Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 29: Chương 29: Ngủ chung






Phàm là đàn ông thì trong xương đều có chủ nghĩa đàn ông, nhìn thấy cô gái nhu nhược tâm lý ít nhiều cũng sẽ có ý nâng niu bảo vệ.

Diệp Khung quanh năm ở trên giang hồ, đương nhiên không có tính tình đau xót người khác nhưng bỗng nhiên Triệu Thanh Uyển xuất hiện gợi lên yêu thương trong lòng anh mà thôi.

Anh trời sinh cố chấp mà quật cường luôn không tuân theo lẽ thường. Đại đa số đàn ông đều thích cô gái ngây thơ nhà lành, Diệp Khung cố tình thích loại cô gái quả cảm kiên cường, cô gái nói một không nói hai.

Năm nay Diệp Khung đã ba mươi hai tuổi, nghề nghiệp không phải là tốt nhưng tướng mạo của anh rất được, những cô gái mê mẫn khuôn mặt này của anh đếm không xuể. Diệp Khung không phải Kỷ Lâm, trong đầu cũng không có đạo đức khuôn mẫu. Đối với phụ nữ thì không cự tuyệt, chỉ cần xinh đẹp đi ngủ là được.

Nhìn lại thì ngay cả tên của người ta cũng không nhớ được, qua nhiều năm cô gái vì anh đau lòng, rơi lệ, thậm chí nạo thai sợ rằng một tay cũng đếm không hết, vậy mà anh lại không buồn quan tâm.

Lòng của Diệp Khung cứng rắn lạnh lẽo rồi lại rỗng tuếch, cái gì cũng không chứa nổi. Vậy mà hôm nay, bóng dáng Triệu Thanh Uyển mặt mày trắng bệch vịn tường từng bước một đi về phía trước, trong lúc lơ đãng đã xâm nhập trong mắt của anh đánh tới trái tim anh.

Nhất là cô gái đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với mình không chút yếu thế, bình tĩnh sắc bén, một chút cũng không vì tình huống trước mắt của bản thân mà rơi vào thế hạ phong.

Diệp Khung dừng xe ở nơi Triệu Thanh Uyển đã chỉ, những tia sáng kỳ dị liên tiếp rơi vào mắt.

“Cám ơn, đã đến nhà tôi rồi.” Triệu Thanh Uyển tháo dây an toàn ra, mở cửa xuống xe.

Nhưng chân trước mới vừa xoải ra khỏi xe cổ tay đã bị Diệp Khung bắt được. Giọng đàn ông trầm thấp ở trong bóng đêm đen càng nghe có vẻ êm tai, trừ đi sự lạnh lẽo thì mang tới chút kích thích “Tên của cô cùng số điện thoại.”

Triệu Thanh Uyển quay đầu lại sắc mặt vốn không tốt ở dưới ánh đèn càng lộ vẻ bi thương, nói “Anh muốn theo đuổi tôi?”

Diệp Khung cười nhẹ “Tôi cho là cô đã đoán được.”

Ánh mắt Triệu Thanh Uyển ngưng lại, không ngờ anh ta lại thừa nhận ngay lập tức như vậy. Giương mắt nhìn lại, đáy mắt người đàn ông này đen nhánh thâm thúy hẳn là đang nghiêm túc.

Dừng một lát rồi thấp giọng nói: “Triệu Thanh Uyển, điện thoại là. . . . . .”

Diệp Khung nghiêm túc lưu số điện thoại của Triệu Thanh Uyển vào di động, còn gọi qua điện thoại cô xác nhận lại một lần nữa rồi mới hài lòng cất điện thoại di động vào túi. Nhìn ngắm xung quanh để nhớ vị trí nhà cô rồi mới lái xe đi.

Ở nhà họ Diệp.

Kỷ Lâm mặt dày mày dạn đứng ngay ở cửa sống chết không cho Hoàn Tử đóng cửa phòng tắm.

