Đô Thị Tàng Kiều

Chương 184: Chương 184: Thật là xúi quẩy






Hôm nay là thứ bảy, Bạch Tình Đình muốn đi spa để chăm sóc da. Những cô gái thường rất coi trọng nước da của bản thân mình, hơn nữa Bạch Tình Đình lại là cô gái có tiền nên nàng đi chăm sóc da thường xuyên.

Diệp Lăng Phi thì ngồi ở nhà chơi game, gần đây hắn mê chơi Ma Thú, đánh đến nửa đêm mới đi ngủ. Đêm qua sau khi trở về cùng với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại lên mạng chơi Ma Thú, mãi cho đến gần sáng hắn mới đi ngủ.

Diệp Lăng Phi đang chơi thì Tần Dao gọi điện tới. Nói quanh co một lúc thì rốt cuộc nàng gọi điện tới là muốn vay tiền Diệp Lăng Phi.

Thì ra là em Tần Dao bị bệnh cần một số tiền lớn để nhập viện. Nhà nàng vốn cũng rất nghèo, những chi phí đi học của Tần Dao đều là do nàng đi làm thêm để kiếm tiền trang trải, nào đâu có tiền để chữa bệnh cho em. Cha mẹ Tần Dao vay mượn khắp nơi mới được hai nghìn đồng, nhưng vẫn không đủ, họ hi vọng Tần Dao sẽ vay được thêm tiền để chữa bệnh cho em nàng. Trong tay Tần Dao thì đâu có nhiều tiền như vậy, nàng đi làm được bao nhiêu tiền, sau khi trừ chi phí sinh hoạt thì đều gửi về nhà. Bây giờ nghe tin em mình bị ôm, lại cần rất nhiều tiền, trong lòng rất sốt ruột nên nàng nghĩ tới Diệp Lăng Phi.

- Sáu vạn đồng?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Diệp đại ca, nếu như anh không có nhiều như vậy thì cho em mượn năm vạn cũng được, nhất dịnh em sẽ trả cho anh. Đợi sau khi nghỉ hè, em sẽ đi làm kiếm tiền, có một công việc ở quán bar nhưng em không muốn làm. Bây giờ em trai em lại ngã bệnh, em đành phải đi làm thôi, làm ở đó mỗi tháng cũng được mấy nghìn, nếu như làm tốt có khi còn được hơn một vạn. Nhất định em sẽ trả tiền cho anh, Diệp đại ca, anh tin em đi.

- Không phải là anh có ý này.

Diệp Lăng Phi biết công việc Tần Dao là công việc gì, hắn nói:

- Em nghĩ sáu vạn là đủ sao, em trai em nằm viện, ngoại trừ tiền viện phí ra còn tiền dinh dưỡng tẩm bổ, tất cả đều dùng đến tiền. Anh sẽ cho em vay mười vạn, tiền này anh cũng không cần dùng gấp, em có thể từ từ trả cho anh cũng được. Nhưng bây giờ trên người anh không có tiền mặt, em phải đi cùng anh ra ngần hàng để lấy.

- Diệp đại ca, em không biết phải cảm ơn anh thế nào.

Tiếng nức nở của Tần Dao truyền tới:

- Diệp đại ca, cảm tạ anh, em sẽ báo đáp anh.

- Tiểu nha đầu, chúng ta là ai chứ, nếu như em thật sự muốn cảm tạ anh vậy thì chờ anh đến nhà em anh sẽ hướng dẫn.

Diệp Lăng Phi nói đùa với Tần Dao, hắn căn bản không hề có ý tứ gì. Diệp Lăng Phi nói như vậy là muốn Tần Dao có cảm giác thoải mái hơn.

Gập máy vi tính lại, Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài biệt thự. Vừa đúng lúc xe của hắn cũng cần phải sửa, Diệp Lăng Phi dự định sau khi đến ngân hàng lấy tiền cùng với Tần Dao sẽ đi sửa xe. Khi hắn tới địa điểm đã hẹn thì thấy Tần Dao đang đứng bên lề đường chờ hắn.

- Lên xe.

Diệp Lăng Phi bảo Tần Dao lên xe.

Tần Dao mở cửa xe ra rồi ngồi vào ghế bên cạnh Diệp Lăng Phi. Nàng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, chiếc áo gió có vẻ hơi cũ, hắn là đã mặc được một, hai năm. Phía dưới mặc một chiếc quần jean và đôi giày màu trắng. Tần Dao ăn mặc có phần giản dị không thể mốt như những cô gái khác được.

