Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 18: Chương 18: ...vô số người theo đuổi U U, điên đảo vì bé...




Edit by Thiên Bách Nguyệt

- ---------------------

(Ở đây chỉ có nửa chương, đọc full tại https://dembuon.com/threads/edit-doan-sung-vai-ac-ba-tuoi-ruoi-tung-dinh.82968/#post-852286 hoặc lên google tìm Đoàn sủng vai ác ba tuổi rưỡi edit dembuon.com nếu không kick vào link được, biểu tượng là lá cờ VN nha. Trên wattpad Thiên sẽ cập nhập full nửa chương trước đó khi đăng chương tiếp theo -> dembuon cập nhật nhanh hơn nửa chương. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY VÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ. Trang này cũng có nhiều truyện hay lắm đó ^^)

Thẩm Tịch Xuyên khá bất ngờ nhưng cũng có chút ít nằm trong dự đoán của cậu.

Sự sợ hãi của U U rất có hiệu quả.

Đương nhiên không phải âm thanh trẻ con run rẩy của U U thành công làm đám nhóc kinh sợ đứng im, mà là một thân váy dệt kim vàng nhạt của cục bông nhỏ.

Làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn, giống chú mèo con vô hại ngoan ngoãn.

Lông mi bé nhấp nháy, như sắp khóc mà nhìn họ.

....Thật, thật đáng yêu.

Không giống với bọn trẻ mẫu giáo, đám nhóc đã lên tiểu học này đã nhận thức được thẩm mỹ ở cả hai giới, hoàn toàn bị vẻ đáng yêu của cô bé trước mặt thu phục.

Hơn nữa, suy nghĩ của bọn họ rất giống Sầm Tùy.

Mặt bé trông rất mềm.

Muốn xoa nắn.

U U hoàn toàn không biết vẻ đáng yêu của bé đã làm ba người rối tinh rối mù cả lên.

Cả ba đều cao hơn U U một cái đầu, U U cảm thấy chỉ cần một cái tát tùy tiện của họ đã đủ đánh bay bé.

Cho nên khi thấy có một người trong đám đó chuẩn bị vươn tay ra thì điều đầu tiên bé nghĩ là sắp bị đánh.

“Oa oa bọn, bọn anh không thể đánh em, chị của em rất lợi hại, chị ấy sẽ mắng chết các anh đó...”

U U sợ hãi ôm đầu ngồi xổm xuống, vô cùng sinh động, Thẩm Tịch Xuyên lật xe lăn lại vừa ngồi lên trên thì thấy một màn này, cạn sa mạc lời.

“A.”

U U nâng mép dù lên, nhìn thấy Thẩm Tịch Xuyên mỉm cười.

Oa......

Lần đầu tiên bé thấy anh trai cười.

Vì vậy bé lại trưng ra cái mặt chết máy nhìn người ta.

“Cố U U.”

Tóc Thẩm Tịch Xuyên ướt đẫm nước mưa, đen nhánh như mực.

Ánh sáng trong mắt cậu lúc sáng lúc tối.

“Không phải là em bảo muốn bảo vệ anh à? Thử đi đánh bọn họ xem?”

U U trợn tròn mắt.

Anh hai! Anh đánh giá cao em gái anh quá rồi!

U U chỉ là một bé gái ba tuổi đáng thương! U U không đánh lại ba anh lớn được!!

“Bọn họ mới đẩy anh từ xe lăn xuống, em thật sự không muốn báo thù cho anh à?”

U U ngây người.

Ừ thì, hình như nên báo thù cho anh hai.

Vậy mà lại bắt nạt một anh trai đẹp như vậy, đúng là vô lương tâm!

Có lẽ vì ba người đối diện mãi vẫn không có động tác gì nên lá gan của U U cũng lớn theo.

Bé từ từ nhích lên một tí, vươn nắm tay nhỏ tròn như của Doraemon, thử gõ một cái lên trán tên ở giữa.

- ---Gõ xong liền nhanh chân chạy ra sau xe lăn của Thẩm Tịch Xuyên trốn.

“Anh, anh hai ơi, em đã giúp anh báo thù!”

Có lẽ bé cũng biết mình trả thù có chút sơ sài, bé cố gắng nhón chân che dù cho Thẩm Tịch Xuyên, giải thích:

“Nãy em gõ... Có, có dùng sức! Chỉ là đánh tiếp sợ đánh hư đầu bọn họ chứ không phải sợ họ...”

U U co cổ nhỏ lại, rất hợp với cái gì gọi là ngoài mạnh trong sợ.

Thẩm Tịch Xuyên không vạch trần bé.

Cậu ngẩng đầu, nhìn đám nhóc ngu xuẩn hư đốn trước mặt nói:

“Khi nãy ai giơ tay ra?”

Tên ở giữa run lên.

“Mày vươn tay ra là muốn làm gì?”

Thằng nhóc kia ánh mắt trốn tránh, gãi gãi đầu, muốn giấu hành vi định chọc mặt ngu ngốc đó.

“Chỉ, chỉ ngẫu nhiên giơ lên...” Còn chưa kịp làm gì nữa!

Thẩm Tịch Xuyên híp híp mắt.

“U U, lấy viên gạch bên kia tới đây.”

!!!

Ba tên nhóc bị vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Tịch Xuyên dọa sợ, đồng thời lui về sau.

Mày làm đến mức này luôn à!!

Bọn họ cũng không rảnh sợ bị tố cáo nữa, vội xoay người chạy, đầu cũng không dám quay lại.

Nửa ngày sau khuôn mặt nhỏ ngơ ngác của U U mới phản ứng lại, giơ cao tay hô to:

“Yeah----! U U đánh người xấu bỏ chạy rồi!!”

Không hổ là bé!

Bé siêu lợi hại!

Tuy không biết vì sao ba anh trai kia chạy đi nhưng không hiểu sao U U vẫn rất có cảm giác thành tựu.

“Anh hai ơi! Chúng ta về nhà đi!”

Cái dù hồng trong tay bé xoay vài vòng.

Dưới vành ô khẽ nâng lên là cô bé với đôi mắt trong suốt vô lo vô nghĩ đầy sức sống.

Tuy bé cũng có ít phiền não nhỏ, nhưng với đầu dưa nhỏ không nhanh nhẹn từ bụng mẹ của bé thì chút phiền não đó cũng không gây rối cho bé được lâu.

Rất dễ vui vẻ trở lại.

Cũng rất dễ tin tưởng một người.

Nơi đáy mắt bé, chỉ lưu lại những chân thành tha thiết và những ngây thơ hồn nhiên.

“....Ừ.”

Chờ Úc Lan mang giày cao gót ghét bỏ tránh khỏi vũng nước đi tới, U U đang ngồi trong lòng ngực Thẩm Tịch Xuyên.

Bé giống như con mèo thần tài đang cầm ô, cực kỳ vui vẻ để Thẩm Tịch Xuyên mang theo bé, đẩy xe lăn từ từ đi về phía trước.

Nhưng cô nhóc lại không thể cầm chắc dù, nước mưa theo cánh dù đều chảy ngược về sau cổ của Thẩm Tịch Xuyên.

U U hoàn toàn không biết gì cả, vui sướng luôn miệng nhắc “Anh hai đừng sợ trời mưa, người ta có ô, anh có U U~”

Thẩm Tịch Xuyên không nói gì, cậu ngồi trên xe lăn, trầm mặc yên tĩnh.

Mặc kệ cho bé ồn ào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.