Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 3: Chương 3: U U mất tích




Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

(Tìm Beta)

****** ******

Một đêm trằn trọc khó ngủ, Cố Diệu Diệu bị một loạt tiếng đàn violon khó nghe đánh thức.

Kẽo kẹt kẽo kẹt.

Giống như cưa đầu gỗ.

Tức giận rời giường mở cửa đi ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới lầu, U U dưới sự giám sát của thầy giáo cùng Úc Lan, đáng thương vô cùng mà học đàn violon.

Úc Lan nghe đàn rất tức giận: “... Học cũng đã học nửa năm, như thế nào mỗi lần đàn vẫn giống như cưa đầu gỗ vậy? Ngay cả một khúc hoàn chỉnh cũng kéo không ra?”

Cô giáo dạy đàn violon giải thích:

“ Đàn violon cùng dương cầm là hai loại nhạc cụ khác nhau, thời gian đặt nền móng cũng tương đối lâu, còn có một vấn đề chính là U U tuổi quá nhỏ, ngón tay thì cần lớn như vậy, tuổi này bồi dưỡng đam mê là chủ yếu....”

Úc Lan cũng không để ý nhiều như vậy, cô chính là muốn U U lập tức học được, không thể kém hơn so với hài tử khác.

Trong khi hai người cãi cọ, đứng mệt mỏi, U U trộm dịch đến bên cạnh sô pha, nghiêng người dựa vào liền nằm giống con cá mặn.

Sau đó liền thấy được Cố Diệu Diệu đang ở lầu hai nhìn cô.

Vì thế U U lập tức hướng Diệu Diệu phất tay, tặng kèm một nụ cười ngây thơ đáng yêu: “ Chị, chị tỉnh rồi! “

Cố Diệu Diệu đón nhận nụ cười tràn đầy tín nhiệm của U U, nháy mắt lại nhớ lại nụ hôn chúc ngủ ngon ươn ướt tối hôm qua.

Tối hôm qua cô trằn trọc khó ngủ, trong đầu nhớ đi nhớ lại nụ hôn trước khi đi ngủ kia của U U.

Cô không phải ngốc tử.

Lúc gặp lại tối hôm qua, bắt đầu từ lần chạm mắt đầu tiên, hết thảy phản ứng cùng hành động của U U, đều khác hoàn toàn tình hình mới gặp đời trước.

Cô cũng từng suy đoán qua Cố U U có phải hay không cũng trọng sinh, nhưng nhớ lại những việc xảy ra tối hôm qua cùng với ngôn hành (ngôn ngữ & hành động) cử chỉ của Cố U U, thật sự là không thể dùng “Này hết thảy đều là cô ta giả trang” tới thuyết phục chính mình.

Suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể nghĩ đến một loại giải thích.

- - Thế giới song song.

Cố Diệu Diệu ác độc mà nghĩ, có lẽ là chuyện xấu mà Cố U U làm ra quá nhiều, cho nên mới ở cái thế giới song song này gặp báo ứng, ngốc ngốc hồ hồ, dễ dàng tin cô.

Cố Diệu Diệu nhìn U U phất tay về phía cô, quay đầu liền đi trở về phòng ngủ.

Phất tay phất đến một nửa U U có chút mờ mịt.

.... Vì sao chị chạy trốn vậy?

Nghi hoặc lại thấy mẹ cùng cô giáo vẫn còn đang cãi nhau, không rảnh quản cô, U U liền ôm đàn khẽ meo meo chạy lên lầu đi tìm Cố Diệu Diệu.

“... Chị? “

Khe cửa lộ ra một cái đầu nhỏ âm thầm ghé quan sát, mới vừa rời giường Cố Diệu Diệu thần sắc lãnh đạm.

“ Làm gì. “

Tiểu hài tử cảm giác thập phần nhạy bén, từ hai chữ đơn giản, U U đã có thể cảm nhận ra địch ý của Cố Diệu Diệu đối với cô giảm một ít.

Cô cũng không biết đây là bởi vì Cố Diệu Diệu đồng tình cô nhận tặc làm chị.

“ Hì hì hì. “

Tiểu cô nương ôm đàn ở bên cạnh cửa thử bước một bước nhỏ vào, nghiêng nửa cái thân mình tiến vào dò xét.

“ Chị còn chưa có nghe em kéo đàn đúng hay không, em kéo đàn cho chị nghe nha? “

Trên thực tế sáng nay trong lúc ngủ mơ cô đã nghe qua.

