Đoản Kiếm Thù

Chương 113: Chương 113: Thánh Nữ mưu cao quần ma bở vía




Tần Chấn Tùng lên tiếng :

- “Cửu Huyền thần công” bất quá có vậy mà thôi.

Triệu Tử Nguyên phát huy thần công tan bia vỡ đá một chiêu rồi tự nhiên bị giảm đến nửa phần uy lực. Đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy tình trạng này, bất giác tự hỏi :

- “Bọn chúng dùng thân pháp gì mà hóa tán được kình lực hùng hậu của ta đến phân nửa?”

Chàng hú lên một tiếng. Kiếm khí ào ạt xô ra. Những tiếng veo véo rít lên không ngớt, tựa hồ bắn ra tứ phía.

Chỉ trong khoảnh khắc, hình tượng kỳ dị lại biến mất. Bọn Tần Chấn Tùng bốn người cầm ngang thanh kiếm thẳng thắn đón tiếp kiếm chiêu của Triệu Tử Nguyên. Bọn chúng đụng vào kiếm khí chỉ lảo đảo một chút, nhưng vẫn bao vây Triệu Tử Nguyên không chịu buông tha.

Tình trạng này khiến Triệu Tử Nguyên kinh hãi vô cùng, vì đây là lần đầu tiên “Thương Lãng tam thức” và “Cửu Huyền thần công” không phát sinh hiệu quả. Chàng tự hỏi :

- “Bọn chúng đã dùng kiếm trận gì mà cản được kiếm pháp vô thượng của ta?”

Giác Ngộ đại sư đứng bên trông thấy tình thế này liền hô :

- Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.

Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm :

- “Phải rồi! Phía dưới là suối vàng. Chỉ có bên trên mới là vòm trời bát ngát.”

Chàng liền nhảy vọt lên.

Giác Ngộ đại sư chỉ điểm như vậy rất là hợp lý, không ngờ Tần Chấn Tùng cũng rất tinh vi. Hắn biết kiếm trận này khuyết điểm ở chỗ để địch nhân vọt lên không nên đã dặn trước Liêu Vô Ma hễ thấy Triệu Tử Nguyên nhảy vọt lên là phóng độc dược ra.

Triệu Tử Nguyên vừa nhảy lên đã thấy một làn bụi phấn tưới lên đầu. Chàng kêu to một tiếng :

- Nguy rồi!

Mũi chàng ngửi phải liền cảm thấy trời đất quay cuồng, người chàng từ trên không rớt xuống.

Tần Chấn Tùng cười rộ hỏi :

- Thế nào? Vậy là thu thập xong gã rồi chứ?

Giác Ngộ đại sư cả kinh, muốn chạy lại để coi cứu cánh thì bốn người bọn Tần Chấn Tùng đưa trường kiếm ra cản đường. Giác Ngộ đại sư tức giận hỏi :

- Các ngươi định làm gì Triệu thí chủ?

Tần Chấn Tùng đắc ý hỏi lại :

- Ai bảo gã đến gây rắc rối?

Giác Ngộ đại sư đằng hắng đáp :

- Người nào dám đụng đến một sợi lông của Triệu thí chủ là lão tăng quyết liều mạng với hắn.

Tần Chấn Tùng cười hô hố hỏi :

- Lão hòa thượng! Các vị lo cho mình chưa xong, còn đòi hỏi đến việc người khác nữa chăng?

Chung Nhữ Nhi và Thượng Trung Nghĩa đồng thanh nói :

- Đại ca nhiều lời với họ làm chi? Đánh chết gã phứt đi cho rồi!

Giác Ngộ gầm lên một tiếng phóng chưởng đánh tới bọn Tần Chấn Tùng.

Tần Chấn Tùng cười lạt hươi kiếm đâm tới cánh tay Giác Ngộ đại sư. Giác Ngộ đại sư phải rút tay về. Giữa lúc ấy Chung Nhữ Nhi phóng kiếm đâm Triệu Tử Nguyên.

Giác Ngộ đại sư bị Tần Chấn Tùng cản trở, quần đệ tử phái Thiếu Lâm cũng không tài nào đến gần bọn Thượng Trung Nghĩa được, đành giương mắt lên nhìn Triệu Tử Nguyên sắp chết dưới lưỡi kiếm của Chung Nhữ Nhi.

