Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 27: Chương 27: Trời mưa mập mờ






Kể từ khi Diệp Khung nói với cô những lời nói, Diệp Chi không có đi gặp Kỷ Lâm nữa. Quyết định vạch rõ quan hệ với anh, cũng sẽ không ở trước mặt anh lung lay, bớt mấy phần lúng túng.

Nhưng bởi vậy, mỗi ngày không có Kỷ Lâm chọc cô cười, Diệp Chi lại cảm thấy không thoải mái, lòng cũng cảm thấy trống trải.

Nhưng Diệp Khung không biết vì sao cứ cách hai ba ngày lại về nhà một lần. Hơn nữa thời gian này ở công ty rất bận, thời gian biểu kín bưng, làm cho Diệp Chi chẳng những không có thời gian suy nghĩ cẩn thận cảm xúc thất thường của mình, thậm chí ngay cả bình luận của độc giả cũng không kịp nhìn.

Hôm nay cảm xúc bỗng dâng trào, cô lên mạng, mở bình luận độc giả rồi bắt đầu đọc.

Mặc dù thời gian này cô viết truyện chậm, nhưng độc giả vẫn trước sau như một rất nhiệt tình, tốc độ bình luận cũng không có giảm.

Diệp Chi đọc mà trong lòng vui sướng, từ bình luận đầu tiên bắt đầu từ từ đọc xuống, có thúc giục nhanh hơn, có thảo luận nội dung tiếp theo, thậm chí còn có người thổ lộ với cô. Diệp Chi cười cười, đang định tắt websites, chợt liếc xuống mấy bình luận phía dưới, định thần nhìn lại thì nhất thời liền sửng sờ.

Mộc Hữu Chi: Viết đoạn tình cảm sao lại cứng ngắc như vậy. Tác giả chưa từng yêu đương sao? *Cười* Hay là tác giả đi tìm một người đàn ông tốt nào đó nói chuyện yêu đương trước đi.

Lầu 1: Mẹ nó. Người này ai vậy? Thích đọc thì đọc, không thích đọc thì lượn. Ngươi là ai mà dám công kích lớn tiếng như vậy ?

Lầu 2: Cho lầu trên một like. Ha ha, Kỳ Tử đại nhân viết đoạn tình cảm cứng ngắc chỗ nào. Ta đọc đoạn tình cảm đều rơi nước mắt.

Lầu 3: Giải thích xem, cứng ngắc chỗ nào ? Ta thấy không cứng ngắc, xem như chưa từng nghe thấy lời ngươi nói…hứ

Lầu 4: . . . . . .

Đoạn tình cảm mình xử lý cứng ngắc lắm sao? Diệp Chi cau mày, đọc kỹ chương ngay chỗ bình luận một lần nữa, không có vấn đề. Vì một chương này mà cô đặc biệt đi rạp chiếu phim xem một bộ phim tình cảm, nghiền ngẫm cảm xúc của từng nhân vật.

Cô nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, có chút nghi ngờ. Mình quả thật chưa từng yêu, người này cũng có thể nhìn ra sao ? Chẳng lẽ độc giả này là Hỏa Nhãn Kim Tinh hay sao?

Xem ra mình viết thật sự có vấn đề, Diệp Chi suy tư một lát, đánh mấy chữ dưới phần bình luận đó: cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Suy nghĩ một lát, lại thêm một câu: hiểu biết thực tế cũng rất tốt, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Bình luận xong Diệp Chi liền đóng websites, nhắn tin cho Mạnh Trường Thụy: Trường Thụy, chương em mới đăng anh đã đọc chưa?

Sau mấy giây thì bên kia đáp lại: Đọc rồi, thế nào?

Diệp Chi : Anh cảm thấy đoạn tình cảm em viết thế nào? Thật sự rất cứng ngắc sao?

Mạnh Trường Thụy: Không có, anh cảm thấy viết tốt hơn so với trước kia nhiều, sao vậy?

Diệp Chi : Có thật không?

Mạnh Trường Thụy: Thật. .

Diệp Chi : Trường Thụy, anh đã yêu qua chưa?

Mạnh Trường Thụy: . . . . . . Không có.