Phi thường... khiến người động tâm.

Động cái loại sát tâm này.

Nhưng mà U U không cho cô cự tuyệt, thấy Cố Diệu Diệu không giống ngày hôm qua mắng cô, liền không chút do dự mà tiến thêm một bước cọ cọ cọ đi vào phòng Cố Diệu Diệu, nâng đàn lên, ngẩng đầu nhỏ, nâng lên khuỷu tay--

Kéo ra tiếng đàn tựa như móng tay xẹt qua bảng đen phát ra âm sắc chói tai.

“ Cô giáo dạy em khúc Hoa nhài! “

Tuy rằng chỉ biết kéo một đoạn ngắn, còn rắm chó không kêu*, nhưng U U vẫn ưỡn ngực, phi thường tự hào.

(*trình bày không lưu loát)

“ U U mới học ba tháng, có phải rất lợi hại hay không! “

Cố Diệu Diệu thiếu chút nữa bị một đoạn Hoa nhài này của U U tiễn đi, nhịn rồi lại nhịn mới không mắng “Mi kéo cái quái gì vậy “.

Yêu đàn như si** cô chịu không nổi để đàn tốt như vậy bị U U đàn hư.

(**Yêu đến điên dại)

“ Khúc này không kéo như vậy. “

U U không rõ nguyên do, nhưng nghĩ nghĩ, liền đem đàn đưa cho Cố Diệu Diệu.

“ Chị biết kéo đàn violon sao? “

Cố Diệu Diệu hơi giật mình.

“ Em muốn nghe chị kéo! “

U U đem đàn đưa cho Cố Diệu Diệu, chính mình tìm cái ghế ngồi xuống, rất cổ vũ mà ngoan ngoãn ngồi xong rồi vỗ tay.

Cây đàn này dùng vật liệu sang quý để chế tác, âm sắc thượng giai, chỉ là sơn đã bị bong ra một ít.

Đàn nặng trĩu đặt ở trên vai, trong một khắc tay cô ấn lên dây đàn, cơ hồ nháy mắt nhớ lại đời trước cô vì luyện đàn mà ngày đêm không nghỉ.

Một khúc《Hoa nhài》 hoàn chỉnh du dương cứ thế được kéo ra.

Trong một khắc tiếng đàn vang lên kia, nội tâm yên lặng đã lâu của cô mãnh liệt rung động.

Cô đã thật lâu thật lâu, không có thể thuận lợi như thế kéo ra một khúc.

Bên ngoài Úc Lan cùng thầy dạy đàn violon đang tranh chấp cũng nghe thấy tiếng đàn violon, hai người đồng thời im lặng.

Trong nhà có vài người như vậy, Úc Lan ngay lập tức đoán ra là ai đang kéo đàn.

Cô giáo sau khi nghe xong không tự giác được mà tán thưởng: “ Ukm, kiến thức cơ bản rất vững chắc, tốc độ cũng thực tốt, chính là chuẩn âm thiếu chút nữa, nghe ra hẳn là lực độ không đủ....”

Vị lão sư này trình độ rất cao, có thể được bà đánh giá như vậy cũng không đơn giản.

Úc Lan lập tức trầm mặt, đứng dậy đi lên lầu đẩy ra cửa phòng của Cố Diệu Diệu, một phen đoạt đàn trong tay Cố Diệu Diệu.

“ Đây là đàn của U U, ai cho phép cô kéo! “

Cố Diệu Diệu còn đắm chìm bên trong việc cô lại có thể kéo đàn bỗng bừng tỉnh, cũng không có lập tức phản bác.

“ Cố Diệu Diệu, cô cố ý phải không? U U nhà chúng tôi kéo đàn không tốt, cô liền cố ý tới trước mặt con bé khoe ra? Cô tuổi còn nhỏ như thế nào có nhiều tâm cơ như vậy? “

Đêm qua sau khi hòa bình trong giả dối, đối mặt với răn dạy đổ ập xuống của Úc Lan, Cố Diệu Diệu lúc này mới tìm được một chút cảm giác quen thuộc.

Đây mới là Cố gia mà cô quen thuộc.

Không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích, không thể ưu tú hơn so với Cố U U, chỉ cần có ý muốn phát ra một chút ánh sáng thuộc về chính mình, đều sẽ vô tình bị chèn ép.

Cô ở Cố gia, chỉ là một con cẩu lưu lạc bị nhặt về được bố thí cho miếng cơm ăn.

