Đô Thị Quỷ Vương

Chương 315: Chương 315: Vượt cấp dễ vậy ư ?




Trong khoảng thời gian quan sát trận đấu phía dưới kia. Khi mà chỉ còn chưa đến một nửa số người còn sót lại trong phòng đấu, vài kẻ chết, vài kẻ bị thương đều được đưa ra ngoài bằng hệ thống của phòng đấu.

Lúc này bên trong phòng VIP của mấy người Thu Phong, thức ăn của họ đã được dọn lên từ lúc nào rồi. Chẳng còn ai hứng thú với thức ăn nữa, phải chi chỉ vừa ăn vừa tập trung mà xem, đồ ăn dù ngon nhưng không còn quan trọng trong thời khắc này.

Lạ thay rằng hai kẻ gục đầu tiên lại chính là hai kẻ Dị Năng Giả cấp độ 3 do chính nhóm bốn người Dị Năng Giả cấp độ hai vây đánh. Sau đó bốn người đó lại bị bốn kẻ Dị Năng Giả cấp 2 khác úp lồng. Cuối cùng hai bên đều tổn thất, tự sinh tự diệt thiệt hại cả tám người.

Cuối cùng còn sót lại hai Dị Năng Giả cấp 1, hai Dị Năng Giả cấp 2 và hai Dị Năng Giả cấp 3. Tổng cộng sáu người này, tất cả đều đi riêng lẻ chưa ai gặp ai.

Nói sơ qua về sức mạnh của sáu người bọn họ. Một kẻ như ta đã biết là tay Dị Năng Giả cấp một có khả năng dịch chuyển tức thời, ngoài ra không làm được gì cả. Hắn yếu như một người bình thường.

Dị Năng Giả cấp 1 còn lại là kẻ mang siêu năng lực ngụy trang giống tắc kè bông. Không phải là hình mà là ngụy trang màu sắc giống hệt với địa hình xung quanh. Đối với đồi núi chập chùng như thế này cô ta quả thật là như hòa vào thiên nhiên. Và hiển nhiên cô ta vẫn không phải là Dị Năng Giả theo chiều hướng tấn công. Chẳng hiểu sao lại tham gia vào trận du đấu này làm gì nữa.

Thường thì các đấu thủ là người Dị Năng Giả nên họ không được phép mang vũ khí vào trong đây, bởi vì có một vài thiết bị có thể chống lại Dị Năng Giả cấp thấp, như là vô hiệu hóa năng lực chẳng hạn. Do đó bằng tay không cô nàng Dị Năng Giả ngụy trang kia khó có thể nào mà gây sát thương lên được người khác.

Hai tên Dị Năng Giả cấp 2 còn lại, một gã mang trong mình sức mạnh tạo ra lá chắn. Tức là hắn có thể tạo ra những cái khiên màu trắng trong suốt, tuy nhiên độ trong suốt không được cao và người khác có thể nhìn thấy cái khiên của hắn. Kẻ kia thì có một sức mạnh khá là dị, tay và chân của hắn dài hơn người bình thường, sức mạnh mà hắn mang được gọi là sức mạnh của khỉ. Tay và chân dài xấp xỉ với nhau. Ngoài khả năng linh hoạt như chạy nhảy, hoặc đu bám vào những địa hình gồ ghề, thì hắn chỉ khỏe hơn được người bình thường một chút xíu. À hắn còn có thể cắn người khác với bộ răng nanh giống như khỉ kia của mình.

Hai Dị Năng Giả cấp 3 cuối cùng kia thì sở hữu năng lực chiến đấu thực thụ. Một gã có sức mạnh hóa thú, hắn chính xác là một con thú ngay từ đầu thì đúng hơn. Với cấp độ 3, một người thú không có khả năng biến thân che giấu trở thành người thường, tuy sức mạnh của hắn lớn nhưng người khác trông thấy hắn liền biết hắn là một Dị Năng Giả. Người thú của hắn thuộc dạng Gấu. Tức hắn có khả năng gây sát thương cao và sức chịu đòn tốt.

