Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Chương 34: Chương 34: Cắt đứt liên lạc




“Cô chừng nào thì rời đi?” Đây là câu đầu tiên Kỷ Lâm nói khi nhìn thấy Triệu Thanh Uyển .

Lúc ấy Triệu Thanh thật sự bị vợ của người tình dọa sợ, ngay cả thẻ ngân hàng của mình cũng không dám dùng, chỉ sợ lòng dạ độc ác của bà ta tra được hành tung của cô.

Dù Kỷ Lâm hứa hẹn sẽ thay cô giải quyết những chuyện này nhưng cô cũng không yên lòng. Vì vậy xin Kỷ Lâm để cho cô ở trong căn hộ của Kỷ Lâm.

Hôm nay chuyện đã qua lâu, Kỷ Lâm đã làm mọi chuyện lắng xuống, Triệu Thanh Uyển cũng đã bỏ đi đứa nhỏ trong bụng, như vậy cô ở nơi của Kỷ Lâm không thích hợp nữa rồi.

Nhưng Kỷ Lâm đợi hai tuần lễ cũng không thấy cô chủ động mà đưa ra ý muốn rời khỏi đây. Vừa đúng hôm nay từ nhà Diệp về đi ngang qua chung cư này nên tự mình tới đuổi người.

Thật ra thì đừng thấy ngoài mặt Kỷ Lâm đối với Triệu Thanh Uyển không hề khách khí, trên thực tế mỗi lần đối mặt với Triệu Thanh Uyển, trong lòng anh sẽ tự giác đề phòng cảnh giác.

Cô gái này là một con rắn độc. Lặng yên không tiếng động núp ở nơi không người nào có thể nhìn thấy, một khi nhìn đúng con mồi sẽ xông tới, dùng hàm răng mang theo nọc độc của mình cắn con mồi một cái trí mạng, rồi ăn vào trong bụng.

Kỷ Lâm mặc dù thông minh nhưng cũng không tính toán với con gái. Vì vậy từ lúc Triệu Thanh Uyển bắt đầu tiếp xúc thì anh đã bày ra một tư thái lạnh lùng nhẫn tâm, sợ mình lộ ra nhược điểm gì thì sẽ bị cô gái này lợi dụng.

Kỷ Lâm vừa nói những lời này ra khỏi miệng, trên mặt Triệu Thanh Uyển đang nở nụ cười vui mừng liền tắt ngay trong nháy mắt. Cô cúi đầu nở nụ cười khổ sở. Nếu như không phải vì đuổi mình đi, anh ta làm sao đến thăm mình cơ chứ.

Người đàn ông này từ lúc gặp mình cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, dù cho mình một nửa sự chú ý cũng không có.

Lông mi thon dài của Triệu Thanh Uyển run rẩy, bởi vì phẫu thuật sinh non mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng gầy yếu hơn, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. Cô cúi thấp đầu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn mảnh khảnh, giống như một cô gái ngoan ngoãn mà đáng thương.

“Có thể chờ một thời gian nữa hay không? Em...em còn chưa tìm được việc làm.”

Kỷ Lâm cau mày, ánh mắt quét một vòng trên người Triệu Thanh Uyển, trong mắt nhỏ dài toát ra vẻ châm chọc, anh miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng nói: “Triệu Thanh Uyển, tôi đã tốn không ít hơi sức để giúp cô.”

“Em biết rõ. . . . . .” Triệu Thanh Uyển cắn môi, do dự một lát rồi ngồi vào bên cạnh Kỷ Lâm, tay từ từ đặt ở trên mu bàn tay Kỷ Lâm “Em rất cảm kích anh, bất luận. . . . . . Bất luận anh làm gì thì em đều nguyện ý, nhưng hiện tại cái gì em cũng không có, anh...anh có thể để cho em ở lại đây một thời gian nữa hay không?”

Đôi mắt cô ửng hồng, từng giọt nước mắt lớn theo lông mi lăn xuống, tay lại nắm thật chặt tay Kỷ Lâm không thả, tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: “Kỷ Lâm, em...em bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh.”

“Cô tránh ra.” Kỷ Lâm vội vàng rút tay của mình về, khóe môi anh khẽ nhếch lên, trong mắt không có cười chỉ giễu cợt nhìn Triệu Thanh Uyển “Tôi đã có người làm vợ rồi, nói như cô vậy về nhà vợ tôi bắt tôi quỳ suốt đêm thì sao.”