- Diệp đại ca, cảm ơn anh.

Tần Dao vừa lên xe đã nói cảm ơn Diệp Lăng Phi. Nàng cầm trong tay một chiếc túi xách màu đen, chiếc túi này được làm bằng da nhân tạo, cùng lắm cũng chỉ năm mươi đồng. Hai tay nàng cứ siết vào cái túi, liên tục nói:

- Diệp đại ca, em có một ngàn đồng rồi, anh nghĩ không cần mượn Diệp đại ca nhiều tiền như vậy, dù sao thì Diệp đại ca cũng không khá giả lắm.

- Em khách khí với anh từ khi nào vậy, một nghìn đồng đó em cứ giữ lại mà sinh hoạt. Hơn nữa, nhà em có chuyện thì lấy tiền đâu ra mà đóng học phí kỳ sau. Theo anh thấy thì em cứ cầm lấy mười vạn mà chữa bệnh cho em trai em đi, còn về phần học phí và tiền sinh hoạt kỳ sau thì có thể mượn từ chỗ anh. Tạm thời anh không thiếu tiền, em cứ lấy mà dùng, chờ khi nào em có thì trả lại cho anh, không cần phải gấp gáp quá.

Diệp Lăng Phi cười nói:

- Anh cho vay không lãi suất, không kỳ hạn trả tiền.

Tần Dao khẽ liếm môi, thì thào nói:

- Diệp đại ca, tối nay em có thể ở cả đêm cùng với anh, em đã sẵn sàng rồi.

Diệp Lăng Phi đang lái xe tới ngân hàng, sau khi nghe Tần Dao nói câu này, hắn cười cười nói:

- Tiểu nha đầu, em nghĩ anh là người như thế nào. Tuy rằng anh rất thích nữ nhân nhưng cũng không vô sỉ đến như vậy, anh không thể lợi dụng chuyện này mà ép em lên giường với anh được.

- Không phải vậy đâu Diệp đại ca, anh hiểu lầm ý em rồi.

Tần Dao vừa nghe vậy nàng luống cuống gần như muốn khóc, nói:

- Em không biết phải báo đáp cho Diệp đại ca như thế nào, anh không chỉ giúp đỡ em mà còn giúp đỡ cả nhà em. Anh cho em mượn tiền nhất định em sẽ trả thế nhưng em cũng muốn báo đáp Diệp đại ca. Em không có cái gì khác, chỉ còn cách này mới có thể khiến Diệp đại ca hài lòng. Huống chi, vốn dĩ em cũng rất thích Diệp đại ca. Lần trước trên đỉnh núi, nếu như không phải em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì em đã sớm….

Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn quay sang Tần Dao, dùng tay phải nâng cằm Tần Dao lên đưa sát tới mặt mình rồi gằn từng chữ nói:

- Tần Dao, em nhớ kỹ lấy, em sẽ không ép buộc bất kỳ chuyện gì mà em không muốn. Anh thích giúp đỡ em bở vì anh thích người có lòng tự tôn, cho dù có nghèo cũng không bán đứng thân thể mình mà chỉ dùng hai bàn tay để kiếm tiền. Nếu như em dùng thân thể để báo đáp anh thì khác gì bán đứng thân thể chính mình. Anh không hi vọng em báo đáp anh cái gì, nếu như em thật sự có cảm giác mắc nợ đối với anh vậy thì hãy cố gắng sống cho tốt để anh có thể tự hào vì em.

Tần Dao cúi đầu suy nghĩ, môi nàng không hề nhúc nhích. Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao như vậy, cảm giác mình hình như nói quá nghiêm túc. Hắn liền thay đổi khuôn mặt, cười ha hả nói:

- Đương nhiên là anh sẽ không cự tuyệt mỹ nữ thương nhớ anh. Chờ khi nào anh đến nhà em chơi thì phải đưa anh đi dạo đấy. À, buổi tối ở một mình anh sẽ rất sợ, lúc đó anh hi vọng sẽ có một mỹ nữ khỏa thân nằm trong vòng tay mình.

Những lời này của Diệp Lăng Phi khiến cho Tần Dao không nhịn được cười, nàng ôn nhu nói:

- Diệp đại ca, lúc nào anh cũng thích bắt nạt em, người ta không nói với anh nữa.

