Đô Thị Quỷ Vương

Chương 224: Chương 224: Thu Phong mạnh đến nhường nào ?




“Đại ca! Sao anh lại ở đây?”

Vẫn điệu cười nịnh hót khi xưa của cu Cường, nó cười hề hề nói.

Thu Phong vốn đã quen với kiểu cách này của thằng Cường từ khi mới chơi chung rồi, riết thành quen, hắn cũng không cảm thấy khó chịu gì. Ngược lại còn cảm thấy thích thú, bởi có nó làm những chuyện xàm điên giải trí cũng đỡ căng thẳng.

“Đi ăn chứ đi đâu? Tụi mày ăn chưa? Kêu mấy thằng kia vào đây tao bao!”

Tao bao câu nói mà ai cũng muốn nghe nhất trên đời này.

Đã hơn tuần không gặp Thu Phong, cu Cường thật sự rất nhớ vị đại ca này. Bởi khi trước ở xóm trọ họ đã từng rất thân với nhau, nhưng càng ngày, càng lúc Thu Phong càng bỏ xa bọn họ. Đám người Chí Khải với Nhật Huy là buồn nhất, dù rằng ngày đêm cố gắng để trở nên tốt hơn nhưng không thể đuổi theo kịp được người anh em của chúng là Thu Phong.

Cứ như thể Thu Phong vốn đã nằm ở một thế giới khác, một đẳng cấp khác nơi mà bọn chúng không thể với tới.

Nghe Thu Phong nói thế cu Cường liền hào hứng hô lên:

“Tụi mày vào đây! Ra mắt đại ca nhanh lên … nhanh nhanh nào!”

Vẫn tưng tửng như xưa, cu Cường hào hứng dắt theo đàn em của mình vào.

Nhìn thấy cảnh tượng này cũng làm Thu Phong vui vẻ không kém. Hắn nhớ khi trước thằng cu này tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo đám Chí Khải. Là em út trong nhóm, nó luôn là đứa chạy vặt rồi bị bắt nạt. Nhưng nó lại chẳng khó chịu về chuyện đó, còn vui là khác. Ấy vậy mà giờ đây mới có vài tháng không gặp nó đã có hẳn hơn chục đàn em cho riêng mình. Điều đó cho thấy cu Cường này cũng đã cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được như ngày hôm nay.

“Tụi em ra mắt đại ca!”

“Chào đại ca!”

“Dạ em chào đại ca!”

Hàng chục tiếng hô không đồng đều vang lên. Có hào hứng, có sợ hãi, có phấn khích, có sự khó hiểu. Đủ mọi tâm trạng.

Cũng đúng thôi, bởi đa phần những đứa này hơn một nửa biết Thu Phong là ai. Nửa còn lại thì không biết. Nhưng chúng lại hiểu đã là đại ca của đại ca phải nên nể mặt.

Thấy thế Thu Phong đi về lại chỗ cũ của mình. Hắn thấy con Mực vẫn còn nằm đó, như thể nó biết hắn sẽ không đi khỏi đây, hoặc là lười đi do quá mập.

Sự tồn tại của bốn nạn nhân kia bây giờ mới được cu Cường nhắc đến:

“Anh Phong … mấy thằng này anh đánh hả!”

Cu Cường đứng ở phía cửa chỉ vào mấy kẻ đang bất tỉnh hỏi. Hắn nhìn nhiều thành quen, ai bị Thu Phong đánh hắn nhìn cái là biết, không máu me, không bầm dập, chỉ một đòn là gục.

“Ừ! Vác mấy thằng đó về đi!”

“Ủa sao anh đánh nó vậy??”

Với giọng điệu thoải mái khi xưa, chắc có mỗi cu Cường là một trong số ít người ở Hắc Long Bang nói chuyện như thế này với Thu Phong. Đổi lại đến cả Thành Chân cũng phải dùng kính ngữ.

“Nó bảo tao … với con mập này cùng loại!”

“Vãi l*n …”

Hết cà khịa được rồi, cu Cường trợn to mắt lên nhìn vào Thu Phong sau đó lại nhìn vào bốn thằng ngu dưới đất. Hắn dùng tay đập vào mặt mình khẽ nói “Má … ngu ơi là ngu!”

