Đô Thị Quỷ Vương

Chương 208: Chương 208: Tao là anh mày!!!




“Xin chào cậu Phong! Rất vui khi được gặp! Tôi là Thành Chân.”

Bỗng dưng Thành Chân xuất hiện trước mặt Thu Phong, hắn ta niềm nở bắt tay mình.

Híp mắt lại Thu Phong thầm suy nghĩ, gã này đến đây, vào lúc này là có mục đích gì?

Đáp lễ Thu Phong bắt tay lại với gã, nhưng hắn lại nghĩ đến một chuyện gì đó rồi hắn nhìn sang Lục Nương bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi chưa nói gì hết … Tự hắn biết!”

‘Biết? Biết là biết cái gì?’ – Thu Phong nhíu lông mày lại suy nghĩ.

Cái bắt tay giữa Thu Phong và Thành Chân còn chưa xong thì lúc này Thành Chân lên tiếng như muốn giải đáp thắc mắc cho Thu Phong:

“Xin lỗi vì đã điều tra cậu Nguyễn Quốc Phong … Tôi biết thân phận thật của cậu!”

“Ồ?”

Ồ lên một tiếng, Thu Phong thu tay lại. Anh đứng đối diện Thành Chân nhìn hắn với một ánh mắt thích thú.

“Dễ nhận ra vậy sao?”

“Cậu rất nổi tiếng với tôi. Tôi là một fan hâm mộ của cậu!”

“Fan?” – Thu Phong khó hiểu nhìn Thành Chân.

Thành Chân nhún vai đáp:

“Trước khi cậu mất trí nhớ, cậu là một thiên tài quân sự, một quân sư nổi tiếng của quân đội. Các trận chiến do cậu chỉ huy ở trung đông quả thật tuyệt vời. Cậu không hề đi sai một bước trong lúc chỉ huy … Tôi cũng là kẻ cuồng lịch sử, cuồng những quân sư thời kỳ thô sơ… và tôi cũng làm quân sư”

“Có ý gì nói thẳng ra đi?”

Ngắt lời Thành Chân, Thu Phong muốn một cuộc trò chuyện ngắn gọn. Bởi bây giờ đang là giữa cuộc chiến, hắn không có thì giờ cho những lời nói vẩn vơ của Thành Chân được. Chính bởi vì gấp gáp như vậy Thu Phong lại quên mất rằng chuyện mình mất trí nhớ chỉ vài người trong cuộc biết, và hiển nhiên Lục Nương không hề nhắc đến chuyện đó.

Hắn tuy ngạc nhiên về gã này biết thân phận của mình. Nhưng như thế thì đã sao? Như hắn nói ban nãy, do mình quá nổi tiếng không tránh được việc có người khác nhận ra. Có lẽ mục đích Thành Chân tiếp cận mình không xấu, nhưng giờ không phải lúc.

“Tôi muốn được làm quân sư của cậu thưa thiếu gia Quốc Phong!!”

“Ồ? Được thôi … Thành Chân đúng không?”

Gương mặt Thu Phong bỗng nhiên phởn ra, nhưng sâu trong đó là ánh mắt đầy sự thử thách dành cho Thành Chân.

Hắn thấy Thành Chân gật nhẹ đầu một cái, sau đó Thu Phong liền nói tiếp:

“Vậy anh Thành Chân! Nếu như anh giải quyết cục diện này ngay bây giờ tôi sẽ cho anh cơ hội. Anh có thể hợp tác với Lục Nương thế nào thì tùy … Yêu cầu của tôi đơn giản lắm, quy phục thành công Mafia T.Rex sáp nhập vào Phụng Tử. Nhưng anh phải là người làm điều đó. Anh lo được không Thành Chân ? Nghe cũng đơn giản mà đúng không? Tôi đã hoàn thành gần hết rồi, anh chỉ cần làm nốt công việc còn lại!”

Nói đến đây Thu Phong híp mắt lại nhìn Thành Chân.

Nghe xong Thành Chân cúi đầu suy tư chừng nửa phút sau đó hắn ngước lên nhìn Thu Phong với một ánh mắt đầy sự tự tin:

“Được! Chuyện ở đây cứ giao cho tôi … Tôi chỉ cần Lục Nương ra mặt để chủ trì đại cục, được mất tôi xin chịu trách nhiệm …”

Không quan tâm đến cái trách nhiệm gì đó của Thành Chân. Thu Phong cũng nghĩ là hắn làm được dù rằng việc này nói sâu ra là hơi khó, nhưng cũng không khó lắm. Cùng lắm hắn không làm được thì Lục Nương lên tiếng là xong chuyện, chuyện đâu cũng vào đấy. Dù gì hắn cũng đã sắp xếp hết rồi. Căn bản hắn muốn thử Thành Chân xem một lão đại của băng đảng khác sẽ làm gì khi bỗng nhiên xuất hiện kêu gọi Mafia T.Rex sáp nhập hoàn toàn vào Phụng Tử và loại bỏ cái tên Mafia T.Rex vĩnh viễn khỏi thế giới này.