Quả nhiên không có, Diệp Chi ném điện thoại di động ra, buồn bực xoa tóc, thì ra văn chương của mình có vấn đề, chỉ có người đã từng yêu mới có thể nhìn ra.

Chẳng lẽ nên tìm một người đàn ông sao ? Ánh mắt Diệp Chi rơi vào tin nhắn mới của Mạnh Trường Thụy, khẽ lóe lên một cái.

Trước đó cô đi chơi với Mạnh Trường Thụy chuẩn bị đồng ý yêu cầu của anh, lại bị Kỷ Lâm thổ lộ làm khuấy đảo nên thất bại.

Bây giờ suy nghĩ lại nếu lúc đó quyết định đồng ý thì sao? Người Diệp Chi chợt đổ mồ hôi lạnh. Cô với Mạnh Trường Thụy xác thật không có tình cảm đặc biệt gì, nếu cứ qua loa đồng ý như vậy, đến lúc đó không chừng sẽ gây ra chuyện không tốt, thật may là… thật may là….

Diệp Chi thở phào nhẹ nhõm, uống một hơi cạn sạch ly cà phê lạnh. Nhưng nói đến Kỷ Lâm. . . . . . Anh mấy ngày nay không có động tĩnh gì. . . . . . Thôi, vốn mình muốn như thế này mà.

Ở trong võ đường, một đám sinh viên đang nghiêm túc luyện tập để chuẩn bị kỳ khảo hạch sắp đến, bọn họ vừa định ngồi ở trên ghế dài thì nghe huấn luyện viên Kỷ ‘ngao’ một tiếng nhảy lên, ôm máy tính hưng phấn nhưng không biết vì sao.

“Huấn luyện viên Kỷ bị sao vậy? Mấy ngày trước buồn bực lắm mà, hôm nay rốt cuộc sao lại như vậy?” Một sinh viên nữ lặng lẽ đứng bên cạnh một sinh viên nữ khác nói.

“Đoán chừng mấy ngày trước bị vợ bắt ngủ trên ghế sa lon, hôm nay được đặc xá. Huấn luyện viên của chúng ta là một người đàn ông chính trực, cho nên. . . . . .Cậu hiểu chứ.” một sinh viên nữ khác nhìn bạn mình đá lông nheo, ý tứ không cần nói cũng biết.

“Hoá ra là như vậy .” Sinh viên nữ kia hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Kỷ Lâm, “Huấn luyện viên Kỷ của chúng ta quả nhiên là người đàn ông tốt.”

Kỷ Lâm lúc này đã kích động lắm rồi, Diệp Chi thế nhưng lại trả lời bình luận của anh. Cô đọc nhiều bình luận như vậy, ai cũng không trả lời chỉ trả lời bình luận của anh. Hơn nữa cô còn nói sẽ cố gắng yêu đương. Quả nhiên là tâm ý tương thông.

Ngao ngao ngao. Đợi mấy ngày rốt cuộc cơ hội đã tới. Kỷ Lâm để máy tính xuống, chạy như điên về nhà thay quần áo, vứt lại toàn bộ học viên cho Bạch Kỳ rồi lái xe đi tới công ty của Diệp Chi, vừa đúng lúc Diệp Chi mới vừa đi ra khỏi công ty nên chạm thẳng vào nhau.

“Chi Chi, anh tới đón em về nhà.” Bộ mặt Kỷ Lâm vô cùng ân cần.

“Éc. . . . . . Không cần.” Anh đột nhiên đến làm Diệp Chi sợ hết hồn, phản ứng cự tuyệt ngay lập tức, trong tay nắm một đồng tiền quơ quơ trước mắt Kỷ Lâm, “Tôi đi xe buýt, tiền cũng đã chuẩn bị rồi.”

Kỷ Lâm da mặt rất dày, rõ ràng nghe được ý tứ trong lời nói của Diệp Chi, nhưng anh làm bộ như không nghe thấy, cầm đồng xu trong tay của Diệp Chi, rồi nhét vào trong túi áo của cô, “Giữ lại để lần sau dùng.”

