Đô Thị Quỷ Vương

Chương 151: Chương 151: Solo!




5 giờ sáng.

Bờ biển phía đông thành phố Quảng Phúc.

“Ê lông của mày cũng mọc ra được đôi chút rồi nhỉ?”

Sáng sớm Thu Phong chạy bộ cùng với con chó mực mà anh nhặt về hồi tuần trước. Không biết có phải do sức chó dai hơn sức người hay không mà sáng sớm Thu Phong chạy vòng khắp thành phố với vận tốc cũng 30km/h vậy mà con chó này chạy suốt với anh cả tuần trời.

Ước tính một ngày Thu Phong chạy cũng tầm 70 80 cây. Sau đó về công viên hít xà các kiểu nữa. Sáng sớm 4 giờ Thu Phong đã rời khỏi nhà trọ. Do làm ba cái việc kia thức khuya nên tối Thu Phong chỉ ngủ khoảng hai ba tiếng, còn trưa về anh ngủ thêm một tiếng nữa. Làm sao mỗi ngày anh chỉ cần ngủ bốn tiếng là người vẫn khỏe khoắn như thường.

Mà anh cũng thấy ngộ con chó này, dù là chó đi nữa sức nó cũng quá bền đi, anh chưa bao giờ thấy nó nằm ngủ bao giờ. Dù ban đêm có vô tình thức dậy cũng thấy nó lỏ hai con mắt ra nhìn anh.

“Ư ử...”

Thu Phong đặt tên cho nó là Mực. Đơn giản vậy thôi.

Con Mực nghe Thu Phong nói đến bộ lông của mình ánh mắt nó đang vui vẻ liền trở nên bất thiện nhìn Thu Phong bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Rồi rồi tao xin lỗi!”

Vừa chạy Thu Phong vừa nhìn con Mực mà cười. Ít ra đối với anh có con chó nói chuyện nhảm với nó cũng đỡ buồn, chưa kể nó có vẻ như hiểu anh nói cái gì biểu cảm trông rất giống con người a.

Trước ở trong quân Thu Phong cũng có vài lần huấn luyện chó nghiệp vụ, anh cũng thử huấn luyện con này vài lần nhưng nó lại chẳng thèm nghe theo thay vào đó nó nhìn anh như thể ‘Mày đang làm cái trò gì vậy?’.

Thế đấy Thu Phong cũng chẳng thèm huấn luyện nó nữa, nó hiểu được mình nói gì là được rồi, mỗi tội không sai vặt được thôi.

Trong trí nhớ của Thu Phong anh sinh ra ở một thành phố biển, một thành phố yên bình và ít phức tạp. Mỗi sáng ở đó khi anh chạy biển, hít khí biển đều là mỗi lần khiến tâm hồn anh thanh tịnh đi một chút. So với cái tuổi 27 của anh, nhiều kẻ lại thích chốn ồn ào Thu Phong thì thích chốn yên tĩnh như một cụ già vậy.

Nhưng dòng đời xô đẩy, Thu Phong phải tồn tại, tồn tại theo nhiều cách khiến anh không thể nào ở lỳ một chỗ được. Cuộc đời là vậy đấy chẳng có gì theo ý muốn của mình cả.

...

“Ù ù...”

Năm giờ sáng, dưới cái trời sương se se lạnh này gió biển thổi vào người cảm giác tật là tê tái. Mà với cơ thể tràn đầy mồ hôi như Thu Phong lúc này đây thì cơn gió này thực sự chỉ có chức năng làm mát thôi chứ chẳng lạnh tẹo nào.

Con Mực vừa chạy theo sau lưng Thu Phong vừa lè cái lưỡi ra để gió thổi vào mồm nó, có vẻ đây là cái trò nó thích nhất khi chạy bộ sáng cùng Thu Phong.

Lúc này Thu Phong chạy xuống bờ biển trải dài dọc thành phố, những dải cát trắng mịn chỗ lồi chỗ lỗm. Cứ mỗi một bước chân của Thu Phong là mỗi lần cát bắn lên nhẹ nhàng, so với con cẩu Mực kia mỗi lần nó chạy là cát phía sau bắn tung tóe lên trời trông mất hết cả thẩm mỹ.

