Đô Thị Tàng Kiều

Chương 173: Chương 173: Lão bà, em kế thừa tài năng của anh






Diệp Lăng Phi tung quả cầu lên, trong nháy mắt Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều có cảm thấy so với lúc trước Diệp Lăng Phi đã biến thành một người khác, một cảm giác khó nói lên lời xuất hiện trong lòng hai nàng.

Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười nhạt, hắn duỗi thẳng cánh tay phải ra, gân xanh cuồn cuộn nổi lên. Diệp Lăng Phi khẽ đánh một cái vào quả cầu, quả cầu hóa thành một đạo bạch quang bay sang phía sân đối diện. Lý Thiên Bằng vừa mới chuẩn bị tư thế xong, hắn còn chưa nhìn thấy rõ quả cầu bay đi như thế nào thì nó đã nằm gọn trên phần sân của hắn.

- 1 : 0.

Bạch Tình Đình hô lớn lên.

Mặt Lý Thiên Bằng xám như tro tàn, hắn căn bản còn chưa phát hiện ra quả cầu này được đánh như thế nào thì đã thấy một đạo bạch quang hiện lên trước mắt, sau đó rơi trên mặt đất. Trong đầu Lý Thiên Bằng căn dặn mình cần phải chú ý hơn, lần này nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Nhưng lần thứ hai cũng không có gì khác biệt, Lý Thiên Bằng một chút phản ứng cũng không có, căn bản hắn không hiểu tại sao quả cầu lại rơi vào phần sân của hắn.

Sau lần phát cầu thứ hai, Diệp Lăng Phi cười lạnh nói:

- Lý đại công tử, có vẻ như anh nhìn không được tốt lắm. Lần này anh đừng để tôi phải thất vọng đấy.

Mồ hôi từ trán Lý Thiên Bằng chảy xuống, hắn không hiểu tại sao tốc độ của quả cầu lại nhanh như vậy, Diệp Lăng Phi làm sao lại có sức mạnh kinh người đến như vậy, dù quả cầu rất nhẹ nhưng lại đi rất nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn nắm chặt chiếc vợt trong tay, thần thái trở nên căng thẳng, hắn nhìm chằm chằm vào cánh tay phải của Diệp Lăng Phi rồi liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Trong lòng Lý Thiên Bằng thầm nghĩ:

- Mày phát cầu với tốc độ nhanh như vậy thì tao đứng xa ra một chút chắc chắn sẽ phản ứng kịp.

Lý Thiên Bằng thiếu chút nữa đã tức đến bất tỉnh sau khi Diệp Lăng Phi phát cầu. Lần này quả cầu rơi đúng vào vạch kẻ phía đầu trên sân của Lý Thiên Bằng, có trời mới biết tại sao Diệp Lăng Phi lại phát cầu chính xác như vậy. Rơi ngay đúng vào vạch kẻ, không sai lấy một ly.

- 3 : 0.

Bạch Tình Đình cao giọng thông báo điểm số. Nàng cố ý nói lớn tiếng để Lý Thiên Bằng biết hiện tại hắn không có cơ hội nào để thắng.

- Lý công tử, sao vậy, làm gì mà anh phải chạy xa như thế?

Diệp Lăng Phi mang theo vẻ mặt vô tội, hắn nói:

- Tôi còn tưởng hai lần trước tôi phát quá mạnh khiến anh không tiếp được. Thế nên lần này tôi cố ý phát nhẹ một chút nào ngờ anh lại chạy ra xa như vậy. Anh thật làm cho tôi thất vọng quá rồi.

Lòng bàn tay Lý Thiên Bằng đầy mồ hôi, hắn buông vợt ra, lau mồ hôi tay vào bộ quần áo trên người rồi lại nắm chặt chiếc vợt. Tuy rằng hắn rất sợ khả năng phát cầu xuất thần nhập hóa của Diệp Lăng Phi nhưng ngoài miệng lại không muốn chịu thua. Lý Thiên Bằng mạnh miệng nói:

- Họ Diệp kia, anh không nên đắc ý quá như vậy. Lần trước là tôi nhường cho anh, lần này tôi tuyệt đối không cho anh cơ hội nữa.

