Đô Thị Quỷ Vương

Chương 329: Chương 329: Thái Độ và Sự Tức Giận !!




Nhìn vào một đống hình ảnh được đặt trên bàn Thu Phong cứng đơ người.

Trong những bức ảnh ấy có hình ảnh của hắn trong đó, những loại máy móc to lớn, không hiểu dùng để làm gì. Một số những người mặc áo trắng chắc có lẽ là giáo sư gì đấy giống ở nhà bố già hắn.

Cầm một tấm ảnh trong số những tấm ảnh trong đó lên. Thu Phong thấy một vòng tròn tạo ra từ đám mây trôi nổi giữa vô số máy móc, bên trong đám mây ấy có một ánh sáng màu xanh lam tối. Đám mây này cực kì quen với Thu Phong.

Hắn nhăn mặt ….

Lúc nãy khi tổng thống Phạm Phùng hỏi hắn có phải là Quốc Phong không. Sau khi thấy sự kinh ngạc của hắn, ông ta liền đưa ra một xấp hình ảnh, kẻ được chụp nhiều nhất trong đó chính là hắn. Hay chính xác hơn không phải hắn mà là Quốc Phong.

Bằng một cách nào đó Minh Quân cũng không biết chuyện này. Ông ta cầm vài tấm hình lên kinh ngạc nhìn vào đó. Quốc Phong là quân nhân mà ông tự hào và tin tưởng nhất, nhưng trong quá trình gần chục năm ở quân đội, ông không hề biết nó lại có thể làm ra những cái thiết bị này. Tiền đâu ra mà nó làm trong khi nó chẳng mấy khi về nhà hay liên lạc với Nhất Phương.

Quay lại với những dòng suy nghĩ rối bời trong não Thu Phong. Hắn nhớ rồi, đây là đám mây hắn bị ném qua. Cái đám mây này chính là do Master Speed ném hắn vào trong đó, và rồi khi có lại ý thức hắn đã xuất hiện ở thế giới này với danh nghĩa Quốc Phong bị mất trí nhớ.

“Những hình ảnh này cậu thế quen chứ Quốc Phong?”

Tổng thống Phạm Phùng bỗng dưng lên tiếng. Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của Thu Phong như muốn moi hết tất cả thông tin từ miệng hắn.

Đã đến nước này, Thu Phong không muốn giấu làm gì nữa. Thu Phong gật đầu nhẹ một cái và nói:

“Tôi tên thật là Thu Phong. Không phải Quốc Phong … và tôi không biết tại sao tôi có mặt tại thế giới này. Tôi chỉ mới biết tôi không phải Quốc Phong chỉ mới cách đây hơn một tháng thôi!”

Hơn một tháng trước, thời gian mà Thu Phong gặp Giang Nam. Hắn ta nói cho Thu Phong biết về song trùng đa thế giới nên Thu Phong mới tìm hiểu và biết thật sự rằng hắn chính là kẻ xuyên không.

“Cậu biết Quốc Phong thật ở đâu không?”

Lúc này Minh Quân bên cạnh bỗng dưng lên tiếng. Hai cánh tay ông ta run lên giữ lấy cánh tay của Thu Phong.

Chiến tranh sắp xảy ra, quân đội Xích Quỷ tuy mạnh nhưng lại không có một quân sư tài tình như Quốc Phong. Nếu không có Quốc Phong, quân đội như thiếu đi một nửa lực lượng vậy, bởi vì ngoài Xích Quỷ ra hai cường quốc khác đều có quân sư tài ba.

Quốc Phong biến mất, đồng nghĩa với việc cán cân bị nghiêng đi về hai phía cường quốc kia. Mặc dù thông tin Quốc Phong đã được tìm kiếm, trở lại quân đội, nhưng bí mật vẫn khó thể nào mà giấu đi. Mặc dù họ đã phong tỏa thông tin của Quốc Phong không để đồn việc hắn bị mất trí nhớ ra ngoài.

Nhưng ngặt một cái Thu Phong lại được chính gia đình mình tìm thấy trước quân đội. Do đó bạn bè và những người không cần thiết lại nắm thông tin này trước quân đội chính phủ Xích Quỷ. Chưa kể Quốc Phong hay Thu Phong lại chính là Huỳnh Đạt. Kẻ đang làm việc cho chính phủ của Amecanda, kẻ được cho là sẽ gây nên cái thế chiến thứ 4 sắp tới.