“Anh. . . . . . Anh nói cái gì?” Triệu Thanh Uyển ngẩng đầu không dám tin nhìn Kỷ Lâm, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt đi, cặp mắt tròn to nhìn chằm chằm có vẻ càng kinh hãi, cô giật giật môi, từng câu từng chữ giống như là từ trong kẽ răng nặn ra “Anh...Anh muốn kết hôn?”

“Đúng, sắp rồi.” Kỷ Lâm không biết xấu hổ nói láo, trong lòng lại nhớ đến Diệp Chi, nụ cười trên mặt cũng dần dần ấm áp hơn, nét mặt Triệu Thanh Uyển nhìn trong giống như đang nuốt sống hoàng liên(*một vị thuốc Đông y), khổ sở hít thở không thông, nói cũng nói không ra, chỉ trợn tròn đôi mắt nhìn Kỷ Lâm, trong mắt có chút xíu ánh sáng cũng phai nhạt dần.

“Cho em ở một năm cũng không được sao?” Một năm, cô còn có cơ hội xoay mình? Tình yêu? Không phải cũng chỉ là trên giường sao? Về điều này chỉ cần anh có thể để cho cô lên giường của anh, như vậy. . . . . .

“Xem ra cô không hiểu ý tứ trong lời nói của tôi?” Kỷ Lâm khẽ hé mắt xinh đẹp, bỗng nhiên trên mặt có chút tà khí, anh cong ngón trỏ lên ở trên bàn trà móc móc một cái rồi đọc những thứ đã sớm học thuộc lòng cho cô nghe “Tòa nhà hai mươi bốn tầng Vương phủ hoa viên, tám tầng Bích Hải Lam Thiên, nhà máy xử lý chất thải Hà Biên . . . . .”

Mỗi một câu nói của anh làm sắc mặt của Triệu Thanh Uyển trắng xanh rồi cuối cùng không còn chút máu, cô há miệng giống như bị người khác lấy tay dùng sức bóp cổ cô, khàn khàn miễn cưỡng phát ra âm thanh “Anh...Anh… Tại sao. . . . . .”

“Tại sao lại biết rõ như vậy?” Kỷ Lâm cười “Bởi vì cô để cho tôi giúp cô, cho nên tôi giúp cô đến cùng, tài sản của cô cũng giúp chỉnh lý rồi, Triệu Thanh Uyển, cô nói cô có phải nên cảm tạ tôi hay không?”

Anh dừng một lát, cười như không cười nhìn Triệu Thanh Uyển “Cô nhìn cô xem, ngay cả mình có bao nhiêu tài sản cũng không biết, mới vừa nãy còn nói cô cái gì cũng không có.” Kỷ Lâm cười tà ác “Mau nói câu cám ơn với tôi đi.”

Nghe được trong giọng nói của anh không có ý giễu cợt, lòng của Triệu Thanh Uyển hạ xuống, hơi sức cả người giống như trong nháy mắt bị rút không còn gì, giương mắt còn cảm thấy khó khăn. Cô mềm nhũn tựa vào trên ghế salon, thần sắc rã rời, trong miệng tự lẩm bẩm “Anh đối với tôi. . . . . . Đối với tôi. . . . . .”

“Đối với cô cái gì?” Kỷ Lâm từ trên ghế salon đứng lên từ trên cao nhìn xuống Triệu Thanh Uyển, thân hình cao lớn chặn lại ánh đèn chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt làm cả thân thể Triệu Thanh Uyển bao phủ trong bóng tối.

“Thật xin lỗi.” Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mang chút bất cần đời “Tôi không thích ở ngoài nuôi thú cưng để tiêu khiển, tôi cho cô hai ngày, mau sớm rời đi.”

Nói xong câu đó, anh cũng không dừng lại, bước nhanh chân đi ra khỏi cửa giống như bên cạnh cô có cái gì rất dơ bẩn.

Tiêu khiển...Thú cưng. . . . . . Triệu Thanh Uyển buồn bã cười, thì ra là cô trong lòng anh không là gì cả.

Đôi mắt cô đỏ bừng, bắp thịt trên mặt bởi vì tức giận ngập trời với nhục nhã mà rung động mãnh liệt, gương mặt của cô vốn xinh đẹp thanh nhã lúc này lại hết sức đáng sợ.

Hung hăng đem hai chén sứ trắng trên khay trà vứt xuống trên mặt đất, nghe tiếng vỡ vụn thanh thúy của đồ sứ ở bên tai, ngực Triệu Thanh Uyển đập kịch liệt phập phồng mấy cái, trong cổ họng phát ra tiếng ngẹn ngào càng lúc càng lớn.

Vì vậy khi Diệp Khung gõ cửa đã thấy cặp mắt của Triệu Thanh Uyển đã đỏ rực.