Diệp Lăng Phi cười lạnh nói:

- Lý công tử, tôi không phải là cậy mạnh hiếp yếu. Nếu như bây giờ anh nói chịu thua, tôi có thể cân nhắc chỉ lấy năm vạn thôi. Cách đây không xa có mấy nhà trọ, đến đó anh có thể quỳ xuống xin tôi tha cho.

- Ít nói lảm nhảm đi. Chút tiền ấy có đáng gì. Một bữa cơm của tôi cũng có thể hù chết anh đấy. Đúng là không biết xấu hổ.

Lý Thiên Bằng thẹn quá thành giận, hắn thét lớn.

- Khụ, thật là, thiên đường có lối anh không tới, địa ngục không cửa lại xông vào.

Diệp Lăng Phi nói xong liền tung cầu lên. Chợt nghe “Bạch” một tiếng, quả cầu lại như một đạo bạch quang bay sang phần sân của Lý Thiên Bằng. Lần này thì Lý Thiên Bằng đã sớm có chuẩn bị, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay Diệp Lăng Phi. Đúng lúc Diệp Lăng Phi vừa đưa tay lên thì hắn giơ chiếc vợt ra trước ngực chuẩn bị đón cầu của Diệp Lăng Phi. Thế nhưng quả cầu lại không bay đến chỗ hắn đứng mà rơi ngay trúng đường biên trên phần sân của hắn.

Lý Thiên Bằng toát mồ hôi lạnh, nếu nói hắn không quan tâm đến mười vạn đồng thì là giả. Dù sao thì đó cũng là một số tiền không nhỏ, nếu cứ như vậy mà thua Diệp Lăng Phi thì hắn sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu như bỏ ra mười vạn đồng mà có thể có được một cô gái cực phẩm thì hắn cũng sẵn sàng. Nhưng ngược lại thua mười vạn vào tay Diệp Lăng Phi thì sẽ khiến hắn hết sức đau xót.

Thấy quả cầu trắng rơi xuống sân, Lý Thiên Bằng liền cúi người xuống cầm quả cầu trong tay. Diệp Lăng Phi cầm vợt, hô:

- Này, Lý công tử, mau đưa quả cầu cho tôi. Tôi còn chuẩn bị phát tiếp, chúng ta nên kết thúc nhanh một chút.

Lý Thiên Bằng không ném quả cầu sang, hắn lớn tiếng nói:

- Họ Diệp kia, anh phát bóng trước như vậy là không công bằng. Ai cũng biết rằng phát cầu trước là chiếm ưu thế, anh được phát cầu không phải là hết sức bất lợi với tôi sao.

- Lý công tử, tôi chưa từng nói không để cho anh phát cầu bao giờ. Nếu như anh thích phát cầu thì tôi cũng không ngại.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, hắn nắm chắc vợt trong tay, chuẩn bị tư thế tiếp cầu, rồi nói:

- Được rồi, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi, mời Lý công tử phát cầu.

Lý Thiên Bằng thầm tính lần này sẽ không để cho Diệp Lăng Phi có cơ hội nữa. Dường như có Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính ở bên cạnh sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi phân tâm, chân tay luống cuống không chống đỡ được. Trong lòng đã định, hắn cố ý phát cầu về bên trái Diệp Lăng Phi để Diệp Lăng Phi khó tiếp cầu hơn. Nhưng khi hắn tung cầu lên thì không thấy Diệp Lăng Phi có động tĩnh gì. Quả cầu vừa bay sang phần sân của Diệp Lăng Phi thì đột nhiên hắn nhảy cao lên, đánh một phát quả cầu bay vụt sang phần sân của Lý Thiên Bằng.