- Anh vốn dĩ là một người đàn ông bình thường mà, tại sao lại không muốn làm chuyện kia cùng với mỹ nữ, chỉ là bây giờ anh cảm giác không được tự nhiên thôi. Nhưng dù sao anh cũng không thể cho em mượn không tiền được, hôn anh một cái nào.

Diệp Lăng Phi cố ý đưa miệng tới, ngực Tần Dao bắt đầu phập phồng, hai tay chậm rãi vươn ra ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi, thật lâu sau vẫn không tách ra.

Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người đến ngân hàng, Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng khách ngân hàng, hắn cảm thấy những ngân hàng tốt bên nước ngoài cũng không đông người như thế này. Diệp Lăng Phi ngồi cùng Tần Dao trên một chiếc ghế, hai người đang chờ đến lượt mình.

- Tần Dao, em nói xem vì sao những người già ở Trung Quốc lại đi làm những việc này?

Diệp Lăng Phi nhìn thấy có tổng cộng bốn người ngồi trước cửa chắn, trong đó có ba lão nhân.

Thân thể mềm mại của Tần Dao gần như nằm cả trong lòng Diệp Lăng Phi, nàng nắm chặt cái túi da bên trong có một nghìn đồng của mình, ôn nhu nói:

- Có thể là nhà bọn họ không có ai, những lão nhân này đành phải tự mình kiếm sống.

- Đây chính là vấn đề.

Diệp Lăng Phi khoác tay lên vai Tần Dao, hắn vỗ nhẹ vai nàng nói:

- Con người chỉ lo kiếm tiền, đâu lo lắng đến những lão nhân. Xét từ phương diện khác thì có thể nói xã hội đã không đối đãi chu đáo với những người già, lên vẫn còn có những người ngồi ở đây. Em xem, có ba lão nhân ngồi cùng với một thanh niên, nếu như tiếp tục như vậy thì biết đến bao giờ mời hoàn thành nghiệp vụ của họ.

Tần Dao khẽ nói:

- Diệp đại ca, nếu như anh già, anh có lo lắng cũng giống như bọn họ không?

- Sẽ không.

Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:

- Bởi vì anh vĩnh viễn không bao giờ già.

Tần Dao bị Diệp Lăng Phi làm cho cười, nàng dán khuôn mặt mình vào sát mặt Diệp Lăng Phi, thì thào nói:

- Em hi vọng đến khi em già em vẫn có thể dựa vào lòng Diệp đại ca như lúc này.

Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, hắn cúi đầu nhìn Tần Dao, khẽ thở dài, thầm nghĩ:

- Tiểu nha đầu, có thể anh sẽ không bao giờ già mà sẽ chết.

Nghĩ vậy nhưng Diệp Lăng Phi không nói ra, cho dù có nói ra thì Tần Dao cũng không hiểu.

Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt một chiếc xe màu trắng chạy từ phía nam tới trước cửa ngân hàng, khi vừa mới đến cửa, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Theo sau đó là bốn người đàn ông bịt mặt cầm súng AK-47 từ bên trong xe lao thẳng vào ngân hàng.

Diệp Lăng Phi thầm kêu không xong, không hiểu tại sao lại gặp phải chuyện này. Không phải là Diệp Lăng Phi sợ mà hắn lo lắng Tần Dao sẽ bị bọn cướp làm tổn thương. Ở nước ngoài thì cướp ngân hàng là chuyện bình thường, Diệp Lăng Phi cũng đã từng gặp phải, thậm chí còn kinh khủng hơn việc này. Nhưng hắn vẫn cảm thấy xui xẻo, đi lấy tiền mà cũng gặp bọn cướp.

Diệp Lăng Phi không hề có động tác gì, hắn chỉ thấp giọng nói vào tai Tần Dao rằng:

- Tần Dao, không nên lo lắng, co anh ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì dâu.

Tần Dao vẻ mặt mê man, nàng không biết chuyện gì xảy ra.

- Không được nhúc nhích, tất cả nằm xuống đất.

Bốn tên cướp đồng loạt chạy vào, hai gả đi đầu chạy thẳng đến phòng khách, lớn tiếng nói.

Hai gã còn lại thì chạy thẳng đến bàn chắn, dùng họng súng dí vào người giao dịch viên của ngân hàng.

