Đô Thị Quỷ Vương

Chương 229: Chương 229: Xuân Tiến vs Lý Đại !!




“Anh Khánh … anh Hùng …”

Giữa cuộc chiến điên loạn đang diễn ra giữa Hắc Long Bang và Khuyển Bạch. Theo một cách nào đó cuộc chiến đang nghiêng về một phía, một phần là do số lượng của Hắc Long Bang hơn gấp 3 lần số lượng ngưởi ở đây. Phần còn lại là vì Xuân Tiến và Quang Định xuất hiện tại nơi này.

Hai bọn họ như hai tên hung thần, vừa tiến công đánh Khánh Trắng lẫn Hùng Trắng, rảnh tay một cái Xuân Tiến và Quang Định liền chém gãy một thành viên của Khuyển Bạch. Vốn Khuyển Bạch đã thiếu người, Lý Đại bị vây bởi mười tên không thể ra được. Lý Đại cũng không thể tiến công.

Lý do rất đơn giản, bởi vì trước khi đến đây thành viên Hắc Long Bang đã được dặn rằng, mình lấy số lượng đè chất lượng. Nếu kẻ nào quá mạnh, đừng đánh, cũng đừng hội đồng, chia ra mười người vây một thằng lại. Cứ vây ở đó múa may kiểu gì cũng được, đừng để người ta có cơ hội phá vòng vây, cũng đừng tham ỷ đông rồi đánh.

Tất nhiên đó là lệnh của Thu Phong trực tiếp ban xuống, chẳng ai dám cãi. Chúng có một quy tắc rằng, Thu Phong nói gì làm đó tất có thưởng. Làm sai tất có phạt.

Lý Đại khốn đốn trong cái vòng vây ấy không thể nào đi ra được. Hắn cố tấn công một kẻ thì sau lưng lại bị lao đến chém, khi hắn quay ra sau thì kẻ đó lại lùi về hàng ngũ. Cứ như thế hắn bị vờn trong chính cái cũi mà Hắc Long Bang tạo ra. Bỏ hẳn mười người để phế đi sức chiến đấu của một người có khả năng đánh gục hơn một nửa sống lượng ở đây. Đó là một con bài có lời.

Bị khốn đốn trong này Lý Đại rất khó chịu, nhưng hắn cũng đành thôi. Bởi hắn không muốn thể hiện sức mạnh ra ngoài, bởi làm thế đồng nghĩa với việc hắn sẽ bị chú ý. Hắn sẽ đánh mất sự tự do của mình, hắn không thể làm thế được. Chưa kể hắn chỉ vừa vào băng không lâu, tuy rằng Khánh Trắng và Hùng Trắng hai người họ rất quý hắn. Nhưng hắn không ngu, hắn cảm giác được cái băng đảng này làm chuyện gì mờ ám, phạm pháp rất nhiều.

Tuy nhiên hắn cũng là một kẻ vô tư, vô tâm. Chuyện mình không làm chẳng ai bắt được mình, do đó hắn mới còn ở trong đây tận tụy làm việc để kiếm tiền tự lo cho cuộc sống thôi. Nếu sức mạnh hắn bị phát hiện. Không những hắn mà cả gia đình hắn còn bị liên lụy. Nếu chỉ bởi vì hắn ra ngoài giúp người không nên giúp mà khiến cả gia đình gặp chuyện, hắn thà chọn gia đình. Dù sao những người này cũng xa cách hắn, tất cả mọi thứ hắn cảm nhận được chỉ là giả tạo thôi.

Tuy nhiên hắn cũng không thể đứng đây nhìn Khánh Trắng và Hùng Trắng bị chém được. Nhưng đã trễ rồi.

“Bịch … bịch …”

Do mất máu quá nhiều Khánh Trắng và Hùng Trắng không còn có thể đứng vững được nữa. Họ bắt đầu ngã xuống, dần dà các thành viên của Khuyển Bạch cũng ngã xuống. Giờ khắc này chỉ còn chưa đến mười người Khuyển Bạch có sức chiến đấu.