Lần này cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính đều thốt lên kinh ngạc. Hai nàng không ngờ Diệp Lăng Phi lại có thể nhảy lên cao như vậy để đánh cầu. Nhìn động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi của Diệp Lăng Phi khiến cho người ta cảm giác trong người Diệp Lăng Phi tàng chứa một sức mạnh hùng hậu.

Lý Thiên Bằng trợn tròn mắt, hắn nắm chặt chiếc vợt đứng bất động ở giữa sân. Đến lúc Diệp Lăng Phi bắt chuyện thì hắn mồi hồi phục lại tình thần. Vốn định nói việc này bất quá chỉ là may mắn thế như trong lòng hắn hiểu rõ không phải chỉ bằng vào may mắn là có thể làm được. Lý Thiên Bằng cắn răng tiếp tục phát thêm một quả cầu nữa nhưng lần này lại bị Diệp Lăng Phi bóp chết ngay tại chỗ. Đánh đến tỉ số 7 : 0 Lý Thiên Bằng mới biết Diệp Lăng Phi có âm mưu. Diệp Lăng Phi là một cao thủ cầu lông thế nhưng lúc trước đánh với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính hắn cố ý giả vờ mình không biết chơi để chờ cho Lý Thiên Bằng mắc câu. Nào ngờ Lý Thiên Bằng mắc câu thật, thế nên mới đồng ý cùng với hắn đánh cuộc mười vạn đồng một trận.

Lý Thiên Bằng tuy rằng đã hiểu thế nhưng bây giờ muốn đổi lại cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn vốn định tìm cách để không thua Diệp Lăng Phi mười vạn như là không chơi nữa hoặc có việc bận cần phải đi. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Hân Mính ngồi ngoài sân hắn liền bỏ ngay cái chủ ý này.

Theo như lời ba hắn phân phó thì cho dù phải dùng biện pháp gì đi nữa cũng phải kết hôn bằng được với Chu Hân Mính. Về phương diện tiền thì Lý Thiên Bằng không cần phải lo lắng, Lý Triết Hào dù có tốn mất bao nhiêu tiền thì ông cũng phải tạo được quan hệ với phó thị trưởng Chu để có được một chỗ dựa vững chắc. Lý Thiên Bằng thầm nghĩ:

- Nếu như vì mười vạn mà để Chu Hân Mính coi thường thì nhất định ba mình sẽ chửi chết mình. Không phải chỉ là mười vạn đồng thôi sao, coi như bố thí cho ăn mày. Để Chu Hân Mính biết thế nào là người có tiền, nói không chừng nàng sẽ kính trọng mình thêm vài phần.

Sau khi hạ quyết tâm, trong lòng Lý Thiên Bằng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, Diệp Lăng Phi thắng với tỉ số cách biệt 10 : 0.

Diệp Lăng Phi và Lý Thiên Bằng cùng đi ra ngoài sân. Bạch Tình Đình cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Diệp Lăng Phi, còn Chu Hân Mính thì mở một chai nước đưa cho hắn. Lý Thiên Bằng thấy không có ai lo lắng cho mình, hắn đặt chiếc vợt lên bàn rồi cầm chai nước khoáng uống.

- Cảm ơn.

Diệp Lăng Phi tiếp nhận chai nước khoáng từ tay Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình lau mồ hôi cho hắn, nàng có ý muốn để cho Lý Thiên Bằng nhìn thấy thế nhưng Lý Thiên Bằng lại làm bộ như không thấy gì, hắn đang uống một ngụm nước khoáng thật lớn.

Sau khi Diệp Lăng Phi uống một ngụm nước khoáng lớn, hắn ngồi bên cạnh Lý Thiên Bằng, đặt chân lên ghế. Cố ý nói:

- Lý đại công tử, anh xem lúc nào thì trả mười vạn cho tôi đây. Nếu như anh không có tiền mặt cũng không sao, tôi có thể lái xe đưa anh tới ngân hàng để lấy tiền. Tôi tin rằng mười vạn đối với công tử chỉ là một hạt cát trên sa mạc, căn bản là không đáng một chút nào.

- Hừ, không phải là mười vạn thôi sao, có gì mà ghê gớm.

