Đoàn Sủng Vai Ác Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1: Chương 1: Chị chịu khổ rồi T^T




Edit & Beta by Thiên Bách Nguyệt

(Cần tìm Beta)

***** *****

Buổi chiều tại nhà trẻ Hoa Hoa.

Các bạn nhỏ sau khi ngủ trưa dậy ầm ĩ loạn thành một đám, hai giáo viên luống cuống tay chân mặc quần áo chải đầu cho đám trẻ mẫu giáo bé.

Cô giáo Tiểu Nguyễn là giáo viên mới tới nhà trẻ, còn chưa quá thích ứng.

Mới vừa mặc tốt quần áo cho một tiểu cô nương, tiểu nam hài bên cạnh lại đá rơi giày xuống, móng vuốt nhỏ đặt ở trên vai cô lay động không ngừng, kêu “Cô Tiểu Nguyễn con muốn đi tiểu“.

Một vị giáo viên khác là Tiểu Chu thấy thế cũng vội lại đây ôm tiểu mập mạp đi tiểu, lúc này Tiểu Nguyễn mới nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở trên giường an an tĩnh tĩnh phát ngốc.

Sau giấc ngủ trưa, mẫu giáo bé loạn giống như đi đánh giặc, cô chỉ lo được với mấy bạn nhỏ ầm ĩ, mà trong lúc nhất thời liền xem nhẹ tiểu cô nương không khóc không nháo.

Tiểu Nguyễn thanh âm thực nhẹ, ngồi xổm xuống hỏi: “U U tự mình mặc quần áo à?”

Cô bạn nhỏ khuôn mặt tròn tròn mặc áo khoác màu hồng nhạt, màu da tuyết trắng, một đôi mắt ướt giống như hai quả nho nhấp nháy nhấp nháy, lông mi vừa dài vừa dầy giống bàn chải nhỏ.

Cô bé nhìn cô giáo Tiểu Nguyễn, thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào “Dạ” một tiếng.

Ngoan đến kỳ cục.

Cô giáo tuổi trẻ bị manh đến run sợ, thay cô bé sửa sang lại quần áo có chút nhăn dúm dó, rồi một lần nữa chải đầu cho bé.

“Cô Tiểu Nguyễn, con vừa mới nằm mơ.” U U cúi đầu lôi kéo dây buộc tóc trong tay.

Cô Tiểu Nguyễn cười hỏi: “U U mơ thấy cái gì?”

“Con mơ thấy.. Mơ thấy con lớn lên nha.”

“Như vậy a, vậy U U sau khi lớn lên nhất định cũng thực ngoan phải không?”

Nghe đến đó, U U sửng sốt, sau đó rủ xuống đôi mắt ngập nước, nhỏ giọng nói: “Không ngoan, U U không ngoan, U U rất hư rất hư.”

Trong mộng cô lớn lên cao cao, cao giống cô Tiểu Nguyễn vậy.

Nhưng cô xụ mặt, so với nữ nhân hư trong TV còn muốn hư hơn, luôn khi dễ anh trai chị gái xinh đẹp xung quanh.

Mấy anh chị đó đều thật đáng thương, nhưng trong mộng cô lại cười đến đặc biệt vui vẻ.

Này cũng quá xấu rồi.

Giáo viên cũng không có đem lời nói của tiểu bằng hữu để ở trong lòng, chải đầu cho U U xong, liền cười nói: “U U sao lại hư được, U U là bạn nhỏ ngoan nhất mẫu giáo bé, mọi người đều thích U U.”

Mới không phải. U U đếm trên đầu ngón tay, không hé răng.

Bọn họ mới không thích U U.

Buổi chiều mỗi lần phát bánh quy nhỏ, chỉ thất thần một hồi, bánh quy nhỏ liền không biết bị ai cầm đi, không có bạn nhỏ nào nhắc nhở cô, mọi người đều đang cười, giống như cô là chim cánh cụt ngốc trượt chân vào vườn bách thú.

Thấy tiểu cô nương cúi đầu không nói lời nào, bộ dáng lại đang ngẩn người, cô Tiểu Nguyễn thở dài.

Cô vừa tới không được mấy ngày liền phát hiện, bạn nhỏ U U này ngoan là có ngoan, nhưng hình như có chút ngu ngơ ngây ngốc.