Làm tròn thành mười đi. Mười người đấu thế chó nào được với gần một trăm thằng còn sung như thú trước mặt đây?

“Dừng lại!”

Bỗng Xuân Tiến hô lên một tiếng. Hắn thấy thế trận đã ngã ngũ rồi, tuy nhiên hắn có chuyện cần làm. Chuyện này do hắn tự quyết định mà thôi.

Xuân Tiến vừa dứt câu tất cả các thành viên của Hắc Long Bang lui xuống, gần mười thành viên của Khuyển Bạch còn sống sót như thể thoát ra từ địa ngục vậy. Chúng ngay lập tức lùi ra xa đám người Hắc Long Bang kia, đứng đó mà thở như trâu như bò.

Dẫu vậy thành viên của Hắc Long Bang gục xuống cũng không ít, đếm sơ sơ cũng cỡ mười mấy nhân mạng nằm chèo queo dưới đất. Nhưng kệ, chuyện đó là chuyện bình thường. Không có ai gục mới là chuyện lạ ấy. Mười mấy so với 40 là quá lời rồi còn gì.

Duy nhất chỉ còn Lý Đại bị vây trong vòng kia thì từ từ cũng được cái thành viên Hắc Long Bang nới rộng vòng vây ra và lui xuống.

Thế cục đã định, bây giờ Lý Đại có àm gì cũng đã quá muộn rồi, hắn cũng không điên tới mức một mình cân cả đám này. Dù là dị năng nhưng hắn cần mạng mình hơn là thể hiện cái dị năng đó ra để bị tóm đi.

“Mày! … lại đây!” Xuân Tiến chỉ thay đao về phía Lý Đại rồi ngoắc ngoắc hắn về phía mình.

Tính cách của Lý Đại thì khá là nhút nhát, nhưng giờ hắn cũng hết cách rồi. Máu điên của hắn cũng đã dịu xuống từ cái lúc mà hắn bị vây lại, nhưng hắn cũng không sợ bị chém chết, hắn chỉ sợ bị phát hiện thôi. Chuyện quan trọng nhắc lại en nờ lần, rằng hắn chỉ sợ người ta phát hiện ra hắn là dị năng, còn lại hắn không quan tâm chuyện gì cho lắm.

Tuy không sợ Xuân Tiến nhưng Lý Đại vẫn cứ có cảm giác mình sắp bị phát hiện ra cái gì đó. Gương mặt hắn mang vài nét lo lắng từ từ tiến tới đối diện Xuân Tiến.

“Tên gì!” – Xuân Tiến nghênh mặt lên hỏi Lý Đại.

“Lý Đại …” – nó hỏi thì mình trả lời, Lý Đại đơn giản nói tên mình ra.

“Tao tên Tiến … Làm ván không?”

“Hả?”

“Leng keng!”

Bỗng nhiên Xuân Tiến buông thanh đao xuống đất khiến tiếng kim loại vang lên.

Sau đó Lý Đại thấy hắn ta thủ thế. Một tay chụp thành chưởng quay ngược mu bàn tay ra phía trước, lòng bàn tay vào trong. Một tay còn lại nắm thành đấm để trước mặt, lưng Xuân Tiến hơi co lai. Phía dưới chân một chân đặt trước, một chân đặt sau, cả người Xuân Tiến lúc này tưng tưng như một cái lò xo di động. Hắn cứ nhảy qua lại trước mặt Lý Đại.

Không biết có phải Lý Đại chậm tiêu hay không mà bỗng dưng hắn vung đao chặt thẳng từ trên đầu Xuân Tiến chặt xuống.

“Bốp!”

Tuy nhiên khi Lý Đại chưa kịp hạ tay xuống thì hắn đã ăn một đấm vào giữa mặt khiến hắn say sẩm mặt mày lùi lại mấy bước.