Lý Thiên Bằng dường như không quan tâm, lạnh lùng nói:

- Tôi sẽ không bùng tiền của anh đâu. Hôm nay tôi không mang theo tiền mặt, nếu không như vậy đi, ngày mai anh gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đưa tiền cho anh.

- Lý công tử đúng là phóng khoáng, tôi rất thích.

Diệp Lăng Phi cố ý vỗ vai Lý Thiên Bằng nói:

- Nhất định tôi sẽ nhớ kỹ. Nhưng mà không có bằng chứng gì, vạn nhất anh không trả tiền cho tôi thì tôi làm thế nào. Hay là như vậy đi, Anh viết cho tôi một tờ giấy nợ, ngày mai tôi đến lấy tiền, chúng ta một tay giao tiền một tay trả giấy. Anh thấy thế nào?

Sau khi thốt ra những lời này, Diệp Lăng Phi không chờ xem Lý Thiên Bằng có đồng ý hay không, hắn đã quay sang nói với Bạch Tình Đình:

- Tình Đình, em giúp anh tìm giấy bút lại đây, để Lý công tử của chúng ta viết giấy nợ cho anh.

Bạch Tình Đình cố nén cười, nàng thầm nghĩ:

- Tuy nhân phẩm Lý Thiên Bằng không được tốt lắm nhưng dù sao hắn cũng là con trai ông chủ tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Mười vạn đồng đối với hắn thì có đáng gì thế mà anh lại sợ hắn không trả cho anh à.

Nàng kéo tay Chu Hân Mính đang ngồi cười bên cạnh, hai người cùng nhau bước nhanh ra ngoài.

Lý Thiên Bằng không còn cách gì khác, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Chờ Bạch Tình Đình cầm giấy bút trở về, Lý Thiên Bằng nhanh chóng viết một tờ giấy nợ mười vạn đồng. Viết xong hắn cố ý làm rơi tờ giấy xuống đất.

- Ai ui, Diệp tiên sinh, tôi không cẩn thận làm rơi tờ giấy xuống đất. Phiền anh nhặt lên được không?

Biết rõ là Lý Thiên Bằng cố ý làm như vậy nhưng Diệp Lăng Phi làm bộ không nhìn ra, hắn cười ha hả nói:

- Lý công tử, xem anh nói kìa. Đây không phải là giấy nợ sao có gì mà phiền phức đâu, dù sao thì đây cũng là mười vạn đồng, anh thấy có đúng không?

Nói xong, Diệp Lăng Phi khom người xuống, đưa tay phải nhặt lấy tờ giấy. Lý Thiên Bằng định đưa chân phải lên giẫm vào tay Diệp Lăng Phi để xả giận. Nhưng vừa mới nhấc chân lên đã cảm thấy chân mình tê dại, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói:

- Ai ui, Lý công tử không có ý tứ gì hết. Tôi còn tưởng là vật gì muốn đè lên tay tôi lên khẽ đánh một cái, thật không ngờ lại là chân Lý công tử. Thực sự xin lỗi nha.

Nói xong Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy đứng lên.

Lý Thiên Bằng bị Diệp Lăng Phi đánh vào chân một cái, toàn thân hắn cứng đờ lại. Tay của Diệp Lăng Phi quả thực giống như cái kìm khiến cho bộ dạng Lý Thiên Bằng trông không còn ra bộ dạng gì nữa. Nhưng có Chu Hân Mính bên cạnh hắn không dám nổi giận, chỉ còn cách cắn chặt răng, liên tục gật đầu ý bảo không sao.

Diệp Lăng Phi cầm lấy tờ giấy nợ, tâm trạng hắn rất tốt. Hắn nhét tờ giấy nợ vào túi rồi quay sang Bạch Tình Đình nói:

- Tình Đình, anh thấy Lý công tử đang mệt. Chúng ta tìm một chỗ nào ăn cơm đi. Còn Lý công tử thì để anh ấy về nhà nghỉ ngơi một chút.