Tiết ngoại khóa buổi chiều, cô Tiểu Nguyễn quan sát một chút, phát hiện U U xác thật có chút không hợp với lớp.

Luôn thích phát ngốc, phản ứng cũng chậm, bị bạn nhỏ khác đẩy ngã, cô bé lại không khóc, còn tự mình vỗ vỗ bụi đất trên người bò dậy.

Mà mấy tiểu bằng hữu ở mẫu giáo bé tựa hồ không quá thích chơi cùng cô bé.

Cô bạn nhỏ phấn điêu ngọc trác đứng ở một bên, không khóc không nháo, đôi mắt ngập nước khiến người thương tiếc cực kỳ.

Cô giáo trẻ Tiểu Nguyễn quyết định thời điểm tan học, cùng phụ huynh của U U nói một chút.

Tới thời gian tan học của nhà trẻ Hoa Hoa, các bậc phụ huynh tới đón học sinh chen đầy cửa phòng học, cô giáo Tiểu Nguyễn thấy một nữ nhân xinh đẹp mang kính râm dắt U U rời đi, vội vàng gọi lại: “Mẹ của U U!”

Nữ nhân kia dừng lại bước chân, trong tay cầm di động cho thấy cô đang gọi điện thoại, thần sắc có chút không kiên nhẫn. “Có việc gì sao?”

Giáo viên Tiểu Nguyễn thoáng lên tinh thần, cảm thấy mẹ của U U có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. “Là thế này, hai ngày nay thời điểm đi học, tôi phát hiện U U hình như không quá thân cận cùng các bạn nhỏ khác, phản ứng cũng tương đối chậm, tôi lo lắng tâm lí của U U có thể hay không...”

“Có thể hay không cái gì?” Mẹ của U U cất cao thanh âm, tháo kính râm xuống, dẫn tới không ít ánh mắt của phụ huynh khác, “U U nhà chúng tôi rất tốt, cô là giáo viên mà nói chuyện như thế nào vậy?”

Cô Tiểu Nguyễn không nghĩ tới mẹ của U U tính tình lớn như vậy, giống như cái pháo đốt.

Cô trẻ tuổi, loại trường hợp này trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào.

Cuối cùng vẫn là giáo viên Tiểu Chu ra mặt, ôn tồn dỗ mẹ của U U đi, quay đầu bất đắc dĩ nói với cô giáo Tiểu Nguyễn: “Về sau cô bớt chọc cô ta đi, cô không biết cô ta là ai sao?”

Giáo viên Tiểu Nguyễn có chút mờ mịt: “Ai a?”

“Úc Lan đó! Nữ minh tinh gả cho đạo diễn lớn, biết chưa.”

Giáo viên Tiểu Nguyễn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì cô thấy có điểm quen mắt.

Chính là nữ minh tinh mà mọi người đồn đãi bức chết vợ trước của đạo diễn Cố Khải Châu để thượng vị, đã rút khỏi giới giải trí từ ba năm trước kia.

____

“Tôi biết hôm nay phải đón con gái lớn của anh, nhưng đón U U trước thì làm sao chứ? U U thì không phải con gái của anh?”

“Cái gì kêu để tài xế tới đón? Cố Khải Châu, anh để tôi tự mình đi đón nha đầu kia, để tài xế đón U U? Con gái lớn của anh còn chưa có tiến vào cửa đâu, anh đã thiên vị như vậy?”

“Anh mới vô cớ gây rối!” Úc Lan phẫn nộ tắt điện thoại.

U U ngồi ở ghế phụ nhìn Úc Lan nổi giận đùng đùng, thật cẩn thận mà lộ ra một nụ cười tươi: “Mẹ đừng tức giận, tức giận liền không xinh đẹp.”

Cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Úc Lan nhìn nữ nhi cười đến ngây ngô, hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc trán cô bé: “Con còn cười! Tiểu sói con đều sắp tiến vào nhà của chúng ta, mẹ như thế nào có thể không tức, mẹ đều sắp tức chết rồi!”

U U ba tuổi không hiểu ân oán của người lớn, nhưng tiểu sói con cô nghe hiểu được, Úc Lan đã ở nhà mắng vài ngày.

Mẹ nói tiểu sói con là con của vợ trước của ba ba Cố Khải Châu.

Sau khi vợ trước của Cố Khải Châu bệnh qua đời, bà ngoại liền đón nữ nhi vợ trước sinh hạ đi, vẫn luôn nuôi dưỡng đến bây giờ, đã sáu tuổi.