Không cần nghĩ cũng biết là có liên quan tới Kỷ Lâm, quanh thân Diệp Khung khí lạnh bao phủ, đỡ vào phòng ngủ Triệu Thanh Uyển.

Anh mới vừa nãy đứng ở dưới lầu nhìn thấy Kỷ Lâm đi thì lập tức lên lầu, muốn cùng Triệu Thanh Uyển xác nhận quan hệ của cô và Kỷ Lâm, có lẽ là họ hàng thân thích, nhưng chuyện cho tới bây giờ thì cái gì cũng không cần phải hỏi nữa rồi.

Kỷ Lâm nhất định chính là người khiến cho Triệu Thanh Uyển có đứa bé rồi bỏ rơi cô.

Trong lòng Diệp Khung hận cắn răng với Kỷ Lâm, một người đàn ông như vậy còn muốn đi gieo họa cho em gái của anh? Nằm mơ đi. Anh tuyệt đối không đồng ý.

Làm thế nào nói chuyện này với Diệp Chi đây? Diệp Khung suy nghĩ trong lòng một hồi đến mất hồn, đợi đến khi anh tỉnh lại đã thấy Triệu Thanh Uyển ngồi ở bên giường cởi từng món quần áo trên người ra.

“Em làm gì vậy?” Diệp Khung híp mắt nhìn Triệu Thanh Uyển, hỏi nhưng cũng không quên thưởng thức thân thể đẹp đẽ của cô.

“Có muốn hay không?” Triệu Thanh Uyển đứng dậy ngồi lên đùi Diệp Khung, dựa vào trong ngực, ghé vào lỗ tai anh thổi một hơi, tay vươn vào trong quần áo của anh vuốt ve anh bắp thịt rắn chắc, âm thanh mị hoặc giống như mèo kêu.

“Em mới vừa làm phẫu thuật xong.” Giọng nói của Diệp Khung lạnh lùng, nhưng tay lại ôm hông của Triệu Thanh Uyển.

“Anh để ý?” Triệu Thanh Uyển liếc mắt nhìn Diệp Khung, bộ ngực đầy đặn dán chặt vào lồng ngực của anh cọ xát, quyến rũ trắng trợn.

“Dĩ nhiên. . . . . . Không ngại.” Diệp Khung nói xong rồi đem Triệu Thanh Uyển đặt ở trên giường, lột bỏ thứ đồ trói buộc cuối cùng của cô.

Buổi tối, Diệp Khung mang theo tinh thần sảng khoái trở về nhà, sự băn khoăn về việc của Kỷ Lâm cũng đã tiêu tán đi không ít, đến thẳng phòng ngủ của Diệp Chi đem toàn bộ chuyện mình thấy nói cho cô biết.

“Chi Chi, em quá đơn thuần.” Diệp Khung thở dài, vuốt vuốt đầu của Diệp Chi “Em hiểu anh nói không? Anh chưa đến mức nói láo lừa em, Kỷ Lâm…Hay là thôi đi.”

“Không, sẽ không.” Diệp Chi chỉ cảm thấy giống như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, lạnh từ đầu tới chân, ngay cả hàm răng cũng khẽ run lên, “Kỷ Lâm không phải, không phải người như vậy. . . . . . Anh nhất định đã nhìn lầm rồi.”

“Anh thừa nhận là anh không thích anh ta, nhưng anh cũng sẽ không chụp mũ người khác. Chi Chi, mặc kệ em tin hay là không tin, chuyện anh nói đều là thật.”

Diệp Khung đưa tay ôm Diệp Chi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc dài trơn mịn của em gái, an ủi cô “Em có cảm tình với tên tiểu tử kia phải không? Thậm đã chí quên đi Mạnh Trường Thụy đối với em rất tốt, nghe lời, có anh ở đây.”

Diệp Chi không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào trong cổ Diệp Khung, chốc lát sau trong phòng vang lên tiếng khóc sụt sùi nhẹ nhàng.

Hoàn Tử từ ngày đó không đi học Taekwondo nữa, không biết Diệp Chi nói thế nào với cậu mà đứa nhỏ không khóc cũng không làm loạn, chỉ yên lặng leo lên ghế ngồi trước máy vi tính, nhìn lớp học Taekwondo qua video trên màn ảnh lặp đi lặp lại, nhìn tới nhìn lui.

Diệp Chi cũng đưa số điện thoại của Kỷ Lâm vào danh sách đen, xóa tất cả cuộc điện thoại và tin nhắn về anh giống như trong cuộc sống của cô chưa từng xuất hiện qua một người như anh.

