Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 38: Chương 38: Yên bình ngắn ngủi




“Chi Chi, anh sai rồi.” Thấy Diệp Chi đi tới trước mặt, bộ dáng cười như không cười, Kỷ Lâm tranh thủ kéo thùng gà rán ra, chọn một miếng gà còn nguyên đưa lên nịnh nọt nói: “Em đói không? Ăn một miếng lót bao tử đi.”

“Mẹ ăn.” Hoàn Tử nháy nháy mắt giống Kỷ Lâm như đúc, phụ họa theo Kỷ Lâm ân cần nói: “Mẹ đi làm cực khổ.”

Đứa nhỏ này cũng học được nịnh hót, Diệp Chi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mong đợi của con trai bất đắc dĩ nhận lấy một miếng gà kia, nói “Được rồi, mẹ không trách con.”

Vậy anh đâu, còn anh thì sao? Kỷ Lâm liều mạng nhích gần về phía Hoàn Tử để ké chút ánh sáng của cậu khiến Diệp Chi đặc xá cho mình vô tội.

Ai ngờ Diệp Chi làm mặt nghiêm trừng mắt nhìn Kỷ Lâm: Đợi lát nữa sẽ xử lý anh.

Kỷ Lâm yên lặng cúi đầu giống như một quả khí cầu bị đâm thủng, hơi sức cả người trong khoảnh khắc đã biến mất không còn bóng dáng. Đúng là phân biệt đối xử, thật đáng ghét.

Diệp Chi chưa ăn miếng gà kia, cô không thích ăn đồ ăn có nhiều dầu mỡ, cúi đầu nhìn thấy cả thùng gà, bên trong không còn bao nhiêu thịt chỉ còn lại một đống xương và mấy vỏ hộp khoai tây chiên. Vậy hai người này đã ăn rất nhiều.

Diệp Chi thả miếng gà trên tay mình vào trong thùng, dùng khăn giấy Kỷ Lâm đưa tới lau tay, nhìn Hoàn Tử nói: “Hôm nay đã ăn nhiều như vậy, không cho ăn nữa, nếu không tối nay lại không ăn được cơm.”

Dừng một lát, khẽ cao giọng “Về sau chỉ được nửa tháng ăn một lần, hơn nữa phải nói cho mẹ biết, biết không?”

Hoàn Tử nghe vậy gật đầu liên tục, không biết có phải là ở chung một chỗ với Kỷ Lâm thời gian dài hay không mà học được mấy phần khôn khéo.

“Anh thì sao?” Diệp Chi chuyển sang Kỷ Lâm.

“Anh cũng vậy.” Kỷ Lâm gật đầu như bằm tỏi, lúc này vẫn không quên đóng phim nịnh bợ “Em nói gì chính là cái đó.”

“Cái này cũng đúng.” Diệp Chi hừ một tiếng nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười.

Kỷ Lâm chăm chú cho Hoàn Tử ăn nên hôm nay còn chưa có học Taekwondo. Đợi Hoàn Tử tiêu hóa hơn nửa canh giờ mới bắt đầu để cậu luyện đá chân đánh quyền.

Hoàn Tử đã học Taekwondo hơn một tháng, đứa nhỏ rất có thiên phú, tạm thời đá chân có thể đứng vững như tượng rồi, có lẽ là do Kỷ Lâm dạy, cũng có khi là do cậu nhìn người khác đá mà học được.

Kỷ Lâm muốn dạy cho cậu cách đứng vững trước, nên mỗi ngày bài tập luyện cũng chỉ xoay quanh nội dung: chạy bộ, áp chân, đá chân. . . . . . Thật may là Hoàn Tử không phải đứa bé bình thường, nếu không đã sớm cảm thấy khô khan, bỏ dở rồi.

Ngày trước khi nhìn con trai học, ánh mắt Diệp Chi chỉ tập trung ở trên người Hoàn Tử, bây giờ đã xác định mối quan hệ với Kỷ Lâm nên ánh mắt Diệp Chi thỉnh thoảng cũng sẽ lướt qua trên người Kỷ Lâm.