U U nghe vậy ánh mắt sáng lên, nãi thanh nãi khí* hỏi: “Hôm nay chị tới sao?”

(*nãi thanh nãi khí: Giọng trẻ con; mình để nguyên cho hay)

Úc Lan nghe tiếng gọi chị này của cô bé, càng tức đến chết khiếp: “Tiểu nha đầu con hướng khuỷu tay ra chỗ nào vậy? Mặt của người ta con cũng chưa gặp qua, một câu liền gọi là chị còn kêu đến thật thân.”

U U có điểm ủy khuất: “Con đã thấy.”

“Gặp qua ở đâu?”

U U nghiêm túc đáp: “Trong mộng gặp qua.”

U U không có gạt người, U U thật sự ở trong mộng gặp qua một nữ nhi khác của ba ba.

Chị gương mặt gầy gầy, mặc quần áo cũ, cùng những bạn nhỏ xung quanh cô đều không giống nhau, nhưng trong mộng ngay từ đầu chị đối với cô thực tốt thực tốt, còn cho cô kẹo ăn.

Chỉ là trong mộng cô hư như vậy, lần đầu gặp mặt đã vứt bỏ kẹo của chị cho, còn mắng chị là đồ quê mùa.

“.......”

Úc Lan bất đắc dĩ nhìn U U ngây ngô, véo véo khuôn mặt mềm mại của cô bé. “Tiểu ngu ngốc, chừng nào thì con mới có thể nhìn xa một chút đây.”

Nghe thấy Úc Lan kêu mình là “Tiểu ngu ngốc”, U U bẹp miệng, một tầng hơi nước trong hai tròng mắt mông lung như viên pha lê.

U U nhớ tới lúc ở nhà trẻ, có mấy bạn nhỏ ở lúc cô giáo không để ý, sẽ trộm chạy đến trước mặt cô, cười hì hì kêu cô là tiểu bạch si (ngu ngốc), còn kéo tóc cô.

Cô thực nghiêm túc mà dùng thanh âm trẻ con nói với Úc Lan: “U U không phải đồ ngu ngốc.”

Úc Lan chuyên tâm lái xe, không chú ý biểu tình của U U, thuận miệng nói: “U U chính là tiểu đồ ngốc.”

“...U U cũng không phải là tiểu ngốc nghếch.” Ngay cả mẹ cũng nói cô như vậy.

U U cuối đầu cảm thấy thật ủy khuất, xoạch xoạch rớt mấy viên nước mắt, ai cũng đều không có phát hiện.

Về đến nhà Úc Lan cũng không tính toán đi đón người, thúc giục người hầu chuẩn bị cơm chiều, chính mình lên lầu tháo trang sức thay quần áo.

Không trung u ám ẩn ẩn hiện lên tia chớp, tiếng sấm ở phía sau tầng mây nổ vang. Mưa to sắp tới.

U U còn nhớ thương chị, bước chân ngắn nhỏ đuổi theo hỏi: “Mẹ không đi đón chị sao?”

Úc Lan một bên tháo trang sức, một bên không chút để ý đáp: “Không đi.”

Úc Lan đã sớm dặn dò tài xế, bảo tài xế đi đón.

Đường ở nông thôn không dễ đi, dự báo thời tiết hôm nay lại nói trời có mưa to, tới tới lui lui ít nhất cũng phải mất hai giờ đồng hồ, Úc Lan được nuông chiều từ bé, không có cái kiên nhẫn kia.

U U nóng nảy, ghé vào bên cạnh bàn trang điểm, nhảy nhót kêu: “Mẹ đi đón chị đi!”

“Mẹ không đi.”

“Mẹ phải đi!” Úc Lan bị U U nháo đến có chút phiền lòng, gọi người hầu trong nhà tới đem U U mang đi ra ngoài.

“Dì.” Mang theo tiếng khóc nức nở U U một phen nước mũi một phen nước mắt, nước mắt lưng tròng mà bị dì Trương ôm vào trong ngực, “Không ai đi đón chị, chị phải làm sao bây giờ ạ?”

U U bổ não bộ dáng chị gái lẻ loi một người đứng ở giữa trời mưa to, trông mòn con mắt. So sánh trên dưới, cảm thấy chỉ là không có tiểu bằng hữu thích mình một chút cũng không có sao.

