Đóa Hoa Tội Lỗi

Chương 22: Chương 22: Kế hoạch ngoại tình (02)




Không thể nhẫn nhịn được nữa, cô không còn mặt mũi nào nữa rồi. Cơn giận mà Bách Nguyên Tú gây ra cùng với mùi hương nước hoa của Hạ Tiểu Thuần khiến Triệu Hương Nông làm ra một chuyện.

Cho cái gã kỳ quặc này nếm thử cảm giác đông cứng.

Triệu Hương Nông dồn hết sức, đẩy người đàn ông rơi xuống hồ. Từ lần đầu tiên gặp nhau cô đã như vậy, nói tục, châm biếm sâu cay, không còn một chút hình tượng nào.

Người đàn ông rơi xuống nước tạo ra một tiếng ồn lớn, xen lẫn trong đó là giọng nói hốt hoảng của người đàn ông: Tôi không biết bơi!

Shit! Shit! Shit! Tên khốn này!

Nơi này không một bóng người! Người đàn ông vẫn đang vùng vẫy trong nước!

Đúng là đồ sao chổi! Cắn chặt răng, Triệu Hương Nông cởi chiếc áo choàng ra rồi nhảy xuống hồ.

Quản lý của khu nghỉ dưỡng xuất hiện ở bữa tiệc để báo cho đám nam nữ thanh niên đang quẩy điên cuồng biết: Chủ nhân của bữa tiệc say rượu nên tạm thời đi nghỉ, chúc mọi người chơi vui vẻ.

Trong một căn phòng được cây cổ thụ che khuất nằm sâu bên trong khu nghỉ dưỡng, tiếng củi cháy kêu “Tách tách” trong lò sưởi. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt của đôi nam nữ đang ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi. Trên người bọn họ quấn chiếc khăn bông thật dày, quanh người tản ra làn khói mỏng.

Triệu Hương Nông co chân lại, gác cằm lên đầu gối ngây ngẩn nhìn người đàn ông bị cô đẩy xuống hồ, rồi lại được cô lôi lên bờ không lâu trước.

Bây giờ anh ta đang mặc đồng phục của nhân viên phục vụ.

Người đàn ông không nhìn cô. Đôi mắt anh ta nhìn lò sưởi chăm chú, ánh lửa rực rỡ nhảy nhót trong đáy mắt anh ta.

Một số ý nghĩ đang dần lắng đọng lại.

“Trước kia anh từng thấy tôi?” Triệu Hương Nông hỏi.

Người đàn ông quay mặt về phía cô: “Ừm.”

“Có lẽ...” Triệu Hương Nông nghiêng đầu: “Anh quen Clara sao? Anh chính là người mà cô ta vẫn đợi vào tối nay? Anh là thịt tươi của Clara mà người ta nói đó hả?”

Danh xưng đó khiến người đàn ông nhíu mày.

“Tôi không phải thịt tươi gì cả, tôi là Tống Ngọc Trạch.” Người đàn ông vừa nói vừa viết tên mình lên trên mặt thảm.

Tống Ngọc Trạch! Ngay lập tức Triệu Hương Nông cảm thấy anh ta rất hợp với cái tên này.

“Hơn nữa, tôi và Clara không giống như cô nghĩ đâu.” Tống Ngọc Trạch nói: “Cùng Clara xuất hiện ở những bữa tiệc cuối tuần đối với tôi mà nói cũng giống như một công việc làm thêm, giống như làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng vậy.”

Triệu Hương Nông không để tâm lời của Tống Ngọc Trạch, lúc này, cô rất tò mò một chuyện.

“Cuối tuần trước, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Clara ở trên hành lang.” Nói đến chuyện này, Triệu Hương Nông lại chẳng thấy ngượng ngùng chút nào: “Người bị Clara mắng là tên cuồng rình trộm là tôi.”

“Tôi biết!” Anh ta nói.

“Clara xuất thân từ gia tộc de Gaulle, năm nào Clara cũng tham gia buổi tiệc của các thiên kim tiểu thư, anh có biết buổi tiệc đó không? Nó đã có lịch sử hơn một trăm năm rồi. Người nhận được thư mời phải có được sự nhất trí thông qua của một trăm vị thiên kim tiểu thư. Năm 14 tuổi, Clara đã nhận được thư mời của bữa tiệc này.”

