Đoản Kiếm Thù

Chương 111: Chương 111: Quần ma tàn sát Thiếu Lâm tăng




Triệu Tử Nguyên nghe nói đành lẳng lặng.

Mọi người nói chuyện cho đến lúc trời sáng. Yên Lăng Thanh tâm sự trầm trọng cáo biệt ra đi trước.

Triệu Tử Nguyên nói chuyện với Lâm Cao Nhân lúc nữa rồi cũng đứng dậy cáo từ.

Lâm Cao Nhân thở dài nói :

- Tại hạ và Triệu huynh mới gặp nhau đã như tình cố cựu. Mong có ngày tái hội.

Triệu Tử Nguyên ngỏ lời tạ ơn cứu mạng lần nữa rồi chắp tay từ biệt. Lâm Cao Nhân tiễn chân đến tận cửa ngoài, ra chiều quyến luyến không nỡ rời tay.

Triệu Tử Nguyên ra khỏi huyện thành nhằm đường lớn mà đi.

Trên ngọn Thiếu Thất dãy Tung Sơn một màu trầm tĩnh. Tăng lữ niệm kinh buổi tối rồi xuất hiện từ trên đỉnh xuống đến chân núi. Ai nấy đầy vẻ trang nghiêm.

Giữa lúc ấy, một bóng người vọt lên như bay. Y đảo mắt nhìn những tòa điện đường cao ngất trời, bụng bảo dạ :

- “Có lẽ ta đến đúng lúc, chùa Thiếu Lâm chưa bị quấy nhiễu.”

Bỗng nghe một nhà sư lớn tuổi trầm giọng hỏi :

- Nửa đêm rồi thí chủ còn đi đâu?

Người kia đáp :

- Tại hạ có việc gấp cần ra mắt quí Trưởng giáo.

Nhà sư lạnh lùng nói :

- Trưởng giáo tệ phái không tiếp khách đêm. Thể lệ này đặt ra từ lâu rồi.

Thí chủ có việc gì sáng mai sẽ lại sớm.

Người kia lắc đầu đáp :

- Tại hạ cũng biết sáng mai hãy đến là phải nhưng vụ này không phải tầm thường, rất hy vọng sư huynh thông báo giùm.

Tăng nhân trầm giọng hỏi :

- Thí chủ có chuyện gì? Có thể nói với bần tăng được không?

Người kia đáp :

- Việc này quan trọng lắm, tại hạ phải diện trình quí Trưởng giáo mới được.

Nhà sư bực mình nói :

- Chùa Thiếu Lâm là nơi trọng địa. Thí chủ lén lút tới đây có những gì phải ra mắt trưởng giáo mới được? Ra mắt Trưởng giáo phái Thiếu Lâm đâu có thể dễ thế được?

Người kia vội hỏi lại :

- Vậy sư huynh nhất định sáng mai mới cho tại hạ vào yết kiến Trưởng giáo ư?

Nhà sư gật đầu đáp :

- Đúng thế!

Người kia trầm giọng hỏi :

- Tại hạ chẳng quản đường xa ngàn dặm tới đây mà không được kiến diện quý Trưởng giáo để báo một tin khẩn cấp, đối với tại hạ uổng công một phen cũng chẳng làm gì, nhưng khi phái Thiếu Lâm xảy trường kiếp nạn thì e rằng sư huynh không mang nổi trách nhiệm đó.

Người kia nói rồi trở gót đi ngay. Y mới đi được hai bước bỗng nghe nhà sư hô hoán :

- Đứng lại!

Người kia lạnh lùng hỏi :

- Phải chăng sư huynh kêu tại hạ đứng lại?

Nhà sư càu nhàu đáp :

- Ở đây ngoài thí chủ thì bần tăng còn hô hoán ai nữa?

Người kia rất bực mình, ráng nhẫn nại hỏi :

- Sư huynh có điều chi dạy bảo?

Nhà sư xẵng giọng :

- Thí chủ ở đâu đến đây?

Người kia cười đáp :

- Tại hạ đã nói rõ là ở ngoài ngàn dặm.

Nhà sư hỏi vặn :

- Ngoài ngàn dặm nhưng ở đâu? Chẳng lẽ không có tên thị trấn gì hay sao?

Người kia đáp :

- Tại hạ ở Thái Chiêu bảo đến đây.

Ba chữ “Thái Chiêu bảo” vừa nói ra khiến cho bốn nhà sư biến sắc bao vây quanh đối phương.

