Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 7: Chương 7: Như bắt đầu cũng như kết thúc (07)




Trong sân có trồng cây nho, dây leo bám thành một đám xanh mướt trên giàn nho, dưới giàn nho là một thế giới nhỏ bé, bà ngồi trên chiếc ghế đặt ở chính giữa, An Thác Hải đang cắt tóc cho bà, Mục Hựu Ân cầm đĩa bánh cookie, bánh cookie trong tay cô là “thần dược” để bà cô trở nên yên lặng, bà đang ăn bánh cookie, đến khi bà ăn hết miếng bánh ngọt thì cô lại vội vàng nhét bánh cookie vào tay bà.

Trên đỉnh đầu họ là từng chùm nho đã chín gần bốn phần, bây giờ là hơn 9 giờ sáng, từng chùm nho còn ương khiến người ta nhìn mà chảy hết cả nước miếng, Mục Hựu Ân nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cả hàm răng đều đang chua loét.

Mục Hựu Ân thầm bắt đầu mong đợi mùa nho chín, cô chít một chiếc khăn có in hình quả dâu tây, cầm kéo cắt từng chùm nho xuống, quả nào màu thẫm một chút sẽ được ngâm thành rượu vang, quả nào nhạt hơn một chút sẽ được phơi trên sân thượng để làm nho khô.

Mải nghĩ ngợi cô quên đưa cho bà bánh ngọt, bà cụ không có bánh ngọt kêu mấy tiếng “A a a a” biểu tình.

Vội vàng đưa cho bà miếng bánh ngọt, cầm khăn tay lau dầu bánh bên khóe miệng cho bà, bà của cô ấy à ngay cả muốn nói như nào cũng quên gần hết rồi.

Cơn gió đầu hạ thổi bay những lọn tóc đã được cắt gọn gàng trên trán của bà, bà cụ ngây ngẩn nhìn về phía trước, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm, bà tìm thấy người đàn ông đứng trước mặt giúp bà cắt tóc đầu tiên, ồm ồm gọi một tiếng: “A Thác?”

Mục Hựu Ân đã nghe ra, tiếng “A Thác” trong miệng bà mang theo ý dò hỏi rõ ràng, Mục Hựu Ân đã lâu không nghe thấy bà nói chuyện, tiếng “A Thác” kia khiến cô rất mừng.

“Đúng rồi! Bà ơi, anh ấy là A Thác!” Mục Hựu Ân cúi người xuống phấn khởi gật đầu.

Bà cụ đang quan sát An Thác Hải, bàn tay cầm kéo của An Thác Hải lơ lửng giữa chừng, có lẽ anh cũng mong bà nhớ ra mình ngay lập tức giống cô, người đã nhìn thấy anh lớn lên từ nhỏ.

Chậm rì rì, bà cụ lắc đầu, Mục Hựu Ân chán nản buông thõng tay, xem ra bà vẫn chưa nhớ ra An Thác Hải, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ nhìn An Thác Hải của bà trong lòng Mục Hựu Ân khẽ hẫng một cái, cô chỉnh lại tóc tai khiến khuôn mặt mình không bị bất cứ cái gì che khuất nữa, đưa mặt đến gần trước mặt bà đồng thời nâng mặt bà lên để bà cụ đối mặt với cô, nói một cách dè dặt: “Bà ơi, bà nhìn xem con là ai?”

Bà cụ nhìn cô, cố gắng nhìn cô, cuối cùng ánh mắt rời rạc dần tập trung lại, trong ánh mắt đờ đẫn có thêm vài sắc thái tình cảm, cẩn thận vuốt nhẹ mặt cô, khóe miệng mấp máy.

An Thác Hải dừng lại động tác, Mục Hựu Ân không dám hít thở.

Tiếng “Hựu Ân” kia vừa già nua vừa chất phác, khiến nước mắt cô dâng trào, áp má vào má của bà, giang tay ôm lấy thân hình gầy guộc của bà: “Dạ, bà ơi, con là Hựu Ân đây.”

Xuyên qua những hình ảnh mơ hồ, dường như Mục Hựu Ân nhìn thấy bà dắt cô lúc cô còn bé tí, hai người đi xuyên qua vườn táo, hình như hai bà cháu còn nói chuyện luôn miệng.

Đáng tiếc là, trí nhớ của bà như hoa nở sớm tàn, còn chưa đợi cô rơi lệ, bà lại kêu vài tiếng “A a a a...” để biểu đạt bánh ngọt của bà hết rồi.

An Thác Hải đang định cắt tóc giúp bà thì điện thoại của anh vang lên.

Đây là lần đầu tiên An Thác Hải tách khỏi Mục Hựu Ân vào ngày chủ nhật, nhìn xe anh vội vã đi khỏi đó Mục Hựu Ân đứng ở trên gác, cánh tay cứng ngắc nắm chặt rèm cửa, trước khi chiếc xe đi qua trước cửa sổ trên gác An Thác Hải không lái chậm lại giống ngày thường, cũng không nghiêng mặt nhìn cô đang đứng ở trước cửa sổ, xe của anh phóng đi như một cơn gió.