Đó mới là khó khăn cho Thành Chân. Còn đối với Thu Phong thì việc này nó như một quả cầu tuyết lăn theo cái lối đi của nó. Quả cầu tuyết này đã quá to rồi, nếu như không bị một tảng đá nào đó ngáng đường nó vẫn sẽ cứ lăn cho đến khi nào kết thúc cuộc hành trình của mình.

Thật sự mà nói Thu Phong chưa điều tra về Thành Chân nhiều lắm, con người này tuy nổi tiếng trong giang hồ Quảng Phúc nhưng đồng thời hắn cũng là một người kín tiếng về đời tư của hắn.

Nghe Thành Chân nói vậy Thu Phong gật đầu đáp:

“Vậy chuyện ở đây tôi giao lại cho anh! Tôi còn chuyện phải giải quyết.”

Nói xong Thu Phong quay mình bước đi.

Lục Nương âm thầm nhìn theo bóng hình ấy, cô biết hắn đi đâu. Nhưng cô không rõ hắn đang làm gì. Cô biết hắn có một quan hệ mờ ám gì đó đối với Quốc Thiên đàn em thân tín của Nga Hoàng và hắn suýt đánh trúng cô vợ bầu của Quốc Thiên.

Thu Phong chở cả hai người đó đến bệnh viện. Và hắn cũng mới từ bệnh viện chạy đến đây, giờ hắn lại giao việc cho Thành Chân rồi liền rời đi chắc chắn liên quan đến Quốc Thiên.

Cô cũng không rõ lắm về chuyện này của hắn, có lẽ Quốc Thiên có mối liên kết nào đó đối với Thu Phong chăng? Liệu mình đã bỏ qua điều gì về con người này? Trước giờ hắn bề ngoài tuy nhiệt tình với mọi người, nhưng thực sự trong thâm tâm của hắn, hắn chỉ làm nghĩa vụ của mình dựa trên lý trí, về mặt cảm xúc Lục Nương chưa thấy hắn thực sự quan tâm một ai.

Nửa tiếng sau Thu Phong có mặt tại bệnh viện nơi hắn đưa hai vợ chồng Quốc Thiên đến đây. Giờ này Thu Phong đã thay một bộ đồ mới, hắn không thể nào mặc bộ đồ ướt nhẹp mà đến đây được. Dù cho với em trai hắn hắn không cần giữ hình tượng, nhưng em dâu lại khác.

Tâm trạng bực bội khi nãy của Thu Phong không biết đã tan biết đi đâu mất. Thay vào đó một cái cảm giác lâng lâng vui sướng nhè nhẹ khi biết mình sắp được làm bác, hắn sắp có một đứa cháu. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác vui như vậy. Cả cuộc đời hắn trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ có thương tổn người ta, giết người kết thúc mạng sống của kẻ khác.

Chỉ duy nhất một lần hắn còn nhỏ, trong kí ức rất thật của hắn, hắn chứng kiến em trai Thiên Long của mình ra đời. Hắn lúc đó vui mừng biết chừng nào. Ấy vậy mà lần này thêm một lần nữa, hắn vừa tìm được em trai, vừa được thêm một cô em dâu và một đứa cháu. Vậy đứa cháu sẽ gọi hắn là bác?

“Ting!”

Tiếng thang máy vang lên. Thu Phong đã đến được tầng mà mình cần đến, mang theo cảm giác lâng lâng nhè nhẹ Thu Phong bước ra khỏi cửa. Nhưng vừa bước ra hắn bắt gặp một gót chân của ai đó đang giơ lên trời, bất ngờ cái chân ấy chẻ thẳng xuống giữa đầu hắn.

Như cũ! Bằng phản xạ thần kinh thép ngay lập tức Thu Phong chuyển hình tránh né.

Lực gió từ đòn chẻ chân ấy khiến bộ tóc chưa khô của Thu Phong phất lên nhẹ.

Hai con mắt Thu Phong trợn lên, hắn lập tức quay sang định hình xem kẻ tấn công mình là ai. Tim hắn đập mạnh, em trai và em dâu hắn đang ở đây, không lẽ nào …

“Thằng chó … thả vợ chồng tao ra!!!!”