Người kia đảo mắt nhìn bốn nhà sư hỏi :

- Bốn vị không chịu thông báo với trưởng giáo, vậy có thể cho tại hạ nói chuyện với Giác Hải đại sư được chăng?

Bốn nhà sư nghe nói đều biến sắc quát :

- Quả là bọn chúng rồi!

Người kia chau mày không đoán ra được câu nói của bốn nhà sư đó ngụ ý gì.

Giữa lúc ấy cả bốn nhà sư vung chưởng đánh tới. Người kia cả kinh hỏi :

- Tại sao bốn vị sư huynh lại động võ?

Y vừa nói vừa nhảy lùi lại ngoài một trượng.

Nhà sư nói chuyện đầu tiên lại hỏi :

- Kiếm Giác Hải sư thúc làm chi?

Người kia đáp :

- Tại hạ đã có duyên gặp mặt Giác Hải đại sư mấy lần. Nay Giác Hải đại sư đã đi trước một bước chắc là về đến nơi rồi?

Nhà sư lạnh lùng đáp :

- Đúng thế. Giác Hải sư thúc về tới rồi nhưng chỉ có thi thể của y về mà thôi.

Người kia nghe nói chấn động tâm thần hỏi :

- Sư huynh bảo sao?

Nhà sư hỏi lại :

- Thí chủ không biết ư?

Người kia ngơ ngác đáp :

- Tại hạ làm sao biết được? Giác Hải đại sư bị ai gia hại, sư huynh cho tại hạ biết được chăng?

Nhà sư hằn học nói :

- Thí chủ biết rồi còn giả vờ hỏi.

Nhà sư dứt lời lại sấn vào.

Người kia lùi lại đồng thời quát lên :

- Sư huynh hiểu lầm rồi. Tại hạ nhất quyết chẳng phải hung thủ sát hại Giác Hải đại sư.

Nhà sư cười lạt hỏi :

- Không phải ư? Đến bần tăng còn chưa biết ai hung thủ, mà thí chủ hiểu rõ hơn bọn bần tăng thì ít ra cũng cùng phe đảng với hung thủ.

Người kia lắc đầu nói :

- Lầm rồi, lầm rồi...

Bỗng có tiếng bước chân vang lên. Bốn năm người che mặt, mình mặc áo đen từ trên đầu núi đi xuống.

Nhà sư kia trỏ vào bọn áo đen hỏi :

- Lầm gì nữa? Phải chăng đồng bọn của thí chủ đã đến đó?

Người kia tức muốn chết, y vội nói :

- Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thông tri cho người của quí phái phải chuẩn bị.

Nhà sư lạnh lùng đáp :

- Nếu để thí chủ báo tin thì phái Thiếu Lâm đã bị đạp thành bình địa.

Người kia nói :

- Té ra quí phái đã chuẩn bị rồi. Như vậy tại hạ cũng yên tâm.

Nhà sư lạnh lùng nói :

- Thí chủ khéo giả nhân nghĩa mèo bắt chuột.

Người kia nhăn nhó cười lạt một tiếng, chẳng buồn giải thích nữa, trở gót toan đi. Bỗng một người trong bọn che mặt cười hì hì nói :

- Lão Triệu! Cước trình của Triệu huynh mau quá nhỉ!

Nguyên người đó chính là Triệu Tử Nguyên. Chàng biết Yến Cung Tây Hậu phái người đến hạ thủ chùa Thiếu Lâm, nên chạy tới thông báo. Không ngờ bị nhà sư nhất định cản trở. Giả tỷ nhà sư tính khí ôn hòa cẩn thận thì không xảy ra vụ hiểu lầm này.

Triệu Tử Nguyên thấy người áo đen che mặt kêu mình bằng lão Triệu liền biết hắn cố ý kéo mình vào cùng phe với họ khiến đệ tử phái Thiếu Lâm càng ngờ vực. Chỗ dụng tâm của hắn thật là thâm độc.

Quả nhiên nhà sư kia khẽ vỗ tay hô lớn :

- Cường địch xâm phạm bờ cõi mà các vị sư huynh chưa xuất hiện thì còn đợi đến bao giờ?

Những tiếng bước chân sột soạt vang lên. Mười sáu tăng nhân bốn mặt xuất hiện, cộng với bốn nhà sư trước là hai chục người. Một người khẽ niệm Phật hiệu hỏi :

- A Di Đà Phật! Các vị thí chủ đang đêm giá lâm có điều chi dạy bảo?

Tiếng nói vừa dứt, một nhà sư áo vàng từ đầu núi đã xuất hiện.

