Đô Thị Tàng Kiều

Chương 90: Chương 90: Chơi trò chơi






Thạch Tuấn Kiệt không còn cách nào khác, hắn biết nếu như cùng đi ăn chắc chắn Diệp Lăng Phi sẽ khiến cho hắn tối tăm mặt mày. Nói tóm lại, hắn biết cuộc hẹn hôm nay với Đường Hiểu Uyển đã kết thúc.

Vì vậy, vừa ra khỏi rạp chiếu phim Thạch Tuấn Kiệt đã mượn cớ ở trường học có chuyện nên không đi ăn cùng được. Trước khi đi, Thạch Tuấn Kiệt định xin số điện thoại của Đường Hiểu Uyển nhưng nghĩ lại, nếu như mình hỏi xin bây giờ không chừng Diệp Lăng Phi lại phá đám, vừa không xin được lại vừa bị mất mặt, thật không đáng.

Hắn định bụng chờ ngày mai đi làm sẽ gặp giáo sư Đường để kể lại chuyện hôm nay, nhân tiện xin số điện thoại của Đường Hiểu Uyển luôn. Sau khi quyết định như vậy, hắn nói tạm biệt với Đường Hiểu Uyển, rồi lên xe rời khỏi rạp chiếu phim.

Sau khi Thạch Tuấn Kiệt đi rồi, Diệp Lăng Phi mới nói với Đường Hiểu Uyển:

- Hiểu Uyển, anh đã giúp em giải quyết xong việc này rồi, em phải mời anh đi ăn đấy.

Đường Hiểu Uyển cười ha hả, đồng ý luôn với Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi rạp chiếu phim đi đến nhà hàng KFC, tuy rằng Diệp Lăng Phi bảo Đường Hiểu Uyển mời mình nhưng thực tế thì là hắn bỏ tiền ra mời nàng.

Đúng lúc Diệp Lăng Phi đang ngồi ăn cùng với Đường Hiểu Uyển thì có tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, thì ra là Điền Ny gọi điện tới, hắn thầm nghĩ:

- Tại sao tự nhiên cô gái này lại gọi điện cho ta, hay là cô ta cảm thấy khó chịu, muốn rủ mình đi uống rượu.

Đêm qua Diệp Lăng Phi cảm thấy rất đau đầu, đến bây giờ hắn vẫn còn thấy sợ. Chính bản thân hắn cũng không biết có phải đêm qua mình đã đưa Điền Ny vào khách sạn rồi làm những chuyện ấy nữa hay không.

- Này, tiểu thư của tôi, cô làm sao vậy, tỉnh rượu chưa?

Diệp Lăng Phi vừa nói chuyện điện thoại vừa làm trò trước mặt Đường Hiểu Uyển. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Đường Hiểu Uyển đang ăn bánh mì kẹp gà rán bỗng dừng lại, nàng nhìn nhìn Diệp Lăng Phi.

Tay trái Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, tay phải hắn nhấc cốc lên, uống một ngụm.

Điền Ny ở đầu dây bên kia thờ ơ nói:

- Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh.

Nói xong câu này, nàng lập tức tắt điện thoại. Hành động của nàng khiến cho Diệp Lăng Phi không thể nào mà hiểu nổi, trong bụng thầm nghĩ:

- Không biết cô ta mắc bệnh gì, tự nhiên lại đi nói những lời này.

Tắt điện thoại xong, Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển đang nhìn mình. Hắn nhéo cái mũi nhỏ của Đường Hiểu Uyển một cái, cười nói:

- Tiểu nha đầu, em ghen à?

Đường Hiểu Uyển bị những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho đỏ mặt, nàng cúi đầu, uống cốc nước, không nói một lời nào.

Nhìn bộ dạng Đường Hiểu Uyển như vậy, Diệp Lăng Phi mỉm cười, đưa tay ôm vào thắt lưng nàng, môi hắn gần như dán chặt vào khuôn mặt mịn màng của nàng, khẽ nói:

- Hiểu Uyển xinh đẹp, em yên tâm, lúc nào anh cũng là Diệp đại ca của em, điều này em là người biết rõ nhất mà.

Diệp Lăng Phi nói xong câu này càng khiến cho Đường Hiểu Uyển không dám ngẩng đầu lên. Nàng cúi xuống, cố gắng uống cốc nước, mãi cho đến khi nước hết nàng mới rời đôi môi ra khỏi miệng cốc.

Rời khỏi KFC, Diệp Lăng Phi đi thẳng tới chiếc xe của mình, hắn mở cửa xe, hỏi:

- Hiểu Uyển, em có về nhà không?

Đường Hiểu Uyển cũng đã đi tới chiếc xe, nàng cúi đầu xuống như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi:

- Diệp đại ca, anh có thể đưa em đi chơi tàu lượn được không?

- Cái gì, chơi tàu lượn à?

Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đường Hiểu Uyển, cứ như nàng là một con quái vật vậy. Đường Hiểu Uyển hơi nghiêng đầu, nàng không dám nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, chỉ chậm rãi nói:

- Em chưa bao giờ được chơi tàu lượn.