Tên Dị Năng Giả cấp 3 kia hắn cũng mang một dị năng chiến đấu. Với khả năng tạo ra tia sét từ cơ thể mình mà bắn đi, đồng thời hắn cũng có thể dùng sấm sét trong cơ thể để gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Chỉ như vậy thôi, nhưng tùy vào cách vận dụng và chiến đấu thì hắn là một tay khá mạnh trong hàng ngũ Dị Năng Giả cấp 3.

Và hai gã Dị Năng Giả cấp 3 này là hai gã đang gần đủ điểm để thăng cấp lên tầng 3 nếu như chúng đánh bại được quân vương tầng hai. Bởi vì quân vương tầng hai cũng chỉ là một tay Dị Năng Giả cấp 3 như họ mà thôi.

Bên dưới sàn đấu, lúc này hai kẻ đầu tiên đã gặp nhau.

“ …”

“Xoẹt xoẹt … uỳnh!!”

“Này đứng lại!!”

Hai kẻ gặp nhau chính là tay Dị Năng Giả có khả năng dịch chuyển tức thời đụng độ với lại tay Dị Năng Giả bắn ra tia sét. Vừa gặp nhau gã Dị Năng Giả tia sét kia liền bắn thẳng vào kẻ địch của mình, nhưng lập tức hắn ta biến mất.

Tay Dị Năng Giả tia sét vừa hô lên thì chẳng cảm nhận được khí tức gì nữa. Hắn chạy mất rồi.

Gã Dị Năng Giả sử dụng sấm sét tên là Thiểm Quang. Hắn là một tay người Xích Quỷ, nhưng cái thằng tốc biến vèo kia hắn lại là kẻ ngoại quốc tên là Porteur.

Do là ban nãy Porteur tốc biến liên tục để chạy trốn khỏi gã Dị Năng Giả cấp 3 hóa gấu kia trước khi để hắn ta phát hiện ra mình thì xui xẻo thay hắn lại bắt gặp thằng Dị Năng Giả Thiểm Quang này. Số phận cay nghiệt khiến hắn phải ngay tức tốc chạy chỗ khác.

Nhưng liệu có phải vậy không? Hắn tốc biến nhiều như vậy chẳng lẽ không tốn sức hay sao? Đối với bất cứ Dị Năng Giả nào cũng vậy, khi không sử dụng năng lượng của mình quá nhiều sẽ dẫn đến kiệt sức. Chẳng có gì là vô hạn cả, Thu Phong biết điều này, hắn quan sát trên màn hình thấy kẻ đó chỉ tốc biến khoảng hai nhịp và trốn ở trên một cành cây to cách Porteur chừng vài trăm mét.

Một kẻ sử dụng liên tục sức mạnh như thế mà lại không thấy mệt, chứng tỏ thể lực tay này rất là cao. Không biết hắn đang giấu diếm con bài gì đây nữa.

Con mồi biến mất, bất giác gã Thiểm Quang cũng tặc lưỡi cho qua. Hắn biết thằng Dị Năng Giả dịch chuyển kia vốn là kẻ chỉ được cái chạy là nhanh, trong vài trận chiến với cái Dị Năng Giả khác. Hắn ta toàn chạy từ chỗ này đến chỗ khác khiêu khích đối phương rồi khiến đối phương đuổi theo hắn đến lúc yếu đi thì hắn bay vào tấn công người khác trong trạng thái họ vừa mệt, vừa nóng giận. Và đó là cách để hắn dành chiến thắng. Còn trong trường hợp này Thiểm Quang biết điều đó nên hắn ráng kiềm chế bản thân lại mà mặc mẹ nó.

Trong khoảng thời gian này hắn đi tìm kẻ khác đánh thì nhanh hơn.

Nhìn lên bầu trời Thiểm Quang thấy chỉ còn lại 5 kẻ, không tính hắn thì còn đến cả gã Dị Năng Giả hóa gấu kia.

‘Tránh đụng độ thằng gấu sớm …” – trong đầu Thiểm Quang hiện lên một suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tản bộ để tìm kiếm Dị Năng Giả khác, nếu gặp thằng gấu xuất hiện trong phạm vi thì cứ né tránh hắn là được. Để hắn sau cùng sẽ có lợi hơn là mất sức chiến đấu với hắn để đám Dị Năng Giả cấp thấp ăn hoi.

