Đô Thị Quỷ Vương

Chương 199: Chương 199: Tai nạn!




Ngày hôm sau. Tại căn hộ mà Thu Phong được Lục Nương cấp cho trong khu đèn đỏ của cô ta.

“Ưm …”

Trên cái giường nhỏ bé, chỉ đủ một người nằm. Mang một thân hình đồ sộ Thu Phong nằm kín cả cái giường ấy.

Trời lúc này còn chưa sáng. Chiếc đồng hộ điện tử đặt trên bàn bên cạnh giường vừa nhảy sang số 05:00.

“Ngợp ngợp … Con heo này đi ra …”

Trong cơn mê Thu Phong liên tục nói ú ớ cái gì đó, như thể hắn đang còn ngủ mê. Để ý kỹ hơn một chút ra sẽ thấy gương mặt của hắn ta dường như bị một vật gì đó như một cái bóng đen đè lên mặt và cả người hắn.

Bỗng nhiên Thu Phong trở mình, tay hắn bắt được cái bóng đen ấy ném thẳng xuống sàn.

“Bật đèn!! Tắt máy lạnh … Kéo rèm “

Bật hẳn người dậy, Thu Phong nói nhẹ một câu, cả căn phòng tối om không một chút ánh sáng bỗng nhiên rực chói sau câu nói của hắn. Đây là một thế giới khác, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức thế nào rồi. Căn hộ này của Thu Phong là một căn hộ thông minh, có thể ra lệnh bằng các câu nói đơn giản.

Căn phòng rực sáng lên, máy lạnh cũng từ từ khép lại cánh quạt gió của nó. “Roẹt roẹt roẹt …” tiếng động của hai cánh rèm trong phòng Thu Phong dần dần kéo ra. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt Thu Phong. Cả một góc thành phố, những căn nhà nhỏ nhắn như được khắc lên nhãn cầu của hắn. Thật sự mà nói mỗi lần stress khi đứng từ đây nhìn xuống khiến tâm trạng của người ta yên tĩnh đến đáng sợ.

Tuy nói là căn hộ chung cư mà Thu Phong đang ở là nằm trong khu đèn đỏ, nhưng nó lại là khu chung cư đắt giá nhất cái quận này được Lục Nương dùng tiền xây lên và bán cho những hộ gia đình muốn đến đây ở. Dù rằng nằm trong khu ổ chuột nhiều kẻ âm binh, cô hồn ấy vậy nó lại an toàn đến lạ. Bởi đây là địa bàn của Lục Nương, nếu như chính địa bàn của mình còn không bảo an được thì nói gì đến làm hắc đạo. Do đó những kẻ biết đến Lục Nương, biết đến cái chung cư này là của ai, họ liền an tâm đến mua và sử dụng nó. Đa phần những hộ gia đình đó cũng chẳng hiền lành gì. Căn bản cũng từng là giang hồ, sau đó rửa tay gác kiếm về đây là an nhàn.

“Mày còn ngủ nữa hả con lợn kia? Tao nuôi một con chó chứ không phải nuôi một con lợn nha … nha nha mày … này!”

Cái bóng đen mà Thu Phong ném xuống giường lúc nãy không phải là vật gì, mà là một con chó. Tất nhiên nó là con mực rồi. Chẳng hiểu nó ăn uống kiểu gì mà Thu Phong cảm thấy nó càng ngày càng mập. Cái thân hình ốm đói của nó khi trước mất tăm chẳng còn đây, thay vào đó là mấy cục mỡ rủng rỉnh dưới bụng trong rất buồn cười.

Thấy mình nói dường như không có tác dụng, Thu Phong bèn bước đến dùng chân chà chà vào cái mông của nó. Nhẹ không được thì chà mạnh. Cuối cùng nó cũng không dậy, tức mình Thu Phong sút thẳng một phát ngay mông nó.

“Ẳng …”

“Dậy rồi à? Đi giảm béo nhanh!!”

Như một thói quen không thể bỏ, sáng nào cũng đúng 5 giờ sáng là Thu Phong phải dậy chạy bộ. Chỉ có những ngày dường như bận quá thì hắn dời thời gian lại trễ hơn đôi chút.

Ngày hôm qua quả thật là rất rất dài đối với một vài người, nhưng đối với Thu Phong nó vẫn chưa đi vào lối mòn. Có quá ít việc khiến hắn phải giải quyết, bây giờ thứ hắn cần là thời gian. Thời gian là thời gian để chiêu mộ nhân lực hơn là thời gian đánh chiếm cái thành phố này.