“Đem vứt ra ngoài đi, tỉnh dậy thì bắt bốn thằng này lăn vô đây xin lỗi anh Phong!”

Rất ra dánh của một đại ca trẻ tuổi. Cu Cường quát vào mặt mấy gã đàn em của mình, có vài tên hiểu chuyện thì há hốc mồm, có vài tên chưa biết Thu Phong là ai liền lắc đầu khó hiểu.

Những thằng không hiểu nghĩ cùng lắm Thu Phong cũng chỉ là một đại ca vô danh vào đó giống như đại ca Cường của chúng, nên mấy thằng bạn này mới không biết và bị đánh cho một trận. Cho chừa!

“À Cường! Gọi thằng Khải Beo, thằng Huy Rùa với thằng Sang Mập đến đi lâu lắm không gặp tụi nó … Cả mày nữa lại đây nhanh lên!”

Như tìm được chút bình yên trong cuộc sống khi gặp cu Cường này. Lòng Thu Phong nhẹ hơn đôi chút. Ít nhất với hắn đám người Chí Khải này là thật, là bạn bè của hắn, không phải là của kẻ song trùng Quốc Phong kia.

Ở đây hắn cũng có bạn bè cho riêng mình, việc gì phải sầu não cơ chứ? Nghĩ vậy tâm trạng Thu Phong vui vẻ lên hẳn.

Duy nhất chỉ có Gia Linh cô nàng phục vụ kia đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra từ nãy đến giờ.

Đứng chôn chân ở đó Gia Linh không dám nhúc nhích một tí xíu nào luôn ấy.

Có một điều mà Gia Linh về sau mới nhận ra rằng chính ngày hôm nay Thu Phong xuất hiện chính nơi này đã thay đổi cuộc sống bộn bề của cô theo một cách nào đó. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cô được tiếp xúc với Thu Phong.

“Em gái! Còn không mau lại ghi phiếu?”

Lúc này dường như chỉ có cu Cường là biết phải làm gì. Nó gọi Gia Linh lại để bắt đầu kêu món. Thu Phong đã gọi từ trước nên không phải gọi nữa.

Sau khi oder một lượt cô nàng chạy vào nắm đầu ông bố đang còn gáy khò khò không biết trời trăng mây gió gì kia dậy làm việc.

Tưởng tượng ông bố đang ngủ, bỗng giật mình tỉnh dậy thấy cái quán ăn vắng vẻ đông nghịt người sẽ thành như thế nào?

Lát sau đám người Chí Khải tới tụ họp cùng Thu Phong.

Họ hàn huyên với nhau sau khoảng thời gian dài xa cách.

Có lẽ Gia Linh biết thân biết phận của mình. Cô nàng không hỏi gì nhiều, chỉ biết âm thầm mang ơn Thu Phong. Người đàn ông mạnh mẽ ấy, xuất hiện như một vị thần, ban đầu tưởng rằng khách sộp nhưng còn hơn cả thế. Anh ta cứ như trung tâm của vũ trụ, là một người mà mọi vị khách ở đây đều tập trung vào.

Bản thân Gia Linh cũng hiểu đại khái đây là một vị đại ca của đám này, nhưng đại ca nào lại tốt tính hiểu chuyện đến thế kia. Trong suy nghĩ của Gia Linh vốn mấy tay xã hội đen này chẳng tốt lành gì. Chưa kể đến đại ca của họ chắc chắn không ra gì. Sau ngày hôm nay Gia Linh có một cái suy nghĩ khác về giới hắc đạo.

Sau khi ăn no cái bụng của mình, Thu Phong rủ đám người Chí Khải đi kiếm một quán nước nào đó nói chuyện. Dù sao hôm nay hắn cũng rảnh.

Bỗng lúc này Thu Phong thấy cô bé phục vụ đứng trước mặt hắn cúi người xuống một góc 90 độ:

“Cám ơn quý khách!”

“Hả? … à cho tôi xin lỗi về lời nói ban nãy nhé! Thức ăn của tiệm ngon lắm, lần sau có dịp tôi lại ghé!”

Thu Phong bây giờ chỉ cảm thấy có lỗi vì ban nãy không biết gì lại chê thức ăn ở đây không ngon. Nhưng khi ăn rồi quả thật hắn thấy hương vị ở đây cũng được ấy chứ? Hợp khẩu vị của hắn.