“Hoàn Tử, huấn luyện viên giúp cháu tắm.” Con ngươi của Kỷ Lâm hẹp dài ở dưới ánh đèn sáng có vẻ rất trong sáng lóe ra sự mong đợi.

Gào khóc đòi tắm cho Hoàn Tử. Hoàn Tử ướt nhẹp nhất định sẽ rất đáng yêu. Làm thế nào? Hiện tại rất muốn đem đứa trẻ đặt trong bồn tắm.

Hoàn Tử bị huấn luyện viên Kỷ nhiệt tình đứng ở cửa hù sợ, từ trước đến giờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lạnh lẽo hiện tại có chút sững sờ, bộ dáng huấn luyện viên như vậy giống như muốn bán mình đổi tiền uống rượu.

“Hoàn Tử, cháu nghe huấn luyện viên nói.” Kỷ Lâm lách mình chen vào phòng tắm ‘rắc rắc’ một tiếng đóng cửa lại, từng bước đến gần đứa nhỏ “Mẹ là con gái, Hoàn Tử không thể cùng con gái tắm, nhưng chúng ta đều là con trai dĩ nhiên có thể cùng nhau tắm rửa.”

Dừng một lát, lại hỏi: “Cháu đã đi nhà tắm công cộng bao giờ chưa? Đó là nơi có nhiều người cùng tắm với nhau.”

Hoàn Tử ngây ngốc lắc đầu, chưa từng đi và cũng không biết nhà tắm công cộng là gì.

“Cháu xem, cháu chưa từng cùng tắm với những người khác vậy thì không tính là đàn ông. Hôm nay huấn luyện viên với cháu cùng nhau tắm, chính là để cho cháu biến thành người đàn ông chân chính.” Một tay Kỷ Lâm ôm lấy Hoàn Tử bế lên, nhanh chóng cởi hết quần áo của đứa nhỏ ra rồi nhẹ nhàng bỏ vào bồn tắm ấm áp, khóe miệng nhếch lên thật cao, “Cháu nên cảm tạ huấn luyện viên.”

Anh nói đi nói lại một tràng nhưng Hoàn Tử thật ra cũng không hiểu anh nói gì, chỉ mê mê tỉnh tỉnh cảm thấy huấn luyện viên Kỷ với mình đang cùng nhau tắm rửa để biến mình thành người đàn ông chân chính, nên mình phải cảm tạ huấn luyện viên.

Hoàn Tử mấp máy môi có chút ngượng ngùng, huấn luyện viên Kỷ đối với mình thật tốt. Mình bây giờ nên đồng ý chú ấy làm ba mới của mình mới đúng.

“Cám ơn huấn luyện viên.”

“Đừng khách sáo.” Kỷ Lâm được tiện nghi còn ra vẻ, lúc nói chuyện đã cởi hết quần áo của mình ra, chân dài duỗi thẳng bước vào trong bồn tắm, đem Hoàn Tử đang ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó chờ đợi anh tắm ôm vào trong ngực mình, xoa nắn nhẹ nhàng cho ướt tóc đứa nhỏ mới cầm dầu gội đầu lên dịu dàng nói: “Nhắm mắt, nếu không sẽ cay mắt cháu.”

Hoàn Tử nghe lời nhắm mắt lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn mặc cho Kỷ Lâm lấy dầu gội xoa lên đầu cậu.

Thật biết nghe lời, Kỷ Lâm hung hăng hôn một cái lên gương mặt trơn mềm của đứa nhỏ, vừa nhẹ nhàng xoa tóc cho cậu vừa nói: “Mấy ngày nay chú Mạnh kia có tới tìm mẹ cháu hay không?”

Lúc chưa mở miệng không cảm thấy gì vừa mở miệng thì cảm thấy giọng mình có chút chua xót, ngay cả Kỷ Lâm cũng sợ hết hồn, thật may Hoàn Tử còn nhỏ nên không nghe ra được cái gì.