Mục Hựu Ân phỏng đoán, có lẽ công xưởng nhất định đã có chuyện không hay, sau khi nhận cuộc điện thoại đó sắc mặt của An Thác Hải liền thay đổi, lúc cô hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra anh cũng không nghe thấy, lúc rời khỏi cũng chỉ nói với cô: “Không có việc gì ở nhà đợi anh, chú ý để ý bà không để bà chạy lung tung, anh đi một lát rồi về.”

An Thác Hải nói đi một lát rồi về nhưng kéo dài rất lâu, buổi trưa cũng không về, điện thoại của anh thì luôn trong trạng thái không có người nhận, gần đến trưa mà An Thác Hải vẫn chưa về, Mục Hựu Ân nói với mình: “Anh ấy nói không có việc gì thì không có việc gì.” Cô bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, đây là khoảng thời gian ít ỏi để cô tự nấu cơm cho mình ăn, nhà bọn họ là vậy, từ thứ hai đến thứ bảy sẽ có người giúp việc giúp đỡ, ngày chủ nhật ba bữa đều do An Thác Hải nấu, đây dường như là một chuyện hiển nhiên, lúc Mục Hựu Ân cắt cà rốt cô mới nhớ ra dường như cô chưa một lần nói tới chuyện phân chia việc nhà.

Sau khi thu xếp cho bà ngủ trưa An Thác Hải vẫn chưa về, gần 4 giờ hơn, Mục Hựu Ân cho bà ngồi trên xe lăn đẩy bà đi dạo ở xung quanh, đây là việc bà cụ thích nhất, trong tiềm thức của bà thì đây là nơi khiến bà cảm thấy thân thuộc, trên những cây trà, cây bông đều có dấu tích cuộc sống của bà ngày trước.

Một chiếc xe màu đen chầm chậm đi theo cô một đoạn ngắn rồi dừng lại, người đàn ông bước từ trong xe ra là người Mục Hựu Ân đã gặp ở Istanbul.

Đúng thật là, tên khốn này dám tìm đến tận đây!

Thoáng chốc, độ hảo cảm dành cho người đàn ông trong lòng Mục Hựu Ân đã tụt thẳng xuống, cô đứng lại cau mày nhìn Bách Nguyên Tú đang bước từng bước về phía mình.

Khuôn mặt Bách Nguyên Tú đón lấy ánh tà dương mỉm cười dịu dàng với cô, ơn trời, Mục Hựu Ân không nhìn thấy vẻ si mê trên mặt anh ta.

Nhưng cô vẫn rất khó chịu, vì khó chịu nên cô lạnh lùng nhìn anh.

“Đưa bà đi dạo à?” Bách Nguyên Tú dừng lại cách cô mấy bước chân, câu đầu tiên nói rất thân thiết.

Chờ đã, Mục Hựu Ân phản ứng lại thì mới phát hiện lời của Bách Nguyên Tú rất đáng nghi, tên khốn này không phải vì chứng minh cô là Triệu Hương Nông mà đào bới mười tám đời tổ tông nhà cô lên chứ?

“Bách Nguyên Tú, sao anh biết bà ấy là bà tôi?” Lẽ ra Mục Hựu Ân còn muốn chất vấn anh ta có phải đã thuê người điều tra cô hay không, nhưng nghĩ đến cái tật tự mình đa tình của mình đành phải nuốt những lời phía sau lại.

“Nhìn là biết hai người là bà cháu.” Bách Nguyên Tú trả lời qua loa, thực ra vừa rồi là anh lỡ miệng, anh đã nhìn thấy bà cụ ngồi trên xe lăn ở trong tài liệu mà Joe đưa cho anh, đó là người bà mắc chứng Alzheimer của Mục Hựu Ân.

Nhìn ánh mắt đờ đẫn của bà cụ cõi lòng Bách Nguyên Tú càng thêm thất vọng, thông tin trong tài liệu được chứng thực khiến anh rất khó chịu.

“Mục Hựu Ân, mấy ngày nữa tôi sẽ về nước.” Bách Nguyên Tú vội vàng nói tiếp, trước mắt phải làm cô mất cảnh giác rồi lấy được chữ ký của cô: “Hôm nay tôi đến đây không phải đến quấy rầy cô, tôi chỉ muốn trước khi đi thì đến thăm cô, chỉ nhìn cô một lúc thôi.”

Quả nhiên, lời của anh đã đạt được hiệu quả, vẻ mặt của cô không còn hung dữ như vừa rồi nữa.

Nhớ đến cái gì đó, Bách Nguyên Tú quay lại xe lấy một bó hoa sơn trà ra, cầm bó hoa sơn trà đến trước mặt cô.

“Tặng cô này, bó hoa này là tôi hái bên đường, tôi thấy nó rất hợp với cô, đồng thời tôi nghĩ tôi nên giới thiệu mình lại một lần nữa, tôi là Bách Nguyên Tú, đến từ bang Illinois, Mỹ, lớn lên ở Chicago.

