Đô Thị Quỷ Vương

Chương 337: Chương 337: Sắp điên rồi !




Cái tin tức Quốc Phong trở về thế giới này đi gặp Nhược Y quả thật là một tin tức cực kì chấn động với Thu Phong. Hắn ta suy tính mọi chuyện tất cả từ trước đến giờ sao? Tất cả những gì mình có ở đây là do hắn dự tính được sao? Con người đó, làm sao hắn tính toán được đến mức như thế này?

Nhớ lại sự việc tại sao mình lại ở thế giới này, Thu Phong nhớ ngay đến Master Speed. Hiểu rồi, Thu Phong hiểu rồi, ra Master Speed là người của Quốc Phong. Hắn ta cố gắng đưa mình thì thế giới bên kia qua đây. Đúng rồi còn Sonic nữa, vốn Thu Phong có nghe rằng người cứu hắn tên là Sonic, một Dị Năng Giả mang hạt siêu tốc độ, có khả năng chạy nhanh gấp mấy lần vận tốc âm thanh.

Nhưng sau khi Thu Phong tỉnh dậy chỉ có nghe bố già nói rằng Sonic đang kì tiến cấp của Dị Năng Giả, sắp sửa lên cấp độ 3 nên bắt buộc nó phải chạy để đánh tan năng lượng dư thừa đi. Nếu không sẽ nổ tung cơ thể tự bạo mà chết.

Sau này có thể do quá bận bịu, hoặc là Nhất Phương không còn nhớ đến một Dị Năng Giả của con trai mình nữa.

Chẳng qua là khi trước Sonic lúc nào cũng đi rong ruổi bên ngoài, khi nào rảnh về thì chỉ có gặp Quốc Phong thôi chứ không có tiếp xúc với Nhất Phương nhiều. Chả qua là khi Quốc Phong mất tích, vì cùng chung một mục tiêu là tìm kiếm Quốc Phong nên Sonic mới liên tục báo cáo tình hình, và xem xét tình hình rồi nhận lệnh từ Nhất Phương tạm thời mà thôi.

Do đó, việc một Dị Năng Giả mang siêu tốc độ, chạy còn nhanh hơn cả mắt người thì việc lâu rồi không thấy nó cũng là chuyện bình thường với Nhất Phương. Nhưng với Thu Phong lại là chuyện hắn chẳng biết. Giờ nhớ đến Thu Phong mới biết quả thật hắn chưa bao giờ tiếp xúc với người tên là Sonic.

Hắn chỉ nhớ mang máng khi bị ném qua thế giới này, cả cơ thể của hắn tan nát, hắn chỉ mơ hồ thấy một tên đàn ông tướng mạo trung bình mà thôi. Và hắn cũng không lôi Thu Phong đi, hắn cho gọi đội cứu hộ y tế nhà họ Nguyễn đến để đưa Thu Phong đi cho chắc cú.

Việc hắn là người của Quốc Phong, và hắn biến mất từ đó đến tận bây giờ chỉ có một lý do để giải thích. Là tay Sonic đó cũng qua thế giới bên kia. Thu Phong không nắm rõ được định lý làm sao để đi xuyên không qua thế giới khác, nhưng hắn mơ hồ biết một điều rằng, chỉ cần chạy nhanh vợt qua ngoài ngưỡng thế giới chịu đựng thì có thể tạo ra lổ hổng không gian dẫn đến một thế giới khác.

Nhưng làm sao để xác định chính xác thế giới mà mình đến? Quốc Phong tài tình đến mức ấy ư?

Thu Phong nhớ lại những câu nói mà Nhược Y nói khi chiều.

Hắn bây giờ chẳng còn tâm trạng nào đi luyện tập, hắn ngồi ở nhà, chính xác hơn ngồi trên bàn máy tính truy cập mạng … xem về những thuyết thế giới song song. Với tính cách của mình, Thu Phong cực kì ghét kẻ nào điều khiển hắn. Nhưng kẻ gây nên chuyện này lại chính là song trùng của hắn.

Gã Quốc Phong kia nói rằng hắn ta sẽ bảo vệ cho gia đình mình và gầy dựng Hắc Long Bang ở thế giới bên kia giúp mình. Nhưng liệu mình có thể tin hắn? Suy cho cùng Thu Phong cũng ở thế giới này cùng gia đình hắn. Chưa kể Thu Phong suy xét đến thái độ của Minh Quân khi đối xử với hắn mà không phải hắn ở thế giới này. Tất cả những gì Minh Quân đối xử là thật tâm thật lòng, không hề giả dối. Nhưng Thu Phong ghét cái cách kiểm soát của quân đội, thành thử ra hắn cũng ghét luôn cả Minh Quân thôi.