Ngờ đâu giữa lúc ấy, bỗng nghe một khúc sơn nhạc nổi lên. Bọn Tần Chấn Tùng đều biến sắc. Chung Nhữ Nhi vội thu kiếm về. Thượng Trung Nghĩa hô :

- Đông Hậu! Đông Hậu...

Võ Khiếu Thu ngắt lời :

- Chưa chắc đã phải.

Thượng Trung Nghĩa vội nói :

- Tiếng nhạc của Đông Hậu chẳng lẽ tại hạ còn nghe lầm được? Đúng là Đông Hậu nương nương đã tới.

Võ Khiếu Thu nói :

- Cái đó lão phu biết rồi. Lúc ở kinh thành, lão phu cùng Ma Vân Thủ và Yên Định Viễn vây đánh Triệu Tử Nguyên đến lúc tối hậu quan đầu, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên...

Thượng Trung Nghĩa hỏi :

- Vậy tiền bối đã gặp Đông Hậu rồi ư?

Võ Khiếu Thu cười đáp :

- Không có. Bọn lão phu chưa nhìn thấy bóng người y. Sau đó ta mới biết mắc mưu một con nhỏ.

Thượng Trung Nghĩa “ủa” một tiếng nói :

- Con nhỏ tiền bối nói đó là Lam Tam Yến. Phải rồi! Thị...

Gã chưa dứt lời, tiếng nhạc mỗi lúc một vang lên. Bọn Tần Chấn Tùng còn đang ngần ngừ thì bốn tên thiếu nữ cung trang thân pháp như nước chảy mây trôi lên tới nơi. Bọn Tần Chấn Tùng bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa.

Bốn thiếu nữ cung trang xuất hiện chẳng bao lâu thì một cỗ kiệu ló ra. Cỗ kiệu do bốn thiếu nữ áo xanh khiêng đi. Tuy bọn chúng khiêng kiệu mà tốc độ chân bước không bị ảnh hưởng chút nào. Chúng đi đường núi chẳng khác lướt trên đất bằng.

Đệ tử phái Thiếu Lâm phần lớn đã biết Yến Cung song hậu, nhất là Đông Hậu. Tuy nhiên chúng ít khi qua lại giang hồ, không ngờ giữa lúc chùa Thiếu Lâm nguy cấp và Triệu Tử Nguyên sắp táng mạng thì bà lại xuất hiện trên ngọn Thiếu Thất.

Bốn ả thiếu nữ cung trang dừng lại ngoài cửa sơn môn. Bọn Tần Chấn Tùng sắc mặt cực kỳ bẽn lẽn.

Võ Khiếu Thu nghĩ thầm :

- “Không ngờ chuyến này quả nhiên Đông Hậu tới thật.”

Giác Ngộ đại sư tiến lên một bước, chắp tay dõng dạc hô :

- Lão tăng không biết Đông Hậu nương nương giá lâm để đi đón tiếp, thật là có lỗi!

Bỗng nghe thanh âm trong kiệu đáp lại :

- Không dám! Không dám! Đại sư thật quá khiêm tốn.

Thanh âm tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, tựa hồ tiếng nói ngay ở trước mặt mọi người.

Bọn Tần Chấn Tùng đã quen thuộc thanh âm này, khi nào còn dám chần chờ, nhất tề quì xuống làm đại lễ, miệng hô :

- Đệ tử xin tham kiến sư bá.

Người trong kiệu lạnh lùng đáp :

- Ta không dám. Bốn vị đứng dậy đi.

Tần Chấn Tùng nghe giọng nói có vẻ gay gắt, không biết làm thế nào, đưa mắt nhìn nhau đồng thanh tạ ơn rồi đứng lên.

Bốn ả thiếu nữ cung trang đặt kiệu xuống trước cửa sơn môn rồi thõng tay đứng hai bên.

Lại nghe tiếng thở dài của người trong kiệu rồi tiếng người hỏi :

- Phái Thiếu Lâm có tội gì mà phải gặp kiếp nạn này?

Giác Ngộ đại sư đáp :

- Bản tự gặp kiếp nạn đã đành, nhưng Triệu thí chủ đây vượt đường xa ngàn dặm tới nơi viện thủ cũng bị trúng độc té xuống không dậy được là một điều khiến cho lão tăng chẳng thể yên lòng được.