Kỷ Lâm dáng dấp khỏe mạnh, vóc người cũng cao ráo, bắp thịt căng đầy, động tác mạnh mẽ phóng khoáng, dạy dỗ đứa bé cũng hết sức nhẫn nại, càng nhìn Diệp Chi càng thích, đến cuối cùng hận không thể xông lên hôn anh một cái.

Kỷ Lâm nếu biết Diệp Chi đang suy nghĩ cái gì, sợ rằng sẽ lập tức để Hoàn Tử xuống chạy lại hôn cô rối rít.

Hôm nay Hoàn Tử học xong tất cả nội dung đã sắp đến sáu giờ, Kỷ Lâm không cho Diệp Chi tự đi về nhà mà bế Hoàn Tử lên, một nhà đi đến một nhà hàng cho đứa nhỏ ăn cháo và rau xanh.

Buổi chiều Hoàn Tử ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, lúc này cũng ăn không vô nhưng cháo lại có thể, chỉ một lát đã húp hết gần nửa chén.

“Đi thôi, huấn luyện viên cõng cháu.” Kỷ Lâm từ trên ghế đứng lên, thấy mắt Hoàn Tử không muốn mở ra nữa, cưng chiều cười một tiếng rồi đặt đứa nhỏ lên trên lưng mình.

“Anh đừng cưng chiều quá. Nhanh thả xuống.” Diệp Chi giận hờn trách cứ nhìn Kỷ Lâm, ngay sau đó vỗ vỗ lưng con trai “Hoàn Tử, không thể để chú Kỷ cõng trên lưng được, phải tự mình đi.”

Hoàn Tử rất nghe lời mẹ, nghe vậy giùng giằng từ trên lưng Kỷ Lâm xuống, lại bị Kỷ Lâm đè xuống “Để anh cõng đi, hôm nay Hoàn Tử đã mệt muốn chết rồi.”

Thấy Diệp Chi cau mày bộ dáng không đồng ý, Kỷ Lâm vội vàng thêm một câu “Anh bảo đảm chỉ một lần thôi. Con trai buồn ngủ mắt mở không ra rồi.”

Con trai? Diệp Chi sững sờ, mặt chuyển từ trắng xanh sang đỏ ửng, mơ hồ nói một câu “Này, đó là con trai em.”

“Đúng, đúng là con trai của em.” Kỷ Lâm sờ gương mặt trơn mềm của Diệp Chi, cười nói: “Không giành con với em, anh có vợ là đủ rồi.”

“Này.” Diệp Chi trừng mắt liếc anh “Ở trước mặt con nít mà nói cái gì đó. Đứa nhỏ nghe hiểu thì thế nào?”

“Yên tâm, Hoàn Tử nghe không hiểu đâu. Anh. . . . . .”

Lời của Kỷ Lâm còn chưa nói hết, chỉ thấy Hoàn Tử từ trên lưng anh ngẩng đầu lên “Ai nói con nghe không hiểu? Con có thể nghe hiểu.”

Dừng một lát, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: “Mẹ là vợ của chú Kỷ, chú Kỷ là ba mới của con.”

Chữ ‘Vợ’ này từ trong miệng con trai nói ra so với từ trong miệng Kỷ Lâm nói còn khiến Diệp Chi cảm thấy xấu hổ hơn. Cô quay đầu không để cho một lớn một nhỏ đó thấy gương mặt nóng bỏng của mình mà xem thường, giả bộ nghiêm nghị “Được rồi, Kỷ Lâm đi thôi. Hoàn Tử không cho nói càn.”

Không cho nói thì không nói, dù thế nào thì cậu cũng biết. Hoàn Tử hừ nhẹ một tiếng, gương mặt áp sát vào lưng rộng rãi của Kỷ Lâm lim dim ngủ.

Lúc đến lầu dưới nhà Diệp Chi thì Hoàn Tử đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Kỷ Lâm đưa hai mẹ con đến ngoài cửa, cúi đầu hôn lên môi Diệp Chi một cái, rồi hôn lên mặt Hoàn Tử một cái mới cười nói: “Vào đi, lần này anh không vào được rồi.”