“Lần sau quý khách đến đây chúng tôi sẽ có những món ăn ngon hơn gấp bội phần do chính tay tôi nấu!”

Không biết lấy đâu ra can đảm, Gia Linh quyết tâm thừa hưởng cái gia nghiệp này của bố mình. Cô ấy có một niềm mong muốn được nấu ăn cho Thu Phong.

“Nhất định lần sau tôi sẽ ghé! Xin lỗi tôi đi trước có việc!”

Thấy sự nhiệt huyết của một con người cũng khiến Thu Phong vui vẻ, tuy không biết rằng lần sau hắn có ghé tới quán này một lần nữa hay không. Nhưng bây giờ hắn đang vui muốn ôn lại chuyện cũ với đám người Chí Khải nên trực tiếp xin lỗi và về trước. À Thu Phong đã thanh toán đầy đủ tiền cho mấy chục miệng ăn rồi nhé, tính luôn con Mực nữa.

Nhận lại được câu nói mà bản thân muốn, cô nàng trẻ tuổi Gia Linh từ ngày hôm nay như bước sang một trang mới. Đầy nhiệt huyết và sự cố gắng.

Cũng sau cái ngày mà Thu Phong xuất hiện ở đây, quán ăn Nguyệt Quốc này đông đúc hơn hẳn. Thứ nhất Thu Phong như là một huyền thoại của Hắc Long Bang, vị đại ca vĩ đại ấy ăn ở đây cũng đồng nghĩa với việc đám loi choi sẽ đến đây nhiều hơn để hít lấy tiên khí còn sót lại của Thu Phong.

Thứ hai thức ăn ở đây quả thực rất ngon, dù không nhiều, nhưng nó rẻ. Có thể gọi nhiều món khác nhau để lấp đầy cái bụng được. Chỉ hai thứ đó khiến quán ăn Nguyệt Quốc này nổi trở lại như cái thời đầu tổ tiên của Gia Linh chuyển đến đây.

Một phần về sau Gia Linh làm đầu bếp chính thay thế bố mình, cô có một biệt tài nấu ăn ngon hơn hẳn. Không chỉ là các món sushi thậm chí thức ăn của Xích Quỷ, hay các nền ẩm thực phương Tây cô đều có thể nấu ngon hơn chính cái nguyên liệu được cung cấp. Một đầu bếp tiềm năng của tương lai.

……………………………..

Ngày hôm sau.

Quá trình luyện tập của Thu Phong bắt đầu. Trước đó hắn phải có mặt ở nhà vào 8h sáng để mở cửa cho nhân viên sửa chữ cái lỗ hổng hắn đấm ở tường đã.

Dẫu vậy bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng, Thu Phong thức dậy trước đấy 15p và bây giờ hắn đang chạy, chạy với một tốc độ điên dại 120km/giờ tương đương với vận tốc tối đa của một chiếc xe máy 125 phân khối. Nếu một người nào đó vô tình nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn họ sẽ nghĩ người đang chạy trên đường không phải là người, một là dị năng, hai là cái con mẹ gì đó.

“Thế đ*o nào thiếu gia chạy nhanh thế? Mau đuổi theo!!”

Trong màn đêm, có hai người một nam một nữ bám theo Thu Phong. Họ chính là những dị năng giả lúc trước theo chân bảo vệ Quốc Thiên, nhưng giờ Quốc Thiên đã về Nam dưới sự bảo hộ của tầng tầng lớp lớp ở đó. Nên ở đây họ được giao nhiệm vụ bảo vệ cho đại thiếu gia thay cho Đình Thu. Đình Thu vốn là dị năng giả cấp 4 đang trong quá trình tiến cấp lên một giai đoạn mạnh hơn của cấp 4 chính là thượng kỳ. Do đó ông ấy trong thời gian này không thể theo chân Thu Phong được.

20p sau.

“Hộc hộc … mệt quá … đại thiếu gia có phải người dị năng không vậy?”

Gã dị năng kia thở phì ra vài hơi nặng nhọc. Khắp cơ thể hắn toàn là mồ hôi, gương mặt hắn nhìn như thể vừa tắm xong vậy. Hắn vừa thở vừa quay sang nói với người dị năng nữ kia.

