Đô Thị Tàng Kiều

Chương 197: Chương 197: Thân bất do kỷ




Diệp Lăng Phi dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn tiểu hài tử, hắn gầm lên giận dữ, nắm lấy cánh tay phải của tiểu hài tử. Diệp Lăng Phi dùng sức vặn một cái, chợt nghe tiếng răng rắc, canh tay của tiểu hài tử đã bị Diệp Lăng Phi vặn gãy. Sau đó, Diệp Lăng Phi đánh một quyền vào mặt khiến mặt tiểu hài tử biến dạng, toàn bộ thân thể bay ra ngoài, đập vào vách tường.

- Nhóc con ngu si, cha mẹ mày không dạy mày à.

Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước bọt vào người tiểu hài tử rồi quay người lại, nhìn mấy gã thanh niên đang sợ hãi, hắn cười lạnh, trầm giọng nói:

- Chúng mày, có phải là vẫn còn muốn đánh tiếp không?

Nói rồi, Diệp Lăng Phi túm lấy thắt lưng một gã thanh niên, nện xuống đất, thế nhưng Diệp Lăng Phi vẫn chưa dừng tay, hắn tóm lấy cánh tay của gã này vặn một cái khiên gã thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết, cánh tay của hắn đã bị Diệp Lăng Phi bẻ gãy.

Diệp Lăng Phi đá thêm một cước nữa vào bụng dưới của gã thanh niên, gã này lập tức hôn mê bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều choáng váng, bọn chúng thoạt nhìn thì rất hung hăng thế nhưng gặp phải đối thủ chân chính như Diệp Lăng Phi thì những tiểu tử này cũng không dám liều lĩnh.

Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi tóe ra hàn quang, hắn dường như vừa nổi cơn điên của một dã thú, không kiêng kỵ cái gì, ra tay độc ác.

Một gã thanh niên bị Diệp Lăng Phi đá trúng hạ bộ khiến cho hắn cả đời này không thể làm đàn ông được nữa.

Những người còn lại thấy tình thế không ổn liền nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng Diệp Lăng Phi đâu có thể buông tha cho bọn họ, hắn hung hăng tung quyền vào một gã thanh niên khiến gã bắn văng ra, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được gì.

Hơn mười người chen lấn đi qua một cái cửa chật hẹp của quán bar, họ liều mạng lao ra bên ngoài, nếu không cẩn thận mà bị ngã thì sẽ bị những người khác giẫm lên mình. Diệp Lăng Phi đuổi theo phía sau, hắn cũng chạy theo mười mấy người đó ra ngoài quán bar.

Những người này vốn tưởng rằng ra ngoài là có thể yên tâm nhưng đâu ngờ Diệp Lăng Phi lại đuổi theo. Bọn họ vừa quay đầu lại thì thấy Diệp Lăng Phi đuổi đến nơi, toàn bộ mười mấy người đều đánh ngã trên mặt đất trước cửa quán bar. Diệp Lăng Phi đánh xong liền quay trở vào trong quán bar, túm lấy tóc Mạnh Học Trí và nữ nhân trung niên kéo ra ngoài như hai con chó.

Trần Ngọc Đình và Lục Tuyết Hoa đều cảm thấy choáng váng, bên trong quán bar người nằm la liệt, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên khiến người ta có cảm giác nơi đây vừa xảy ra tai họa. Hai nàng nhớ tới Diệp Lăng Phi kéo Mạnh Học Trí và nữ nhân không rõ thân phận kia ra ngoài, họ rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ gây ra chuyện gì quá mức nên vội vàng đuổi theo.

Diệp Lăng Phi vừa mới kéo Mạnh Học Trí và nữ nhân trung niên kia ra ngoài quán bar thì thấy hơn mười người cầm côn trong tay lao tới, cầm đầu đám người này là một gã có biệt hiệu là Hắc Bì. Hắc Bì cũng có chút thanh tích trong giang hồ, hắn bỏ hết tiền của mình ra để đầu tư vào cái quán bar này. Hắn có một đám đàn em chuyên môn phụ trách an ninh ở quán bar, không thể cho người nào gây sự trong quán. Hắc Bì vừa nghe nói Nhị tỷ xảy ra chuyện liền vội vàng dẫn người của hắn chạy tới hỗ trợ. Hắn cũng biết nữ nhân có biệt hiệu “Nhị tỷ” này là một người có thế lực, thường ngày hắn cần Nhị tỷ giúp đỡ rất nhiều.

