Đoạt Hôn 101 Lần

Chương 298: Chương 298: Chương 298+299: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (38+39)




Chương 298: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (38)

Lúc này Thịnh Thế mới lập tức né thân tránh ra, lấy điếu thuốc trong miệng ấn vào trong cái gạt tàn thuốc kế bên, nhìn lỗ thủng trên caravat của Hàn Thành Trì, mặt tiếc nuối, nhưng trong lòng không có một chút xấu hổ nào nói xin lỗi với Hàn Thành Trì: “Thành trì, chuyện này. . . . . . Chuyện này thật là xin lỗi. . . . . . Tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. . . . . .”

Hàn Thành Trì chỉ nghĩ Thịnh Thế thật sự không cẩn thận, anh cho rằng đây là quà Cố Ân Ân mua tặng sinh nhật mình, cho nên mấy ngày nay cố ý đeo, bây giờ bị Thịnh Thế đốt một cái lỗ như vậy.

Anh quả thật đã quên, Thịnh Thế - thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) này quần áo đến tay cơm tới há mồm, làm sao có thể làm những chuyện này?

Trong lòng Hàn Thành Trì không khỏi có bao nhiêu hối hận vì vừa rồi lúc Thịnh Thế giúp mình lau caravat, làm sao lại không có chút ý chí kiên định, đẩy anh ta ra.

Quà sinh nhật đã bị hủy, trong lòng Hàn Thành Trì vô cùng rối rắm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt giống như vô cùng có lỗi của Thịnh Thế, chỉ có thể giả vờ không sao cả, nhếch môi, nói: “Nhị Thập. . . . . . Không sao đâu.”

“Chỉ là cũng may, cậu không bị phỏng.” Vẻ mặt Thịnh Thế vẫn ảo não, “Cái caravat này của cậu khẳng định không thể đeo được nữa rồi, bằng không như vậy, bây giờ tôi gọi điện thoại, bảo thư ký của tôi chọn mấy cái caravat mới đưa tới cho cậu?”

Hàn Thành Trì kéo caravat trên cổ mình xuống, vội vàng ngăn cản nói: “Nhị Thập, không cần, caravat trong nhà còn nhiều mà, buổi chiều tôi không có việc gì, cũng không cần đi chỗ quan trọng nào, không cần đeo, cho nên không cần phiền toái như vậy.”

Vẻ mặt Thịnh Thế nghiêm túc nhìn Hàn Thành Trì, giọng nói cũng có chút nghiêm túc: “Thành Trì, không phiền toái chút nào.”

Sau đó, móc điện thoại di động trong túi ra gọi, sai người đến cửa hàng nổi tiếng ở “Mười Dặm Thịnh Thế” cầm mấy cái caravat đưa đến Bách Phủ Yến.

Caravat rất nhanh đã được thư ký đưa tới, ước chừng có đến mười sợi, Thịnh Thế sai thư ký bày ra một dãy ở trước mặt của Hàn Thành Trì, “Thành Trì, đừng khách khí, thích cái nào thì chọn cái nấy, nếu đều thích, tôi cho người đưa đến nhà họ Hàn, đừng ngại.”

“. . . . . .” Hàn Thành Trì im lặng một chút, nói: “Nhị Thập, tôi cũng không sao đâu mà.”

Thịnh Thế biết rất rõ Hàn Thành Trì nói không sao chính là chỉ không cần caravat, nhưng anh cố tình xuyên tạc ý trong lời nói của Hàn Thành Trì, vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Thành Trì, rất có phong độ nói: “Cậu đã nói không sao, vậy thì chọn nhanh đi.”

Nói xong, Thịnh Thế suy nghĩ một chút, lại mím môi, nở nụ cười trong trẻo, vô cùng thành khẩn nhìn về phía Hàn Thành Trì bổ sung thêm một câu: “Không sao, từ từ chọn, tôi chờ cậu.”

Hàn Thành Trì thật sự không muốn Thịnh Thế trả lại caravat cho mình, anh cũng thật không thiếu một sợi caravat này, chỉ là caravat này do Cố Ân Ân tặng nên anh rất thích nhưng bị Thịnh Thế làm cháy nên anh có chút đau lòng mà thôi, chỉ có điều cho dù anh thông minh, cũng không nghĩ ra caravat của mình sẽ bị phá hỏng là do Thịnh Thế cố ý làm, thậm chí đến cuối cùng, vẫn còn nghĩ Thịnh Thế đang bồi thường, mà vụng về chọn lựa một cái caravat mới.

Thịnh Thế bảo thư ký đeo caravat mới cho Hàn Thành Trì, xem xét cẩn thận một lần, sau đó cười cười, vẻ mặt nghiêm trang nhìn Hàn Thành Trì nói một câu: “Thành Trì, cậu đeo cái caravat này thuận mắt hơn cái caravat kia.”