Vừa chạy Thu Phong vừa nhìn ra biển, xa xa ấy có những con tàu đánh cá hạ neo xuống nhìn kỹ hơn trên tàu có những ngư nhân đang chuẩn bị lưới cho một ngày ra khơi.

Bỗng Thu Phong chợt thấy có hai cái chấm đen đang nhấp nhô ngoài biển, chúng đang chuyển động chứ không phải là trôi. Không phải sọ dừa cũng chẳng phải cá. Là người...

Mà Thu Phong cũng chẳng ngạc nhiên mấy, sáng sớm vẫn đầy người tắm biển mà. Anh cũng chẳng quan tâm nữa mà tiếp tục chạy, vận tốc chạy của anh cũng khá nhanh, bờ biển này dài chắc cũng hai ba chục km.

Tầm mười phút sau Thu Phong chạy cũng được gần nửa bờ biển thì lúc này anh lại nhìn ra biển thấy hai chấm đen là người kia đã bơi gần tới bờ, tốc độ bởi của hai kẻ này cũng quá nhanh đi.

“Tõm tõm...”

Sau vài giây thực sự Thu Phong thấy tốc độ bơi của hai kẻ này quá kinh khủng. Càng lúc bọn họ càng bơi tới gần. Chạy được một đoạn Thu Phong dừng lại nhìn, nhìn xem hai kẻ này là hai kẻ nào mà sáng sớm đã bơi tới khủng khiếp như vậy.

Giờ cũng năm giờ mấy trời bắt đầu tờ mờ sáng rồi. Ánh sáng mờ mờ Thu Phong có thể thấy được một kẻ đang vác rất nhiều đồ gì đó trên người nhưng không xác định được nó là cái gì, chắc là cây cối gì đó... Thu Phong nghĩ vậy.

Chập vài giây sau hai kẻ này bắt đầu bước lên trên bờ, một trong hai tên Thu Phong thấy mặc một bộ đồ màu cam.

“Áo tù????”

Thu Phong thầm hỏi một câu, có thằng điên nào sáng sớm mặc quần áo tù đi bơi không vậy? Ít nhất cái đất nước này vẫn có pháp lý chứ không phải một đất nước không có pháp luật mà mặc đồ tù đi giỡn như vậy được.

“Súng?”

Lúc này Thu Phong lại nhìn sang tên kia thấy hắn mang súng ngay lập tức Thu Phong căng cứng hết người lên, một tên thấp bé như kia mà làm sao vác được nhiều súng như vậy.

Hai kẻ đó không ai khác là Giang Nam và Thụy Hải. Khi bơi gần tới đất liền họ cũng thấy Thu Phong chạy bộ, khi càng bơi lại gần họ càng thấy tốc độ của Thu Phong lúc chạy khá nhanh và luôn giữ đều ở mức độ đó.

Giờ khắc này Giang Nam đứng đó mặc sóng biển đang vỗ vào chân anh, anh vẫn lặng yên nhìn Thu Phong.

Thu Phong cũng vậy bật hết cảnh giác lên nhìn chằm chằm vào Giang Nam.

“Mùi máu?... Hắc thằng này là thằng nào đây?”

Bỗng Thụy Hải hô lên một tiếng liền ngay lúc đó hắn giương khẩu súng về phía Thu Phong không chút ngần ngại.

“Cạch cạch.”

Là một cây súng bắn tỉa. Với khoảng cách này để né một viên đạn của súng nhắm cực kì khó, phải né trước – Thu Phong thầm nhủ.

Lần nữa người Thu Phong lại căng cứng lên không phải vì khẩu súng của tên kia mà vì tên to cao có gương mặt cực kì quen thuộc kia.

Lúc này dường như Thu Phong bị mất trí nhớ thật hay sao ấy mà gương mặt kia rất quen mà anh không thể nào nhớ nổi là nó giống ai.

Riêng Giang Nam lại vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Thu Phong bởi hắn thấy dáng đứng của Thu Phong rất quen thuộc rất giống của anh. Một loạt suy nghĩ xảy ra trong đầu Giang Nam, anh muốn chứng thực một chuyện gì đó nên liền quay sang nói với Thụy Hải:

“Đừng bắn loạn...”

“Hắc... Hả?”

Vốn Thụy Hải tưởng Giang Nam nói cái gì hắn liền cười một cái rồi khi Giang Nam nói xong hắn liền ngạc nhiên... Lần đầu một sát thủ máu lạnh như Giang Nam bảo hắn đừng bắn người.

