Đoạt Thế Tranh Thiên

Chương 44: Chương 44: Rời đi




Hàn Phi đến bến tàu, thông qua nhiều thương lái bán ra mười lăm khối Khoáng Thạch cấp 1 đến cấp 4. Bốn trăm năm mươi viên Tinh Hạch Địa Thú nhất giai, tiện miệng nguỵ tạo thêm không ít thông tin về hướng đi sắp tới, phòng có người thăm dò tung tích.

Đối với hắn những thứ trên không có tác dụng hỗ trợ gì nhiều, chỉ giữ lại 200 viên Tinh Hạch hệ Thủy và Mộc cho Đan Đồng, 5000 khối khoáng thạch cấp 5, tác dụng phụ trợ khi luyện chế rèn đúc vũ khí.

Đan Đồng không có xem qua túi trữ vật Hàn Phi đưa, hắn còn tưởng đi đến từ biệt Bảo Thúc, lão sẽ không để hắn đi, nào ngờ đôi bên chỉ nói với nhau vài lời lễ độ, Bảo lão còn chúc hắn thượng lộ bình an, còn nói khi nào rảnh rỗi hãy thường xuyên ghé đến.

Lại thấy Bảo Lão khách khí hơn, từ sau khi nhận Túi Trữ Vật kia, Đan Đồng còn càng thêm khó hiểu, lững thững đi ra gãi đầu nhăn mặt, lúc thoáng ngoảnh đầu lại, Bảo lão vẫn một bộ dáng khom cúi chào tiễn, Y càng thôi rối bời mịt mờ tâm tư.

Làm việc chăm chỉ trong 10 ngày, Đan Đồng cũng để dành được 1000 kim tệ và 50 khối Linh Thạch hạ phẩm, hắn kĩ lưỡng bàn với Hàn Phi nên mua cái này không mua cái kia, chừa lại một ít lộ phí để trở về.

Hàn Phi đưa cho Đan Đồng một túi trữ vật trung phẩm, bên trong có 500 Linh Thạch hạ phẩm, hai vạn kim tệ, 10 thanh Phàm khí trung phẩm các loại, một thanh thượng phẩm Phàm Khí, 150 Tinh Hạch Mộc Hệ, 550 bình Dược Dịch cấp 1 nói:

- Cái này cho ngươi, nhỏ máu vào liền có thể sử dụng, một ít đồ tốt ta thu được, chia ngươi một phần.

Hàn Phi muốn đưa nhiều hơn, nhưng thấy thực lực của Đan Đồng còn thấp, giờ giữ quá nhiều tài vật trong người dễ mang đến họa.

Trước đó hắn đã kết sẵn tiểu trận trên một Túi Trữ Vật thượng phẩm, đem toàn bộ tài nguyên bỏ vào trong, lại tạo trận ẩn nấp, chỉ để bên ngoài một Túi trung phẩm chứa mấy ngàn Linh Thạch, vài vạn kim tệ để thuận tiện mua thứ cần thiết.

Đan Đồng trích máu xem bên trong, kinh động ra mặt, như không tin vào mắt mình, hắn đếm đi đếm lại cả chục lần mới dám tin.

Từ nhỏ đến lớn, tài sản hắn sở hữu bậc này là lần đầu tiên có được.

Đan Đồng sửng sốt, da mặt nóng rang ghì chặt Túi Trữ Vật vào lồng ngực, lí nhí hỏi nhỏ:

- Ngươi làm sao có được!

Hàm Phi thản nhiên:

- Vô tình nhặt được.

Đan Đồng lo lắng:

- Khi ngươi nhặt được có ai trông thấy không?

Hàm Phi nghiêm túc nói:

- Ta nhặt được trong bụng một con Yêu Thú đã chết, lúc đó không ai thấy cả, ngươi cứ yên tâm, tiêu hết ta lại đưa.

Đan Đồng lắc đầu khẩn trương nói:

- Như này với ta là quá nhiều, ta không lấy thêm gì từ ngươi nữa.

Hàn Phi biết Đan Đồng ái ngại, chỉ nhăn mặt cười nói:

- Thôi, không nói đến nữa, chúng mua lấy hai thú cưỡi mà đi cho khỏe nhỉ!

Đan Đồng gật đầu liên tục.

Đến một gian hàng bày bán chiến Mã, một nhóm tám người đứng thành hàng trước cửa lớn câu kéo khách nhân, giữa sân một lão già ngoài 60 tuổi mặc ba lớp áo dài rộng lả lược, trên tay một cuốn sổ ghi ghi chép chép mỗi lần có người dắt Ngựa đi ra. Xung quanh lão mười tên tráng sĩ Luyện Thể Cảnh nhị tầng phụ việc, trông thấy Đan Đồng Hàn phi, một tên khách khí vui vẻ đón tiếp:

- Hai vị võ sĩ, mời đến xem, chỗ chúng ta là cửa hàng chiến Mã đệ nhất Trấn này.

Phía sau gian hàng, hai chuồng dài thẳng tắp có tới mấy trăm con ngựa đủ loại màu đa, bên trong cũng đang có mấy nhóm người chọn mua.