“Cho nên?” Anh ta đáp lại lời giải thích dài lê thê của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt của Tống Ngọc Trạch, Triệu Hương Nông biết anh ta không phải gã trai ngờ nghệch, xem ra anh ta cũng biết Clara là ai.

“Cho nên vì sao anh lại từ chối?” Triệu Hương Nông rất tò mò chuyện này.

Lúc này, trong lòng Triệu Hương Nông, Tống Ngọc Trạch chính là gã đàn ông dựa vào tướng mạo để đào mỏ cánh phụ nữ.

Tống Ngọc Trạch hơi nghiêng mặt về phía Triệu Hương Nông: “Đã nghe đến phép tính một cộng một bao giờ chưa?”

Triệu Hương Nông nhíu mày, cô có thể nghe thấy vẻ giễu cợt mơ hồ trong giọng điệu của anh ta

“Khi phép tính một cộng một được đưa ra trong một buổi thảo luận học thuật vô cùng nghiêm túc, các học giả nghĩ nát óc dùng những công thức đại lượng liệt kê ra vô vàn đáp án, kết quả, không ai có đáp án đúng. Cuối cùng người trả lời đúng lại là một đứa trẻ vô tình đi nhầm chỗ. Đáp án của phép tính một cộng một chính là hai, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngụ ý đằng sau câu chuyện này thực ra là đang diễn giải một kiểu trạng thái tâm lý của con người, đó chính là trong lòng cô đang nghĩ điều gì thì mắt cô sẽ nhìn thấy thứ ấy.”

Triệu Hương Nông biết Tống Ngọc Trạch đang ngầm mỉa mai cô.

“Vì sao không đồng ý đi Pháp với Clara, bây giờ có cần tôi nói đáp án này cho cô không? Triệu Hương Nông!”

Đúng thật là, chỉ bằng một tên trộm rượu vang mà cũng dám khoa tay múa chân trước mặt cô.

Triệu Hương Nông ngẩng đầu, mỉm cười với Tống Ngọc Trạch: “Tống Ngọc Trạch, tôi có thể cho anh nếm lại cảm giác đóng băng một lần nữa đấy.”

Cửa được đẩy ra, nhân viên đưa quần áo đã được sấy khô vào. Tống Ngọc Trạch đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô: “Cô sẽ không làm thế đâu!”

Tống Ngọc Trạch cầm quần áo rời khỏi đó.

Triệu Hương Nông ngẩn ngơ nhìn ánh lửa rực rỡ. Tống Ngọc Trạch nói đúng. Đúng vậy, cô sẽ không để Tống Ngọc Trạch rơi xuống nước một lần nữa, không phải không muốn mà là không dám, sau khi biết Tống Ngọc Trạch là chàng trai mà Clara yêu say đắm.

Mấy ngày tiếp theo, Triệu Hương Nông không nhận được điện thoại của Bách Nguyên Tú. Cô cũng không gọi điện cho anh ta. Từ thứ hai đến thứ sáu cô vẫn ngồi tàu điện ngầm đi làm. Tống Liên Tố sắp xếp cô vào đội ngũ PR của bà, để cô giúp bà xử lý công việc thậm chí cả mấy chuyện trong cuộc sống thường ngày của bà, những chuyện này có chuyện lớn có chuyện nhỏ.

Ngày làm việc thứ mười, khi Tống Liên Tố tiếp nhận cuộc phỏng vấn của đài truyền hình, còn cố ý nhắc tới cô: “Tôi đã muốn mang cô ấy từ Chicago về Newyork lắm rồi.”

Câu nói này của Tống Liên Tố xuất hiện trên trang bìa của nhiều tờ báo nổi tiếng vào ngày thứ bảy, khiến Triệu Hương Nông nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Tối thứ bảy, vì Lý Nhu không khỏe nên Triệu Hương Nông thay bà tham dự tiệc rượu với Triệu Diên Đình. Trong tiệc rượu, Triệu Hương Nông gặp Bách Nguyên Tú, anh ta cũng tham dự tiệc rượu cùng ba anh ta.

Giống như trước đây, anh ta vẫn đến trước mặt cô, hào hứng nói với cô rằng anh ta đã bảo quản gia cắt mặt báo có lời khen của cấp trên giành cho cô để làm kỷ niệm.