Người trong kiệu đáp :

- Triệu Tử Nguyên là một bậc kỳ sĩ trong thiên hạ. Bất cứ cuộc đại biến cố nào trong võ lâm y cũng không thiếu mặt. Con người nghĩa hiệp này chẳng thể để chết được.

Liêu Vô Ma nghĩ thầm :

- “Gã trúng phải chất “Thực Cốt tán”, nhiều lắm là chỉ sống được hai giờ, toàn thân sẽ biến thành vũng máu mà chết. Liệu vụ này có thuốc giải không?”

Giác Ngộ đại sư hỏi :

- Nương nương dạy rất phải. Có điều chưa hiểu y trúng phải chất độc gì?

Hiện giờ còn cứu được nữa không?

Đông Hậu liền hô :

- Thanh Liên! Ngươi thử lại coi xem.

Một tên cung nữ dạ một tiếng, chạy tới trước mặt Triệu Tử Nguyên, nhìn kỹ một lúc rồi trở lại bẩm :

- Bẩm Nương nương! Dường như y trúng phải “Thực Cốt tán”.

Liêu Vô Ma chấn động tâm thần.

Đông Hậu hỏi :

- Té ra là chất độc ở Miêu Cương, vậy trong đám cao nhân đêm nay chắc có cả Ngũ Độc Tôn Giả?

Ngũ Độc Tôn Giả đáp :

- Không dám! Liêu mỗ có ở đây.

Đông Hậu hỏi :

- Nghe nói Tôn giả trước nay không tới Trung Nguyên. Tây Hậu muội tử của bản nhân đã dùng phương pháp nào thỉnh được Tôn giả tới chùa Thiếu Lâm sinh sự?

Liêu Vô Ma lạnh lùng đáp :

- Bản Tôn giả nghe nói người bạch đạo trong võ lâm tự coi mình là lãnh tụ mà khinh khi bạn hữu bên hắc đạo, nên bản Tôn giả nổi giận mới rời khỏi Miêu Cương.

Đông Hậu cười hỏi :

- Tôn giả bảo ai ở bạch đạo tự xưng là lãnh tụ võ lâm?

Liêu Vô Ma hỏi lại :

- Nương nương đã hiểu rồi, sao còn muốn bản Tôn giả phải nói ra?

Đông Hậu cười lạt hỏi :

- Nghe giọng lưỡi Tôn giả thì dường như muốn trỏ vào bản nhân. Xin hỏi Tôn giả đã nghe ai nói?

Liêu Vô Ma đáp :

- Dĩ nhiên phải có người.

Đông Hậu thở dài nói :

- Bản nhân không hiểu đã đắc tội với tệ muội tử ở chỗ nào mà y cứ đối nghịch với bản nhân? Thanh Liên! Ngươi cứu tỉnh Triệu Tử Nguyên đi!

Thanh Liên vâng lời lấy bình thuốc đổ ra hai viên màu trắng cho Triệu Tử Nguyên uống.

Đông Hậu lại nói :

- Thanh Liên! Ngươi lại coi những nhà sư nằm dưới đất dường như họ cũng trúng độc. Nếu còn cứu được thì giải cứu cho họ.

Giác Ngộ đại sư trong lòng cảm kích, ngỏ lời tạ ơn.

Đông Hậu nói :

- Đại sư bất tất phải khách khí. Thực ra những nơi bị tập kích đêm nay chẳng phải chỉ có một mình phái Thiếu Lâm mà thôi.

Giác Ngộ chấn động tâm thần hỏi :

- Chẳng lẽ lại còn những phái khác nữa?

Đông Hậu đáp :

- Võ Đang cũng bị tập kích đồng thời với phái Thiếu Lâm. Có khi bản nhân nhận lầm. Bản nhân đã tưởng tệ muội tử đến chùa Thiếu Lâm, không ngờ y cùng Ma Vân Thủ đều đến phái Võ Đang. Hỡi ôi! Phái Võ Đang chịu kiếp nạn e rằng còn thảm khốc hơn phái Thiếu Lâm nhiều.

Giác Ngộ đại sư thở dài hỏi :

- Thiếu Lâm và Võ Đang có tội tình gì mà trước nay cứ thành đối tượng để người ta tìm đến tiết hận?