Trước giờ đối với Giang Nam hay Thụy Hải dù là kẻ vô tội hay có tội đều giết hết chẳng chừa một ai, vả lại kẻ trước mắt này vốn đã thấy bọn hắn mà còn cố tình đứng lại chắc có ý định gì đó bởi Giang Nam đang mặc đồ tù. Thụy Hải sợ tên này rảnh rỗi đi báo cảnh sát nữa thêm phiền. Cơ mà cái Thụy Hải sợ lại chẳng liên quan lắm, từ khi tốn tù thông tin chắc đã lan sang các nhà lãnh đạo cơ quan chức quyền xung quanh từ khiếp nào rồi.

Đối với Thu Phong giờ khắc này ánh nhìn của kẻ trước mắt kia với anh nó sặc mùi nguy hiểm. Cũng là một kẻ giết người vô số Thu Phong cảm nhận được tên trước mắt giết rất nhiều người thậm chí còn nhiều hơn anh.

Và lúc này đây Thu Phong ngửi được mùi máu trộn lẫn trong mùi biển. Dù đã phai đôi chút Thu Phong vẫn thấy được một vài vệt máu loang lổ còn đọng lại trên bộ áo tù của kẻ đó.

Bỗng lúc này Thu Phong không thấy Giang Nam đâu nữa.

Chưa kịp ngạc nhiên theo phản xạ Thu Phong trỏ một cú gấp gáp vào không trung.

“Bốp!”

Một tiếng thịt va chạm vang lên.

Khi Thu Phong vừa đưa tay lên bỗng nhiên cảm thấy mình đánh trúng, phản xạ thần kinh của anh cũng không phải dạng vừa. Giang Nam cùng lúc xuất hiện trước mắt Thu Phong đưa một tay lên đỡ.

Một tay kia bằng tốc độ Thu Phong không theo kịp đấm một cú vào mặt anh.

“Vụt!”

Trong thoáng chốc Thu Phong né kịp nắm đấm sượt ngang đầu anh làm rơi vài cộng tóc vừa mới mọc dài ra được chút xíu.

Giờ khắc này đầu Thu Phong tê lên. Anh biết bản thân không thể nào đánh giỡn chơi với kẻ này được.

Không để Thu Phong kịp thở Giang Nam từ lúc nào đã lên một gối ngay thẳng mặt anh bằng một tư thế rất khó thực hiện.

Lúc này đấm của Giang Nam còn chưa rút về người anh vặn hẳn sang một bên, cơ bản thế đứng này lên gối rất khó thành công mà gối kia vẫn chuẩn xác nằm ngay cằm Thu Phong.

Tuy vậy phải nói là mức độ cảm ứng của Thu Phong cực kì nhạy, anh cảm thấy phần dưới cằm mình không ổn. Trong một khoẳng khắc cận kề đó một trỏ nện xuống để triệt đòn gối kia của Giang Nam được thực hiện.

“Cốp!”

Một tiếng xương cứng cáp va chạm vang lên.

Chưa dừng tại đó, Thu Phong không muốn trong thế bị động anh liền ám sát hơn móc xuống một trỏ từ trên đỉnh đầu Giang Nam xuống.

Lúc này Giang Nam lại dùng cổ tay của anh gạt nhẹ đòn trỏ mạnh mẽ của Thu Phong ra cùng lúc đó một lúc đấm móc từ dưới lên nhắm vào bụng Thu Phong.

Thất thủ ngay tức khắc Thu Phong chuyển hình đổi sang thế Vịnh Xuân, lưng co chân thẳng hai tay một thủ một tấn công chân một trụ một đá.

“Bụp bụp bụp bụp bụp...”

Hàng chục nắm đấm lẫn cú đá được Thu Phong tung ta, anh hoàn toàn bỏ qua phòng thủ bởi tấn công liên tục cũng là một dạng phòng thủ.

Giờ khắc này Giang Nam bắt chéo hai tay lại liên tục lên xuống đỡ tất cả đòn đánh của Thu Phong một cách nhịp nhàng không hề bối rối không hề hoa mĩ.

Đúng lúc này Thu Phong dồn một đấm cực mạnh thẳng mặt Giang Nam.

“Pặc pặc... Vù vù!”

