Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 25: Chương 25: Kế hoạch ngoại tình (05)




Xuyên qua cây thông Noel khổng lồ, Triệu Hương Nông nhìn thấy Clara và Tống Ngọc Trạch. Lúc này cô gái Clara vẫn quen khoa chân múa tay với bạn trai của mình đang dính chặt lấy Tống Ngọc Trạch, thoạt nhìn rất giống dáng vẻ chim non nép vào người.

Còn Tống Ngọc Trạch... ngụm rượu bạc hà thấm trên đầu lưỡi, Triệu Hương Nông nheo mắt nhìn Tống Ngọc Trạch. Cô tin sẽ không có người nào nghĩ Tống Ngọc Trạch mặc vest lúc này với tên trộm rượu vang là một người, bởi trong cảnh tượng hào nhoáng này, anh còn quý tộc hơn những quý tộc chân chính kia.

Không cần mặc những bộ cánh đắt tiền, không cần gắng gượng chau chuốt lời nói, chỉ cần đứng ở nơi đó cũng toát lên khí chất khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.

Có lẽ ánh mắt cô quá lộ liễu, khiến đối phương quay mặt về phía cô. Dưới ánh đèn rực rỡ, Triệu Hương Nông nhìn thấy Tống Ngọc Trạch thoáng ngẩn người.

Là yêu thích? Là say đắm? Hay là tình cờ thất thần mà thôi?

Sau khi chạm vào ánh mắt của cô, anh quay mặt đi.

Triệu Hương Nông có chút không hiểu tâm trạng hiện tại của mình, vì sao cô vẫn có thể bình tĩnh mà quan sát người đàn ông khác như vậy. Có lẽ, cô thật sự giống như người kia nói: Triệu Hương Nông cô là động vật máu lạnh.

Từ rất lâu rất lâu về trước, có một người chỉ vào mặt cô và nói: Triệu Hương Nông cô là một người máu lạnh.

Triệu Hương Nông biết, mình chính là động vật máu lạnh, không chỉ máu lạnh mà còn có thừa sức phá hoại.

Mười phút trước, Triệu Hương Nông nhận được một cuộc điện thoại. Sau cuộc điện thoại đó, cô nhận được email của người vừa gọi điện cho cô.

Đó là mười bức ảnh có độ nét cao, nội dung của những bức ảnh là ban ngày và ban đêm ở Canberra. Địa điểm vào ban ngày là chợ Gorman House, địa điểm ban đêm là khách sạn Canberra. Đôi nam nữ trong ảnh là Bách Nguyên Tú và Hạ Tiểu Thuần. Ban ngày bọn họ nắm tay cười đùa ở khu chợ Gorman House, ban đêm bọn họ hôn nhau ở trong thang máy.

Người gửi ảnh vào email của cô tưởng rằng hắn sẽ kiếm được không ít lợi ích giống trước kia.

“Về sau đừng gọi điện, cũng đừng gửi những thứ này cho tôi nữa. Còn mấy bức ảnh của vị hôn phu của tôi và bạn gái anh ta ở bên nhau, anh thích xử lý như nào thì tùy.” Cô hắt cho đối phương một chậu nước lạnh.

Người gọi điện cho cô là một tên chó săn, chuyên chụp những bức ảnh không thể công khai. Triệu Hương Nông đoán, bây giờ vị chó săn tiên sinh kia hẳn là tức chết nhỉ? Vừa rồi cô không chỉ chửi hắn là chuột cống, mà còn gọi hắn là khỉ đột tiên sinh.

Người da đen coi việc bị gọi là khỉ đột là điều sỉ nhục, bởi vì cách gọi này liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc. Đương nhiên, Triệu Hương Nông không có bất cứ thành kiến nào với nhân loại, ít ra cô còn thích những người bạn da đen hơn những người bạn da trắng. Cô chỉ muốn gây ra một chuyện gì đó, chỉ có như vậy trái tim cô mới bình tĩnh trở lại.

Bạn bè của cô đến trêu chọc cô, bởi vì tối nay cô không có bạn nhảy. Đương nhiên, cũng có những thành phần nhanh mồm nhanh miệng hỏi vấn đề như này: Sao Bách Nguyên Tú vẫn chưa đến.