Hắn còn nói được, nhưng cô nàng kia lại không. Gương mặt cô ta tái nhợt đi vì đuổi theo Thu Phong. Hai người bọn họ, một người là dị năng có sức công kích lớn khiêm phòng thủ, người còn lại thiên về ám sát.

Gã đàn ông thiên tấn công và phòng thủ kia dĩ nhiên sức khỏe và sức bền chắc chắn sẽ hơn cô nàng sát thủ chuyên nhất kích tất sát.

Với một đấu sĩ thể lực thường rất lớn, nhưng hắn không thể ngờ thể lực của hắn không độ lại vị thiếu gia quái thai kia. Là người thường mà chỉ mỗi việc theo chân thôi cũng đã khiến hắn thở không nổi, chứ đừng nói cô nàng sát thủ ốm tong teo bên cạnh hắn.

Quay lại với Thu Phong. Lúc này hai đầu khớp gối của hắn run lên bần bật, không thể đứng vững được nữa, Thu Phong ngồi bệt hẳn xuống đường mà thở.

“Không ngờ … hộc hộc … mình có thể trụ tận 20p. Từ khi nào?”

Thu Phong đang thầm hỏi bản thân hắn. Hắn nhớ khi trước tốc độ tối đa của hắn lên đến 160km/giờ nhưng đó chỉ là tốc độ tức thời, dùng để rút ngắn khoảng cách khi chiến đấu thôi. Nhưng tốc độ chạy bền tối đa của hắn chỉ tới 100km/giờ và kéo dài 10p là cùng. Sau đó khớp gối hắn không chịu nổi nhiệt lượng ma sát.

Vậy mà giờ vẫn tốc độ đó hắn trụ được hẳn 20p. Hắn đã tiến bộ như vậy bằng cách nào?

Khi ở thế giới bên kia Thu Phong ở trong quân đội có một máy đo tốc độ cho riêng bản thân hắn được gắn ở bụng. Nhưng thế giới này hắn chưa tìm kiếm thiết bị tương tự như vậy, nên hắn vẫn cứ cho rằng bản thân hắn chỉ đạt tốc độ 100km và trụ lâu hơn được 20p.

Năm phút sau Thu Phong nghỉ mệt vừa đủ, hắn bắt đầu đứng dậy nhún nhảy trên mặt đường.

Cảm giác hai khớp gối không còn nóng như nãy nữa. Hắn bắt đầu vặn cổ của mình. Sau đó Thu Phong hét lớn một tiếng:

“Tiếp!!!!”

“Vù ~~~~”

Tốc độ khủng khiếp được bung ra. Gần 200km/giờ một tốc độ nhanh đến mức Thu Phong có thể cảm nhận được bản thân đã nhanh đến mức nào … Nhưng chỉ vài giây sau Thu Phong lại hạ tốc độ xuống còn tốc độ vừa đủ để hắn chạy bền, nhưng lần này là 130km/giờ.

“Thôi tôi đ*o theo nữa, lấy xe chạy cho nhanh!”

Bỗng nhiên cô nàng dị năng thiên hướng sát thủ hét lên một tiếng rồi dừng lại. Sau đó ấn ấn cái đồng đồ điện tử trên tay, có vẻ như là thiết bị điều khiển.

Gã đàn ông kia thấy vậy lắc đầu, hắn tuy rất mệt nhưng vẫn phải đuổi theo thiếu gia. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ của hắn, nếu như chúng rời mắt khỏi thiếu gia một giây thôi, thiếu gia gặp chuyện gì hắn chết là cái chắc. Hắn không thể vô tư như con nhỏ kia được, muốn bỏ là bỏ.

Vừa chạy hắn vừa thầm nghĩ phải báo cáo chuyện này lại. Từ đâu thiếu gia có một sức mạnh phi lý đến như vậy, đến dị năng cấp 3 như hắn cũng khó khăn trong việc bám đuôi thế này. Liệu khi đánh nhau hắn có địch lại thiếu gia của mình không, vốn từng được hắn đánh giá rằng ngoài cái đầu ra thiếu gia không có sức chiến đấu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.