Một đấm vừa tới của Thu Phong bị Giang Nam chuẩn xác bắt lấy bằng tay trái. Tay trái giữ tay trái. Tiếp đó cùng lúc cả hai tung một cú đấm thẳng vào giữ mặt đối phương song lại cùng lúc cả hai nghiên đầu qua một bên né tránh.

Cả hai vừa khựng lại chưa tới một giây thì tiếp tục đấm không rút chuyển thành trỏ trỏ ngang đầu nhau.

“Vụt vụt!”

Một lần nữa cả hai bằng tình huống bất khả thi nhất gập đầu xuống né tránh lại cùng lúc ngẩng đầu lên buông tay nhau ra sau đó Giang Nam tại giò Thu Phong một cái nhưng lại bị anh dùng chân kia đạp chuẩn xác cho vang ngược lại đúng hơn là triệt để đòn đánh.

Càng đánh gương mặt của Giang Nam lẫn Thu Phong càng trở niên ngạc nhiên.

“Tiếp!”

“Tiếp!”

Cả Thu Phong lẫn Giang Nam cùng nhau hô một tiếng “Tiếp” tức thì sau đó lao vô đánh nhau như hai con thú hoang.

Lúc này cả hai cùng lao tới Thu Phong hạ thấp người xuống theo đó Giang Nam không ngần ngại chỏ thẳng một cú vào đầu Thu Phong. Dường như biết trước đòn đánh của Giang Nam, quái dị bằng cách không cần nhìn Thu Phong đặt sẵn tay lên đầu mạnh mẽ gạt đòn đó của Giang Nam ra.

Cùng lúc đó một cú móc ngang eo được Thu Phong thực hiện gần trúng đích.

Trong tình thế này Giang Nam càng quái hơn nữa, thay vì né hoặc đỡ Giang Nam lại co một chân nhảy lên sau đó lách người về phía Thu Phong một tí rồi co chân trái dùng mông và cẳng chân kẹp nắm đấm Thu Phong lại sau mông anh.

Chưa dừng lại ở đó, thay vì theo đà rớt xuống Giang Nam sẽ dùng chân còn lại trụ trên mặt đất thì lại không anh té hẳn người xuống. Lực kẹp của cổ chân Giang Nam mạnh tới nỗi bất ngờ Thu Phong không thể rút ra. Theo đà té của Giang Nam Thu Phong bị vật lộn ra đất.

Phản xạ dây thần kinh thép của Thu Phong không cho phép anh ngã lưng xuống đống cát kia, từ lúc bị theo đà thì trên không Thu Phong đã quay hẳn người lại rút mạnh tay ra sau đó không đủ đà Thu Phong dùng hai ngón tay đầy vào eo Giang Nam.

Lực tay đủ mạnh khiến Thu Phong lẫn Giang Nam văng ra xa ba bốn mét.

Bám víu lấy đống cát Thu Phong ngay lập tức đứng lên. Về phía Giang Nam lúc này cũng đã đứng lên.

Tất cả những sự việc dài dòng văn tự ở trên chỉ xảy ra trong ba giây, đích xác là ba giây. Tốc độ của cả hai nhanh một cách kinh khủng.

Từ phản xạ đến kinh nghiệm chiến đấu lúc này sức mạnh của cả hai kẻ này nằm ở một đẳng cấp khác.

Thụy Hải cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Giang Nam bảo hắn không được bắn loạn, bởi hắn có bắn chưa chắn bắn kịp.

Quay lại với trận chiến của hai con quái thú.

Lúc này cả hai lại tiếp tục quần vào nhau, hai kẻ hai hệ phái một đứa chuyên đánh nội – Thu Phong. Một thằng chuyên đánh ngoại – Giang Nam. Hai hệ phái một môn phái “Triệt Quyền Đạo”.

Trận đấu cứ thế mà kéo dài khi Thu Phong cố tình áp sát Giang Nam thì lại bị Giang Nam triệt hết đòn thế đạp ra ngoài. Tiếp khi Giang Nam tấn công Thu Phong bằng những đòn đánh ngoại tức chỉ dùng đấm với đá, thi thoảng bất ngờ trỏ và lên gối Thu Phong vài cái lại bị Thu Phong triệt để hết.

Thoạt nhìn cả hai đánh hoàn toàn khác nhau nhưng kẻ trong nghề lại biết hai tên này cùng môn phái.