Lý Đại vừa đau vừa ngạc nhiên. Hắn thấy đau, thế quái nào kẻ này lại đấm đau thế. Lần đầu tiên Lý Đại bị một người bình thường đấm cho đau thế này.

“Bỏ xuống mà đánh tay không như một thằng đàn ông xem nào!”

Giọng nói lãnh đạm của Xuân Tiến vang lên. Cái hắn muốn là một cuộc chiến tay đôi, chứ không phải là hắn chấp thằng còi kia để mà đánh tay không với hắn. Nếu vừa rồi hắn không phản xạ nhanh, ăn một đao kia không chết thì cũng bị thương. Má ơi con có chấp má xài vũ khí đâu má. Một phần lỗi của Xuân Tiến cũng không nói trước cứ thế im im mà làm, ai ngờ thằng đó ngu thật.

“Sao không nói?”

Lý Đại trả lời một cách rất là ngây ngô khiến Xuân Tiến không còn gì để nói.

Dẫu vậy sau đó Lý Đại cũng buông vũ khí xuống. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có nên sử dụng dị năng hay không? Lý Đại hẳn là một người tính trong số dị năng tuy không mạnh, nhưng hắn lại là kẻ giỏi kiếm chế sức mạnh. Đó là thói quen của hắn, hắn sống bằng việc kìm chế sức mạnh từ lúc biết nhận thức đến tận bây giờ.

Nếu như đặt một dị năng giả mang năng lực siêu sức mạnh tại đây, họ chỉ có phá thôi, thật sự chỉ có biết công phá thôi. Chứ không ai điều tiết sức mạnh của mình về đến mức bình thường như Lý Đại được. Ít nhiều những người mang siêu sức mạnh trong máu, họ đều gặp rắc rối về sinh hoạt cá nhân. Bởi cầm cái gì chỉ cần dùng lực một tí thôi nó sẽ nát như tương.

Rất nhiều dị năng giả học cách kìm chế sức mạnh của mình, tuy có hiệu quả nhưng chưa ai hiệu quả được bằng Lý Đại ở đây. Hắn có thể kìm chế được sức mạnh về độ phòng thủ của bản thân tới mức thấp nhất. Dù vậy một người bình thường cũng không thể làm hắn đau được, cùng lắm hắn chỉ cảm thấy tê tế thôi, nhưng kẻ tên Xuân Tiến trước mặt đây lại làm hắn cảm thấy đau.

Tuy nhiên thời gian không có nhiều cho Lý Đại suy nghĩ, khi hắn đang phân vân thì lúc này Xuân Tiến đã lao đến vung một đấm vào huyệt thái dương trái của hắn. Thấy đấm tới Lý Đại lật đật hụp đầu xuống thì bất ngờ hắn cảm nhận được một lực đạo cực lớn từ bên phải ập đến.

“Cốp!” lên một tiếng. Lý Đại bị Xuân Tiến dùng đầu gối móc thẳng vào đầu khi hắn vừa hụp đầu xuống.

Một đòn thành công (Như diễn tả, móc trên, tại gối móc ngang ở dưới). Cái đòn này tuy hơi đau lưng một chút nhưng dùng nhiều sẽ thành quen.

Dính đòn khiến Lý Đại văng ra bên hông của Xuân Tiến. Đầu hắn ông ông lên một hồi, máu điên Lý Đại bắt đầu nổi lên. Hắn không thể nào không dùng đến sức mạnh của mình, nếu không hắn sẽ bị đánh chết mất.

Vốn bình thường Lý Đại chỉ dùng 3 đến 4 phần sức mạnh để hoạt động như một người bình thường mà thôi, à không hơn người bình thường một chút. Cơ bản hắn kìm chế đến mức này để làm mấy công việc tay chân như bốc vác để không bị mệt, và cả để đánh nhau như thế này nữa.