Lệ khí lạnh băng cuồn cuộn trong lồng ngực Cố Diệu Diệu, gương mặt như sương lạnh, vừa định không màng hết thảy mà mắng trở về --

“ Là con đưa đàn cho chị, mẹ đừng mắng chị! “

U U lại chắn phía trước Cố Diệu Diệu.

Cô không có cao bằng Cố Diệu Diệu, nhón chân, nỗ lực đem Cố Diệu Diệu hộ (bảo vệ) sau người, trợn to một đôi mắt nước mắt lưng tròng nỗ lực giải thích.

Cô không muốn nhìn thấy mẹ cùng chị cãi nhau.

Cố Diệu Diệu hoàn toàn không nghĩ tới U U sẽ đứng ra vào lúc này.

U U ba tuổi bóng dáng đơn bạc, nỗ lực mở rộng hai tay ra, giống như gà mẹ bao che cho con che ở trước người cô.

.... Này không nên là chuyện mà Cố U U sẽ làm.

Úc Lan thấy U U bảo vệ cô (Cố Diệu Diệu) càng giận sôi máu.

“ Con cái đồ ngốc! Bị người bán cũng không biết! Người ta đều coi thường con, con còn đưa hết tay tay ra ngoài!?*** “

(***Ý bảo đưa tay cho người ta cầm đi lừa, hướng về người ngoài)

U U gấp đến độ nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, miệng vẫn còn cố chấp mà phản bác:

“ Không phải! Chị không có! “

Cô vừa mới nhìn thấy thần sắc lúc chị kéo đàn, chị nhất định là thực thích kéo đàn violon, cho nên mới sẽ lộ ra biểu tình nghiêm túc say mê như vậy.

Chị kéo khúc ôn nhu như vậy, cảm động như vậy, sao có thể là khoe ra được?

Nghe thấy U U bảo hộ, Cố Diệu Diệu ngốc lăng cúi đầu nhìn nhìn mười ngón tay của bản thân.

Đôi tay này hoàn còn khỏe mạnh, lại qua mười năm nữa, phát triển đến nhỏ dài linh hoạt, thay thế cô ở trên đài quốc tế giành lấy giải thưởng đàn violon.

Đôi tay này, hiện giờ còn chưa có bị phá hủy ngoài ý muốn giống như đời trước.

Cô còn không có rộng lượng đến nỗi cứ như vậy liền dễ dàng tha thứ cho Cố U U, vậy Cố U U kia dựa vào cái gì mà có thể kiên định như thể che ở trước mặt cô bảo vệ cô?

Nó nghĩ rằng như vậy là có thể làm cô mềm lòng ư?

Nhìn không ra là cô rất chán ghét bản thân nó, căn bản là không thích nó sao?

“ Chờ đó, lát nữa lại tính sổ cùng tiểu bạch nhãn lang mày! “

Úc Lan nguyên bản tâm hiếu thắng rất lớn, đối với Cố Diệu Diệu lại có địch ý, mặc kệ U U nói cái gì cô đều nhận định là Cố Diệu Diệu đang thị uy.

Một tay bế U U lên, một tay cầm cây đàn sang quý kia.

Trước khi đi, còn hung tợn mà trừng mắt nhìn Cố Diệu Diệu một cái.

“ Chờ đó! “

U U ghé vào trên đầu vai Úc Lan, trên khuôn mặt nhỏ mềm mại tràn đầy nước mắt, đáng thương lại ủy khuất mà nhìn về phía Diệu Diệu, nãi thanh nãi khí mà kêu “ Chị.. “.

Tay nhỏ mum múp thịt treo ở giữa không trung, hướng về phía Cố Diệu Diệu mà duỗi duỗi.

Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại.

Bốn phía quy về yên lặng.

Cố Diệu Diệu phảng phất tan hết tất cả sức lực bản thân, mệt mỏi ngã quỵ ở trên giường.

Cách hồi lâu, mới lẩm bẩm tự nói: “...Quá giảo hoạt. “

Cố U U cái kẻ lừa đảo này, quá giảo hoạt.

- -

Bị Úc Lan mang đi U U ngồi ở trên giường của chính mình, nghe Úc Lan vẻ mặt nghiêm túc tẩy não cho mình.

Nội dung tẩy não đơn giản chính là “Trong nội tâm chị con vốn không thích con “, còn có “ Nó trở về chính là muốn tranh gia sản cùng con “.