Dì Trương lại càng đau lòng U U. Úc Lan tuy rằng yêu thương U U, nhưng lại không có tính cách của người làm mẹ nên có, rất nhiều thời điểm U U đều là bà chăm.

Bà xem U U như là con của mình, hai vị chủ nhân gia đình vốn bận bịu công việc, đối với U U luôn lơ là, lại đến thêm một hài tử nữa U U làm sao bây giờ?

Nói thật, bà cũng không muốn nhìn thấy trong nhà lại đến thêm một nữ hài, phân đi sự sủng ái vốn không nhiều lắm của U U.

Nhưng lời này bà không thể nói cùng U U, đành phải dỗ cô bé: “U U rất muốn có một người chị à? Không khóc không khóc, có người đi đón chị rồi...”

Ngoài cửa sổ hạt mưa rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, chớp mắt thế mưa liền lớn đến nỗi không thể vãn hồi.

Cố Diệu Diệu ngồi ở ghế sau nhìn xuyên qua cửa số xe bị mưa to cọ rửa, nhìn cảnh sắc quen thuộc xẹt qua chung quanh, rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật được trọng sinh.

Cố Diệu Diệu nhớ rõ một năm này. Mẹ của cô sau khi sinh cô được một năm thì qua đời, ba cô bận việc công tác, rất mau đã cùng nữ diễn viên khác truyền ra tai tiếng, bà ngoại cô sợ cô phải chịu ủy khuất, đón cô đến bên người nuôi nấng.

Mãi đến năm tuổi, cô tới tuổi phải đi học tiểu học, không thể học ở trường tiểu học nông thôn, lúc này mới một lần nữa quay trở lại.

Nhưng mà ba ba Cố Khải Châu kia của cô sớm đã kết hôn sinh con lần thứ hai, sinh ra một bé gái ba tuổi Cố U U.

Ba người bọn họ mới là người một nhà.

Cố Diệu Diệu sau khi trở lại Cố gia, tồn tại giống như một sự dư thừa.

Ngày này kiếp trước, cô trong lòng tràn đầy thấp thỏm mà đi tới Cố gia.

Cô biết ba ba có vợ mới cùng nữ nhi mới, trong lòng có một chút chua xót vì bị vứt bỏ, nhưng nhiều hơn là khát khao hướng tới một gia đình hoàn chỉnh.

Cô của lúc ấy, mang một chút hy vọng, mưu toan có thế dung nhập cái gia đình mới này.

Nhưng mà ngay ngày đầu gặp mặt --

Kẹo cô đưa ra bị tiểu nữ hài đánh rớt, ở trên mặt đất trơn bóng vỡ đến dập nát.

Tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí ngẩng đầu, ngạo mạn mà nói: “Cô không phải là chị của tôi, ba ba chỉ có một con gái là tôi.”

Cô ở trên TV gặp qua nữ nhân xinh đẹp đứng ở phía sau cô bé kia, phảng phất không thấy được hết thảy mọi thứ, ôm tiểu cô nương giống như không có việc gì mà rời đi.

Khi đó Cố Diệu Diệu tuổi còn nhỏ, chỉ cảm thấy là chính mình không tốt, mới không làm cho người thích.

Cô nỗ lực lấy lòng bọn họ, nỗ lực biến thành bộ dáng mà bọn họ thích, cho rằng một ngày nào đó cô sẽ được tán thành.

Nhưng thật lâu thật lâu về sau cô mới hiểu được, đối với hai mẹ con U U mà nói, từ lúc bắt đầu cô đã được chú định là một kẻ xâm lấn không được hoan nghênh.

Cô lúc ấy ngốc cỡ nào a!

Xe ngừng ở bên ngoài biệt thự Cố gia, tài xế khó xử quay đầu lại nói: “Thực xin lỗi, Diệu Diệu tiểu thư, trên xe không chuẩn bị ô, không thì trước tiên ngài cứ ở trên xe đợi một chút....”

“Không sao.” Mưa to tầm tã dội ngay vào đầu, Cố Diệu Diệu năm tuổi đẩy cửa xe ra, quần áo trên người thực mau bị nước mưa tưới ướt thấu.

Nhưng cái lưng nho nhỏ kia đứng đến thắng tắp, bước chân trầm ổn mà đi đến cửa lớn Cố gia cách đó không xa.