Diệp Lăng Phi không hỏi lại mà cũng không cần phải hỏi lại. Hắn tin rằng tuổi thơ của nàng chắc chắn không được vui vẻ cho lắm ngay cả đi tàu lượn mà nàng cũng chưa được đi, thế thì nhất định Đường Hiểu Uyển còn muốn chơi, muốn làm rất nhiều thứ nhưng lại không được thỏa mãn. Thế cho nên cũng dễ hiểu tại sao bây giờ Đường Hiểu Uyển trông lại có vẻ ngây thơ, thuần khiết đến như vậy.

- Đi, chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi cho thoải mái, em thích cái gì anh sẽ đưa em đi chơi cái đó.

Trong lòng Diệp Lăng Phi lại càng yêu mến Đường Hiểu Uyển hơn, nếu như có thể được, hắn có thể bỏ tất cả để đi chơi với nàng.

Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng quay đầu lại, nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói:

- Diệp đại ca, em muốn được ở cùng với anh, mãi mãi ở cùng với anh.

Trong lúc này, Đường Hiểu Uyển đã vứt bỏ sự rụt rè của mình, nàng nói lên tất cả những điều mà trái tim nàng muốn nói.

Diệp Lăng Phi đưa Đường Hiểu Uyển vào công viên, đây là lần đầu tiên nàng chơi tàu lượn. Cảm giác kích thích của tàu lượn khiến cho Đường Hiểu Uyển không ngừng hét lên.

Cả buổi chiều, Đường Hiểu Uyển giống như một tiểu hài tử, nàng rất hưng phấn khi chơi những trò chơi trong công viên, Trò chơi nào nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ, cũng muốn chơi thử một lần.

Mãi cho đến khi Đường Hiểu Uyển không chơi nữa, thì nàng đến ngồi trên chiếc ghế trong công viên, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên người mình. Nhìn bộ dạng của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:

- Hiểu Uyển, bây giờ em đã là người lớn rồi, mà đã là người lớn thì em có thể tự quyết định cuộc sống cho mình.

Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cười nói:

- Vâng, Diệp đại ca, em biết. Em suy nghĩ rồi, mặc kệ ba mẹ em phản đối, nhất định em sẽ vẫn làm việc tại tập đoàn Tân Á. Ngoài ra…ngoài ra.

Đường Hiểu Uyển nói mãi mà vẫn không nói ra được lí do.

Diệp Lăng Phi nói chen vào:

- Ngoài ra còn muốn ở cùng một chỗ với anh.

- Diệp đại ca, anh thật là xấu, em không thèm để ý tới anh nữa.

Đường Hiểu Uyển mắc cỡ, chạy về phía trước. Diệp Lăng Phi nhìn theo Đường Hiểu Uyển, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn rất muốn được nhìn thấy một người kiên cường như Đường Hiểu Uyển, muốn được chung sống với nàng trong một mái nhà ấm cúng.

- Hiểu Uyển, anh sẽ đuổi được em, đừng để anh bắt được đấy, nếu không thì….khà khà.

Diệp Lăng Phi vừa cười vừa đuổi theo Đường Hiểu Uyển.

Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng không thoát được, nàng bị Diệp Lăng Phi bắt được. Trên mặt Đường Hiểu Uyển đầy mồ hôi, nàng đứng thở phì phò. Thể chất nàng vốn dĩ đã yếu nên mới chạy một lúc đã cảm thấy mệt rồi.

Nhìn thấy Đường Hiểu Uyển mệt như vậy, Diệp Lăng Phi hơi khom người xuống, nói:

- Hiểu Uyển, để anh cõng em

Đường Hiểu Uyển hơi sửng sốt nhưng lập tức khuôn mặt lại tỏ vẻ tươi cười, nàng ghé sát người vào lưng Diệp Lăng Phi, đưa hai tay nắm lấy cổ hắn. Diệp Lăng Phi đưa hai tay bấu vào mông Đường Hiểu Uyển rồi từ từ đứng lên. Bộ ngực đầy đặn của Đường Hiểu Uyển dán chặt vào lưng Diệp Lăng Phi khiến hắn càng cảm thấy kích thích. Hắn dùng sức bấu chặt lấy mông Đường Hiểu Uyển, nghiêng đầu lại nói:

- Hiểu Uyển, bám chặt nhé.

- Vâng.

Đường Hiểu Uyển dựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nàng cười rất hạnh phúc, nói:

- Diệp đại ca, có phải Hiểu Uyển nặng lắm hay không?

- Đồ ngốc, anh còn có thể cõng hai trăm cân đi hơn mười dặm thì một mình em có đáng là gì.

Diệp Lăng Phi muốn nói đến những việc xảy ra lúc hắn còn buôn bán súng đạn, nhưng nghĩ lại, Đường Hiểu Uyển dù có nghe chắc cũng không hiểu gì, nên đành cười ha hả mấy tiếng, rồi không nói gì thêm nữa.

Đường Hiểu Uyển cũng không hỏi nữa, bây giờ nàng đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nàng rất muốn được tiếp tục đi như thế này, mãi mãi không bao giờ dừng lại.

[/SIZE]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.