Trong lúc nhất thời, phòng khách náo loạn cả lên, nhưng người dân bình thường chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này. Một lão nhân sắc mặt trắng bệch, lao ra phía cửa hô cứu mạng. Lão nhân vừa mới chạy được vài bước đã bị một tên cướp dùng bang súng đánh thẳng vào sau gáy, lão nhân ngã xuống đết, tên cướp đi tới kéo lão nhân về phía đám người.

Diệp Lăng Phi ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của Tần Dao ngồi xổm trên mặt đất, hắn ra hiệu cho Tần Dao không nên kinh hoảng, chờ khi nào bọn cướp lấy được tiền thì chúng sẽ đi.

- Tất cả không được nhúc nhích, chỉ cần mọi người bất động thì sẽ không có chuyện gì, chúng tôi chỉ muốn lấy tiền chứ không muốn giết người. Thế nhưng nếu như các người không nghe lời thì đừng có trách chúng tôi.

Một tên cướp cao cầm AK-47 trong tay cao giọng hô lớn. Một tên khác thì đi đến đóng cửa ngân hàng lại, hai tên cướp lao vao chỗ giao dịch viên đã nhanh chóng bảo bọn họ lấy tiền ra và không được báo động cho cảnh sát.

Từ khi chiếc xe dừng ở ngoài cửa cho đến khi bọn cướp khống chế được tình hình thì mới chỉ mất có năm phút. Những tên cướp này phân công rõ ràng, hành động cấp tốc. Từ sự bình tĩnh trong lời nói của bọn cướp, Diệp Lăng Phi cũng phán đoán ra được những tên cướp này từng là quân nhân đã qua huấn luyện hoặc là tội phạm chuyên nghiệp. Diệp Lăng Phi cũng biết chỉ cần giao dịch viên không báo động cho cảnh sát thì sau khi những tên cướp này cướp được tiền thì sẽ không gây nguy hiểm đến những con tin.

Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chuyện này căn bản không quan hệ tới Diệp Lăng Phi, hắn không phải là cảnh sát nên đâu cần quản ngân hàng bị ai cướp đoạt. Thứ hai, Diệp Lăng Phi không có súng trong tay, chỉ có một con dao, hắn đâu nghĩ đến mình lại gặp phải chuyện này. Không có súng lục trong tay mà đi đối phó với đám cướp cầm AK-47 thì Diệp Lăng Phi cảm thấy quá mạo hiểm.

Diệp Lăng Phi đã chủ ý như vậy, nhưng một giao dịch viên lại lấy tiền quá chậm, Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút hồi hộp. Tình huống này chỉ có thể do hai khả năng, một là gã giao dịch viên kia quá sợ hãi lên tay chân mới luống cuống không lấy được tiền ra nhanh. Tình huống thứ hai là gã này đã báo cảnh sát, hắn cố ý làm vậy để kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới.

Nhìn điệu bộ này thì có thể là tình huống thứ hai. Diệp Lăng Phi thầm mắng chửi:

- Con mẹ mày, ngân hàng không phải của nhà mày, mày liều mạng như vậy để làm gì. Mày muốn chết thì kệ mày nhưng đừng để liên lụy đến người khác.

Tên cướp cao kia hình như cũng ý thức được có chút vấn đề, hắn lớn tiếng quát gã giao dịch viên kia:

- Con mẹ mày nhanh lên một chút, nếu không tao giết chết mày.

Lời hù dọa đó quả nhiên có hiệu quả, gã nhân viên kia làm nhanh hơn rất nhiều. Vừa mới nhét đầy túi tiền xong thì có tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài truyền vào.

- Có cảnh sát.

Tên cướp đứng ở cửa nhắc nhở.

- Mẹ nó, có người báo cảnh sát.

Tên cướp cao trông số những tên này không hề kinh hoảng, hắn hét lớn:

- Mau nhét tiền vào túi.

Nói xong hắn đi tới gã bảo vệ phía trước rồi kéo gã này đi ra ngoài. Vừa kéo gã bảo vệ kia ra ngoài thì thấy chiếc xe cảnh sát đến nơi, tên cướp dí khẩu súng vào trán gã bảo vệ rồi quay ra bốn người cảnh sát nói:

- Con mẹ nó, không ai được tới gần, lão tử chỉ muốn lấy tiền, không liên quan tới chúng mày. Nếu như chúng mày có dũng khí xông lên thì sẽ phải chết.

Bùm!

Một tiếng súng vang lên, trên trán gã bảo vệ hiện ra một cái lỗ rồi thi thể hắn ngã xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.