Đồng thời lúc ấy gã Dị Năng Giả người gấu cũng có suy nghĩ giống hệt như vậy. Quả thật nếu bây giờ Dị Năng Giả cấp 3 mà đối đầu nhau cũng chỉ tổ khiến cho lũ kiến hôi nuôi ong đắc lợi mà thôi, nhất là cái thằng Dị Năng Giả dịch chuyển kia.

Lần nữa lại có cuộc đụng độ khác. Ở một góc màn hình trong mắt Thu Phong lấp ló đâu đó hai bóng hình đang chiến đấu với nhau. Thấy thế Thu Phong liền đưa hình ảnh lên trên tấm kính lớn và hạ màn hình của Dị Năng Giả dịch chuyển Porteur xuống.

Gã khỉ và gã lá chắn (gọi là khiên cho nhanh) đụng độ nhau.

Trong khu rừng như thế này, nơi có rất nhiều cây như thế chẳng khác nào là địa bàn của gã Dị Năng Giả khỉ kia cả. Mặc dù hắn ta không thực sự là khỉ nhưng cách di chuyển và chiến đấu chẳng khác một con khỉ là bao.

Tình hình hiện tại, gã khỉ đang liên tục bay nhảy lượn qua lượn lại trên các cành cây và tấn công gã người khiên. Gã người khiên chỉ biết bật cái rào chắn bọc quanh người mình lại và chạy đi.

Mục đích của gã người khiên là chạy ra khỏi cánh rừng này tới một khu đất trống để dễ có thể chiến đấu. Trong đây ít nhiều tất cả đều là kẻ có não, không có kẻ nào ngu ngốc đến mức chiến đấu trong lãnh địa của đối phương cả.

“Binh binh binh … Xoạt xoạt …”

Liên tục là đòn tấn công không mấy tác dụng của gã người khỉ, hắn ta đu người bay lên không trung rồi đáp thẳng vào cái khiên đang bao bọc xung quanh gã người khiên kia. Sau đó hắn lại nhảy lên trên một cái cây khác rồi tại tung người xuống.

Mặc dù gã người khiên lúc này không nhận được tí sát thương nào nhưng ít nhiều hắn cũng bị tác động lực của gã người khỉ kia đánh cho loạng choạng.

“Thôi cái trò trốn tránh ngu ngốc đó đi! Đứng lại mà đánh với tao này … khẹc …” – gã người khỉ đang bay nhảy phía trên, giọng hắn nói vang vọng cả khu rừng, khiến cho tay người khiên cảm thấy khó chịu.

Nhưng điểm vẫn quan trọng hơn, hắn cần kiếm điểm để có tiền lo cho chuyện riêng của mình.

Lúc này gã người khiên tuy sôi máu nhưng hắn vẫn im lặng kìm chế lại mà chạy ra khỏi cánh rừng.

“Tính ra ngoài đồng bằng chiến đấu à?...khẹc … không khá hơn được đâu …”

Trước mắt gã người khiên bây giờ là một đồng bằng cỏ trống trải, hắn chạy ra khỏi bìa rừng chừng vài chục mét thì gã người khỉ đứng đó nhe cái răng nanh ra cười khinh bỉ.

Cả hai gã này đồng thời nở một nụ cười rồi lao vào nhau.

Gã khỉ dù không có cây cối nhưng địa hình nơi đây vẫn có vài cục đá gồ ghề nhô lên từ mặt đất. Hắn như một nhẫn giả đạp lên hết cục đá này đến cục đá khác, bật qua bật lại như một cái lò xo với tốc độ cao và rồi:

“Binh ~~~!!!”

Gã người khỉ nhảy người lên tung một cước vào tấm khiên của tay người khiên. Đúng lúc này tay người khiên tắt hết toàn bộ lá chắn xung quanh mình đi và dồn tất cả lá chắn tụ lại trước nắm đấm tay phải của mình. Trông giống như là hắn đang cầm một quả bowling vậy.