Giọng nói quen thuộc của Quốc Thiên vang lên. Một lần nữa Quốc Thiên với hai cánh tay đang bó bột lao đến đá vào người Thu Phong bằng mười phần lực.

“Bụp!!”

Lần đầu tiên Quốc Thiên đánh trúng được Thu Phong. Một đạp phải nói hết lực của Quốc Thiên, bao nhiêu sự bực tức, khó chịu Quốc Thiên dồn hết vào cú sút ấy. Nhưng!!

“Siết~~~ “

Đòn đạp của Quốc Thiên tuy trúng thẳng vào ngực Thu Phong nhưng có vẻ như Thu Phong không hề hấn dù lãnh trọn cả đòn đó. Thay vào đó gương mặt Thu Phong trở nên tức giận với thằng em cục súc này. Ngay tức thì Thu Phong một lần nữa nắm lấy cổ chân của Quốc Thiên mà siết lại.

Thu Phong không đánh nó nữa. mà thay vào đó lôi cái chân của hắn đi, kéo theo cái người của Quốc Thiên như một con cá mắc cạn. Hai tay bị gãy, một chân thì bị nắm, Quốc Thiên cố gắng dùng chân còn lại đạp vào tay của Thu Phong nhưng không ăn thua. Thật sự mà nói không biết người của Thu Phong làm từ chất liệu gì mà lại cứng đến như thế.

Lôi Quốc Thiên vào chính căn phòng hồi sức của vợ hắn. Quốc Thiên lúc này đang dãy đành đạch như một con cá, hắn la hét chửi rủa Thu Phong um xùm. Nhưng khi bước vô căn phòng này kéo theo hắn thì hắn lại im bặt. Bởi hắn biết đây là phòng hồi sức của vợ hắn.

“Giờ mới chịu im lặng à? Em trai?” – Thu Phong cúi xuống nhìn Quốc Thiên cứng đầu đã chịu im lặng nói.

“Em trai … mày nói cái gì vậy? Ai em mày?” – Sợ vợ mình thức giấc Quốc Thiên thều thào nói.

Thực ra khi nãy Quốc Thiên giật mình tỉnh giấc, hắn thấy tay mình đã được bó bột, nhưng vợ lại không thấy đâu. Cuối cùng có một người đàn ông lạ mặt nào đó, dắt hắn đến phòng của vợ hắn và ông ta lại gọi hắn là thiếu gia???

Đầu Quốc Thiên hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Hắn cố hỏi ông ta nhưng ông ta nhất quyết không nói, chỉ nói là hắn không được rời khỏi đây cho đến khi cậu Phong đến. Cậu Phong chính là tên Thu Phong đã làm hắn ra nông nổi này.

Quốc Thiên đợi vợ tỉnh dậy sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Hắn muốn nói cái gì đó với người đàn ông kia thì lại không thấy ông ấy đâu. Lúc này Quốc Thiên đang mải ngắm mưa trong phòng hồi sức của vợ thì thấy bóng dáng của Thu Phong từ sân của bệnh đang đi lên đây. Tức mình Quốc Thiên canh me ở thang máy đánh bất ngờ hắn một trận, sẵn hỏi luôn hắn là ai.

Thì giờ thành ra thế này.

“Tôi bảo chú trông chừng nó cơ mà chú Thu?”

“Phụt!”

Quốc Thiên cảm thấy khó hiểu khi thằng to con kia bỗng nhiên nói chuyện gì đó hắn không hiểu. Rồi không biết từ đâu ra ông chú khi nãy nói chuyện với hắn lại bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, như xuất hiện từ không khí vậy. Hai con mắt Quốc Thiên trợn to lên như thể thấy người ngoài hành tinh.

“Thưa thiếu gia! Tôi vẫn ở đây quan sát từ nãy đến giờ.”

“Vậy à? Cháu chưa đủ trình độ để biết sự hiện diện của chú. Vậy mà chú để cho thằng em cháu đá cháu một cú như vậy?” – Thu Phong mở miệng ra cười đùa với Đình Thu bỏ mặc Quốc Thiên đang không hiểu chuyện gì diễn ra.

“Tôi nghĩ nhị thiếu gia Quốc Thiên chưa đủ trình độ để gây sát thương lên thiếu gia Quốc Phong đâu …”

Như đáp lại lời trêu chọc của Thu Phong, lão già Đình Thu này cũng cười đùa lại.

“Này hai người đang nói gì vậy? Mày là ai hả Phong?”

Tự lúc nào Quốc Thiên đã đứng dậy, gương mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Thu Phong.

“Tao là anh mày!!!” – Thu Phong quát lớn vào mặt Quốc Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.