Đâu ngờ vừa mang theo người đến quán bar thì đã thấy Nhị tỷ bị người túm tóc lôi ra ngoài, lúc này hắn cho bọn đàn em vậy quanh Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi sát khí đằng đằng, hai mắt hắn đỏ rực lên, đầu trống rỗng, toàn thân không thể khống chế được ý muốn giết người trong đầu hắn. Diệp Lăng Phi hung hăng đá hai cước vào lưng hai tên cẩu nam nữ này rồi giận dữ hét:

- Thằng nào muốn vào đây tìm chết.

Hắc Bì thấy Diệp Lăng Phi trong tay không có tấc sắc nên cũng không hề sợ hãi, hắn mở cửa chiếc xe thể thao ra.

Hắc Bì nhìn thấy Nhị tỷ đang quỳ rạp trên mặt đất, hắn thầm nghĩ:

- Người đàn bà này có tiền, lại nghe nói có quan hệ với chính phủ, hơn nữa gia cảnh rất phức tạp. Nếu như ta cứu nàng, không chừng nàng sẽ cảm kích, sau này sẽ chiếu cố đến ta nhiều hơn.

Hắc Bì nghĩ vậy, hắn nhanh chóng ra lệnh cho bọn đàn em:

- Đánh cho tao, đánh chết tên tiểu tử này cho tao.

Những tiểu tử này cầm gậy xông tới, sát tính Diệp Lăng Phi nổi lên, hắn rút con dao găm sau lưng ra. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy con dao trong tay, vừa đúng lúc có một tiểu tử cầm gậy đánh tới, Diệp Lăng Phi hơi nghiêng thân một cái rồi đâm thẳng con dao vào hậu tâm của tên tiểu tử kia, con dao cắm xuyên qua lưng hắn. Diệp Lăng Phi nhanh chóng rút con dao ra, máu tươi bắt đầu phun ra, tên tiểu tử nằm ngay trên mặt đất.

Trần Ngọc Đình vừa Lục Tuyết Hoa vừa mới đuổi đến đây thì nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân Lục Tuyết Hoa run lên, còn Trần Ngọc Đình thì sợ đến trắng mặt. Không thể tiếp tục như thế này được, mạng người là quan trọng, nếu như giết người thì Diệp Lăng Phi cũng khó thoát án tử hình. Trần Ngọc Đình bất chấp mọi thứ, vội vàng chạy tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, tay phải nàng nắm lấy cánh tay phải cầm dao của Diệp Lăng Phi, vội vàng nói:

- Anh điên rồi, mau buông ra, anh giết người rồi.

Diệp Lăng Phi đang trong trạng thái điên cuồng nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra Trần Ngọc Đình. Hắn rất sợ mình quá kích động sẽ lỡ tay giết chết Trần Ngọc Đình nên hét lớn:

- Cô muốn chết à, tôi đang không kìm chế được bản thân mình, cô mau tránh ra đi.

- Tôi không buông tay.

Trần Ngọc Đình nói như khóc, nàng nắm chặt tay Diệp Lăng Phi.

Hắc Bì trợn tròn mắt, bọn họ giương mắt lê nhìn đồng bọn của mình bị người ta đâm cho một dao, thủ đoạn của Diệp Lăng Phi quả là hung ác, bọn họ không thể bì được. Nhưng dù sao thì Hắc Bì cũng là người trong giang hồ, rất nhanh chóng hắn đã trấn tĩnh lại được, Hắc Bì cắn môi nói:

- Không thể để tên tiểu tử này sống được, nếu không chúng ta còn mặt mũi nào sống trên giang hồ nữa.

Vừa dứt lời chợt nghe thấy có tiếng còi cảnh sát truyền đến. Trần Ngọc Đình vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, không biết lấy sức lực từ đâu mà nàng giằng được con dao trong tay Diệp Lăng Phi ra rồi ném xuống đất.

- Không được nhúc nhích, tất cả không được nhúc nhích.

Hơn mười cảnh sát cầm súng chạy ào tới.

Hắc Bì ngoan ngoãn ném cây gậy xuống đất, những cảnh sát này vừa nhìn thấy hiện trường như vậy thì biết ngay ở đây đã xảy ra đánh nhau. Bọn họ liền gọi xe cứu thương tới để cứu trợ người bị thương.

Sau khi Chu Hân Mính nhận được thông báo nàng mới tới cục cảnh sát. Vừa mới xuống xe nàng đã vội vàng đi vào bên trong cục cảnh sát thì thấy có mấy tên thanh niên đang bị thẩm vấn. Tiểu Triệu vừa nhìn thấy Chu Hân Mính tới hắn liền mang một cốc cà phê đưa cho Chu Hân Mính, cười nói:

- Chị Chu, thật là ngại khi phải gọi điện cho chị vào lúc này nhưng không còn cách nào khác. Em đã gọi điện cho Điền đội trưởng mấy lần nhưng Điền đội trưởng không nghe máy, cũng không biết Điền đội trưởng đang làm gì nữa. Chị Chu, chị thử nói xem có phải Điền đội trưởng với vợ đang làm chuyện ấy không?