Sau đó hắn ta lao lên tấn công, chớp ngay lúc mà tay người khỉ kinh ngạc. Trong khoảnh khắc đó tay người khỉ còn chưa rớt xuống mặt đất thì lại bị người khiên liên tục đấm vào mặt hắn không trượt phát nào.

“Coong … coong … coong …”

Chỉ cần ăn một đấm bằng cái khiên chắc chắn kia được tạo ra bởi tay người khiên. Gã người khỉ đã say sẩm mặt mày, hắn chưa kịp nhảy sang chỗ khác thì chính cái tay dài ngoằn của hắn đã hại hắn. Tay hắn bị tên người khiên nắm lại, tay người khiên quá khỏe so với một người khỉ như hắn. Cuối cùng sau một loạt đấm vào mặt, tay người khỉ không còn vẻ mặt tự mãn nữa, bây giờ gương mặt hắn đã méo mó, máu me be bét và đã bất tỉnh tự lúc nào.

“Ngu!”

Gã người khiên tức mình mắng chửi một câu, sau đó hắn đình sút vào mặt tay người khỉ thêm một cái nữa thì bất chợt hắn cảm nhận được khí tức của Dị Năng Giả ngay sau lưng mình.

‘Cái gì?’

“Pặc … pặc pặc … rắc! Cốp!”

Đúng cái lúc người khiên định quay người ra thì gáy của hắn bị hai đó chặt vào từ lần này đến lần khác. Cũng may thân thể hắn trâu bò không yếu đến nỗi bị ngất, nhưng khi hắn thành công quay mặt ra lại bắt gặp một cục đá to bằng cái đầu nện thẳng vào đầu hắn.

Do quá quáng, tay người khiên luống cuống đi bật khiên ở phía sau lưng mình trong khi đối thủ lại ở đối diện. Đúng cái lúc hắn biết mình sai thì không kịp nữa rồi. Hắn bị một bàn tay bé nhỏ nào đó nắm đầu nện thẳng xuống dưới cục đá nhọn trước mặt.

“Cốp!”

Một hiện tượng khá là hãi hùng diễn ra trong mắt người xem. Khi mà cái tảng đá kia sắc tới mức đâm xuyên cả qua bộ não hắn. Tay người khiên chết ngay tức khắc, chết mà không biết kẻ đánh lén mình là ai.

Dần dần người ta thấy cái tảng đá trên đang ghim vào đầu gã người khiên lung lay.

“Tọt … phọt …”

Cục đá được rút ra, não trắng pha lẫn máu của gã người khiên nhão nhão, nhễ nhãi tuôn ra. Lúc này người gây nên chuyện đó xuất hiện. Từ từ một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện. Là cô nàng mang dị năng ngụy trang.

Cô ta không mặc đồ, chỉ nhận biết được giới tính qua bộ ngực của mình. Và làn da của cô ấy không phải là da người như chúng ta mà là một làn da sần sùi cùng với những chiếc vảy chồng nhất lên nó như làn da của tắc kè bông. Với một màu sắc độc nhất là màu nâu đất.

Như thế xuất hiện để chứng minh mình là người đã hạ được gã người khiên kia. Sau đó vài giây cô ta nằm xuống mặt đất, rồi bò trên đó. Từ từ cả cơ thể cô ta lại biến đổi với màu của môi trường xung quanh, nhìn thật kỹ soi thật kỹ người ta vẫn thấy cô ta di chuyển cho đến vài giây sau họ mất dấu của cô ta nếu không tinh mắt. Thậm chí camera quan sát cô ta cũng chỉ quay ở phạm vi rộng bao quát, chứ không quay được sát bên.

Thực sự đây là thế giới Dị Năng Giả. Cái này không phải gọi là vượt cấp, bởi chẳng ai có sức mạnh giống nhau cả, mà là sử dụng kỹ năng của mình sao cho hợp lý để hạ gục được đối phương mạnh hơn mình.

Nếu như gã người khiên kia bật khiên toàn thân ngay từ đầu thì chưa chắc với vài cục đá cỏn con cô ta có thể giết được hắn dễ dàng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.