Nói xong, thấy Diệp Chi còn không muốn đi, Kỷ Lâm ngẩng đầu chỉ chỉ bầu trời, “Em xem, tiếng sấm to như vậy, không đi nữa thì mưa ngay đó.”

Tin dự báo thời tiết hôm nay bảo có mưa, Diệp Chi lại có bệnh là hay quên, lúc ăn điểm tâm rõ ràng đã nhớ mang theo cây dù, nhưng ra cửa phát hiện ra mình đã quên.

Lúc này nghe Kỷ Lâm nói như thế mới phát giác mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, không khí trầm muộn, nhìn có lẽ sẽ mưa to. Chỉ có thể đi xuống bậc thang, miễn cưỡng nhìn Kỷ Lâm cười một tiếng, “Làm phiền rồi.”

@All: Tuần vừa rồi baba vô chơi nên k thoát ra để làm truyện được. Hôm nay baba về mới mò đến lap post được. Đây là chương của tuần vừa rồi, tối khuya sẽ post chương của tuần này. Mong mọi người đang theo dõi truyện mà bị chậm trễ như zị tha lỗi :(( *dập đầu tạ lỗi* vậy

“Không phiền, không phiền….” Kỷ Lâm vội vàng chạy lại mở cửa xe cho Diệp Chi vô cùng niềm nở nói. Nếu như mình cứ theo đuổi mạnh mẽ như vậy đoán chừng cô ấy sẽ dao động.

Chuyện tốt lành thì không có mà chuyện xấu thì nhiều, hai người mới đi được một nửa đường thì mưa to như trút nước.

Trong nháy mắt bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm ầm ầm không dứt, những giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mui xe phát ra âm thanh lộp bộp khiến người nghe kinh hãi. Tầm nhìn đã giảm xuống mức thấp nhất, thỉnh thoảng còn có tia chớp xẹt qua bầu trời, vô cùng kinh người.

Cần gạt nước phía trước không theo kịp tốc độ rơi của hạt mưa, đi tiếp nữa chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Thời tiết quái quỷ này. Kỷ Lâm mắng trong lòng một câu, mở miệng nói với Diệp Chi: “Anh đi tìm một chỗ đậu xe, thời tiết này không có cách nào lái xe được.” Ánh mắt anh lại nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, không dám lơi là giây phút nào cả.

“Ừ.” Diệp Chi đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay may nhờ có anh ta tới, nếu không chỉ sợ mình ngay cả về nhà cũng không về được.

Vận khí của hai người cũng không tệ, vừa vặn bên đường có một sân rộng có thể dừng xe nhưng những chủ xe trên đường đều hướng về bên đó. Kỷ Lâm âm thầm đổi hướng khác, rốt cuộc tìm được một khoảng sân tương đối lớn, từ từ lái xe tiến vào.

Nhưng tiếp theo cũng không biết làm thế nào, mưa này không biết lúc nào có thể ngừng, cũng không thể ngồi mãi bên trong xe, phải tìm nơi nào trú mưa, sau đó sẽ nghĩ chuyện khác.

Nhưng làm thế nào đi ra ngoài? Tại sao vừa mới chạy được một đoạn đường lại mưa lớn như vậy ? Anh thì không sao nhưng Diệp Chi thì có lẽ hơi khó nghĩ.

Nghĩ tới đây, Kỷ Lâm quay đầu nhìn Diệp Chi lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của cô.

“Tôi không sao.” Diệp Chi nhìn anh cười an ủi, nói một tiếng, “Ven đường có nhiều cửa hàng như vậy, chạy nhanh vào một chỗ trú mưa cũng không có vấn đề gì.”

Đã cuối tháng 8, mưa to cuốn đi bớt cái nóng, mang đến ít khí lạnh trong ngày hè oi ả, ánh mắt Kỷ Lâm nhìn thân thể gầy nhỏ của Diệp Chi một hồi. Trong lòng có chút không nỡ, cô gầy như vậy, dầm mưa một vòng có thể bị cảm hay không?

Quay đầu nhìn ghế ngồi sau xe, không có cái gì để che cho cô hoặc quần áo cho cô thay khi ướt. Trong lòng hơi bực mình, về sau nhất định phải để một bộ quần áo để phòng khi cần.