Sau khi nói cảm ơn Bách Nguyên Tú, Triệu Hương Nông cố gắng quan sát vẻ mặt của Bách Nguyên Tú xem có gì lạ hay không. Nhưng cuối cùng, trên khuôn mặt của người đàn ông đã đính hôn cùng cô khi cô tròn 24 tuổi vẫn mang vẻ mặt như cũ, săn sóc, dịu dàng, khiến bạn chỉ mãi quanh quẩn ở một chỗ, không dám bước lên cũng không dám lùi lại.

Trong một tuần này, những người trong giới của bọn họ đều đang bàn tán xôn xao: Gần đây nhà họ Bách liên tiếp gặp gỡ những chuyên gia quản lý tài sản, chuyên gia phân tích của bọn họ. Cổ phiếu của Bách hóa Triệu thị và Chế dược Bách thị có chút biến động.

Phía sau những lời bàn tán này là tin đồn: E rằng cuộc hôn nhân giữa nhà họ Triệu và nhà họ Bách sẽ đối mặt với nguy cơ tan vỡ.

Triệu Hương Nông biết, đằng sau buổi đính hôn của cô và Bách Nguyên Tú là những mối quan hệ lợi ích phức tạp của hai nhà doanh nghiệp lớn. Bách Nguyên Tú cũng biết những điều này, vì thế mỗi bước tiến anh ta phải hết sức thận trọng.

Có lẽ, các bậc trưởng bối của hai nhà cũng ý thức được điều này, cho nên, tối nay ba của Bách Nguyên Tú đã tỏ thái độ rất thân thiện với cô. Còn Triệu Diên Đình, sáng hôm nay ông đã nói với cô một câu nói mùi mẫn: Hạnh phúc của Tiểu Nông đứng trên sự nghiệp của ba.

Tiệc rượu kết thúc, Bách Nguyên Tú nói với Triệu Hương Nông: “Tiểu Nông, khoảng thời gian này anh khá bận.”

Ý tứ trong câu nói của Bách Nguyên Tú rất rõ ràng.

“Vừa hay, dạo này em cũng khá bận.” Triệu Hương Nông mỉm cười nói với Bách Nguyên Tú.

Triệu Hương Nông biết lúc này bản thân cô là người bị động. Chính bởi vì sự luyến tiếc khiến cô trở nên bị động. Cô vẫn còn mong đợi vào Bách Nguyên Tú: Chỉ là người đàn ông này cần thời gian thôi, cô bằng lòng đợi anh ta, dù sao thì cô cũng đã đợi anh ta lâu như vậy rồi.

Nếu hỏi Triệu Hương Nông điều cô mong chờ nhất là gì, vậy thì trên tờ điền đáp án nhất định có một đáp án như này: Triệu Hương Nông thích ngày chủ nhật nhất.

Trên bảng ghi chép lịch trình trong tay cô Rice có ghi, Triệu Hương Nông cần học tiếng Bồ Đào Nha vào lúc hai giờ đến năm giờ chiều ngày chủ nhật.

Thực ra, trong bốn tiếng đồng hồ vào mỗi ngày chủ nhật này, không phải Triệu Hương Nông đang học tiếng Bồ Đào Nha.

Mỗi chiều chủ nhật, Triệu Hương Nông đều đến trung tâm huấn luyện trượt băng được cải tạo từ nhà thi đấu bỏ hoang. Trung tâm huấn luyện trượt băng này do một người yêu thích trượt băng mở. Ông ấy sửa nhà thi đấu bỏ hoang thành sân trượt băng, cung cấp sân trượt miễn phí cho những người yêu thích trượt băng. Nghĩa cử cao đẹp của ông khiến một số người lựa chọn đến nơi này lao động công ích vào cuối tuần, Triệu Hương Nông cũng là một trong những nhân viên tình nguyện đó. Trong trung tâm trượt băng cũ kỹ thiếu thốn này, cô là em gái bốn mắt A Nông hiền khô, hay đeo cặp kính gọng đen.

Vì lượng người đến trung tâm rất nhiều, thêm vào đó đây là khu vực khá lạc hậu ở Chicago. Nên chẳng có ai liên hệ em gái bốn mắt ít nói hay ngẩn người nhìn sân băng với người thừa kế nhà họ Triệu.

Ba năm trước, Triệu Hương Nông tình cờ biết đến nơi này. Chỉ thoáng chốc, cô đã lựa chọn bước vào nơi này. Trong ba năm này, chỉ cần thời gian cho phép thì Triệu Hương Nông đều đến đây vào chủ nhật.