Hàn phi điểm đến cặp Hắc Mã khỏe mạnh, hai tên tráng sĩ dắt đến quầy tính, lão mập trong quầy thu ngân nhìn qua đám Hàn phi nói:

- Hai vị võ sĩ thật là có mắt nhìn hàng, cặp Hắc Mã này thuộc nhóm đầu trong số chiến mã của chúng ta, bình thường ít người một lần chọn trúng cả hai con, nên không cần phải nói rõ hơn, giá mua chỉ tính hai vị 2000 kim tệ cho một

Đan Đồng nghe giá mà hoảng hốt, tuy giá thành phải mất ra kia so với số tài phú hiện tại hắn có chẳng tính là gì, nhưng hắn có cũng chưa sài đến, nghe thấy phải bỏ ra con số nọ tâm lý có phần rụt rè. Đang muốn kéo tay Hàn phi rời khỏi. Hàn phi xuất ra 4000 kim tệ đặt trên quầy.

- Các ngươi đem đến cho hai vị võ sĩ này, những bộ yên cương tốt nhất.

Thu lấy kim tệ, lão béo mỉm cười ánh mắt thưởng thức nhìn Hàn phi lấy ra một cái thẻ, trên thẻ có khắc ký hiệu của cửa hàng nói:

- Bọn ta ở đây có lệ ước, khách hàng ghé lần hai có thẻ này, mua thêm sẽ có tặng kèm, hai vị nhận lấy.

Hàn phi nhận thẻ đưa cho Đan Đồng cất vào, cả hai lên ngựa rời đi.

Lão béo vẫy tay tiễn chào:

- Khách quan đi thong thả.

Trên đường đi bọn hắn thường xuyên ghé lại quầy quán bên đường ăn uống, tham quan hàng hóa. Chỉ là Đan Đồng luôn dùng ta che nơi để túi đồ, như sợ kẻ khác cướp mất.

Hàn phi cười cười trêu ghẹo:

- Đan huynh cớ sao gần đây lại mất phong độ đến vậy, hay đưa ta giữ hộ, trở về Đông Giao Thôn ta lại đưa ngươi.

Đan Đồng chỉnh lại sắc độ, ôn tồn tự nhiên, cũng may hai người dạng tình thân gắn bó, thường xuyên trêu chọc nhau, nếu là người lạ, những lời kia chính là xúc phạm rồi.

Hàn phi tít mắt cười lớn:

- Tiểu đệ lắm lời, Đan huynh chớ trách, ha ha ha.

Đan Đồng khó tránh một thoáng muối mặt, song ngửa mặt cười ha hả, cả hai phóng ngựa như đua lao đi, xem trên bản đồ khoảng cách còn tới trên trăm dặm, hai người dừng chân dưới bóng cây cổ thụ chỗ này là gò đất cao, nhìn theo hướng bản đồ chỉ dẫn, một thành trì to lớn sừng sững cao tới mấy trăm trượng đã mập mờ trước mắt.

Qua thêm một ngày, số lượng quầy quán, võ giả đi lại tới lui càng nhiều hơn.

Cách thành trì hai ngàn mét, có khoảng 400 Vệ Binh dựng cọc gỗ vót nhọn đan thành rào chắn đứng gác không cho người đến gần, cửa lớn đóng kín, cách đó không xa một tửu quán năm tầng ba gian rộng lớn, mấy vạn người nhộn nhịp đi lại.

Xung quanh đó không ít quầy quán cửa tiệm đủ các loại hàng hóa, sầm uất gấp mười lần các địa phương trước đó bọn Hàn phi từng dừng chân ghé qua.

Cả hai đi gửi ngựa, ghé vào tửu lầu, dự tính nghỉ ngơi, nghe ngóng chút tin tức.

Bên ngoài cửa lớn tửu lầu này, bốn gã tráng hán tuổi ngoài ba mươi thân thể lực lưỡng tu vi Luyện Thể Cảnh cửu tầng đứng gác, một thanh niên tuổi ngoài 20, thân gầy mặc đồ phục vụ, tay cầm xấp thẻ bài làm ra hành động phát cho từng người đi vào.

Bọn Hàn phi đến, tên phục vụ vung tay cản lại:

- Hai vị tiểu ca, mời đóng phí nhận thẻ.

Hàn phi không tỏ vẻ ngạc nhiên, từ lúc bọn hắn rời Đông Giao thôn đến nay đi qua nơi nào cũng thấy đám người bản địa làm ăn nhộn nhịp, Y thản nhiên hỏi:

- Thẻ này là thế nào?

Phục vụ đảo nhanh con ngươi đánh giá vội đối phương mấy vòng, không biết trong đầu nghĩ gì, thái độ bỗng chốc có chút cao ngạo dõng dạc:

- Chúng ta có bốn loại, tầng một giá 100 kim tệ, tầng hai giá 200 kim tệ, tầng ba giá 300 kim tệ, thẻ tháng 1500 kim tệ, mỗi tầng đều có khai vị miễn phí.

Đan Đồng tính nhẩm theo, một lát lại mắng thầm:

“Đám người này.. đây là ngang nhiên cướp bóc.”

Ngoài miệng lại tỏ vẻ thanh nhã điềm đạm:

- Không, bọn ta đến tham quan, tìm hiểu tin tức địa phương để dễ đi lại, có thể giảm giá một chút không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.