Kỷ Lâm thở dài, anh nhìn Diệp Chi rồi cởi áo khoác của mình ra nhét vào ngực cô, nói một câu, “Dùng để che đầu.” Rồi nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua bên này mở cửa xe cho Diệp Chi, Diệp Chi còn chưa kịp phản ứng, anh chợt cuối xuống chỗ ngồi bế cô lên, đem áo khoác của mình che kín cho cô cực kỳ chặt chẽ, rồi mới chạy nhanh vào một cửa hàng nào đó.

“Khụ khụ….” Diệp Chi muốn nói với Kỷ Lâm vài câu, nhưng vừa mở miệng thì bị mưa như trút nước rơi vào miệng bị sặc ho khan vài cái, chỉ có thể im lặng ôm cổ của Kỷ Lâm thật chặt, vùi mặt vào bộ ngực của anh.

Tốc độ của Kỷ Lâm rất nhanh, mấy phút sau đã vào một hiệu may, vừa vặn chưa đến thời gian đóng cửa, trong cửa tiệm này rất đông người, tất cả đều là người vào tránh mưa.

Người bên ngoài chạy vô đều ướt sủng, rất may đây là cửa tiệm bán quần áo nên có quần áo khô để thay ngay.

Diệp Chi vừa được Kỷ Lâm đặt xuống từ trong lòng ngực, không đợi đứng vững, Kỷ Lâm đã chạy tới trước một giá treo lấy hai bộ quần áo, đưa một bộ kín đáo cho Diệp Chi , “Nhanh đi thay đồ ngay để khỏi bị cảm, anh đi trả tiền.”

“Nhưng. . . . . .”

“Đừng do dự, người tới ngày càng nhiều, một lát đông quá phòng thử quần áo sẽ không đi vào được nữa.” Kỷ Lâm đẩy Diệp Chi ra, móc bóp từ trong túi ra trả tiền.

Vừa lúc đó, một nhân viên phục vụ đi tới, nhìn mấy bộ quần áo rồi nhanh chóng tính tiền, chỉ chỉ một phòng thử quần áo trống không cuối cùng “Anh chị mau đi thay đi, xíu nữa lại có một nhóm người tới nữa đó.”

Nói xong, một tay đẩy Kỷ Lâm, một cái tay khác đẩy Diệp Chi, bộ dáng kia dường như muốn đem hai người nhét vào chung một phòng thử quần áo.

“Này” Diệp Chi đã bước một chân vào phòng thử quần áo, nhìn phía sau Kỷ Lâm, mặt quẫn bách đỏ bừng lên “Chúng tôi không phải. . . . . .”

Lời còn chưa nói hết, bỗng ‘Xoẹt’ một tiếng, cửa tiệm bị đẩy ra, có một đám người ướt sũng từ bên ngoài đi vào, Diệp Chi với Kỷ Lâm mới nghe âm thanh này, theo bản năng nhìn lại.

Phục vụ viên kia thừa cơ hội này, đẩy mạnh hai người vào trong phòng thử áo, ở bên ngoài dùng sức nói to vào bên trong: “Hai anh chị thật lề mề chậm chạp, bên ngoài còn có rất nhiều người xếp hàng, nhanh thay đi. Thay xong để người khác còn dùng nữa.”

Dừng một lát rồi nhỏ tiếng lẩm bẩm thêm, “Rõ ràng là vợ chồng, lúc này lại giả vờ thuần khiết, thật là….”

Diệp Chi với Kỷ Lâm cũng không nghe được cô nói thầm. Trong phòng thử quần áo nhỏ bé, hai người nghiêm mặt bắt đầu thay đồ nhưng không để cho thân thể của mình đụng phải đối phương. Ánh đèn sáng ngời ở trên đầu, trong phòng thử áo yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh nước trên người không ngừng rơi xuống đất. Ánh mắt của Diệp Chi với Kỷ Lâm không cẩn thận đụng nhau trên không trung, đầu tiên là sững sờ, sau đó đỏ mặt nhếch nhác quay đầu ra chỗ khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.