“Không! Tôi còn chưa gặp hắn bao giờ …”

Sau đó Thu Phong ngồi kể ra mình vốn là một đặc công chuyên nghiệp tại thế giới khác. Phục vụ cho đất nước tên là Việt Nam. Sử dụng ngôn ngữ gọi là tiếng Việt, giống hệt ngôn ngữ Xích Quỷ của thế giới này. Và trên hết công nghệ của thế giới đó không giống như ở đây.

Rồi Thu Phong nói đến việc ở đó cũng có Dị Năng Giả, hắn kể rằng bản thân hắn chiến đấu với Dị Năng Giả siêu tốc độ. Sau đó bị ném đến đây, trùng hợp cùng khoảng thời gian mà Quốc Phong thế giới này mất tích.

Tất cả mọi người trong gia đình này của hắn đều là thật, tức 100% hắn là kẻ song trùng ở đây. Thu Phong có kể về gia đình mình ở thế giới kia như thế nào, lý do bố già Nhất Phương tại sao phải chết, gia đình hắn cực kì cực khổ sau khi ông già mất đi chứ không có giàu sang như thế giới này.

Việc bố già hắn là ông trùm miền Nam thì chuyện này là điều đã tồn tại từ lâu với lãnh đạo cấp cao như tổng thống Phạm Phùng.

Sau khi nghe hết sự việc Thu Phong kể, hai người họ im lặng, không biết rằng đang suy nghĩ về điều gì.

Tổng thống Phạm Phùng là người đã cài điệp vụ bí mật theo dõi Quốc Phong, ông ta biết Quốc Phong chế tạo một cái máy gọi là máy xuyên thời không. Sau đó Quốc Phong lại chinh thân mình thử nghiệm lần đâu tiên. Vài một ngày hắn quay lại thành công. Cứ thế thí nghiệm cứ nhiều dần. Có đến lúc hắn đi một mạch cả tuần rồi trở về.

Và lần cuối cùng này là hắn đi một phát đến tận bây giờ. Vài tháng sau khi hắn biến mất lần cuối, quân đội đã lật khắp cái đất nước thậm chí qua cả những cường quốc, hay các đất nước đang xảy ra chiến tranh để tìm Quốc Phong. Nhưng mọi thứ đều vô ích cho đến khi Quốc Phong giả hay chính xác là Thu Phong xuất hiện khiến họ dừng việc tìm kiếm lại.

Sau này khi số thông tin ấy về tới tay tổng thống. Ông ta không cho bất cứ ai biết về việc này, việc Quốc Phong bí mật lập nên cỗ máy đó chỉ ông và người đưa tin là biết. Sau đó người đưa tin bằng cách nào đó lại bị giết chết sau khi đưa số thông tin ấy và rời khỏi Nhà Đỏ.

Tất nhiên tổng thống Phạm Phùng không làm chuyện này. Nếu như người đưa tin ấy chết, chứng tỏ một điều rằng Quốc Phong là người làm chuyện này. Nếu như không phải hắn làm thì cũng là người của hắn làm. Đồng nghĩa với việc Quốc Phong trở thành kẻ phản quốc.

Nhưng thông tin này lại cực kì bí mật. Chưa kể sau đó bỗng nhiên Quốc Phong trở về khiến vị tổng thống im lặng, ông muốn xem xem hắn giở trò gì.

Và vị tổng thống đưa ra một vài giả thuyết. Cuối cùng sau một thời gian theo dõi, ông chắc chắn một điều rằng kẻ Quốc Phong đang hiện diện thực chất là hai người chứ không cùng một người.

Sau cùng Thu Phong không biết phải nên làm gì, nếu như hắn đã bị phát hiện ra rồi. Họ định làm gì hắn? Trừ khử, hay yêu cầu hắn làm điều gì đó.

Vô tình cả cơ thể Thu Phong căng cứng lại, hắn vận chuyển năng lượng khởi động cho 108 đường kinh mạch. Bất cứ lúc nào nếu như có ai đe dọa đến tính mạng hắn, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để được sống. Nhưng còn gia đình thì sao? Hắn sẽ làm nguy hiểm đến họ mất … Nhưng nếu hắn chết ở đây gia đình thật sự bên kia của hắn thế nào, mẹ hắn, em trai hắn Thiên Long sẽ ra sao nếu như hắn vĩnh viễn không thể trở về?

