Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 13: Chương 13: Cố U U là đang trả thù!






Edit by Thiên Bách Nguyệt

....................

"A!"

U U đột nhiên hô lên một tiếng, quay đầu mừng rỡ nói với Thẩm Tịch Xuyên:

"Cây! Nảy mầm!"

Những thân cây xơ xác được cơn mưa phùn đầu xuân tưới mát đã nảy mầm cành mới.

Nhưng bộ dạng vui mừng của U U làm người ta cứ ngỡ không phải cây mọc lên cành mới là mọc ra vàng.

Thẩm Tịch Xuyên chẳng hiểu mô tê gì, không thèm để ý bé, im lặng đẩy xe lăn tới vị trí cách ghế chủ vị xa nhất.

Tất nhiên cậu không biết cái đầu nhỏ kỳ diệu của U U đang nghĩ gì.

Mẹ nói chân của anh hai giống như cành cây, sẽ bị gió thổi gãy.

Nhưng khi mùa xuân tới, cành cây sẽ mọc lại, vậy chân của anh hai cũng sẽ mọc lại đúng không?

U U nghĩ nghĩ.

Giống như...... "Chân giả" gì đó mà ba ba từng nói.

...... Khẳng định chính là ý này!

Cảm giác mình lại có thêm kiến thức mới, U U kích động vô cùng, bé tìm được cách đền bù anh hai rồi!

Nếu tưới nhiều nước cho cây, cây sẽ mau mau lớn lên.

Vậy nếu anh hai ăn nhiều cơm cơm, nhất định chân cũng sẽ mau mau dài ra!

"...Hôm nay U U trông rất vui vẻ nha?"

Cố Khải Châu mới tới bàn ăn xoa xoa đầu U U.

"Vui vẻ!"

Úc Lan nhìn lướt qua ba đứa nhỏ trên bàn, cười như không cười nói:

"Nhà chúng ta đều đã thành nhà trẻ, náo nhiệt như vậy, đương nhiên con bé phải vui."

Vẻ mặt Cố Khải Châu có chút xấu hổ.

Ông cũng không biết được ba đứa nhỏ trước mặt chỉ có mỗi U U là trẻ con thật nên cho là bọn họ nghe không hiểu mấy lời châm chọc đó, vì thế chỉ qua loa mà đổi đề tài.

"Đây, cho U U đùi gà con thích ăn nhất."

Ông gắp đùi gà bỏ vào chén U U.

Vừa định ngồi đàng hoàng lại, liền nghe U U nhắc nhở:

"Ba ba ba ba, chị chưa có đùi gà!"

Động tác của Cố Khải Châu cứng đờ.

Một là ông còn chưa quen với sự tồn tại của Cố Diệu Diệu, hai là vì biểu hiện của Cố Diệu Diệu có chút trưởng thành sớm làm người ta không nghĩ đến việc gắp đồ ăn giúp con bé.

"...... Đây, Diệu Diệu, con cũng ăn......"

Cố Khải Châu vừa tính thuận tay cũng gấp chi Thẩm Tịch Xuyên một miếng, lại thấy U U so với hắn càng nhanh hơn.

"Anh cũng ăn!"

Cô gái nhỏ còn chưa dùng đũa thuần thục, run run dùng đũa chung (1) gắp thức ăn bỏ vào chén Thẩm Tịch Xuyên.

Sau đó liên giơ đũa lên, chăm chú mong chờ nhìn cậu ăn.

...Thẩm Tịch Xuyên phản xạ có điều kiện mà đôi chút nghi ngờ con nhóc này có hạ độc cậu không.

"...... Cảm ơn."

Thẩm Tịch Xuyên sẽ không ném mặt mũi bé trước mặt mọi người, cắn một miếng đùi gà.

"Hắc hắc hắc."

U U cười mắt cong cong, vừa nhìn cậu ăn vừa lùa cơm trong chén vào miệng ăn.

Sau đó lại thường thường gắp cho cậu một miếng thịt đường dấm chua ngọt.

Cố Diệu Diệu cũng cảm thấy U U có điểm khác thường, bộ dáng này không giống gắp đồ ăn, mà như là......

Cho động vật nhỏ bị nhốt trong lồng ăn.

Cô liếc nhìn Thẩm Tịch Xuyên, có nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ người này với động vật nhỏ cần người cho ăn.

Chờ Thẩm Tịch Xuyên ăn xong thức ăn U U gắp thì bụng có chút căng, cạu vừa buông đũa xuống đã thấy U U đối diện mắt sáng lên.

"U U giúp anh hai bới cơm!"

Thẩm Tịch Xuyên:???

"Không cần, anh đã ăn no......"

Nhưng cô nhóc đã đợi lâu, chăm chú đến mức không nghe cậu nói gì.

Lúc này phản ứng của bé so với thường ngày thật sự nhanh hơn nhiều, lập tức nhảy xuống ghế, bịch bịch chạy tới lấy cái chén không, chạy chậm đưa cho dì Trương phụ trách phòng bếp.

"Dì, bới đầy!"

Bưng một chén cơm lớn đầy ắp, U U vui vẻ đưa cho cậu:

"Anh ăn cơm cơm đi! Ăn cơm cơm nhanh nhanh mọc dài!"