Ây... đối mặt với bó hoa sơn trà tươi đẹp kia Mục Hựu Ân có chút cạn lời, đó là loài hoa cô yêu thích nhất, đặc biệt là hoa sơn trà trắng.

Trùng hợp là Bách Nguyên Tú hái hoa sơn trà trắng, độ hảo cảm mà Mục Hựu Ân dành cho Bách Nguyên Tú lại bắt đầu từ từ tăng lên.

Người phụ nữ trước mặt không giấu được biểu cảm trên khuôn mặt, còn Triệu Hương Nông thì hoàn toàn ngược lại cô giấu tất cả tâm tư vào trong lòng, bỗng dưng Bách Nguyên Tú muốn quay lại xe và rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Bó hoa sơn trà trong tay bị lấy đi, ánh mắt cô rơi xuống trên đôi giày da của anh: “Tôi đoán lúc anh hái bó hoa này đã bị chủ vườn trà đuổi theo.”

Bách Nguyên Tú gật đầu, chỉ là kẻ đuổi anh là con chó dữ của người chủ.

“Nghe nói đàn ông ở Mỹ đều thích tặng hoa cho phụ nữ? Nghe nói phụ nữ ở Mỹ dù không phải ngày lễ cũng có thể được tặng hoa.” Mục Hựu Ân hỏi, cô cảm thấy đó đúng là thói quen tốt, đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ rất ít khi tặng hoa cho phụ nữ, nếu có thì cũng chỉ trong ngày lễ.

An Thác Hải chưa bao giờ tặng hoa cho cô khiến cô rất hụt hẫng.

Bách Nguyên Tú gật đầu: “Phụ nữ đáng yêu sẽ xếp hoa tươi đứng đầu, chó cưng đứng thứ hai, châu báu đứng thứ ba, đàn ông đứng thứ tư.”

Cô cười tít mắt nhìn anh.

Ánh nắng hắt lên khiến tâm trí anh quay cuồng vội vàng quay mặt đi, Bách Nguyên Tú không dám nhìn khuôn mặt cô, cô nói với anh đầy áy náy: “Tôi xin lỗi, tôi... vừa rồi...”

Anh quay mặt lại cười gượng gạo với cô.

“Lúc tôi nheo mắt lại đúng là rất giống cô ấy?”

Anh gật đầu.

“Anh muốn rời khỏi nơi này sao?”

Anh lại gật đầu, chần chừ một lúc, nói: “Ừm, mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này, về sau có lẽ tôi sẽ không quay lại đây nữa, nếu có quay lại thì cũng là chuyện công việc chứ không phải để tìm kiếm.”

Lần này đến lượt cô gật đầu, vẻ mặt vui mừng chúc phúc cho anh.

Bách Nguyên Tú cụp mắt xuống, câu “Triệu Hương Nông đã chết rồi” của Joe lúc này dường như đã trở thành sự thật.

Cắn răng, Bách Nguyên Tú nói: “Mục Hựu Ân, tôi có thể làm phiền cô một lúc không?”

Trên xe anh có tấm bưu thiếp và bút, trước khi đến anh và Joe đã giao ước đây là cơ hội cuối cùng thuộc về anh, có lẽ nên nói là cơ hội cuối cùng anh dành cho mình, sau cơ hội này anh phải bắt đầu học cách từ bỏ.

Mục Hựu Ân nhờ người làm ở trong vườn táo chăm sóc bà cụ, ngồi lên xe của Bách Nguyên Tú, chiếc xe chạy dọc trên con đường phía trước, Bách Nguyên Tú nói muốn nhờ cô dẫn anh đi lòng vòng vì anh nói phong cảnh ở đây rất đẹp.

Mục Hựu Ân biết thừa Bách Nguyên Tú không phải vì ngắm cảnh mà vì nhìn cô, nhìn khuôn mặt giống hệt người đó, có lẽ anh ta cần chút thời gian để tìm lại chút tình cảm gửi gắm trong tim.

Xe dừng lại ở một nơi khá cao, từ đây chỉ nhìn thấy một vùng cây xanh biếc, sau khi dừng xe lại Bách Nguyên Tú không nói câu gì.

“Anh Bách, hay là anh kể vài chuyện về cô ấy cho tôi nghe đi?” Mục Hựu Ân đánh vỡ sự tĩnh lặng: “Nếu anh muốn nói tôi sẽ chăm chú lắng nghe.”

Bách Nguyên Tú liếc cô một cái rồi lắc đầu, một lát sau hình như anh nhớ ra cái gì, lấy từ trong ngăn kéo xe ra một tấm bưu thiếp, đưa tấm bưu thiếp đến trước mặt cô: “Đây là bưu thiếp tôi nhìn thấy ở Istanbul vài ngày trước, tôi rất thích, cô có thể viết gì đó lên trên không, tôi muốn giữ lại làm kỷ niệm.”

Đó là kiểu kiến trúc xưa cũ được pha trộn giữa màu nâu và màu cam của Thổ Nhĩ Kỳ, Mục Hựu Ân nhận lấy bút và tấm bưu thiếp trong tay Bách Nguyên Tú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.