Mới vừa nín khóc U U lông mi ướt dầm dề, nghiêng đầu hỏi: “.... Gia sản là cái gì? Vì sao chị lại muốn tranh? “

“.... Chính là tiền của ba con. “

“ Mẹ không phải đã bảo con, trẻ ngoan là phải học chia sẻ cùng người khác sao? “

Úc Lan tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thở không ra, chọc trán U U nói: “ Mẹ dạy cho con cái khác không nhớ được, cái này con lại nhớ thật rõ ràng thế! “

U U ngoan ngoãn đáp: “ Lời mẹ nói U U đều sẽ nghiêm túc nhớ kỹ. “

Nhớ kỹ cái rắm ấy!

“ Tóm lại mẹ nói cho con biết, cách xa Cố Diệu Diệu ra, không được chơi cùng con bé đó, có biết hay không! “

Nhìn mẹ bộ dáng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, U U ngơ ngác nhìn Úc Lan trong chốc lát, nửa ngày sau lại dương môi cười ngọt ngào vươn tay hướng về phía Úc Lan.

“ Mẹ ôm một cái! “

Tiểu đoàn tử vừa mới khóc xong, khuôn mặt nhỏ màu phấn nhào tới, đôi mắt ươn ướt giống như quả nho nhấp nháy nhấp nháy, đáng yêu đến muốn mệnh.

Úc Lan tức U U thiếu tâm nhãn, nhưng cỗ khí* này cũng đánh không lại thế công làm nũng của cô bé.

(*khí: tức giận)

Không bao lâu liền tiêu khí, ôm U U vào trong ngực hồn mấy ngụm sau, liền để U U tự mình vẽ tranh, sau đó ra cửa đi thẩm mỹ viện.

Đem mẹ lừa gạt đi rồi, U U rất buồn phiền.

Mới vừa nãy mẹ hung như vậy, khẳng định khiến cho chị hoảng sợ, nói không chừng hiện tại chính là một người trộm khóc đấy.

Cô muốn thay mẹ dỗ dành chị.

Chính là trong lúc nhất thời, U U lại không thể nghĩ ra được muốn dỗ chị như thế nào.

.... Chị thích cái gì nhỉ?

U U nâng khuôn mặt nhỏ, trầm tư suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ tới!

Cái này chị nhất định sẽ thích!

U U thật thông minh!

U U hưng phấn đem ghế dựa dịch đến trước ngăn tủ, nhón chân gỡ xuống heo đựng tiền của bản thân, bỏ vào cặp sách.

Lại bò lên trên cái bàn, xé một tờ giấy nhỏ, từng nét bút mà vẽ vẽ viết viết, niết trong lòng bàn tay.

Đẩy cửa phòng ra, dì Trương đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Cố Diệu Diệu còn ở trong phòng.

Ai cũng không thấy được, U U cõng cặp sách nhỏ đem tờ giấy nhét vào khe cửa phòng Cố Diệu Diệu.

Sau đó chuồn ra khỏi nhà, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng, phảng phất muốn đi làm một việc đại sự kinh thiên động địa.

- -

Thẳng đến thời gian ăn cơm trưa, dì Trương ở trong nhà tìm một vòng, cũng không tìm được thân ảnh của U U, lúc này mới phát hiện U U biến mất.

“.... Đúng, tôi đã tìm khắp nơi rồi, trong nhà trong viện cũng đã tìm rồi, vẫn không thấy được U U... “

“.... Cặp sách cùng heo đựng tiền cũng không thấy đâu, không biết có phải U U rời nhà trốn đi hay không... “

“.... Cái người ở trên lầu kia? Ngài là nói Diệu Diệu tiểu thư sao? Vẫn luôn ở trong phòng... “

“.. Được được được, tôi đây liền liên hệ bảo an, điều tra máy theo dõi của tiểu khu, lập tức liền báo cảnh sát... “

Trên dưới Cố gia tất cả đều rối loạn.

Một đứa trẻ ba tuổi một mình ra cửa, thật sự là một việc quá mức nguy hiểm, dì Trương cũng luống cuống tay chân.

Cúp điện thoại xong liền lập tức cởi bỏ tạp dề chạy ra bên ngoài, hoàn toàn đã quên Cố Diệu Diệu ở trên lầu.

Cố Diệu Diệu cũng ngoài ý muốn với việc U U mất tích.

Nhưng cô cũng không cảm thấy U U là rời nhà trốn đi.

Đang lúc mở cửa phòng ra, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem, dưới chân bỗng nhiên dẫm tới thứ gì.

Là một tờ giấy đã được gấp lại.