- Tiểu tử, cậu tò mò quá đấy.

Chu Hân Mính liếc mắt nhìn Tiểu Triệu, hỏi:

- Tình hình thế nào?

- Rất phiền phức.

Tiểu Triệu thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, hắn nghiêm túc nói:

- Quán của Hắc Bì xảy ra chuyện, đến khi bọn em tới đó thì một đống người nằm la liệt trên mặt đất, trông cứ như vừa xảy ra thảm họa vậy. Hắc Bì và mười mấy người của hắn vây quanh Diệp Lăng Phi của chị, nếu như không phải bọn em đến kịp thời thì sợ rằng bạn của chị đã đi đời rồi.

- Cái gì?

Chu Hân Mính cả kinh, nàng không ngờ chuyện này lại có liên quan tới Diệp Lăng Phi.

Tiểu Triệu hạ giọng nói:

- Chị Chu, đại khái là có hơn mười người bị thương nặng, những người bị thương nhẹ cũng không biết. Hơn nữa có một tên thủ hạ của Hắc Bì bị đâm một dao, còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Theo em thấy chuyện này không dễ giải quyết đâu, chị cũng biết đấy, chắc chắn bạn của chị không tránh khỏi có quan hệ. Em cho rằng, chi bằng chuyện này cứ quy vào là bọn xã hội đen đánh nhau, những người bị thương đại bộ phận là người của xã hội đen. Từ trước đến này tuy biết tên Hắc Bì là xã hội đen nhưng chúng ta không tim ra được bằng chứng để bắt hắn. Lần này thì tốt rồi, nếu như chúng ta cho là xã hội đen đánh nhau thì không chỉ có việc chúng ta có thể xóa sạch băng đảng xã hội đen của Hắc Bì mà còn tạo được áp lực đối với những băng đảng khác. Em sẽ đi nói với các anh em để bọn họ không tùy tiện tiết lộ chuyện tối hôm nay.

Chu Hân Mính cau mày, nàng trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói:

- Tiểu Triệu, cậu đi làm đi, những tên cặn bã của xã hội này chúng ta cần phải nghiêm trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người dân vô tội ở thành phố Vọng Hải này.

- Được rồi, chị Chu, chị cứ yên tâm đi. Băng đảng của Hắc Bì vốn có nhiều tiền án nhưng chúng ta lại không có cách nào để bắt được hắn. Lần này, sẽ cho hắn biết cảnh sát chúng ta không phải là những người ngồi không.

Tiểu Triệu nói xong liền chạy đi thẩm vấn.

Chu hân trà đứng lặng người một lúc rồi đi vào bên trong. Ở mấy phòng phía bên trong cũng có mấy người đang bị cảnh sát thẩm vấn, Chu Hân Mính đi tới phòng của Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình, phòng này không thẩm vấn mà chỉ có một nam cảnh sát đang ngồi trước bàn máy vi tình còn Diệp Lăng Phi thì ngồi trên ghế, trước mắt là một cốc nước nhưng Diệp Lăng Phi không uống, hắn chỉ cúi đầu xuống, bộ dạng trông như người mất hồn. Ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi là Trần Ngọc Đình và Lục Tuyết Hoa, hai nàng thì thầm với nhau, thình thoảng lại liếc nhìn về phía Diệp Lăng Phi.

Chu Hân Mính vừa đi vào trong phòng thì gã cảnh sát kia lên tiếng chào, Chu Hân Mính ra hiệu cho hắn tiếp tục làm việc rồi đi thẳng tới trước mặt Diệp Lăng Phi.

- Diệp Lăng Phi, đi theo tôi.

Chu Hân Mính dùng giọng điệu nghiêm khắc ra lệnh.

- Làm gì?

Trần Ngọc Đình vừa thấy có một cảnh sát muốn dẫn Diệp Lăng Phi đi, nàng nghĩ họ sẽ thẩm vấn Diệp Lăng Phi nên vội vàng đứng dậy ngăn cản, nói:

- Chuyện này không liên quan tới anh ta, anh ta chỉ là tự vệ thôi, lẽ nào như vậy cũng có tội? Tôi nhớ trong luật pháp của chúng ta có quy định công dân được phép tự vệ chính đáng.

- Cô là ai?

Chu Hân Mính thấy một diễm phị nói đỡ cho Diệp Lăng Phi, nàng mang theo ba phần ghen tức hỏi.