“Không biết, mẹ bận nên không ở nhà.” Hoàn Tử suy nghĩ một lát rồi trả lời rất nghiêm túc.

Ngón tay của Kỷ Lâm dừng lại, “Này Hoàn Tử nói cho huấn luyện viên biết, cháu có muốn chú Mạnh làm ba mới của cháu không?”

Hoàn Tử nhắm mắt thật chặt, trả lời không chút do dự “Không muốn.”

Kỷ Lâm nghe vậy cười tít mắt, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn “Nhắm mắt lại nữa nhé, huấn luyện viên bắt đầu xả nước xối bọt đây.”

Nhìn đứa trẻ mím môi nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dáng vô cùng đáng yêu, trong mắt Kỷ Lâm nụ cười lại sâu hơn. Mở vòi hoa sen ra thận trọng xối sạch bọt xà bông cho Hoàn Tử.

“Tốt lắm.” Kỷ Lâm sờ sờ mái tóc đen mềm mại trên đầu Hoàn Tử ý bảo cậu mở mắt rồi mới xoa sữa tắm lên người cậu.

Trong miệng còn nói lẩm bẩm “Cháu xem đi Hoàn Tử, huấn luyện viên mỗi ngày dạy Taekwondo cho cháu, cháu phải đứng về phía huấn luyện viên biết không?”

“……” Hoàn Tử nghe không hiểu.

“Chú Mạnh đó.” Kỷ Lâm tiến tới nói nhỏ bên tai Hoàn Tử xúi giục đứa nhỏ “Cháu không thể để cho chú đó đem mẹ giành mất, phải kiên quyết ngăn chặn mẹ với chú đó cùng nhau đi ra ngoài, vừa thấy tình huống bất thường lập tức thông báo huấn luyện viên.”

Chap cuối trong ngày. Mệt quá...đi ngủ

Hoàn Tử không đáp, mắt phượng ướt nhẹp đáng yêu tinh xảo chỉ nháy nháy mắt nhìn Kỷ Lâm.

Kỷ Lâm xoa nhẹ nhàng khuôn mặt đứa nhỏ, lau sạch bọt trên mặt Hoàn Tử, nhìn kiệt tác của mình cười sảng khoái rồi mới tiếp tục nói: “Phòng khách nhà cháu có điện thoại, cháu dùng cái đó bấm số gọi cho huấn luận viên. Cục cưng, cháu có trí nhớ rất tốt đúng không ? Số điện thoại của huấn luận viên là….”

“Huấn luyện viên, chú phải làm ba mới của cháu sao?” Lời của Kỷ Lâm còn chưa nói hết thì đã bị giọng nói non nớt của Hoàn Tử cắt đứt, hình như đứa nhỏ đối với cái vấn đề này rất có thành kiến, cũng không biết đã hỏi bao nhiêu lần, giống như nhất định phải từ trong miệng Kỷ Lâm lấy được đáp án mới chịu bỏ qua.

Hai lần trước Kỷ Lâm đều cao giọng phủ nhận, lần này lại thừa nhận hết sức sảng khoái “Đúng. Huấn luyện viên sẽ làm ba mới tốt của cháu. Cháu suy nghĩ đi, nếu huấn luyện viên biến thành ba mới của cháu thì ngày ngày cháu có thể ăn KFC mà không bị mẹ mắng.”

Hoàn Tử chớp chớp mắt có chút động lòng nhưng không tỏ thái độ gì.

Kỷ Lâm không ngừng cố gắng, lại tăng thêm một câu “Hơn nữa, đến lúc đó cháu có thể học Taekwondo bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Một tháng khảo hạch một lần, bảo đảm không tới hai năm là có thể lên tới đai đen. Muốn đánh người nào thì đánh người nào, ở trong khu này đi ngang về dọc đều được.”