Cô không biết chính mình vì sao sẽ trọng sinh, nhưng trở lại một đời, cô tuyệt đối sẽ không lại giẫm lên vết xe đổ, vì lấy lòng người khác mà từ bỏ chính mình, tầm thường cả đời.

Càng quan trọng hơn là, lúc này đây ai còn dám giống như đời trước khinh nhục cô, cướp đi thứ vốn nên thuộc về cô, cô tuyệt đối sẽ không nén giận, càng sẽ không dễ dàng buông tha.

- - Đặc biệt là cô em gái cao ngạo vô lễ Cố U U kia.

Tài xế vội vàng đuổi kịp xách theo hành lý của cô, gõ vang cửa lớn Cố gia.

Cửa chậm rãi mở ra, Cố Diệu Diệu tâm như nước lặng nhấp môi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, chuẩn bị nghênh đón mẹ kế khắc nghiệt cùng em gái ác độc.

Nhưng mà ---

Đập vào mắt, là tiểu cô nương mặt tròn tròn ghé vào đầu vai dì Trương, khóc ra bong bóng nước mũi.

Tầm mắt hai người ở giữa không trung đối diện.

Cặp mắt như nho đen sáng lấp lánh, lông mi mềm mại cong vút dính nước mắt, ánh mắt thực kỳ dị, rõ ràng là lần đầu tiên gặp, lại giống như đang nhìn người mình chờ mong đã lâu.

Cố Diệu Diệu sửng sốt trong nháy mắt. Bất quá rất mau phục hồi lại tinh thần.

Là cô đã quên, hiện tại Cố U U chỉ mới ba tuổi, sinh đến đáng yêu, chợt vừa thấy xác thật rất có tính lừa gạt.

Nhưng ác ma chính là ác ma, mặc dù hiện tại chỉ là nhóc con, cũng không thể coi khinh nội tâm đen thấu..

“.. Chị?”

Cố Diệu Diệu bị một tiếng kêu “Chị” non nớt dọa đến sửng sốt.

Là.. ảo giác của cô?

Nhất quán(trước sau như một) đối với cô gọi thẳng kỳ danh Cố U U, đời trước chưa từng gọi cô một tiếng chị.

“Chị!” Phảng phất để nhắc nhở đây không phải là ảo giác của cô, tiểu cô nương lại thanh thúy kêu lên một tiếng.

Cố U U từ trong lòng ngực dì Trương nhảy xuống, bước chân ngắn nhỏ vui sướng chạy tới chỗ cô, nhưng bởi vì chạy quá vội, hai chân đan vào nhau, bị vấp chân của chính mình --

Đời trước thường xuyên bị vu oan khi dễ em gái, Cố Diệu Diệu theo bản năng mà lui về phía sau một bước.

Bịch. U U té ngã ở bên chân Cố Diệu Diệu.

Cảnh tượng này như đã thấy qua, khiến Cố Diệu Diệu nhớ lại lúc trước bị hiểu lầm không biết bao nhiêu lần.

- - Là Cố Diệu Diệu đẩy con! Cô ta ghen ghét con khiêu vũ nhảy đến thật đẹp, muốn làm con ngã gãy chân!

- - Diệu Diệu, con là chị, sao có thể đối xử với em con như vậy?

- - Con làm ba quá thất vọng rồi.

Kí ức kiếp trước xoay quanh trong đầu Cố Diệu Diệu, mắt cô như hàn đàm (đầm nước lạnh), cả người tản ra hơi thở nguy hiếm lạnh băng xa cách.

Cổ Diệu Diệu gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu đoàn tử (tròn tròn nho nhỏ) nằm bò trên mặt đất.

Cô thề, nếu tiểu nha đầu này còn dám oan uống cô, vu hãm cô, dùng gương mặt vô tội kia đổi trắng thay đen, lần này cô nhất định...

“Chị, chị phải chịu khổ rồi T^T”

Tiếng nói trẻ con mang theo tiếng khóc nức nở lại ủy khuất, giống như chịu khổ không phải người khác, mà là chính mình.

Cố Diệu Diệu ngơ ngẩn tại chỗ.

Nhìn chị gái ngọn tóc còn đang nhỏ nước, U U đau lòng đến chân tay luống cuống, đành phải mở ra cánh tay nho nhỏ của chính mình, đem Cố Diệu Diệu cả người ướt đẫm---

Ôm một cái đầy cõi lòng.

_30/8/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.