- Vâng, tốt.

Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Mính, nói:

- Em với Hân Mính định đi ăn món Pháp.

- Món Pháp à, đắt tiền lắm, nếu không chúng ta đi ăn mì đi. Anh biết một quán mì ngon lắm.

Diệp Lăng Phi đứng dậy nói:

- Trưa nay chúng ta đi ăn mì, anh mời, hai người cứ ăn thoải mái.

- Hân Mính, cậu xem hay là đi ăn cơm đi, ăn mì thì có gì tốt? Mình mời cậu ăn món Pháp.

Tuy rằng Lý Thiên Bằng còn đang tiếc mười vạn thế nhưng khi nghe Diệp Lăng Phi nói muốn mời Chu Hân Mính đi ăn mì thì hắn lại dự định thể hiện một phen. Lý Thiên Bằng đứng dậy, đi tới bên cạnh Chu Hân Mính, hắn cười nói:

- Hân Mính, chúng ta đi ăn trưa với nhau, buổi chiều sẽ đi xem phim, đến tối còn có thể vào quán bar uống chút rượu. Đương nhiên, nếu như cô không thích xem phim, chúng ta có thể lái xe đi trượt tuyết.

Chu Hân Mính lắc đầu nói:

- Lý công tử, hôm nay tôi muốn đi ăn với Tình Đình. Chúng tôi lâu ngày không gặp nhau, tôi thấy anh nên đi ăn một mình đi.

Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy những lời này liền nói chen vào:

- Hân Mính, sao cô lại nói như vậy. Lý công tử có lòng muốn mời cô ăn mà. Tôi nghĩ nhất định Lý công tử sẽ đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, thế nên cô nhất định phải đi mới được.

Diệp Lăng Phi nháy mắt với Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình thấy vậy liền nói:

- Đúng vậy, Hân Mính. Con người của Lý công tử rất tốt, lại là chuyên gia tiêu tiền, nhất định cô sẽ được ăn thoải mái.

Lý Thiên Bằng liếc mắt nhìn Bạch Tình Đình, hắn thầm cười lạnh, nghĩ:

- Bây giờ cô mới biết tôi là chuyên gia tiêu tiền à, cô đúng là loại kỹ nữ thối. Trước đây lão tử theo đuổi cô thì cô lại không thèm để ý, hết lần này tới lần khác chạy theo cái tên khốn kiếp kia. Bây giờ mới nhận ra là tôi là người có tiền nên hối hận à. Hừ, bây giờ cô muốn theo tôi thì cũng muộn rồi, cùng lắm tôi chỉ có thể lên giường với cô thôi chứ muốn gả vào nhà họ Lý thì đừng có nằm mơ!

Lý Thiên Bằng còn tưởng rằng Bạch Tình Đình thấy hắn tiêu tiền phóng khoáng nên sinh ra cảm tình nhưng đâu nghĩ rằng vừa rồi Diệp Lăng Phi nháy mắt với Bạch Tình Đình nên nàng phối hợp với hắn để nói như vậy. Trong lòng Lý Thiên Bằng còn đang thích thú thì nghe Chu Hân Mính nũng nịu nói:

- Tình Đình. Hôm nay mình muốn cùng đi chơi với cậu. Hay là như vậy đi, cậu với Diệp Lăng Phi đi ăn cùng mình?

- Như thế thì ngại lắm.

Diệp Lăng Phi làm bộ khó xử, hắn nói:

- Hân Mính, cô cũng biết đấy, Lý công tử muốn mời cô đi ăn, nếu như hai người chúng tôi đi cùng không phải là sẽ làm phiền hai người sao, cô lại muốn Lý đại công tử phải tốn kém à?

- Đúng vậy, Hân Mính, hai người chúng tôi rất ngại khi để Lý Thiên Bằng phải tốn tiền. Tuy rằng Lý Thiên Bằng có rất nhiều tiền, nhưng lại không mời chúng tôi thì làm sao chúng tôi đi được, cậu thấy có đúng không?