Vừa dứt lời, Hoàn Tử lập tức đáp lời, hoàn toàn bán đứng mẹ, “Tốt. Cháu đứng về phía huấn luyện viên.”

“Bé ngoan.” Kỷ Lâm xoa xoa đầu nhỏ của Hoàn Tử, cười giống như mèo trộm thịt.

Kỷ Lâm trước tiên tắm rửa sạch sẽ cho Hoàn Tử rồi mặc áo ngủ vào cho đứa trẻ, dọn dẹp sạch sẽ đưa ra khỏi phòng tắm rồi mới bắt đầu tự mình tắm rửa. Nhưng mới tắm được một nửa, đột nhiên nghĩ đến mình không có quần áo để thay.

Lần này phiền toái rồi. Kỷ Lâm ảo não nện vách tường một cái, làm sao lại quên chuyện này, chẳng lẽ một lát lại ‘lộ thiên’ đi ra ngoài?

Đang khổ não thì cửa phòng tắm chợt bị mở ra khe khẽ, Kỷ Lâm theo phản xạ che chỗ nào đó thì từ trong khe cửa thấy một đầu nhỏ đen nhánh.

Nhất thời tức cười “Hoàn Tử, cháu làm gì đó? Cùng huấn luyện viên chơi trốn tìm sao?”

Hoàn Tử bĩu môi, không trả lời của anh rồi mở cửa ra thật to, ôm quần áo đi từng bước một vào “Mẹ nói đưa cho huấn luyện viên .”

“Cám ơn Hoàn Tử, huấn luyện viên tặng cho cháu một nụ hôn.” Kỷ Lâm cong người xuống thơm lên trên mặt Hoàn Tử rồi đưa tay nhận quần áo trên tay Hoàn Tử.

Trong bộ quần áo ngủ có kẹp một cái quần lót màu đen nổi bật, Kỷ Lâm ‘Ồ’ lên một tiếng, cầm cái quần lót màu đen lên nhìn trái nhìn phải, thấy vẫn chưa cắt bỏ nhãn mác.

Chẳng lẽ Diệp Chi đặc biệt đi xuống mua cho anh? Kỷ Lâm kích động, Chi Chi thế nhưng mua quần lót cho mình. Nhất định là đối với mình có ý tứ rồi .

“Đó là quần lót của cậu. Mẹ dặn phải lấy một cái mới.”

Hoàn Tử lạnh lùng nói một câu hoàn toàn đánh nát bong bóng màu hồng trong lòng Kỷ Lâm.

Đoàn trưởng Kỷ đang cầm cái quần lót màu đen mà lệ rơi đầy mặt. Cục cưng đừng đả kích huấn luyện viên vậy chứ, huấn luyện viên theo đuổi mẹ cháu đã rất khổ cực rồi.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Hoàn Tử luôn luôn có quy luật, tuy nói trời có sấm đánh có chút sợ, nhưng lần này có Kỷ Lâm ở bên cạnh, trong lòng cũng yên tâm hơn. Cậu bước lên giường chỉ lúc sau đã ngủ mất rồi.

Kỷ Lâm ôm đứa nhỏ thơm ngát, lại nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, mắt hẹp dài cũng dần dần nhíu lại.

Diệp Chi mơ mơ màng màng vừa định ngủ, đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, trong lòng cả kinh lập tức chạy đi mở cửa, không nghĩ đến là Kỷ Lâm.

“Anh...Anh tới đây làm gì?” Diệp Chi cúi đầu nhìn lướt qua áo ngủ rộng lùng thùng của mình, bị ánh mắt nóng rực của Kỷ Lâm canh chừng không chống đỡ được.

“Nhìn em.” Kỷ Lâm đặt mông ngồi ở trên giường Diệp Chi cười híp mắt nhìn Diệp Chi, nói lời tâm tình không hề đỏ mặt “Nhớ em.”