Thu Phong cũng chỉ mới nhận ra điều đó gần đây, hắn quá vội vàng trong việc của mình. Mà hắn lại quên mất cái thành phố này là một cái mỏ vàng đối với hắn, ở đây có quá nhiều nhân tài. Bởi vì nơi này loạn, chỉ những kẻ giỏi mới có thể sống ở nơi đây, những kẻ yếu đuối tất cả đều bị thanh lọc.

Thật quá phí phạm khi không tận dụng cái mỏ vàng ấy. Ban đầu Thu Phong cứ nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi việc một mình, nhưng không. Một mình hắn là không đủ sức, hắn còn rất nhiều hạn chế, nhất là cái thân phận này của hắn rất nhiều người biết. Bây giờ chỉ mới khởi đầu đã bị phát hiện thì sau này chắc chắn sẽ không ổn, hắn cần nhân lực, hắn cần những kẻ giỏi của riêng mình. Những con bài trung thành của chính hắn chứ không phải từ ông già Nhất Phương của hắn.

Loay hoay tầm 5 phút sau đó Thu Phong khoác trên mình một bộ quần áo thể dục đi ra ngoài, tất nhiên là có kéo theo con Mực đi nữa rồi. Hắn cũng đang thắc mắc con này dạo này không đi ra ngoài nhiều như trước, chỉ có ăn rồi ngủ, sáng may ra có hắn bắt nó đi chạy bộ thì nó đi ngoài ra chẳng đi đâu nữa.

Dẹp bỏ những bộn bề cuộc sống. Thu Phong chỉ có vài tiếng buổi sáng cho riêng mình mà không bị ai làm phiền.

Sau hơn một tiếng chạy bộ, cuối cùng Thu Phong cũng quay về chung cư của hắn. Nhưng lúc qua đường có một biến cố xảy ra.

“Rầm …”

Một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc xe ô tô tông thẳng trực diện vào một người qua đường với tốc độ cao. Lực mạnh đến mức khiến người đó văng ra hơi chục mét.

Kẻ xui xẻo đó không ai khác chính là Thu Phong.

Người gây ra tai nạn là một gương mặt lạ lẫm đối với Thu Phong. Gã đó sau khi tông người cũng không dừng lại, mà hắn tiếp tục đạp ga hướng về xác của Thu Phong không rõ sống chết nằm đó.

“Á á á …”

Lúc bấy giờ đã gần bảy giờ sáng, cũng có vô số người thức dậy tập thể dục giống như Thu Phong đây thấy cảnh tượng ấy liền thất thố, hốt hoảng hét lên.

“Xe điên, xe điên … Ai ngăn cái xe đó lại đi, chết người rồi!!!”

Không biết là ai đã hét lên như vậy, nhưng dường như mọi chuyện diễn ra quá nhanh chẳng ai kịp phản ứng ngoài những ánh mắt đứng nhìn sự việc đang diễn ra.

Đúng lúc này khi chiếc xe một lần nữa lăn bánh hòng cán quá người Thu Phong thì bất ngờ chiếc xe bẻ lái chóng vánh lao lên vỉa hề tông thẳng vào bờ tường của một tòa nhà.

“Grừ~~~ Grừ …”

“Cút cút ra … Con chó điên này … a a a a a”

Tên tài xế không biết bằng cách nào tay hắn đang nằm trong miệng của một con chó đen mập mạp. Gã bị con chó cắn đến mức không điều khiển được tay lái khiến gã mất lái đâm đầu vào tường.

Chiếc xe gây tai nạn xì lên một tiếng dài, có vẻ như hệ thống động cơ của xe đã bị hư. Một loạt khói trắng bốc lên từ đầu xe.

Tai nạn diễn ra quá mức bất ngờ khiến người dân quanh đó không kịp phản ứng. Vài chiếc xe bị kẹt lại vì tai nạn, hay đúng hơn họ không thể đi vì Thu Phong đang bất tỉnh nhân sự giữa đường.

Gã tài xế điên nhìn vào cánh tay đầy máu của mình, thứ gây ra chuyện đó lại là một con chó. Hắn ta tức mình cầm một cây gậy sắt ở bên ghế lái phụ vung lên đánh vào đầu con chó điên đang cấu xé cánh tay trái hắn một cách tàn nhẫn.