Tuy nhiên Thu Phong cần đợi câu trả lời từ hai người này. Nếu như họ muốn giữ hắn lại, hay đại loại như giam lỏng hắn trong một nơi nào đó để làm thí nghiệm. Nhất định hắn sẽ bỏ tất cả để chống lại thế giới này, hắn không tin một mình hắn với khả năng hiện giờ của hắn, hắn không thể bỏ trốn khỏi đây. Nhưng trước đó hắn phải phủi bỏ mọi mối liên quan với gia đình mình tại thế giới này. Tức mọi chuyện hắn làm thì bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm, nếu không … hắn thể phải giết được những kẻ gây ra chuyện này dù rằng gia đình đây không phải là gia đình thật sự của hắn. Nhưng chí ít đây cũng là song trùng gia đình hắn, hắn không thể chứng kiến họ chết mà làm ngơ. Hắn không phải động vật máu lạnh.

Và cứ thế. Căn phòng im ắng lại như thường. Đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở của nhau. Sau một hồi không biết tổng thống Phạm Phùng nghĩ cái gì … ông ta lên tiếng phá ta bầu không khí căng thẳng ấy.

“Bây giờ cậu muốn như thế nào Thu Phong? Trong khoảng thời gian qua cậu đã lợi dụng cái danh nghĩa thiếu tướng vốn không phải của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân của cậu là Hắc Long Bang!”

“Ngài nói vậy là có ý gì tổng thống? Ngài quên rằng chính quân đội cũng ngấm ngầm đồng ý rằng tôi ở hắc đạo để kiểm soát một nửa thế giới cho Xích Quỷ sao?”

Thu Phong cũng chẳng vừa, hắn trực tiếp đổ lỗi lên đầu của quân đội, hay chính xác là hai người ở đây. Nếu họ không đồng ý, Thu Phong cũng chẳng có thể mà êm đềm quản lý bang hội, đón đầu những đợt sóng nữa. Nhưng lấy cái lý do hắn lợi dụng chức vụ thì hơi quá, trước giờ hắn chưa từng hại người dân vô tội nào, chưa bắt ép ai phải làm việc gì họ không thích. Thậm chí cả một thành phố thối nát để yên cho hắc đạo lộng hành thu phí bảo kê.

Nhờ hắn mà thứ đó không còn nữa, thậm chí hắn còn cho những kẻ lang bạc trong bang hội việc làm để chúng bớt phá phách. Nhà nước, chính quyền, cảnh sát làm được cái quái gì ngoài việc ngồi mát ăn bát vàng? Nếu không nhờ chức thiếu tướng thì chỉ cần hắn vung tiền ra là mọi việc cũng đâu vào đó, khác gì nhau? Thế giới này được vận hành bằng tiền mà. Tiền là thứ Thu Phong cực kì ghét, bởi nó vô tri vô giác mà lại có thể điều khiển sai khiến được con người.

“Tôi chưa nói xong mà? Cậu quả thật không phải Quốc Phong, Quốc Phong không thiếu bình tĩnh như cậu …” – chẳng biết là đang nghĩ cái gì, miệng của tổng thống Phạm Phùng cười cười lên.

Nghe thế Thu Phong cảm thấy tự ái, nhưng hắn quyết định im lặng, hắn không nói. Quả thật hắn không phải Quốc Phong, nhưng hắn và kẻ đó không phải nhau, mỗi đứa có một sở trường khác nhau. Thu Phong cũng chẳng tự hào gì việc mình giỏi đánh nhau đâu, nhưng đây là việc duy nhất hắn giỏi.

Thấy Thu Phong im lặng, gã tổng thống Phạm Phùng gật gật cái đầu. Ông ta thấy Thu Phong cũng không nóng vội, ít ra còn dùng được. Hiểu vị trí mình đặt ở đâu, sau đó lão nói tiếp:

“Tất nhiên cậu sẽ có thể làm việc đó nếu như cậu vẫn là người của quân đội!!”

Một câu hai dụng ý. Quả thật một người giữ chức vị quyền lực nhất đất nước này không phải là kẻ ngu dốt. Ông ta thời gian qua biết thừa khả năng của Thu Phong tới đâu, tuy không phải là thiên tài như Quốc Phong nhưng Thu Phong này có một thân khả năng chiến đấu tuyệt đỉnh. Ban đầu khả năng chiến đấu của Thu Phong chưa được kiểm nghiệm qua.