Dừng một lát, trong đôi mắt nhỏ dài hiện ra vẻ uất ức “Dù sao em cũng không để cho anh ở lại nhà em qua đêm.”

Diệp Chi mới vừa ở trên xe Kỷ Lâm cùng anh lập ba điều quy ước, trong đó có một cái chính là không có việc gì thì không được ngủ nhờ qua đêm ở nhà cô, làm cho Kỷ Lâm bất mãn hết sức. Thật may bây giờ anh rảnh rỗi nên lúc nào cũng có thể gặp Diệp Chi nên mới không cật lực kháng nghị.

“Được rồi, vậy em vào đây anh lái xe chậm thôi, đến nhà gởi tin nhắn cho em nhé.” Mắt của Diệp Chi tròn to hơi cong cong biểu lộ tâm tình cực tốt “Còn nữa, ngày mai không được cho Hoàn Tử ăn KFC.”

“Biết.” Kỷ Lâm nắm tay Diệp Chi thật chặt không buông ra, khó khăn lắm mới được một cái hôn, bây giờ lưu luyến không muốn rời đi.

Lúc Kỷ Lâm về nhà, không khí trong nhà vô cùng nghiêm túc, vừa định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bị Úc Lương Tranh gọi vào phòng ngủ.

“Anh biết thành phố C chuẩn bị thay đổi thị trưởng?” Giọng nói của Úc Lương Tranh nặng nề, nhưng anh trước sau như một thấy bộ dáng cười cười của Kỷ Lâm thì biết Kỷ Lâm không hề chú ý vấn đề đó.

“Biết, thế nào?” Kỷ Lâm ngồi xuống đối diện Úc Lương Tranh, cầm ly trà hoa nhài trên bàn lên uống một hớp, suy tư nói: “Nhưng chọn ai thì không quan tâm. Sao, có vấn đề gì sao?”

Úc Lương Tranh gật đầu “Là người của nhà họ Lý, gọi là Lý Khoan, nghe nói rất có năng lực.”

Nhà họ Lý là một dòng họ lớn ở cả hai giới quân đội và chính trị. Lý lão đầu là người có công lớn dựng nước, chiến công hiển hách, ở dưới cũng có rất nhiều con cháu ưu tú. Những năm gần đây ở trong phạm vi địa vị thì nước lên thuyền lên, vô cùng hùng mạnh.

Song nhà họ Kỷ và nhà họ Lý từ trước đến giờ đều đối đầu, vì vậy người nhà họ Lý lần này làm thị trưởng ở thành phố C đối với nhà họ Kỷ vô cùng bất lợi. Nhưng nhà họ Kỷ lại không có biện pháp, người nhà họ Kỷ mặc dù nổi trội nhưng chỉ phát triển trong quân đội, nói Kỷ Lãng và Kỷ Lâm vào ngồi trong phòng làm việc? Thôi đi, hai người đi hủy phòng làm việc còn nhanh hơn.

“Ba có ý là anh nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi, đã đến lúc phục chức rồi.”

“Nhanh như vậy?” Kỷ Lâm giật mình, phản ứng đầu tiên trong đầu là Hoàn Tử và Diệp Chi về sau làm thế nào.

“Cũng không phải là cho anh lập tức trở về, nửa tháng nữa hoặc chậm thì chừng một tháng thôi.” Úc Lương Tranh bị bộ mặt này của anh hai chọc cười, “Dù sao anh cũng nên chuẩn bị cẩn thận, Lý Khoan bây giờ còn chưa có nhậm chức mà tay đã duỗi đến thành phố rồi.”

Úc Lương Tranh cười lạnh “Anh có thể không cảm thấy nhưng quân đội và cảnh sát võ trang đã bị trưng dụng bảo là muốn thanh trừ những thế lực ngầm ở thành phố C. Thật ra còn không phải là loại bỏ thế lực đối kháng sao? Thuận tiện uy hiếp nhà chúng ta.”

“Xuy ……Muốn uy hiếp là uy hiếp được sao.” Kỷ Lâm đặt ly trà xuống, trong mắt đều là ý lạnh “Cậu cứ yên tâm, cuối tháng tôi làm xong thủ tục phục chức sẽ cùng bọn họ vui đùa một chút.”

