Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 37: Chương 37: Dâng tặng đầu dưa nhỏ




Editor: @TiểuMộcMộc

Beta-er: Thiên Bách Nguyệt

* * *

U U đắc ý thu tiền, trong tay ôm một đống tiền lẻ, đôi tay nhỏ xinh của bé không thể cầm hết xấp tiền lẻ dày cộp kia.

Nhiều tiền như vậy, không biết có thể mua được bao nhiêu kẹo đây.

Mặc dù bé không có hiểu biết gì về tiền bạc, nhưng lại lập tức chảy nước miếng.

Nhìn thấy dương mai đã bán được bảy tám phần, tổ chương trình lập tức nháy mắt ra dấu cho nhân viên công tác.

Vì thế lúc bọn trẻ đang đếm tiền thì bất ngờ nhìn thấy một chàng trai không biết lại gần chúng từ lúc nào.

"Các bạn nhỏ, các bạn bán hết rồi sao?"

Trong lúc U U lộn xộn đếm tiền thì bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phía sau vang lên, sợ tới mức khẽ run một cái.

"Bán, bán hết rồi."

Mặc dù rất thận trọng, nhưng U U vẫn thành thật trả lời, bé hỏi lại:

"Chú là ai vậy ạ?"

Chàng trai cười nói: "Chú là người mà bố mấy đứa nhờ đến đón."

U U đánh giá hắn ta một chút.

Nhân viên của tổ chương trình đều mặc áo thun in hình chữ T màu đen, cho nên một hai ngày trở lại đây, các bạn nhỏ đều có thể nhận ra người nào là nhân viên công tác, người nào không phải.

Mà người trước mắt này không mặc đồng phục, tất nhiên không phải nhân viên công tác.

Tiểu Tỏa vốn là một đứa mít ướt không thể rời bố nên nghe vậy thì bộ dạng như sắp khóc, không hề nghi ngờ lập tức muốn đi về phía người thanh niên.

"Không được đi!"

Hôm nay chỉ số thông minh của U U đặc biệt tăng lên, cảnh giác nắm chặt Tiểu Tỏa.

Bé lo lắng nói: "Chú ấy nói dối! Chú ấy sẽ không đưa cậu đi tìm ba đâu!"

Trước khi đến đây, nhân viên công tác mặc đồ thú bông từng nói, không được tùy tiện đi cùng người lạ, anh ta lại không phải là nhân viên của tổ chương trình, bọn nhóc cũng không quen biết, vậy chẳng phải là người lạ sao?

Cố Diệu Diệu cố tình không ngăn cản U U, đứng một bên xem phản ứng của bé.

Không tồi, cuối cùng cũng học được một bài học.

Chu Chu hỏi nhóm nhân viên công tác phía sau: "Mọi người biết chú ấy không?"

Nhóm nhân viên đều im lặng lắc đầu.

Chu Chu chỉ vào bọn họ và nói với chàng trai: "Chú xem! Bọn họ nói không quen biết chú!"

Người thanh niên vẫn bình tĩnh trả lời: "Bố của bọn con nhờ chú đến đây đón mấy đứa, bọn họ đương nhiên không biết chú."

* * * Có vẻ rất hợp lý.

U U vội vàng nói: "Không phải! Chú gạt người!"

Joe cũng hỏi: "Vậy chú biết ba cháu là ai không?"

"Có phải là người tóc ngắn, dáng cao cao?"

Joe gật gật đầu, nói với những người khác: "Chú ấy biết ba tớ, không phải là nói dối!"

U U kiên quyết không thừa nhận: "Chú ấy lừa gạt người, các cậu đừng nghe."

Đinh Nghiêu thầm thừa nhận ý thức phòng bị của U U, sau này lớn lên nhỏ ta là một người nhân mô cẩu dạng* nên anh vốn cho rằng người thích cái đẹp như U U nhất định tin tưởng tên kia đầu tiên, nhưng không ngờ lại kiên quyết như vậy.

* (là thành ngữ Trung Quốc: Mặt người thân chó, đây là câu nói mang hàm ý mỉa mai, ý chỉ những người bên ngoài tỏ ra chính nghĩa ngay thẳng nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ điều gì)

Bọn trẻ nhìn nhau, Tiểu Tỏa cuối cùng cũng không nhịn được bật khóc.

"Ô a -- con muốn ba.. Con nhớ ba.."

Chỉ cần có một đứa trẻ khóc, thì những đứa khác cũng dần dần suy sụp, ba cô bé còn lại cũng chưa khóc, vậy mà Tiểu Tỏa và Chu Chu hai đứa đã khóc không thành tiếng.