Hai mươi nhà sư đều đứng nghiêm chỉnh. Huỳnh y tăng hạ mình xuống, cặp mắt lấp loáng nhìn từ Triệu Tử Nguyên đến năm người che mặt áo đen rồi hắng dặng nói :

- Nếu để sáu vị tự ý đến chùa Thiếu Lâm sinh sự thì cái chiêu bài của chùa này đừng lưu lại trên chốn giang hồ nữa.

Một tên áo đen lạnh lùng đáp :

- Đúng thế! Đêm nay là buổi chùa Thiếu Lâm bị xóa tên trong võ lâm.

Huỳnh y tăng thản nhiên nói :

- Các vị thí chủ có khả năng gì thì bây giờ cứ việc thực hành.

Người áo đen hô :

- Lão Triệu! Đã thế thì còn ngần ngừ gì nữa?

Triệu Tử Nguyên ngạo nghễ hỏi lại :

- Các hạ hô ai đó?

Người áo đen đáp :

- Dĩ nhiên ta hô ngươi.

Triệu Tử Nguyên hắng dặng một tiếng, đột nhiên phóng chưởng đánh tới người áo đen.

Người áo đen quát :

- Lão Triệu làm phản rồi ư?

Hắn lạng mình tránh sang bên năm thước.

Huỳnh y tăng thấy hành động này không khỏi kinh ngạc. Lão cùng hai mươi tên đệ tử đứng bên theo dõi chứ chưa hành động.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Ngươi bảo ai phản?

Người áo đen lạnh lùng đáp :

- Lão Triệu vốn là người đến dò đường, phải chăng đã được phái Thiếu Lâm hậu đãi rồi lâm trận liền phản bội?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Phái Thiếu Lâm ngoại trừ đã cho tại hạ mấy pho tượng Phật còn đòi các vị đưa tính mạng ra để bồi thường.

Người áo đen che mặt tức giận hỏi :

- Thế ra lão Triệu ăn cây táo rào cây thầu đâu ư?

Triệu Tử Nguyên hỏi lại :

- Dù ta ăn cây táo rào cây thầu đâu thì đã sao?

Huỳnh y tăng đột nhiên lớn tiếng hỏi :

- Cao tính đại danh thí chủ là gì?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Vãn bối là Triệu Tử Nguyên.

Huỳnh y tăng nhăn mặt nói :

- Không ngờ Triệu thí chủ lừng danh thiên hạ chỉ là một nhân vật nghĩa hiệp bề ngoài.

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Nếu tiểu tử là kẻ nghĩa hiệp bề ngoài thì đã chẳng cần đến chùa Thiếu Lâm.

Chàng vừa nói vừa phóng chưởng đánh về phía tên áo đen che mặt.

Bọn áo đen năm người đột nhiên phân tán nhảy xổ về phía hai mươi nhà sư.

Biến diễn này ra ngoài sự tiên liệu của Triệu Tử Nguyên, nhưng chưởng phong đã đánh ra rồi, trong lúc thảng thốt không thu về được, bất giác trong dạ bồn chồn.

May mà hai chục đệ tử phái Thiếu Lâm đã đề phòng trước, có năm người nhảy tới xoay vội đi một vòng để luồng kình phong đảo về phía năm người khác.

Năm người áo đen thân thủ không phải tầm thường, tuy bị hai chục đệ tử phái Thiếu Lâm vây đánh vẫn có thể chia ra bốn mặt phản kích. Mỗi tên đều phóng ra bảy, tám chưởng.

Huỳnh y tăng hắng dặng lên tiếng :

- Thật là bọn cuồng đồ!

Hai mươi tên đệ tử thi triển thân pháp như nước chảy mây trôi, huy động chưởng thức, kình khí rất trầm hùng, nhất là lúc bọn họ chuyển động thân pháp biến hóa khôn lường. Năm người áo đen hợp sức tấn công mà chẳng làm gì được.

Triệu Tử Nguyên tự nhủ :

- “Đệ tử phái Thiếu Lâm đã phát động “La Hán đại trận”, xem còn có thể chống lại đối phương một lúc nữa, nhưng không hiểu tình hình mặt khác ra sao?”

Bỗng thấy mé hữu một tia hỏa tiễn vọt lên không. Huỳnh y tăng biến sắc hô :

- Mé hữu nguy cấp rồi.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Đại sư tin được tiểu tử chăng?

Huỳnh y tăng đáp :

- Cứ tình thế trước mắt thì thí chủ không phải cùng phe với họ.

Bỗng nghe đánh “vù” một tiếng, một bóng người từ mé bên vọt ra.

Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn rồi lớn tiếng quát :

- Võ Khiếu Thu! Các hạ hãy đứng lại!

Nguyên bóng đen kia cũng che mặt bằng tấm khăn đen, nhưng Triệu Tử Nguyên coi thân hình rất quen thuộc, nhận ra là Võ Khiếu Thu. Chàng chẳng quản Huỳnh y tăng thái độ thế nào, phi thân rượt theo.

Chàng nghĩ rằng bọn người tới đây đêm nay có lẽ Võ Khiếu Thu bản lãnh cao hơn hết và chàng chỉ cần ngăn chặn hắn là đệ tử phái Thiếu Lâm có thể đối phó với người khác.

Người kia dừng lại cười khành khạch đáp :

- Triệu Tử Nguyên! Quả nhiên ngươi cũng tới đây.

Triệu Tử Nguyên xẵng giọng nói :

- Đường đường một vị Lưu Hương viện chúa mà cũng bịt mặt khăn đen, há chẳng sợ anh hùng thiên hạ cười cho đến trẹo quai hàm?

Võ Khiếu Thu đáp :

- Chỉ cốt ngươi không cười là được.

Dứt lời hắn vung chưởng đánh ra.

Triệu Tử Nguyên giơ chưởng lên đón.

Võ Khiếu Thu tiến để mà tránh. Chưởng kình chưa tới, người hắn đã vọt lên.

Triệu Tử Nguyên quát :

- Trốn đi đâu?

Chàng tung mình rượt theo. Hai người một trước một sau ra đến cửa sơn môn thì thấy trên khu đất rộng đã có bốn chục đệ tử phái Thiếu Lâm đến đó. Hai vị lão tăng ở phía trước vẻ mặt rất trang nghiêm đang nhìn chằm chặp vào mặt một lão già ăn mặc kỳ dị.

Võ Khiếu Thu lớn tiếng hô :

- Sao Liêu huynh còn chưa động thủ?

Liêu huynh đây chính là Ngũ Độc Tôn Giả Liêu Vô Ma. Lão thấy Võ Khiếu Thu tới nơi đột nhiên khoa chân bước ra, cất tiếng quái dị hỏi lại :

- Lão phu nói hằng nửa ngày trời, chẳng lẽ các vị nghe còn chưa hiểu?

Một vị lão tăng bảo tướng trang nghiêm đáp :

- Sĩ khả sát bất khả nhục. Gần trăm năm nay, phái Thiếu Lâm trải qua biết bao kiếp nạn, nhưng đức Phật từ bi đều hóa giải lệ khí thành cát tường. Đêm qua lão tăng đã bói một quẻ thì tình hình cũng giống như xưa.

Liêu Vô Ma cười lạt hỏi :

- Lão phu muốn coi đại sư hóa giải lệ khí biến thành cát tường ra sao!

Dứt lời đột nhiên lão di chuyển mấy lần. Động tác của lão rất kỳ diệu. Mọi người trong trường không ai hiểu lão chuyển vòng quanh để làm gì.

Triệu Tử Nguyên nhìn trong khoảnh khắc đột nhiên lớn tiếng bảo :

- Đại sư mau lùi lại. Đây là “Nam Hoang ngũ độc”.

Mọi người nghe khác nào sét đánh bên tai. Bọn đệ tử phái Thiếu Lâm sợ tái mặt, nhưng họ được giáo dưỡng rất qui củ. Chưa có phê dụ của Trưởng giáo không ai dám di động nửa bước.

Vị lão tăng đứng trước hơi biến sắc hỏi :

- Thí chủ đã biết Nam Hoang ngũ độc tất là một cao nhân đương thời phải không?

Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp :

- Tiểu tử không dám nhận cách xưng hô là cao nhân. Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên.

Vị lão tăng nghiêm nghị nói :

- Té ra Triệu thí chủ đã đến. Xin miễn cho lão tăng về việc thất nghinh.

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Phải chăng đại sư là Giác Ngộ Trưởng giáo?

Giác Ngộ Trưởng giáo đáp :

- Không dám.

Lão dừng lại một chút rồi tiếp :

- Giác Hải sư đệ lúc lâm chung rất ca tụng lòng hào hiệp của thí chủ với lão tăng. Bữa nay thí chủ đã tới đây, chắc phái Thiếu Lâm có thể chuyển nguy thành yên.