Cô đáp lại đối phương bằng nụ cười mỉm, Triệu Hương Nông biết có những lúc không nói mới không phạm sai lầm. Cô đoán chắc hẳn nụ cười của tối nay sẽ biến thành nụ cười đáng thương trong mắt bạn bè cô khi bình minh ghé đến.

Tối nay, người duy nhất không bị Triệu Hương Nông đánh lừa, chính là Tống Ngọc Trạch mà cô cho là ngu ngốc nhất.

11 giờ 40 phút, tất cả mọi người đứng xung quanh cây thông Noel, chờ đợi tiếng chuông của đêm bình an. Triệu Hương Nông đứng bên tay trái Tống Ngọc Trạch, còn Clara đứng bên tay phải anh.

“Cô cười giả quá.” 11 giờ 50 phút, Tống Ngọc Trạch nói với cô như vậy.

Triệu Hương Nông vờ như không nghe thấy. Tiếng chuông của đêm bình an sắp vang lên, khi tiếng chuông vang lên thì buổi tiệc mừng giáng sinh cũng bắt đầu.

Trong những người ở đây chỉ có cô là không có bạn nhảy.

11 giờ 55 phút, mục sư tuyên bố năm phút cầu nguyện bắt đầu. Triệu Hương Nông và bạn bè cô đều nhắm mắt lại, cô bày ra dáng vẻ vô cùng thành tín.

Khi mọi người đang lẩm nhẩm những lời nguyện cầu, Triệu Hương Nông mở mắt ra. Triệu Hương Nông chưa từng cầu nguyện trong năm phút của đêm bình an, thỉnh thoảng cô sẽ mở mắt nhìn đám bạn của cô đang cầu nguyện.

Tất cả mọi người đều nhắm mắt, ngay cả mấy người thừa kế hư hỏng luôn bị đám nhà báo bới móc kia cũng lộ ra vẻ mặt tràn đầy hy vọng.

Ánh mắt lướt một vòng quanh cây thông Noel rồi rơi xuống khuôn mặt của Clara. Không cần đoán cũng có thể nhìn thấy mấy lời cầu nguyện hiện trên khuôn mặt si mê của cô ta, làm thế nào mới có thể lay động thượng đế, khiến Tống Ngọc Trạch một lòng một dạ với cô ta.

Ánh mắt dừng ở trên người đứng bên cạnh Clara.

Ánh mắt sáng ngời và chất phác ấy gần trong gang tấc, đang lặng lẽ nhìn cô.

Tống Ngọc Trạch, tên khốn này không phải nên là loại người làm chuyện cầu nguyện ngu ngốc kia sao?

Có lẽ lúc này, Triệu Hương Nông nên làm như không có chuyện gì mà nhắm mắt lại, nhưng cô không làm vậy, cô vẫn nhìn Tống Ngọc Trạch. Trong khung cảnh tất cả mọi người hòa mình trong bầu không khí của giáng sinh, những bức ảnh nằm trong hộp thư email của cô khiến trái tim cô nặng trĩu.

Khi tiếng chuông của đêm bình an vang lên, tất cả mọi người ở đây đều có bạn nhảy trừ cô ra.

11 giờ 58 phút, đèn tắt, còn hai phút để cầu nguyện.

Khi ánh đèn vụt tắt, Triệu Hương Nông ghé vào tai Tống Ngọc Trạch, cô nói với anh: Tôi đợi anh ở bên ngoài.

Tiếng chuông đêm bình an vang lên, Triệu Hương Nông lấy lý do cơ thể không khỏe để rời khỏi buổi tiệc.

12 rưỡi, Tống Ngọc Trạch mới xuất hiện ở trước mặt cô.

“Tống Ngọc Trạch, anh bắt tôi đợi anh những nửa tiếng đồng hồ!” Triệu Hương Nông giở trò giận dỗi.

“Tôi chưa đồng ý sẽ xuất hiện.” Tống Ngọc Trạch tỏ vẻ mình là học sinh nghiêm túc.