Úc Lương Tranh vỗ vỗ bả vai Kỷ Lâm, đối với chú hai nhà mình thật ra thì anh vẫn rất yên tâm.

Tại trên giường lớn phòng ở mới của Triệu Thanh Uyển, Diệp Khung và cô vừa kết thúc một cuộc vui vẻ hoan lạc.

Quần áo ném đầy đất, ga giường nhăn nhúm, phía trên khắp nơi đều là những giọt nước ướt nhẹp, thậm chí còn có vết máu, có thể thấy được hai người làm việc có bao nhiêu mạnh mẽ.

“Đứng lên. Đừng đè em.” Triệu Thanh Uyển thở gấp tức giận, cau mày đẩy Diệp Khung ra, bụng hơi đau có thể lại chảy máu. Cô sanh non vẫn chưa tới một tháng, thân thể còn chưa khôi phục lại như cũ, vốn không nên sinh hoạt tình dục.

“Dùng qua rồi ném?” Diệp Khung trêu chọc một câu, cũng không so đo với cô, đàn ông giải quyết dục vọng xong nói chuyện hết sức dễ chịu, không chạm đến ranh giới cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể nhịn.

“Dĩ nhiên không phải, anh cũng không tệ lắm, có thể dùng lại lần sau.” Triệu Thanh cười duyên vỗ vỗ mặt của Diệp Khung, đưa tay gỡ xuống cái bao cao su ra cho Diệp Khung

Cân nhắc một lát, trên mặt hài hước “Anh Diệp thật đúng là ngoan ngoãn chịu nghẹn.”

“Em chịu thì anh không cần nghẹn.” Diệp Khung cười đáp lại cô một câu, trong mắt so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.

Anh thích tính tình dám nói dám làm như Triệu Thanh Uyển. Hơn nữa Triệu Thanh Uyển ở trên giường hết sức phóng đãng, kiểu gì dạng nào cũng dám nếm thử không hề xấu hổ khiến Diệp Khung đối với những cô gái thẹn thùng mất đi hứng thú. Từ khi bắt đầu biết Triệu Thanh Uyển thì anh không đi tìm những cô gái khác.

Triệu Thanh Uyển im lặng không lên tiếng liếc anh một cái. Cô mới vừa kết thúc một cuộc hoan ái nên ý vị trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cái nhìn này quả thật vô cùng quyến rũ làm hạ thân Diệp Khung lại rục rịch ngóc đầu dậy.

Song khi thấy vết máu trên ga giường thì trong lòng thế nhưng lại dậy lên sự thương tiếc xưa nay chưa thấy, không tiếp tục đè Triệu Thanh Uyển xuống, ngược lại bắt lấy mấy đầu ngón tay của cô, vừa cầm chơi vừa giống như không để ý nói: “Đi với anh nhé?”

Triệu Thanh Uyển sửng sốt một lát, ngay sau đó cười rồi đứng dậy “Diệp Khung, anh thôi đi. Mặc dù dung mạo anh không tệ, phương diện kia cũng không tồi, nhưng là. . . . . .”

Cô dừng một lát rồi thu hồi nụ cười trên mặt, giọng nói rất nhẹ nhưng lại như là một cây chùy nặng trịch hung hăng gõ vào trong lòng Diệp Khung “Anh có tiền sao? Cho dù có, anh có bao nhiêu? Đủ nuôi em sao?”

Nói xong, cô im lặng đưa tay lên trên bàn cạnh đầu giường sờ soạng đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng từ từ hút.

Diệp Khung ở bên cạnh nhìn cô, nhu hòa trong mắt tắt dần, thay vào đó là sát khí.

Tiền, đều là tiền.

Cha mẹ bởi vì không có tiền nên bỏ anh, em gái vì phải kiếm tiền mà bị người ta hại, Triệu Thanh Uyển bởi vì mình không có tiền mà không đi theo mình. . . . . .

Khóe môi Diệp Khung nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng. Trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, chờ xem, mình chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi khốn cảnh như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.