Kỷ Lâm không biết có chuyện gì mà cô bắt đầu hạ quyết tâm sắt đá, bắt đầu thanh trừ dấu vết anh lưu lại như vậy.

Lúc không gọi điện thoại được cho Diệp Chi, Kỷ Lâm đã biết có chuyện không ổn. Hoàn Tử đã mấy ngày không có tới học, Diệp Chi cũng không để ý anh, anh giống như bị hai người cùng nhau bài xích.

Nhưng tại sao? Không phải ngày đó lúc anh rời khỏi nhà họ Diệp còn rất tốt sao? Chẳng lẽ là Diệp Khung đã nói gì với Diệp Chi? Hay là nói. . . . . . Anh rũ mắt xuống, ngón tay nắm chặt thành quyền. Hay là sau khi anh đi Diệp Chi đã lựa chọn?

Anh đến tột cùng đã làm gì không tốt? Cho nên bị cô ghét bỏ như vậy, cự tuyệt không chút lưu tình như vậy. Anh tốn hết hơi sức, dùng hết tất cả phương pháp có thể để lấy lòng cô, để cho cô vui vẻ vậy mà kết quả cô nhìn cũng không muốn nhìn anh một cái, thậm chí cho số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Kỷ Lâm chợt nhớ tới trong đoàn có một trung đội trưởng, trước khi nghỉ phép hào hứng nói lần này có thể có thời gian theo đuổi con gái nhà người ta rồi nhưng lúc trở lại thì mặt mày lạnh lùng, dung nhan tiều tụy.

Lúc anh em trong đoàn tụ họp lại, trung đội trưởng uống say ôm một người lính gào khóc, trong miệng lẩm bẩm ‘Không có yêu cầu gì mà tại sao….’

Khi đó Kỷ Lâm nghe anh ta nói mà cả người nổi da gà, nhức răng. Vậy mà hôm nay đến phiên mình… Anh rốt cuộc có thể hiểu loại đau khổ tình cảm này lại không biết phải làm thế nào.

Khi cô bất luận thế nào cũng nhìn không là của mình thì tất cả cố gắng đều uổng phí hơi sức. Kỷ Lâm rũ mắt xuống, mất hết ý chí.

“Đi, đi uống rượu. Anh đây mời.” Anh đang ngồi trên băng ghế bỗng nhảy dựng lên, nắm bả vai Bạch Kỳ cười to rồi lôi Bạch Kỳ ra khỏi võ đường.

Đợi một ngày, rốt cuộc vẫn không có.

Bạch Kỳ lần này không nói lời khinh bỉ mà yên lặng đi theo Kỷ Lâm ra ngoài, nhưng lúc Kỷ Lâm muốn lái xe thì anh đẩy anh ta qua tay lái phụ còn mình làm tài xế.

Mà ở công ty Diệp Chi, cấp trên Diệp Chi đang cầm một chồng giấy A4, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Diệp Chi “Diệp Chi, đây là lần thứ mấy cô phạm sai lầm rồi hả? Cô gần đây thế nào vậy? Đứa bé lại bị ốm hả?”

Diệp Chi lắc đầu rồi khom người trước cấp trên thật thấp, nói “Thật xin lỗi, tôi lập tức sửa, lần này nhất định sẽ không phạm sai lầm nữa.”

“Có chuyện gì có thể xin nghỉ đừng tự ôm lấy, đi đi.” Cấp trên nhìn cô một lúc rồi đem chồng tài liệu đặt lên trên tay Diệp Chi lần nữa.

Diệp Chi đã làm ở công ty ba năm nhưng chưa bao giờ làm sai chuyện gì, mấy ngày nay lại liên tiếp phạm sai lầm, nếu nói trong nhà không có chuyện gì thì anh thế nào cũng không tin .

Ai, cô gái này cũng coi là mệnh khổ, cấp trên thở dài, thôi, tha cho cô ta đi, đầu năm nay nhân viên tốt rất hiếm có.

Diệp Chi nắm chặt tài liệu, nghiêm mặt đi trở lại chỗ ngồi của mình, cô theo thói quen muốn ngồi xuống ghế dựa nhưng bởi vì không yên lòng nên ngồi lệch, ‘Bịch’ một tiếng, cả người cả ghế ngã ngửa trên đất.

“Chi Chi, cô rõ là. . . . . . Vội vàng cái gì kia chứ.”

“Tôi hỏi, cô gần đây sao vậy? Như vậy mà cũng có thể té.”

“Té đau sao? Này, làm sao cô khóc?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.