“Vì sao không xuất hiện?”

“Vì tôi đã hứa sẽ ở bên Clara đến 12 rưỡi.” Tống Ngọc Trạch đưa ra một câu trả lời rất hợp tình hợp lý.

Đêm nay, Triệu Hương Nông đứng trên quảng trường Thiên Niên Kỷ nhận điện thoại của Triệu Diên Đình, nói bằng giọng vô cùng ngoan ngoãn: Ba, con ở cùng bạn bè của con.

Triệu Hương Nông không hề ở cùng đám bạn của mình, cô cùng Tống Ngọc Trạch đến quảng trường Thiên Niên Kỷ. Tống Ngọc Trạch được một sinh viên học viện nghệ thuật thuê ba tiếng đồng hồ, mỗi tiếng 50 đô, trong ba tiếng này anh phải phối hợp theo cậu ta.

Đêm nay, Triệu Hương Nông khoác một chiếc ao phao to đùng, ngồi ở trong chiếc xe đạo cụ của cậu sinh viên kia. Cô nhìn Tống Ngọc Trạch bị sơn thành một pho tượng đứng trên quảng trường, làm những động tác kỳ quặc trong cơn mưa tuyết trắng trời. Theo cách nói của cậu sinh viên học viện nghệ thuật kia thì đây là hành động nghệ thuật.

Đúng là hành động nghệ thuật hết sức ngu ngốc, vì chẳng có ai ngó ngàng tới bọn họ. Triệu Hương Nông cảm thấy nếu cho khuôn mặt của Tống Ngọc Trạch lộ ra thì hiệu quả đạt được sẽ gấp một nghìn lần.

Cuối cùng, ba tiếng đồng hồ bị hành hạ đã trôi qua. Cậu sinh viên học viện nghệ thuật đưa cho họ cà phê nóng, Triệu Hương Nông và Tống Ngọc Trạch ngồi trong đống đạo cụ uống cà phê.

“Triệu Hương Nông, vì sao cô lại ở cùng tôi?” Anh hỏi cô.

Triệu Hương Nông cho rằng nhất định là do cà phê uống vào trong bụng cô quá ấm, khiến cô không buồn nghĩ ngợi mà trả lời luôn: “Bởi vì Bách Nguyên Tú đã ở cùng người phụ nữ khác.”

“Cho nên, cô cũng cần phải ở bên một người đàn ông khác?” Tống Ngọc Trạch hỏi.

Là như vậy sao, đúng là như vậy sao? Lúc ấy Triệu Hương Nông cũng không biết. Triệu Hương Nông cảm thấy có lẽ câu nói mà Tống Ngọc Trạch vô tình nói ra lúc này đã biến thành bước ngoặt sau này, một bước ngoặt để Triệu Hương Nông chọn Tống Ngọc Trạch làm đối tượng ngoại tình của cô.

Bốn tiếng sau, Triệu Hương Nông nhìn thấy những bức hình được gửi vào email của mình xuất hiện ở trên rất nhiều mặt báo. Phần lớn những tiêu đề dưới bức hình đều viết: Người thừa kế nhà họ Bách bỏ mặc vị hôn thê của mình mà đón giáng sinh cùng một người phụ nữ khác ở Australia.

Đúng là một ngày đầy rối ren. Khi liên lạc với trưởng bối nhà họ Bách, Triệu Diên Đình đã nổi cơn lôi đình. Bạn bè của cô rối rít sắp xếp những địa điểm nghỉ dưỡng cho cô, nơi có ánh nắng chói chang và những anh chàng đẹp trai lắm tiền.

Năm mới, Triệu Hương Nông đáp chuyến bay đến Pháp. Lần đầu tiên cô nhận được giấy mời tượng trưng cho sự tao nhã cao quý mà bao cô gái hằng mong ước, tham gia buổi tiệc mừng năm mới của các danh viện, trở thành người châu Á thứ mười hai được mời tham gia buổi tiệc trong suốt một thế kỷ qua. Người châu Á xuất hiện ở buổi tiệc lần trước là Tống Liên Tố.