Chương 299: Còn có thể hèn hạ thêm chút nữa không? (39)

“. . . . . .” Trên mặt của Hàn Thành Trì vẫn treo nụ cười ôn nhu như ngọc như trước, sau đó lặng lẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn caravat mình mới đeo xong, kiểu dáng màu sắc và hoa văn đều rất bình thường, khóe miệng giật giật, lộ ra vẻ không tin hỏi ngược lại Thịnh Thế: “Thật sao?”

Thịnh Thế nói khoác mà không biết ngượng gật đầu một cái, tỏ vẻ rất đúng, còn thuận tiện lôi kéo thư ký của mình cùng chung chiến tuyến với mình: “Cô cảm thấy Hàn Đại thiếu gia đeo caravat này như thế nào?”

Thư ký của Thịnh Thế dựa vào Thịnh Thế ăn cơm nên chỉ có thể che giấu lương tâm, mỉm cười trả lời: “Vâng rất đẹp.”

Hàn Thành Trì cũng không cùng Thịnh Thế dây dưa giữa cái caravat anh đang đeo với cái caravat vừa rồi, cái nào đẹp hơn, cái nào khó coi, chỉ cho rằng ánh mắt thưởng thức đồ vật của mỗi người không giống nhau, thuận thế liền dời đề tài.

Thịnh Thế chỉ chỉ những cái caravat còn lại ở bên cạnh, bảo thư ký mang đi, nâng ly tán gẫu với Hàn Thành Trì một lát, Hàn Thành Trì nhận được điện thoại Cố Ân Ân gọi tới, nói ở nhà họ Hàn chờ anh ấy trở về, Hàn Thành Trì sợ Cố Ân Ân chờ lâu, liền đề xuất với Thịnh Thế kết thúc bữa cơm này.

Lúc Thịnh Thế và Hàn Thành Trì trở về cùng ngồi xe đi trên con đường “Mười Dặm Thịnh Thế “ ngắm cảnh, đến trong đại sảnh công ty, Hàn Thành Trì đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, Thịnh Thế trực tiếp bước đến thang máy dành riêng cho mình đi thẳng lên tầng cao nhất.

Thịnh Thế khoan thai đi ngang qua bàn thư ký, vừa định đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó, bỗng dừng bước chân lại, quay đầu, nhìn thư ký của mình, nói: “Ba giờ chiều có buổi họp?”

Thư ký vội vàng đứng lên, gật đầu: “Vâng, anh Thịnh.”

Thịnh Thế giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lầm bầm một câu: “Còn kịp.” Sau đó trở về phòng làm việc của mình.

Thư ký hồ nghi nhìn Thịnh Thế rời đi, đầu óc mơ hồ còn chưa biết còn kịp trong miệng Thịnh Thế rốt cuộc là còn kịp cái gì, thì điện thoại trên bàn của cô ấy vang lên, là trong phòng tổng giám đốc gọi ra , thư ký vội vàng nghe.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thịnh Thế, đầu tiên là báo một dãy số, tuy rằng thư ký không hiểu là có ý gì, nhưng vẫn theo thói quen cầm bút, nhanh chóng ghi lại, sau đó liền nghe Thịnh Thế nói tiếp: “Là số lượng caravat CUC¬CI có hạn của tháng này, điều tra một chút tổng cộng bán ra bao nhiêu cái, hạn cô trong vòng một giờ thu mua toàn bộ những cái còn lại.”

Thư ký không biết Thịnh Thế bỗng nhiên bị trúng gió gì mà muốn mua caravat, hơn nữa còn là thu mua toàn bộ, cũng không dám hỏi, cung kính nói: “Vâng ạ” sau đó liền cúp điện thoại, lập tức sai người đi làm, hiệu suất làm việc của nhân viên ở công ty của Thịnh Thế không phải cao bình thường, nửa tiếng, liền làm xong tất cả.

Caravat này, tổng cộng bán ra tới ba lần, mỗi lần chia ra ba cỡ, lớn vừa nhỏ, tổng cộng có chín cái, trừ Cố Lan San và Vương Giai Di đã mua hai cái, đã bán hai cái rồi, còn dư lại năm cái toàn bộ đã được đặt mua, mà hai cái đã bán đi cũng được thư ký lấy giá hợp lý mua về toàn bộ.

Thư ký giải quyết xong tất cả rồi báo cáo kết quả cho Thịnh Thế, thuận đường nói một câu: “Anh Thịnh, những cái caravat đó được gửi qua đường bưu điện đến công ty, tôi sẽ đưa cho anh.”

“Không cần, trực tiếp ném vào kho dự trữ của công ty đi.” Giọng nói biếng nhác của Thịnh Thế truyền ra từ bên trong, dừng một chút, lại nói: “Thôi. . . . . . Vẫn nên châm một mồi lửa đốt tất cả đi.”

Thư ký: “. . . . . . .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.