Đông Hậu đáp :

- Cây cao càng chịu gió lay. Quí phái cùng phái Võ Đang tuy chẳng muốn gây chuyện thị phi, nhưng người khác cho là hễ phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang chịu phép rồi thì các phái khác sẽ lướt theo chiều gió.

Liêu Vô Ma nói :

- Không ngờ Nương nương lại biết rõ đến thế!

Võ Khiếu Thu hỏi :

- Nếu không có Hương Xuyên Thánh Nữ đi các nơi do thám tin tức thì Nương nương vị tất đã biết rõ được mọi việc trong võ lâm ở Trung Nguyên, phải không?

Đông Hậu đáp :

- Hương Xuyên Thánh Nữ không hiểu võ công, bản nhân sai y đi cũng chẳng có điều gì sái quấy.

Võ Khiếu Thu nói :

- Nhưng mỹ sắc của y còn lợi hại gấp trăm người hiểu võ công.

Đông Hậu hỏi :

- Y dùng mỹ sắc để cám dỗ người chăng?

Võ Khiếu Thu đáp :

- Tại hạ không hiểu...

Hắn vừa nói tới đây, Triệu Tử Nguyên ngồi dậy vận một hơi chân khí, thấy khắp mình không còn chỗ nào bế tắc. Chàng đưa mắt nhìn lên cỗ kiệu.

Giác Ngộ đại sư vội nói :

- Triệu thí chủ mau lại bái kiến Đông Hậu nương nương. Nương nương vừa giải cứu thí chủ thoát chết đó.

Triệu Tử Nguyên vội tiến lại hai bước khom lưng nói :

- Vãn bối xin tham kiến Đông Hậu nương nương.

Đông Hậu đáp :

- Triệu tiểu ca bất tất phải đa lễ.

Đông Hậu lại hỏi :

- Thanh Liên! Các vị sư phụ trúng độc thế nào?

Thanh Liên đáp :

- Tỳ tử đã kiểm thị thì các vị đó đều trúng phải “Loa Hoàn Độc” cực kỳ lợi hại. Tỳ tử sơ tâm không đem thuốc giải này đi theo.

Đông Hậu nói :

- Vậy ngươi lại cầu Liêu đại hiệp.

Liêu Vô Ma cười lạt nói :

- Ngươi muốn lấy thuốc giải của bản Tôn giả thì khó lắm.

Thanh Liên cười hỏi :

- Nương nương đã có chỉ dụ là không thay đổi. Tôn giả không cho thuốc giải thì lấy ở ai bây giờ?

Liêu Vô Ma cười khanh khách đáp :

- Bản Tôn giả chẳng phải là người ở Đông cung thì quí Nương nương không thể hạ lệnh cho bản Tôn giả được.

Thanh Liên hỏi :

- Tôn giả không lấy cho hay là còn muốn tiện thiếp phải động thủ?

Liêu Vô Ma cười the thé hỏi :

- Chẳng lẽ ngươi động thủ là bản Tôn giả phải lấy thuốc cho ư?

Thanh Liên đáp :

- Vậy Tôn giả hãy coi chừng. Tiện thiếp sắp động thủ đây.

Thị giơ hai tay chụp trên không.

Liêu Vô Ma khinh thị nhỏ tuổi, chẳng coi vào đâu, lại thấy bàn tay thị tựa hồ chẳng có kình lực gì, liền cười lạt hỏi :

- Đây là công phu gì vậy?

Hắn đứng yên, không thèm ra tay đón đỡ.

Hai tay Thanh Liên chụp tới, mười đầu ngón tay vẫn co lại mà không thấy luồng lực đạo nào phát ra.

Liêu Vô Ma không khỏi lấy làm kỳ, nghĩ thầm :

- “Thị đã ra chiêu mà sao ta chẳng thấy gì?”

Nên biết những người luyện võ thì bản lãnh càng cao, lại càng có thể đả thương bên địch một cách vô hình.

Liêu Vô Ma thâm trầm bụng bảo dạ rằng :

- “Thanh Liên là một ả xử nữ dưới trướng Đông Hậu thì chẳng có lý nào không hiểu võ công? Vậy mà sao thị động thủ không phát huy một chút kình lực nào? Chẳng lẽ ta đã trúng phải hư chiêu của thị?”

Hắn nghĩ tới đây bất giác run lên lùi lại một bước.