Triệu Tử Nguyên khiêm tốn đáp :

- Đại sư quá khen mà thôi. Hắc bạch hai đường không xâm phạm nhau mà bữa nay người hắc đạo đến xâm phạm, tiểu tử đứng về phía chính nghĩa võ lâm dĩ nhiên chẳng thể thõng tay tọa thị.

Võ Khiếu Thu cười lạt hỏi :

- Liệu ngươi có vãn hồi được nạn cho phái Thiếu Lâm không?

Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp :

- Tại hạ chỉ biết làm cho hết sức mà thôi.

Lúc này Liêu Vô Ma đã xoay chuyển mười tám vòng. Triệu Tử Nguyên thấy mặt hắn lộ vẻ kỳ dị liền hô :

- Đại sư ra lệnh cho đệ tử quí phái lùi lại ngay!

Giác Ngộ đại sư gật đầu phất tay áo một cái. Hơn bốn chục đệ tử nhất tề lùi ra hai bên. Không ngờ bọn đệ tử vừa cất bước thì bảy, tám tên ở đằng sau lảo đảo rồi té huỵch xuống đất.

Giác Ngộ đại sư kinh hãi hỏi :

- A Di Đà Phật! Chẳng lẽ bọn chúng bị trúng độc?

Triệu Tử Nguyên đáp :

- Nam Hoang ngũ độc hại người trong chỗ vô hình, tại hạ e rằng...

Chàng chưa dứt lời, lại thêm mấy tên đệ tử ngã lăn ra.

Giác Ngộ Trưởng giáo bảo một vị lão tăng đứng bên :

- Giác Tính sư đệ! Mau lại coi xem còn cứu được bọn chúng không!

Liêu Vô Ma lạnh lùng đáp :

- Nếu còn cứu được bọn chúng thì Liêu mỗ không dám tự xưng là Ngũ Độc Tôn Giả nữa.

Giác Tính đại sư muốn cất bước lại coi. Triệu Tử Nguyên vội nói :

- Đại sư bất tất phải coi nữa. Nam Hoang ngũ độc là chất độc ghê gớm nhất. Nếu đại sư đụng vào người họ, e rằng chính mình cũng nhiễm chất độc.

Liêu Vô Ma lạnh lùng nói :

- Họ Triệu kia! Dường như ngươi biết rất rõ về độc dược của bản Tôn giả.

Triệu Tử Nguyên cất tiếng lạnh như băng hỏi :

- Ngũ Độc trước nay vẫn ở Miêu Cương, sao chuyến này lại vào Trung Nguyên giúp kẻ ác làm điều tàn ngược?

Liêu Vô Ma cười khành khạch đáp :

- Khéo nói lên lời! Bản Tôn giả đã tới rồi, ngươi tính sao đây?

Triệu Tử Nguyên hỏi :

- Bản ý Tôn giả tới đây làm chi?

Liêu Vô Ma đáp :

- Bản Tôn giả hy vọng phái Thiếu Lâm thay đổi cờ hiệu, thờ phụng Tây Hậu làm Minh chủ Võ Lâm.

Triệu Tử Nguyên sa sầm nét mặt hỏi :

- Tây Hậu có ý như vậy ư?

Liêu Vô Ma đáp :

- Đúng thế!

Giác Ngộ đại sư lạnh lùng nói :

- Trước nay phái Thiếu Lâm chẳng thà tan vỡ, chứ không chịu khuất phục. Thí chủ dùng thủ đoạn này để bức bách, lão tăng có chết cũng không ưng chịu.

Liêu Vô Ma cười lạt nói :

- Đại sư không chịu, bản Tôn giả cũng không miễn cưỡng, mà chỉ cần đại sư trả một giá rất đắt.

Giác Tính tức giận hỏi :

- Chết còn không sợ, nói chi đến việc trả giá!

Lão đầy vẻ bi phẫn rảo bước tiến ra.

Liêu Vô Ma hỏi :

- Giác Tính! Nhà sư biết điều thì đừng đối chọi với lão phu.

Giác Tính tức giận vung chưởng lên.

Liêu Vô Ma không nhìn đến Giác Tính đại sư, ngờ đâu giữa lúc ấy bỗng thấy một tăng nhân từ phía sau loạng choạng đi ra cất tiếng run run nói :

- Bẩm trưởng giáo! Mặt sau...

Giác Ngộ trưởng giáo hỏi :

- Mặt sau làm sao?

Nhà sư đáp :

- Mặt sau có bốn người tới. Hai vị sư thúc Giác Tu và Giác Khúc không địch lại. Bản phái phải hy sinh thảm trọng.

Giác Ngộ cả kinh nói :

- Người nào mà ghê gớm thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.