Vừa mở ra liền thấy, phía trên vẽ cái đàn violon cùng với một tiểu cô nương cõng heo đất.

Cố Diệu Diệu trong lòng hiện ra một cái ý niệm không thể tưởng tượng:

...... Cố U U không phải là đi mua đàn violon cho mình đi?

Cố Diệu Diệu không có đoán sai.

Ngay ở khu mua sắm cách khu biệt thự không xa, có một cửa hàng nhạc cụ.

Ngày thường khi U U đi nhà trẻ, thường xuyên nhìn thấy cửa hàng này, dựa theo đường đi trong trí nhớ đi tìm, không ngờ cô bé lại tìm được rồi.

Lúc này U U cõng đàn violon mới tinh, vạn phần tự hào mà đi ra khỏi cửa hàng nhạc cụ.

Lễ vật cho chị mua được rồi!

Chị thấy được đàn violon, nhất định sẽ không tiếp tục tức giận nữa!

... Chính là đáng tiếc heo đất bị đập nát.

Heo đất kia là ba ba mua cho cô, bên trong nhét đầy tiền mừng tuổi của cô, đừng nhìn heo đựng tiền không lớn mà coi thường, bên trong nhét đều là một tờ lại một tờ tiền màu hồng.

Vừa mới bắt đầu nhân viên cửa hàng nhạc cụ thấy cô tuổi còn nhỏ còn không muốn bán cho cô, chờ cô đập vỡ heo đất, tiền bên trong xôn xao mà rơi ra, bọn họ đôi mắt đều sáng lên.

Có điều....

U U nhìn con đường từng đi qua, có chút mờ mịt.

Đường trở về là đi bên phải hay vẫn là đi bên trái?

“ Cô bạn nhỏ? “

Phía sau truyền đến thanh âm một người nam nhân.

U U hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, là một chú xa lạ cô không quen biết.

“ Chú là ai? “

U U cảnh giác mà ôm chặt đàn, lui về phía sau một bước.

Nam nhân kia nhìn qua cũng không tính là xấu xí, ngũ quan đoan chính, diện mạo mờ nhạt trong biển người.

Hắn ngồi xổm xuống cười tủm tỉm hỏi:

“ Đây là đàn violon cháu vừa mới mua sao? “

Thấy hắn hỏi đến đàn, U U tự hào gật gật đầu trả lời: “ Đây là cháu mua tặng chị. “

Một bên đáp một bên nghĩ thầm, mẹ cùng với cô giáo đều nói, không thể đi cùng người xa lạ, không thể ăn đồ mà người lạ đưa...

“ Chị nha. “ Nam nhân theo lời nói nói tiếp, “ Kia chú mang cháu đi tìm chị được không? “

U U thực ngoài ý muốn:

“ Chú biết chị của cháu sao? “

Hắn biết mới có quỷ.

Hắn chỉ là vốn luôn đi theo tiểu nha đầu này từ đầu, vẫn luôn theo tới chỗ này, xác nhận U U là một mình ra tới, lúc này mới nhân cơ hội xuống tay.

Chung quanh còn có không ít người đi đường, hắn không tiện trực tiếp đem tiểu hài tử này bắt đi, lúc này mới tiến lên đáp lời.

“ Đương nhiên là biết, là chị cháu nhờ chú tới tìm cháu. “

Nam nhân ôn thanh tế ngữ*, dỗ U U.

(*âm thanh ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ)

U U ba tuổi vẫn luôn được người trong nhà bảo hộ rất tốt, càng tín nhiệm người tự xưng là quen biết chị của mình.

Nếu hắn đã nói là có biết chị, vậy không tính là xa lạ đi.

U U đương nhiên mà bỏ qua cái vấn đề này.

“ Vậy chú mau mang cháu đi tìm chị đi, cháu tìm không thấy đường về nhà.”

U U ngây ngốc không chút do dự đem chính mình bán đến sạch bách.

Nam nhân vừa nghe, vui mừng ra mặt, dắt tay nhỏ của U U nói: “ Được thôi được thôi, chú mang cháu đi tìm chị...”

Vừa muốn đứng dậy, hắn bỗng nhiên cảm giác được phía sau có đôi tay đè lại bờ vai của hắn.

Cố Diệu Diệu thở hổn hển, thanh âm nghiến răng nghiến lợi ở hắn phía sau mà vang lên: “ Tìm tôi làm cái gì? Trước đi tìm nơi hỏa táng của mẹ mày đi. “

Tên buôn người:??

_1/9/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.