Thanh Liên lạnh lùng nói :

- Dù Tôn giả sớm trí cơ, nhưng lão còn động thủ là đốt xương phải gẫy vụn.

Liêu Vô Ma kinh hãi hỏi :

- Bản Tôn giả... trúng phải...

Thanh Liên đằng hắng ngắt lời :

- Tôn giả ở ngoài biên di, kiến văn còn ít nên không hiểu môn “Hư Vô Phiêu Diêu” của Đông Hậu là môn tuyệt học tối cao hiện nay có thể hại người ở chỗ vô hình. Tiện thiếp vừa rồi lại sử cả “Vô Ảnh Độc” nữa nên Tôn giả không cảm thấy gì hết.

Liêu Vô Ma là tay tổ dùng độc, biết rõ chất độc “Vô Ảnh” là vua trong các chất độc. Cả đến hắn hiệu xưng Ngũ Độc Tôn Giả vị tất đã hiểu. Hắn nghe Thanh Liên nói vậy, bất giác tái mặt, vội ngồi xuống nuốt luôn ba viên thuốc giải.

Thanh Liên cười nói :

- Chẳng ích gì đâu. Thuốc giải của Tôn giả ở Miêu Cương không thể trừ được chất độc này.

Chỉ trong khoảnh khắc, trên đầu Liêu Vô Ma mồ hôi nhỏ giọt.

Võ Khiếu Thu ngấm ngầm lấy làm kỳ, khẽ hỏi Tần Chấn Tùng :

- Liêu huynh trúng độc thật ư?

Tần Chấn Tùng khẽ đáp :

- Vãn bối cũng không nhìn ra. Nhưng “Hư Vô Phiêu Diêu” là môn tuyệt độc của Đông cung, phóng ra không một tiếng động, hại người trong cõi vô hình...

Võ Khiếu Thu nói :

- Xem chừng Liêu huynh quả nhiên trúng độc rồi.

Tần Chấn Tùng đáp :

- Kiểu này thì Tôn giả dường như trúng độc rất nặng.

Liêu Vô Ma là người rợ Miêu. Người Miêu vốn tính thẳng như ruột ngựa. Sự thực hắn không thấy cảm giác trúng độc, vì hắn hiểu chất độc càng lợi hại càng không phát ra trạng thái gì khác lạ. Hắn đã uống liền ba thứ thuốc giải mà tình hình vẫn vậy, liền biết là trúng độc rất nặng.

Võ Khiếu Thu hỏi :

- Liêu huynh cảm thấy thế nào?

Liêu Vô Ma đáp :

- Khó nói, khó nói lắm...

Võ Khiếu Thu hỏi :

- Thế thì không thể giải cứu được nữa hay sao?

Liêu Vô Ma thở dài đáp :

- Liêu mỗ dùng độc chưa đụng phải thứ thuốc độc ghê gớm thế này bao giờ.

Thanh Liên xen vào :

- Chúng ta trao đổi thuốc giải. Tôn giả hãy giao thuốc giải cho tiện thiếp đi cứu đệ tử phái Thiếu Lâm, rồi tiện thiếp sẽ đưa thuốc giải cứu sống Tôn giả.

Liêu Vô Ma ngần ngừ một chút rồi lấy bình thuốc màu đen, trong bình đựng thuốc tán, đưa ra nói :

- Thuốc giải đây, ngươi cầm lấy.

Thanh Liên cũng lấy bình thuốc ra, đáp :

- Tôn giả uống ngay ba viên này là khỏi.

Thị đổ ba viên thuốc ra nói tiếp :

- Tiện thiếp giao ngay thuốc giải cho Tôn giả trước. Vậy Tôn giả đón lấy.

Thị nói rồi liệng thuốc ra.

Liêu Vô Ma đón lấy uống liền rồi liệng bình thuốc đen lại, nói :

- Lấy nước hòa thuốc tán cho họ uống.

Thanh Liên đón lấy bình thuốc đưa cho Giác Ngộ đại sư nói :

- Cảm phiền đại sư.

Giác Ngộ đại sư tạ ơn rồi sai một tên đệ tử hòa thuốc cho những người trúng độc uống.

Liêu Vô Ma uống ba viên thuốc rồi, tâm tình khẩn trương hòa hoãn lại. Hắn nghĩ tới tên xử nữ của Đông Hậu đã đủ tài hạ mình, bất giác buông tiếng thở dài nói :

- Hỏng rồi! Hỏng rồi!