Triệu Hương Nông thích nơi này, vì nơi đây có âm thanh khiến cô nghe thấy luôn phải sởn hết gai ốc. Đó là tiếng lưỡi dao trượt trên mặt băng, trượt, xoay tròn, nhảy lên, đều có những âm thanh thuộc về nó. Âm thanh khiến dòng máu của cô sôi sục nhất chính là âm thanh khi lưỡi dao rời khỏi mặt đất rồi lại tiếp đất.

“Két...” Mỗi lần âm thanh này vang lên đều khiến trái tim cô thắt lại.

Triệu Hương Nông rất cần nghe thấy âm thanh này. Trước kia, cô cũng là người tạo ra âm thanh này. Quãng thời gian từ năm 10 tuổi đến năm 16 tuổi, Triệu Hương Nông là tuyển thủ trượt băng của trường. Cô đã đại diện cho trường tham gia rất nhiều cuộc thi. Giây phút vui vẻ mỗi ngày của cô chính là khoảng thời gian ngắn ngủi cô mang đôi giày trượt băng không ngừng lướt vi vu, xoay tròn. Lúc đó, nhiều người cho rằng một ngày nào đó cô sẽ đặt chân lên sân khấu quốc tế. Triệu Hương Nông cũng mơ ước có một ngày, tất cả mọi người sẽ được chứng kiến giây phút bay lượn thuộc về cô.

Trong lòng Triệu Hương Nông, trượt băng đại diện cho sự bay lượn phá tan mọi ràng buộc và chạm đến tự do.

Có điều, có điều mùa hạ năm 16 tuổi đó... chiếc ốc vít rơi từ giầy trượt băng đã bẻ gẫy đôi cánh của cô. Khi mũi chân chạm xuống mặt đất thì cô ngã khụy xuống mặt băng. Cô nghe thấy tiếng xương đầu gối vỡ vụn, tràn đầy sự tuyệt vọng.

“Đầu gối của cháu không chịu được những vẫn động cường độ cao.” Lời lẽ của bác sĩ rất chân thật.

Mùa hạ năm 16 tuổi, Triệu Hương Nông đã đốt sạch mọi thứ có liên quan đến trượt băng bằng một mồi lửa. Ngày hôm đó, ba cô tặng cho cô một chiếc máy bay.

“Tiểu Nông, nó có thể khiến con bay cao hơn.” Ông nói với cô như vậy.

Một tháng sau, có một cô gái khác mặc chiếc áo trượt băng màu xanh lam vốn thuộc về cô, thay thế vị trí của cô, giành được số điểm cao nhất trong cuộc thi mà lẽ ra cô đã được tham gia.

Cô ngồi trên khán đài nhìn người trên sân băng đó. Trong một đêm trăng sao trước kia, cô và cô ta đã cùng nhau chia sẻ bí mật.

Sau đó, nhiều người tặng hoa cho cô ta.

Sau đó... sau đó thì sao nhỉ, người kia ôm một đống hoa tươi sắp ôm không xuể đến trước mặt cô, rồi thấp thỏm, dè dặt rút một bó hoa đẹp nhất đưa cho cô.

Cô không thèm nhìn lấy một cái, lập tức gạt phăng bó hoa kia xuống đất.

Người đó định nói với gì với cô, nhưng có người gọi tên cô ta: “Chu Nhuận, bạn trai cô gọi điện tìm cô.”

Người đó cười ngọt ngào chạy đi mất, vừa chạy vừa có những bông hoa rơi ra từ trong lòng của cô ta. Triệu Hương Nông nhìn những bông hoa không ngừng rơi xuống đất, miệng lẩm bẩm những lời vô thức.

Ngày chủ nhật vào mùa đông năm 24 tuổi, Triệu Hương Nông đeo chiếc kính gọng đen đứng dưới sân khấu. Cô gái đeo bao tay màu đỏ, không ngừng trượt xung quanh sân băng hình tròn, khiến Triệu Hương Nông bất cẩn rơi vào những hồi ức trong quá khứ.

Những lời mà Triệu Hương Nông 16 tuổi nói trong vô thức bất ngờ đâm vào tai cô, khiến cô đau đớn đến nỗi chỉ có thể bịt tai lại.

“Những lời đó không phải tôi nói, tôi chưa bao giờ nói những lời đó...” Cô bịt tai lùi lại phía sau.

Bước chân của cô đầy hoảng loạn, giọng nói của cô đang run rẩy, sau đó cô đâm vào một người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.