Nhưng sau trận bị ám sát ở thành phố Quảng Phúc thì lại khác. Bọn họ chứng kiến được mọi khả năng của Thu Phong. Chứng kiến một kẻ Võ Năng Giả có thể đánh bại Dị Năng Giả cấp 4 sử dụng nguyên tố tự nhiên là Hỏa. Thu Phong đánh bại kẻ đó một cách cực kì dễ dàng, tuy không hiểu lắm về Võ Năng Giả nhưng lão già Tô Lâm lại chính là sư phụ truyền dạy võ công lại cho hắn và em trai hắn Quốc Thiên.

Trong khi Tô Lâm không có ý định phục vụ cho quốc gia, lão ta chỉ làm một gã cai ngục trưởng chết bằm ở cái nhà tù IUI kia và cũng đang có ý định từ chức về hưu. Sống chết không phục vụ quốc gia. Hầu hết trên thế giới này các Võ Năng Giả không bao giờ phục vụ cho bất cứ tổ chức nào. Đơn giản họ chỉ cuồng tu luyện và luyện tập mà thôi. Sức mạnh của họ cực kì to lớn nhưng chẳng mấy khi thể hiện ra, một khi thể hiện thì cả thế giới chấn động.

Không ngờ một điều rằng Quốc Phong giả kia lại chính là Võ Năng Giả trẻ tuổi có khả năng đánh bại cả Dị Năng Giả cấp độ 4. Nếu tính như thế sức mạnh của Thu Phong có thể so sánh được với Dị Năng Giả cấp độ 5. Là cả một nguồn lực cực kì lớn dành cho cường quốc như Xích Quỷ. Do đó chuyện bỏ lỡ Thu Phong chạy nhảy ở bên ngoài là không thể nào.

Thu Phong có cái giá trị riêng của mình nên mới khiến cho vị tổng thống Phạm Phùng kia nói câu đó. Tức bây giờ đây Thu Phong đường đường chính chính với thân phận của mình, tuy chỉ hai người trong hệ thống chính quyền biết. Như vậy đủ để Thu Phong làm mưa làm gió sau này.

Ví như hồi đó Quốc Phong là một quân sư tài năng. Dẫu thế hắn phải nghe theo quốc nội, nghe theo chính quyền. Nhưng Thu Phong thì nhàn hơn nhiều, hắn chỉ cần bộc lộ ra sức chiến đấu của mình. Thì hắn sẽ được rất nhiều quyền lợi nếu như hắn đáp ứng được 2 điều.

Và tổng thống Phạm Phùng đang đề cập điều đó với Thu Phong:

“Thứ nhất! Cậu chỉ cần hứa không bao giờ phản bội là chính phủ. Thứ hai! Cậu sẽ góp sức của mình khi chiến tranh xảy ra!”

“Khoan! Là chính phủ chứ không phải là đất nước sao? Thật sự ông có phải là tổng thống không thế?” – Đầu Thu Phong nóng lên.

Xấc xược. Hai chữ để đánh giá thái độ của Thu Phong lúc này.

Minh Quân bên cạnh đầu óc của ông cũng tê rần cả lên ông bực mình đập tay xuống bàn một cái “Rầm!!!!”

“Này …”

Đúng lúc này sát khí của Thu Phong bốc lên, hướng thẳng vào Minh Quân và tổng thống Phạm Phùng.

Con mắt xanh của Thu Phong đã bật tự lúc nào, hắn dồn ánh mắt vào Minh Quân.

Ánh mắt ấy khiến cho Minh Quân run sợ, khiến cho tổng thống Phạm Phùng toàn thân tê dại vì sợ hãi.

“Bíp bíp!!”

“Rầm! Rầm!”

Bỗng nhiên cửa sổ và một bức tường bị đánh tung ra.

Vài bóc người bay vào. Một vài bóng hình đứng trước mặt tổng thống Phạm Phùng chắn ở đó, và một người đỡ tổng thống Phạm Phùng dậy.

Sau đấy vài kẻ lạ mặt mặc vest đen lao vào tấn công Thu Phong.

Tất cả bọn chúng đều là Dị Năng Giả …

Bất chợt cả căn phòng hạ xuống vài độ C. Cuộc chiến diễn ra giữa Thu Phong và hơn năm tay Dị Năng Giả khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.