Hắn quay lại bảo Tần Chấn Tùng :

- Nhờ tiểu ca chuyển đạt lên lệnh sư: lão phu không làm gì được, xin cáo từ.

Dứt lời rảo bước xuống núi.

Tần Chấn Tùng gọi giựt lại :

- Liêu tiền bối!

Liêu Vô Ma dừng bước nói :

- Tiểu ca đừng nói nhiều nữa. Ngay một tên xử nữ dưới trướng Đông Hậu, lão phu cũng không chống nổi thì còn tính chuyện gì được.

Dứt lời lão chắp tay trở gót đi liền, chớp mắt đã mất hút.

Liêu Vô Ma đi rồi, bọn Võ Khiếu Thu thấy mình thế cô, hắn ngửa mặt lên trời thở dài nói :

- Chẳng ai ngờ biến diễn tệ hại đến thế! Chúng ta cũng đi thôi.

Tần Chấn Tùng toan trở gót, chợt nhớ tới Đông Hậu còn ngồi trong kiệu, liền cùng bọn Thượng Trung Nghĩa đứng trước kiệu khom lưng nói :

- Kính chào sư bá! Bọn đệ tử xin cáo từ.

Đông Hậu lạnh lùng đáp :

- Bất tất phải đa lễ.

Bọn chúng liền trở gót theo Võ Khiếu Thu xuống núi.

Giác Ngộ đại sư thở phào nói :

- Thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm! Mời Thánh Nữ ra đi.

Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần tự hỏi :

- “Người ngồi trong kiệu không phải là Đông Hậu ư?”

Bỗng thấy rèm kiệu vén lên, một thiếu phụ đẹp như thiên tiên bước ra.

Chính là Triệu Chi Lan.

Triệu Tử Nguyên ngẩn người ra một chút rồi quỳ xuống nói :

- Hài nhi xin tham kiến mẫu thân.

Triệu Chi Lan hỏi :

- Tử Nguyên! Chắc ngươi không ngờ là ta?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Hài nhi thật không ngờ.

Triệu Chi Lan thở dài nói :

- Công việc bữa nay thật là nguy hiểm. Đông Hậu nương nương liệu sự như thần khiến người ta phải khâm phục.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Đông Hậu nương nương đã liệu việc như thế nào?

Triệu Chi Lan ngửng đầu lên nhìn ra thấy lửa cháy ngất trời, đệ tử phái Thiếu Lâm hết sức cứu chữa, đang dập tắt được gần hết. Bọn đệ tử trúng độc cũng đã tỉnh lại. Bà cất tiếng u buồn :

- Phái Thiếu Lâm thoát được kiếp này, má má cũng yên tâm.

Giác Ngộ đại sư nói :

- Nơi đây nói chuyện không tiện. Mời hiền mẫu tử vào trong dùng trà.

Triệu Chi Lan đáp :

- Xin đại sư cho thu dọn nơi đây. Mẹ con tiện thiếp sắp phải đi phục mệnh.

Giác Ngộ đại sư nói :

- Thánh Nữ đã có việc, lão tăng không dám miễn cưỡng. Có điều chưa hiểu tình hình Võ Đang phát triển ra sao?

Triệu Chỉ Lan đáp :

- Bên đó chính Đông Hậu nương nương thân hành chỉ huy. Tình hình thế nào tiện thiếp cũng không rõ.

Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :

- Té ra bữa nay bọn chúng đồng thời hạ thủ cả hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang hay sao?

Triệu Chi Lan đáp :

- Đúng thế. Tây Hậu và Ma Vân Thủ cùng lên núi Võ Đang. Nơi đây chỉ có bọn Võ Khiếu Thu mà ta cũng lo sốt vó.

Thanh Liên mỉm cười xen lời :

- Thánh Nữ vẫn ung dung trấn tĩnh. Chỉ có tỳ tử là hoang mang một chút.

Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi :

- Vừa rồi dường như cô nương ra chiêu trảo một cách giả vờ, chẳng hiểu có đúng không?

Thanh Liên vỗ tay đáp :

- Đúng thế! Thực ra tỳ tử giả vờ là do lệnh của Nương nương. Dè đâu lão quỷ họ Liêu mắc bẫy thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.