Nhưng bây giờ hắn phải sử dụng đến 7 phần lực, nếu không hắn sẽ bị kẻ trước mắt này đánh chết.

Khi Lý Đại vừa văng đi, không để hắn nghỉ ngơi.. Ngay tức thì Xuân Tiến búng người lao đến. Tay trái của Xuân Tiến chuyển thành trảo vồ vào mặt Lý Đại.

“Pặc!”

Bỗng nhiên Lý Đại đứng khựng lại bắt chính xác cổ tay của Xuân Tiến khi còn cách mặt hắn chừng vài cm.

Không hoảng loạn, không khinh thường. Xuân Tiến cảm giác được cánh tay của mình như bị kìm kẹp lấy, không thể nào rút ra, cũng không thể lay chuyển được thân hình gầy gò kia của Lý Đại. Ngay lập tức với những kinh nghiệm mà Thu Phong truyền dạy, Xuân Tiến lấy chính cái thân thể của Lý Đại làm một cái trụ.

Xuân Tiến đu người trới hắn co hai chân lại đạp thẳng vào mặt Lý Đại. Quá bất ngờ, Lý Đại hoảng loạn không kịp đỡ đòn, hắn lãnh trọn cái đòn ấy của Xuân Tiến. Khiến mặt hắn dính hai dấu dép ở trên đó.

Lực đạp mạnh đến mức khiến Lý Đại cảm thấy tê rần cả da mặt. Hắn ngửa người ra sau, tay không còn lực nắm lấy cổ tay của Xuân Tiến nữa mà buông ra.

Thành công trong việc gây sát thương. Xuân Tiến khẽ mỉm cười nhẹ một cái. Đây là thành quả của việc được anh cả Thu Phong huấn luyện trong thời gian qua. Và khí công là thứ mà hắn tự hào nhất, nhờ khí công hắn mới có sức công phá như thế này.

Nếu là một hay hai tháng trước Lý Đại không thể nào làm được việc này. Bởi hắn tuy có kinh nghiệm chiến đấu nhưng lực đạo hắn quá yếu, khó có thể công phá được đối thủ. Nhưng nhờ khí công hắn đã khác, hắn tập luyện khí công một cách điên cuồng đến mức hắn đấm vào tường, vào đá không còn cảm thấy đau nữa.

Bù lại được khuyết điểm thiếu sát thương của mình, lần đầu tiên Lý Đại cảm thấy tự hào về bản thân đến như vậy. Hắn biết thừa rằng Lý Đại là một thằng giấu nghề, lực đạo của Lý Đại khi bắt lấy tay hắn, hắn biết tên này rất khỏe. Khỏe hơn bình thường, nếu như cái lực ấy mà bóp vào mặt mình không biết viễn cảnh sẽ ra làm sao nữa.

Dù có thành công trong việc tấn công Lý Đại, Xuân Tiến cũng không vội vàng. Hắn cũng biết rằng trên đời này tồn tại vô số nghịch lý như anh cả nhà hắn. Có thể gã này là một trong số đó, hắn gầy, nhưng mạnh một cách phi lý. Có lẽ nào cũng giống như Quốc Thiên, có luyện tập khí công? (Lý Đại tưởng Quốc Thiên cũng tập khí công nên mới mạnh như vậy, chứ hắn không hề biết đến sự tồn tại của nội công)

Quốc Thiên là một thiên tài, Xuân Tiến biết điều đó nên hắn không để ý. Nhưng Lý Đại trước mắt này không biết đã luyện khí công bao lâu, nếu như hắn ta luyện đến mức lão thành rồi thì có như anh cả Thu Phong. Hắn chắc chắn sẽ không địch lại.

Với vài đòn vừa rồi Xuân Tiến chắc chắn tên này luyện khí công không thể nào bằng anh cả, nhưng chắc chắn hơn hắn.

Do đó lần tiến công tiếp theo Xuân Tiến sẽ cẩn thận hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.