Diệp Lăng Phi giơ ngón tay cái lên thầm tán thưởng sự thâm thúy của Bạch Tình Đình. Những lời này của Bạch Tình Đình khiến Lý Thiên Bằng không mời hai người đi cũng không được.

Quả nhiên sắc mặt Lý Thiên Bằng liền biến đổi. Hắn vốn dự định chỉ mời một mình Chu Hân Mính nhưng nào ngờ ở giữa lại có Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Nếu như chỉ có một mình Bạch Tình Đình thì không sao. Tuy rằng Lý Thiên Bằng có chút bất mãn với Bạch Tình Đình vì nàng không chọn hắn thế nhưng dù sao Bạch Tình Đình cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu như cả Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính cùng bồi tiếp hắn thì không phải là hắn càng có sĩ diện hơn sao. Nhưng mời Diệp Lăng Phi đi ăn thì thật hắn vạn lần không muốn. Dù sao thì Diệp Lăng Phi vừa mới thắng hắn mười vạn đồng, bây giờ lại mời Diệp Lăng Phi đi ăn cơm thì ai mà chịu nổi.

Nếu như mình cự tuyệt thì có vẻ như quá nhỏ mọn, không biết Chu Hân Mính sẽ nghĩ về mình như thế nào. Sau khi nghe xong Bạch Tình Đình nói vậy, Lý Thiên Bằng thầm nghĩ:

- Được rồi, mình sẽ đưa hai bọn họ đi cùng, dù sao thì cũng không mất bao nhiêu tiền.

Hắn cười nói:

- Thật ra, tôi cũng muốn mời hai vị thế nhưng lại sợ hai vị không đồng ý.

- Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Lý đại công tử mời chúng tôi ăn, làm sao chúng tôi dám không đồng ý được.

Diệp Lăng Phi chỉ sợ Lý Thiên Bằng không nói như vậy thế nên vừa nghe Lý Thiên Bằng nói xong hắn vội vàng đồng ý liền. Lý Thiên Bằng vừa mới bị Diệp Lăng Phi lừa một lần thế nên khi nghe thấy Diệp Lăng Phi đồng ý một cách sảng khoái như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy hình như Diệp Lăng Phi có mưu kế gì. Thế nhưng lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi, muốn thu hồi cũng không còn kịp nữa. Lý Thiên Bằng không thể làm gì khác hơn đành tươi cười nói:

- Cứ như vậy đi, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Hắn vừa mới bước đi thì bỗng nhiên dừng lại, vỗ vỗ vào đầu mình, nói:

- Thôi chết, tôi nhớ ra gần đây cơ thể không được khỏe, bác sĩ nói không nên ăn đồ Pháp. Hay là như vậy đi, tôi biết một nhà hàng Trung Quốc cũng không tệ, chúng ta vào trong đó ăn đi. Chờ khi nào tôi khỏe lại, tôi sẽ mời các vị đi ăn đồ pháp được không?

- Tiểu tử, cũng xảo quyệt gớm.

Diệp Lăng Phi biết Lý Thiên Bằng đang giả bộ. Món ăn Pháp rất đắt, thế nên Lý Thiên Bằng mới đề nghị ăn món Trung Quốc sẽ không tốn nhiều tiền như vậy. Diệp Lăng Phi đoán được Lý Thiên Bằng đang tính toán chi li nhưng cũng không nói ra, chỉ cười cười nói:

- Cơm Trung Quốc cũng tốt, tôi rất thích ăn cơm Trung Quốc.

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lý Thiên Bằng cười nói.

- Nếu như vậy, chúng ta đi thôi.

Diệp Lăng Phi đẩy khẽ Bạch Tình Đình một cái ý bảo nàng đi trước. Chờ Bạch Tình Đình đi ra ngoài cửa rồi hắn mới cầm lấy chiếc điện thoại. Không biết Diệp Lăng Phi gọi cho ai nhưng câu đầu tiên hắn nói:

- Buổi trưa đừng ăn cơm, có người mời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.