Đúng cái lúc hắn vừa vung tay thì một tiếng xoảng vang lên. Một thân hình to lớn xuất hiện giữa đống khói mù mịt từ trên đầu chiếc xe.

“Pặc!! Siết ~~”

Gã tài xế chưa kịp phản ứng gì bất thình lình một cánh tay đâm xuyên qua cửa kính ô tô túm chặt lấy cổ gã. Gã đau đớn đến mức không nói được lời nào, bao nhiêu sự đau đớn chỉ thể hiện qua đôi mắt đang trưng trưng không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đúng thế! Kẻ đang bóp cổ gã tài xế chính là Thu Phong. Không biết bằng cách nào Thu Phong lại không hề hấn từ vụ va chạm ấy, mà lại xuất hiện ở đây. Gã tài xế đang nghi ngờ rằng mình có tông nhầm người không. Gã ta cố gắng đảo mắt nhìn ra vị trí tên Thu Phong nắm bất tỉnh, quả thật không thấy hắn đâu.

“Mực! Làm tốt lắm, nhả tay nó ra được rồi.”

Giọng nói trầm ổn lẫn mang theo sự tức giận của Thu Phong vang lên.

Con Mực như có linh tính, nó hiểu được những gì chủ nhân mình nói. Ngay lập tức nó nhả tay gã tài xế điên ra và nhảy xuống xe.

Bỗng Thu Phong dùng lực, cả cánh tay của hắn nổi cả mấy cộng gân trông rất ghê rợn. Sau đó hắn lôi cả người gã tài xế ra khỏi xe, ném thẳng ra ngoài đường cùng với tấm kính của chiếc xe hơi.

“Bịch … Xoảng xoảng xoảng …”

Cái kính của chiếc xe vỡ toang ra găm hết vào người gã tài xế điên.

Thân hình to lớn của Thu Phong lúc này không hề có một vệt máu. Toàn bộ quần áo trên người hắn rách nát đến từ nát cũng không thể diễn tả nổi, hiển nhiên những chỗ rất nát ấy nếu nhìn kỹ vào làn da của Thu Phong người ta chỉ thấy những vết dơ, vết xước đen từ mặt đường nhựa gây nên. Và chẳng ai thấy một tí máu đỏ vào trên cơ thể hắn.

Người dân xung quanh chứng kiến toàn bộ sự việc như thể chứng kiến một việc không thể nào tin được. Trong đầu của vài người dân ấy có người suy nghĩ Thu Phong chắc chắc là một dị năng và đang bị săn bắt bởi một tổ chức nào đó. Nghĩ vậy họ liền lập tức tránh xa khỏi chỗ này để tránh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan.

Từng bước từng bước một Thu Phong chậm rãi đến gần gã tài xế gây ra bộ dạng này cho hắn. Tâm trạng một ngày đẹp trời hôm nay của hắn hoàn toàn hỏng hết bởi thằng điên này. Thu Phong thầm suy nghĩ chuyện này chắc chắn là có người đứng sau.

Lại gần gã tài xế thì Thu Phong thấy hắn đã bất tỉnh từ lúc nào. Tức mình hắn móc cái điện thoại của mình ra, mặt kính điện thoại vỡ nát tươm tưởng chừng như không thể sử dụng.

“May quá còn dùng được!”

Thu Phong cố gắng nheo mắt lại tìm số của Lục Nương và gọi cho cô ta. Trong khoảng thời gian vừa gọi Thu Phong vừa nhìn ngó xung quanh. Thì đúng lúc này bên góc tường của một tòa nhà gần đó có một vài kẻ bất hảo đứng đỏ cũng móc điện thoại ra gọi gì đó.

Sau khi bắt gặp ánh mắt của Thu Phong nhìn về mình, những tên đó liền giật mình bỏ chạy:

“Biết ngay mà …” – “Alo”

Lúc Thu Phong xác nhận có kẻ chơi chiêu mình thì cùng lúc điện thoại vang lên giọng nói của Lục Nương.

“Cho người đến dãy nhà XXX, khu XXX. Có kẻ ám hại tôi …”

Nói đến đây Thu Phong cúp máy. Ánh mắt hắn lúc nào điên tiết hơn bao giờ hết, kèm theo đó là một nụ cười khiến người khác nổi cả gai óc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.