"......"

Cố Khải Châu: "Tịch Xuyên quả thật là nên ăn nhiều một chút, con gầy quá rồi."

Thẩm Tịch Xuyên đã rõ.

Cố U U là đang trả thù mình.

Cậu cũng nghe không hiểu cái "Nhanh nhanh mọc dài" là ý gì, dù sao thì suy nghĩ của U U cũng không giống người thường.

Cậu nhận lấy chén cơm nặng trịch, dạ dày căng cứng có chút kháng cự.

Nhưng mà ——

Cố Khải Châu và Úc Lan đều đang nhìn.

Cậu vốn là ăn nhờ ở đậu, nếu từ chối chén cơm này hẳn sẽ lưu lại ấn tượng "Không biết tốt xấu".

Cố U U, quả nhiên là đang trả thù hắn.

Cố Diệu Diệu kinh ngạc nhìn Thẩm Tịch Xuyên ăn sạch một chén cơm lớn kia.

Một cái đùi gà, bảy tám khối xương sườn, ba miếng bánh lớn cỡ bàn tay, lại thêm hai chén cơm.

Hai cái người lớn không có sinh hoạt thường thức(2) kia không biết nhưng cô thì rất rõ, làm gì có đứa nhỏ bảy tuổi bình thường nào ăn được nhiều như vậy?

Cậu ta chắc chắc đã no đến chịu không nổi!

Thẩm Tịch Xuyên no muốn ói thả chén xuống, bên ngoài thì thân thiết cười nhạt với U U nói:

"Cảm ơn em gái."

Nhiệm vụ đốc thúc anh hai ăn cơm hoàn thành, U U ngây ngô cười nói:

"Không cần khách khí! U u lại lấy giúp anh hai cơm cơm!"

!!!

"...... Thật sự, không cần."

Thẩm Tịch Xuyên siết chặt cái chén, sợ U U lại bắt cậu ăn như heo múc cho cậu một chén đầy nữa.

"Không cần ạ?" Trông U U thập phần tiếc nuối, "Vậy, vậy buổi tối anh lại ăn nhiều một chút!"

Về sau mỗi ngày giám sát anh hai ăn nhiều cơm hơn, vậy là rất nhanh thôi chân sẽ mọc lại!

Cố Khải Châu cười nói: "U U thích anh trai như vậy?"

U U cười rộ lên, hai má lúm đồng tiền xinh xắn: "Dạ!"

Cố Diệu Diệu nhìn U U đã quên sạch cú đau hôm nọ, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Úc Lan khi trước cảnh giác cô như vậy.

Bởi vì Cố U U thật sự quá dễ lừa.

Nhưng suy nghĩ của Thẩm Tịch Xuyên lại tương phản hoàn toàn.

Sau khi ăn xong không bao lâu, U U liền thấy Thẩm Tịch Xuyên hiếm khi không ngồi xe lăn mà chống gậy, nhảy nhảy từ trên lầu xuống như muốn đi ra ngoài.

U U nhìn thấy lạ, nói: "Oa —— anh hai giống như ếch xanh!"

Bé cũng học nhảy theo hai cái.

"......"

Thẩm Tịch Xuyên rất ít khi chống gậy đi, vì trẻ nhỏ trời sinh thích bắt chước, lúc nhỏ không ít lần cậu bị mấy đứa nhỏ nhảy nhót đó xem như trò cười, một bên bắt chước dáng đi của cậu, một bên không kiêng nể gì cười nhạo cậu.

Nhưng U U không như thế.

Bé chỉ nhảy hai cái, chỉ đơn thuần là đứa nhỏ tò mò bắt chước cái lạ, ánh mắt trong trẻo không có chút ác ý nào.

Dù là một hành động ngây thơ tàn nhẫn như vậy nhưng không cách nào chán ghét được.

Thấy Thẩm Tịch Xuyên không lên tiếng, bé lại hỏi:

"Anh hai đi đâu vậy ạ?"

"...... Đi dạo."

U U ngồi trên sô pha xem Heo Peppa, ôm một túi bắp rang lớn chạy đến trước mặt Thẩm Tịch Xuyên, vui vẻ phấn khởi hỏi:

"Anh hai, anh ăn không? Cái này ngọt, anh ăn đi."

Dạ dày đang cuồn cuộn sóng biển muốn ói của Thẩm Tịch Xuyên ngửi được mùi đồ ngọt, xém chút nữa làm cậu nôn ngay chỗ.

Cậu thật sự, ăn không vô.

U U bị lạnh nhạt cự tuyệt vẫn đi theo sau cậu, giơ túi bắp rang lên, không chịu bỏ cuộc ý đồ muốn cho anh hai ăn:

"Anh hai ới ời ơi —— anh ăn một miếng thôi, thật sự ăn rất ngon!"

"Hay anh muốn ăn bánh quy, em có thể cho anh hai miếng nha."

"Còn có pudding! Pudding cũng ăn ngon!"

Cố U U, thật sự quá ác.

Ợ.

(Đọc chương này thật sự thấy no thay Thẩm cưa luôn kkk, tội ghê

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.