên cả nửa ngày nói “Đúng ha, tại sao ta quên mất, cô ta là một gian tế, người không phạm ta thì ta không phạm người, nếu người phạm ta thì phải trả lại gấp trăm lần. Ta định trả đũa cô ta, ngươi có phản đối không?” Vừa nói tay vừa ôm lấy thắt lưng Dịch Thiên.

Dịch Thiên mỉm cười nói: “Không phản đối, nhưng đừng giết chết là được, còn cần ả để tra ra đầu đảng.”

“Được rồi, biết mà, ngươi cười thật sự là đẹp trai mê người.” Miệng nói tay đưa lên miết miết khóe miệng đang mỉm cười của Dịch Thiên, “Dịch Thiên, ta có thể xem gương mặt của ngươi một chút được không?” Miểu Miểu dùng giọng năn nỉ.

“Nàng muốn nhìn?” Dịch Thiên hỏi lại, có chút né tránh.

“Ừ” Miểu Miểu nhìn hắn đầy hy vọng.

“Vậy xem đi” Dịch Thiên dừng lại một chút rồi nói nhanh, sớm muộn gì cũng thấy, tránh được lúc này không tránh được cả đời.

Miểu Miểu chậm rãi tháo mặt nạ của hắn xuống, mặc dù đã sớm nghĩ hắn là một tên tuấn mỹ, nhưng phải nói là khi cái gương mặt đẹp rực rỡ đến chói cả mắt này hiện ra đã làm cho Miểu Miểu thần cả người, ông trời ơi, sao lại hòan mỹ thế này a, đường nét khuôn mặt như điêu như khắc rõ ràng và sáng sủa, đôi mắt phượng giờ phút này đang lặng lẽ nhìn Miểu Miểu, trong đó lấp lánh ánh nến, đôi mắt đẹp luôn tràn đầy ánh sáng và màu sắc, giờ đây lại mang theo một chút căng thẳng.

“Ông trời ơi, ta không muốn sống nữa.” Miểu Miểu quay lại lấy chăn mền trùm lên đầu mình, ở bên trong nức nở đòi sống đòi chết, “Sao vậy, Sao vậy?” Dịch Thiên vội vàng ôm Miểu Miểu hỏi. Miểu Miểu thò đầu ra, cực kỳ nghiêm túc nói: “Nếu ngươi nhìn thấy một nam nhân so với một nữ nhân như ta vạn lần xinh đẹp hơn, lại còn muốn sống sao, ngươi biết không, ta ở đây đi đâu cũng gặp mỹ nữ xinh đẹp, sự tự tin đã bị đả kích cực kì nghiêm trọng rồi, aaaaa …” Nói xong lại chui đầu vào chăn nức nở.

“Nàng thấy ta tuấn mỹ hả? Chẳng lẽ nàng không phát hiện ra trên mặt ta có ba vết sẹo sao?” Dịch Thiên bất an hỏi Miểu Miểu.

“Nhìn thấy rồi, không phải trên trán phía bên trái sao, nhỏ như vậy, vết sẹo lại không sâu, hơn nữa một bên tóc đã che khuất rồi, căn bản là không ảnh hưởng đến ngươi.” Miểu Miểu tức giận chui ra khỏi chăn nói. Lại nhìn thấy ánh mắt Dịch Thiên nhìn nàng e dè, Miểu Miểu tựa hồ nhận ra điều gì, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của Dịch Thiên hỏi: “Chẳng lẽ là do vết sẹo này, ngươi mới mang mặt nạ che đi?”

Một kẻ kiêu ngạo như hắn hẳn là không chịu nổi một chút khuyết điểm như thế.

Dịch Thiên không trả lời, chỉ càng ôm chặt Miểu Miểu, “Sau này không mang nữa được không, ba vết sẹo ấy căn bản không phải là vấn đề gì to lớn, ngày mai tìm Tiểu Vũ đến xem, ngay cả khi không làm tiêu sẹo được, cũng không có gì đáng tiếc nuối, theo ý ta thì có thêm ba vết sẹo này càng tăng thêm khí chất nam nhi.” Miểu Miểu an ủi, cứ tưởng rằng hắn mang mặt nạ để làm cho người ta cảm thấy thần bí, không nghĩ tới là do quan trọng hóa ba vết sẹo nhỏ này lên.

“Thật không?” Dịch Thiên có chút không tự tin hỏi lại.

“Đương nhiên, lời nói của ta chính là chân lý.” Nói xong lại vỗ vỗ lưng Dịch Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.