“Này.” Diệp Chi bị anh làm cho xấu hổ, nhắm mắt đi tới trước mặt Kỷ Lâm, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ sợ đánh thức ba mẹ cô “Anh nhanh đi ra ngoài đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đi làm không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm.”

“Anh cũng không muốn nói chuyện phiếm.” Kỷ Lâm nhún vai, bộ dáng vô cùng vô lại.

“Vậy anh tới làm gì.” Diệp Chi cắn răng nghiến lợi nói.

Kỷ Lâm từ trên giường đứng lên tròn mắt nhìn Diệp Chi “Tới để tỏ tình.”

“Cái... cái gì?” Diệp Chi nuốt nước miếng lui về phía sau một bước, muốn né tránh khí thế bức người của anh.

“Làm bạn gái của anh.” Kỷ Lâm đưa tay ôm lấy cô vững vàng cố định vào trong ngực, từng câu từng chữ nói cực kỳ nghiêm túc, “Anh cũng đã đến nhà em, em thành toàn cho anh một lần có được hay không? Làm bạn gái của anh.”

“Không, chúng ta. . . . . . Chúng ta còn chưa quen biết lâu.” Diệp Chi đỏ mặt, lắp ba lắp bắp cự tuyệt, nhưng không có chút sức lực nào.

“Lại viện cớ, chúng ta làm sao không quen.” Trong mắt hẹp dài của Kỷ Lâm thoáng một tia giảo hoạt, “Cùng nhau ăn cơm xong, thay quần áo, cahưm sóc đứa bé, hiện tại còn ngủ chung. Anh nghĩ là đã đủ chín muồi.”

“Anh đừng nói bậy.” Diệp Chi cắn môi, đỏ mặt đến mức có thể nhỏ ra máu, “Người nào, người nào với anh ngủ chung qua.”

“Bây giờ không có, nhưng lập tức. . . . . .” Kỷ Lâm dừng một lát, cánh tay dùng lực ôm thật chặt Diệp Chi, thuận thế lui về phía sau rồi ngã xuống, hai người liền liền ngã xuống giường.

Diệp Chi kêu lên một tiếng, chưa kịp nói gì đã cảm thấy hoa mắt. Vị trí hai người trong nháy mắt đã thay đổi thân thể nặng nề của Kỷ Lâm đã đè lên trên người cô.

Giọng trầm thấp của người đàn ông ở bên tai vang lên, thậm chí có chút quen thuộc, “Em xem, cái này không phải là ngủ chung sao ?”

“Anh. . . . . . Cái người này….” Diệp Chi bị Kỷ Lâm vô sỉ làm cho không thể nói cái gì. Trong đại não trống không, chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông trước mắt càng ngày càng phóng đại.

“Có đồng ý hay không?” Hơi thở cực nóng của anh phun trên mặt của cô, trên cổ của cô, giống như một ngọn lửa hừng hực đang cháy, trong nháy mắt thẩm thấu vào da của cô len lỏi vào trái tim.

“Không, không. . . . . . Ưmh. . . . . .”

Môi của anh nóng bỏng mang theo thứ khí thế không cho cự tuyệt hung hăng đặt ở trên môi của cô mút vào, một chút phản kháng cũng không cho cô giữ lại.

Hồi lâu mới rời khỏi môi cô “Có đồng ý hay không?”

“. . . . . . Không. . . . . .”

“Tốt lắm.” Kỷ Lâm đưa tay khẽ vuốt gương mặt bóng loáng trắng nõn của cô nhếch môi cười “Vậy anh sẽ hôn đến khi em đồng ý mới thôi.” Dừng một lát, lại nói: “Con người của anh giọng nói hơi lớn, nếu mất hứng nói không chừng sẽ đánh thức người khác, cho nên em. . . . . . Ngoan ngoãn. . . . . .” Nói xong, cúi đầu lần nữa bắt được môi của Diệp Chi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.