Trước khi đến Pháp, Triệu Hương Nông nhận được điện thoại của Tống Liên Tố: “Cô gái à, đừng nghĩ gì hết, cứ tận hưởng vui vẻ nhé.”

Giây phút đó Triệu Hương Nông rất biết ơn bà ấy, ít ra, bà ấy không dùng giọng điệu thương hại để an ủi cô.

Trong màn pháo hoa mừng năm mới ngập trời, Triệu Hương Nông nhận được điện thoại của Bách Nguyên Tú. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên anh ta gọi cho cô từ sau khi những bức hình anh ta đi du lịch cùng Hạ Tiểu Thuần ở Canberra bị lộ.

Sau khi nói chúc mừng năm mới, Bách Nguyên Tú ngập ngừng nói: “Đó là chuyến du lịch chia tay của bọn anh, Tiểu Nông, anh xin lỗi, anh hứa đây là lần cuối cùng.”

Triệu Hương Nông cúp điện thoại, nhìn pháo hoa, nhìn ánh đèn năm mới trên tháp Eiffel, nhìn dòng người hân hoan trên Đại lộ Champs-Élysées.

Bách Nguyên Tú nói anh ta và Hạ Tiểu Thuần là “Bọn anh“.

Lần cuối cùng? Cuối cùng thì Bách Nguyên Tú cũng bắt đầu biết tính toán lợi ích và sức ép của dư luận rồi. Nhưng giây phút này, Triệu Hương Nông vẫn còn có một tia hy vọng, cô và anh ta vẫn còn có một chặng đường dài phải đi, không phải sao?

Nhưng chuyện khiến niềm hy vọng của Triệu Hương Nông hoàn toàn bị dập tắt là một buổi trưa ngày thứ mười sau năm mới.

Thứ năm, Triệu Hương Nông gặp Hạ Tiểu Thuần, là Hạ Tiểu Thuần đến tìm cô trước.

Triệu Hương Nông vừa quay về Chicago, bạn bè của cô đã vội vàng nói cho cô một số tin tức: Hạ Tiểu Thuần bị ép buộc làm thủ tục thôi học. Hạ Tiểu Thuần bị bạn học cô lập. Cục di dân cũng đang gây phiền phức cho cô ta.

Phòng làm việc của Triệu Hương Nông rất nhỏ, nhỏ đến nỗi không có chỗ để đặt nhungẽ thứ như ghế ngồi. Hạ Tiểu Thuần tìm đến Triệu Hương Nông vào giữa trưa. Khi Triệu Hương Nông nhìn thấy Hạ Tiểu Thuần đứng sau lưng đồng nghiệp, cô giật nảy mình.

Hạ Tiểu Thuần bây giờ và hơn một tháng trước giống như hai người khác nhau, khuôn mặt cô ta trắng bệch như quỷ.

Cô và cô ta đứng ở trước cửa sổ, mấy phút sau Triệu Hương Nông vẫn không thấy Hạ Tiểu Thuần lên tiếng.

“Tôi rất bận.” Triệu Hương Nông nói.

Gần đây, Triệu Hương Nông thật sự rất bận. Tháng sau, một buổi dạ tiệc từ thiện mang danh nghĩa của Hội chữ thập đỏ quốc tế sẽ được tổ chức đồng thời ở Chicago và Newyork, Tống Liên Tố là người khởi xướng buổi dạ tiệc này.

Những tiếng động vụn vặt vang lên, đó là tiếng khóa kéo của chiếc túi được mở ra, “roẹt roẹt”, rất thận trọng. Sau đó, Triệu Hương Nông gặp lại cảnh tượng đã xảy ra ở tầng thứ hai mươi ba của tòa nhà ở Golden Coast hơn một tháng trước.

Có điều, nhân vật chính của lần này không phải là Jessica, mà là Hạ Tiểu Thuần.

Hạ Tiểu Thuần đưa cho cô một tờ giấy khám thai.

“Vừa tròn bốn tuần.”

Triệu Hương Nông không buồn nhìn lấy một lần, vo viên tờ giấy đó lại rồi ném xuống đất, mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tôi có thể cam đoan nó không phải là giả.” Hạ Tiểu Thuần khẽ nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.