Trần Ngọc Đình không nghe ra trong giọng của Chu Hân Mính có sự ghen tức, nàng cũng không biết được quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và chu hân mình, chỉ biết Chu Hân Mính là một cảnh sát.

- Tôi là phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Á, là cấp trên của anh ta.

Chu Hân Mính nghe Trần Ngọc Đình giới thiệu như vậy nhưng cũng không tra cứu việc vì sao cấp trên của Diệp Lăng Phi lại có mặt ở cục cảnh sát. Nàng thả lỏng ra, giọng nói dịu bớt:

- Cô yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ không để ai phải chịu oan đâu nhưng cũng không bỏ qua một kẻ xấu nào.

- Thế nhưng……

Trần Ngọc Đình định nói tiếp thì Diệp Lăng Phi đã đứng lên, khuôn mặt không có chút biểu cảm, hắn nói:

- Phó tổng Trần, đừng nói nữa, tôi không sao đâu.

Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi bây giờ không còn giống như Diệp Lăng Phi lúc trước nữa, hai mắt hắn gần như vô hồn, không còn đùa giỡn giống như trước nữa. nàng xoay người sang chỗ khác rồi đi ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi cũng đi theo ra ngoài.

Chu Hân Mính dẫn Diệp Lăng Phi ra ngoài cục cảnh sát, khi đến trước cửa cục cảnh sát, Chu Hân Mính quay người lại, nàng dùng ánh mắt ngiêm khắc nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, anh nói thật cho tôi biết, có phải những người này là do anh đánh không?

- Cô nói xem?

Diệp Lăng Phi đặt mông ngồi xuống đất, hắn không đấu võ mồm với Chu Hân Mính như thường ngày nữa mà hướng ánh mắt về phía ngọn đèn xa xa, khuôn mặt lộ vẻ cô đơn, trống trải.

Chu Hân Mính vốn tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ gây gổ với nàng một phen, đến lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội này mà dạy cho Diệp Lăng Phi một bài học. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, Chu Hân Mính lại không lỡ nhẫn tâm, không thể làm gì khác hơn, Chu Hân Mính đành ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, nói:

- Diệp Lăng Phi, tôi cho rằng những người này đều là do anh đánh.

- Đúng, đều là do tôi làm, tôi không hề phủ nhận.

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh biết hậu quả không, ở đây là Trung Quốc, anh phải tuân thủ pháp luật Trung Quốc. Tôi là cảnh sát, tôi phải nhắc nhở anh, lần này anh đã gây ra đại họa, thậm chí có thể phải chịu hình phạt.

- Không sao cả, những việc này đối với tôi mà nói căn bản không thành vấn đề. Thứ nhất, cô không thể bắt tôi, cho dù tôi phạm vào pháp luật cô cũng không có quyền bắt tôi. Tôi sẽ bị trao trả về quốc gia của mình để xét xử nhưng tôi có rất nhiều quốc tịch, mà luật pháp của mỗi quốc ra lại khác nhau, cuối cùng thì chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Cho dù nếu như chiếu theo luật pháp Trung Quốc thì tôi chỉ phạm tội ẩu đả, cũng không phải là tội gì lớn thế nên cũng không được tính là trọng tội. Thứ hai, cho dù tôi có bị giam vào tù thì cũng có người tới cứu tôi, hiện tại thì không có bất cứ một nhà tù nào có thể ngăn cản được bọn họ cứu tôi. Hân Mính, đó cũng là nguyên nhân mà không có quốc ra nào có thể bắt được tôi bởi vì bọn họ biết không có cách nào có thể giam được tôi.

Diệp Lăng Phi thở dài nói:

- Hân Mính, đừng tưởng rằng tôi nói những lời này là muốn đấu võ mồm với cô, thậm chí là muốn chọc giận cô, tôi chỉ muốn nói ra một sự thật thôi. Bây giờ, chuyện tôi lo lắng không phải là chuyện này mà tôi đang lo lắng về chuyện khác.

- Chuyện khác, chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn việc anh bị bắt à?

Chu Hân Mính giật mình, hỏi.

Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Chu Hân Mính, hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói:

- Hân Mính, tôi sợ không thể ở cùng một chỗ với các cô được nữa.

- Vì sao?

Diệp Lăng Phi khẽ nhích môi một chút rồi mới nói:

- Bệnh cũ của tôi tái phát, đó là một loại bệnh rất đáng sợ. Nếu như mắc phải bệnh này thì sẽ không thể khống chế được bản thân, không thể biết được mình đang gây ra những chuyện đáng sợ gì. Tôi rất sợ sẽ có một ngày tôi làm hại các cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.