Chàng trai thấy bọn nhóc khóc, vội vàng dỗ dành:

"Đừng khóc đừng khóc, chú không phải đang chuẩn bị dẫn mấy đứa đi gặp ba sao? Nín đi, chú cho kẹo ăn.."

Vừa rồi dáng vẻ U U còn hiên ngang lẫm liệt, nhất quyết không chịu khuất phục ngay lập tức sững sờ.

Hắn cho hai đứa nhóc đang khóc kẹo, cũng thuận tiện lấy kẹo còn dư trong túi cho mấy đứa trẻ còn lại.

Đây vốn là bài kiểm tra nho nhỏ của tổ chương trình, thử xem bọn nhỏ có bị người lạ dụ dỗ hay không.

Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ, bọn nhóc cũng không bị bắt cóc thật, nhìn hai đứa trẻ đã khóc sướt mướt, tổ chương trình chuẩn bị ra hiệu cho hắn có thể kết thúc kiểm tra.

Nhưng mà lúc hắn chuẩn bị thẳng thắn nói ra thân phận thật của mình, nhân tiện cổ vũ bọn trẻ một chút thì --

"Chú, chú thật sự tới đón bọn cháu ạ?"

Viên kẹo vị vải ở miệng bé bị đảo qua đảo lại, hai bên má phúng phính, giống như con cá vàng nhỏ.

Trong miệng ngậm kẹo, thành công làm chỉ số thông minh của U U giảm xuống.

Cô bé mới dùng lời lẽ chính đáng nói hắn là kẻ lừa đảo, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như thế khiến hắn có chút bối rối, do dự rốt cuộc có nên tiếp tục diễn hay không.

".. Phải?"

Âm cuối có chút không yên lòng.

"Vậy là thật rồi!"

U U thành công bị một viên kẹo mua chuộc, bé lập tức tin tưởng, không khác gì lúc bé từ chối hắn vài phút trước.

Suy nghĩ của bé thực sự dễ đoán, cảm xúc đều viết hết ở trên mặt, toàn bộ quá trình thay đổi chính là:

- - "Người này cho mình ăn kẹo cho nên là người tốt."

- - "Nhưng cũng không thể lập tức tin tưởng được, mình phải hỏi trước một chút."

- - "Mình đã hỏi rồi, chú ấy nói là thật, vậy mình cũng tin chú ấy!"

* * * Loại suy nghĩ đơn giản này chỉ cần liếc qua là hiểu ngay.

Vì thế Cố Diệu Diệu lập tức nhìn thấy bé quay đầu nói với những đứa trẻ khác:

"Vừa nãy em đã hiểu lầm rồi! Chú này là người tốt, không có nói dối chúng ta, thật sự tới để đón chúng ta về!"

Tất cả nhân viên công tác:.

Đám nhỏ còn lại:?

Bé vừa được ăn kẹo nên tâm trạng vô cùng kích động, cứ như bé là đồng bọn của bọn buôn người trà trộn vào nhóm của bọn trẻ, nhiệt tình xúi giục mọi người cùng đi theo người lạ.

Vì thế bọn nhoe vốn dĩ cũng đã dao động nhưng bị U U ngăn cản, lại một lần nữa phấn khích, một đám thu dọn ba lô, tự mình xách giỏ nhỏ rồi đứng thành hàng phía sau U U.

U U ngẩng đầu lên, dùng một một đôi mắt đơn thuần trong sáng và đầy tin tưởng nhìn hắn, vừa ăn kẹo vừa hỏi:

"Chú, bọn cháu chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!"

Cố Diệu Diệu nhìn một đám ngốc trước mặt đang đứng xếp hàng chờ được bọn buôn người đưa đi, lại nhìn U U nhiệt tình giúp đỡ những kẻ buôn người đó đem mấy bạn nhỏ khác đi bán.

* * * Tỉnh lại đi, dù em dâng tặng đầu dưa nhỏ của mình thì bọn buôn người cũng không dám nhận.

* * *

Chào mừng bạn @TiểuMộcMộc: 333

Hiện tại đã vào năm học nên với mong muốn cân bằng giữa việc học và edit, cũng như để có chương sớm cho đọc giả, Thiên cần sự hỗ trợ, ai có đam mê và nhu cầu thì ib Thiên

Tất nhiên sẽ có thù lao nè: > Lúc trước Thiên edit không có đâu nên mong các bạn không chê ít

Mong chờ-ing

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.