Nhưng trận đấu kéo dài càng lâu Thu Phong càng lúc càng thấy mệt, bởi mỗi đòn của Giang Nam mặc dù anh triệt tiêu được 90% sức đánh nhưng tay chân anh lúc này đang tê rần lên. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ có lực đánh mạnh đến như vậy, vừa nhanh lại vừa mạnh.

Có vài lần Thu Phong suýt nữa không theo kịp, trong tích tắc thôi chỉ cần Thu Phong sơ xẩy thì đầu anh có thể nát ra thành tương bất kì lúc nào.

“Pặc pặc pặc pặc pặc!”

Đúng lúc này Thu Phong đấm tới một đòn bị Giang Nam bắt lấy, một đòn khác của Giang Nam đấm tới bị Thu Phong bắt lấy. Chân Giang Nam đạp xuống bị Thu Phong co chân lên cả hai chân lại móc vào nhau.

Lúc này cả hai vô tình đưa nhau vào đòn khóa.

Cả hai không còn bất cứ tay chân nào để hoạt động, tất cả đều bị cả hai siết chặt lấy chẳng ai chịu nhường nhịn. Về lực lượng sức Thu Phong lúc này cũng không thua kém Giang Nam.

Giang Nam một kẻ lạnh lùng lúc này cũng nở một nụ cười. Không phải cười lạnh mà là cười vui, bởi hắn phát hiện ra một chuyện.

Thu Phong cũng cười, cười vì nhớ kẻ trước mặt là ai.

“Binh!”

Bỗng nhiên cả hai đang cười tưởng chừng như sẽ buông nhau ra thì hai thằng trâu này lại húc đầu vào nhau.

Binh lên một tiếng đầu óc Thu Phong lẫn Giang Nam choáng nhẹ tiếp đó cả hai mới buông nhau ra mà đứng cách nhau chừng năm mét. Khoảng cách thích hợp để tiếp tục cho một cuộc chiến tiếp theo.

Cả hai đánh nhau tính tới giờ chỉ được vài phút mà từ chỗ đi lên bờ biến đến nãy cũng cách gần ba chục mét bởi Thụy Hải nãy giờ ngồi có một chỗ xem đánh nhau đã ngồi mút mùa đằng kia.

À còn bé chó Mực hình như không sợ Thụy Hải hay đống súng trên người hắn hay sao mà nó ngồi đối diện lè lưỡi nhìn Thụy Hải.

“Hộc hộc...” – tiếng con Mực thở.

“Mày không sợ ngoại à?”

Thụy Hải nhìn chằm chằm vào con Mực nói chuyện với nó.

“Hộc hộc... ‘– Lại là tiếng con Mực thở.

“Cái này ghê lắm, nó có thể bắn chết người này... Tạo ra d5LL9xiy nghệ thuật này... Máu đó... Màu đỏ... Mày cũng có máu màu đỏ... Mày không sợ sao?”

Thụy Hải lúc này trợn mắt lên liếm liếm con dao đầy máu không biết lôi từ đầu ra đặt nó lên đầu con Mực mà vuốt vuốt.

“Hộc hộc...”

Dường như từ nãy đến giờ con Mực chỉ có thở chứ chẳng quan tâm gì đến Thụy Hải, nhưng khi Thụy Hải vừa đặt cây dao lên đầu nó thì con Mực ngồi dậy há một ra cạp lấy bàn tay của Thụy Hải.

“Ê...”

Giật mình Thụy Hải buông tay ra, con dao của hắn bị con Mực gặm lấy.

“Lạch bạch...” – Tiếng chân con Mực chạy hút đi mất.

“Ê thằng mất dạy, con dao tao gọt trái cây mà trả đây... Tao bắn mày à!” – Thụy Hải dương súng lên chỉa vào con Mực thì lúc này con Mực như có linh tính không chạy theo đường thẳng nữa mà nó cứ nhảy qua nhảy lại.

“Trả cho tao không tao cho mày lên quán thịt cầy bây giờ”

Quăng hết súng trên người xuống Thụy Hải không quan tâm đến Giang Nam nữa mà chạy theo con Mực để dành lại con dao của mình.

Lúc này cả Thu Phong và Giang Nam cũng không quan tâm đến con chó hay Thụy Hải mà cả hai đứng thẳng người trừng trừng nhìn nhau không nói câu nào.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.