Nếu nói như thế, từng đường đi nước bước của mình đều được Quốc Phong dự đoán. Từ cả số tiền hàng tỷ nằm trong tài khoản của mình cũng chính là của Quốc Phong sao? … nhưng tại sao hắn lại làm vậy, với cái đầu thông minh đến như thế tại sao Quốc Phong lại không bảo vệ nổi thế giới này.

Thậm chí hắn còn có thuộc hạ là Master Speed, một Dị Năng Giả cấp độ 4 siêu tốc độ tại thế giới bên kia. Hắn ta nhanh và mạnh đến mức vô lý, thế lực dưới trướng Quốc Phong thực sự là bao nhiêu? Hắn đã tính toán và biết được những gì? Chẳng lẽ hắn tính được cả thế chiến thứ 4 sắp xảy ra và qua bên đó sao?

Chưa kể … tại sao hắn đủ can đảm để giao gia đình hắn cho mình?

Có rất rất nhiều câu hỏi luân chuyển trong đầu Thu Phong mà hắn không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Quả thật Thu Phong không phải là một kẻ thông minh, hắn chỉ là một kẻ hiểu chuyện mà thôi. Nếu gọi hắn thông minh, thì so với Quốc Phong, Thu Phong cũng chỉ giống như một đứa con nít tập đếm số 1 số 2 so với một thằng đọc được chính xác vô hạn số Pi.

Dẫu vậy, có một điều khiến Thu Phong không cảm thấy ghét chính Quốc Phong bản thân hắn là … gia đình. Quốc Phong nếu như là một đứa con hư, hay đểu giả, thì hắn sẽ chẳng có một gia đình quan tâm hắn hết mực như thế này đâu. Thu Phong quyết định tin tưởng Quốc Phong còn hơn là nghi ngờ. Bởi có nghi ngờ Thu Phong cũng chẳng thể làm được gì Quốc Phong kia cả. Hắn không có cách quay trở về, không có cách để mà gặp mặt tên kia, nên hắn đành chịu.

Có thể rằng Quốc Phong kia không muốn gặp Thu Phong cũng đúng. Bởi nếu gặp Thu Phong lúc này kiểu gì Thu Phong cũng lao đến và đấm vào mặt hắn. Tại sao mày lôi tao sang đây, tại sao mày bắt tao trải qua những chuyện này. Thu Phong là một con người giỏi kiềm chế, nhưng cũng rất xúc động. Có vài việc hắn không thể nào kìm chế được cho bản thân mình.

Sau một đêm trằn trọc cuối cùng Thu Phong cũng nghĩ thấu đáo được. Bây giờ Thu Phong cũng đỡ lo hơn rồi, nếu thật sự Quốc Phong làm như lời gã nói rằng hắn sẽ bảo vệ gia đình mình bên kia. Ở đó ngoài hai mẹ con ra thì chỉ có mỗi cái Hắc Long Bang là đáng lo ngại nhất. Nhưng với kẻ có đầu óc kinh khủng như Quốc Phong, chẳng mấy chốc Hắc Long Bang sẽ phất lên như diều gặp gió mà thôi.

Thôi thì cứ chờ đợi, có lẽ sau thế chiến thứ 4 mình sẽ được gặp tay Quốc Phong đó. Hoặc sớm hơn, Thu Phong cũng rất muốn biết mục đích của Quốc Phong là gì cho sau này.

Thế là sáng ngày hôm sau Thu Phong dậy sớm, hắn không còn tập chạy bộ nữa. Bởi vì bây giờ hắn chỉ có chạy 100 cây số thì mới có cảm giác mệt mệt được. Với 108 đường kinh mạch được lưu thông, gân cốt tăng đáng kể, thể lực theo đó cũng đi lên. Dù không dùng cái thứ sức mạnh kia thì phải nói thể lực của Thu Phong cũng là một cái thứ gì đó rất khủng khiếp.

Dậy sớm cũng không phải để chơi, mà Thu Phong trực tiếp xuống dưới tầng hầm bản doanh Hắc Long Bang để luyện tập. Có rất nhiều chiêu thức tương tích với khả năng chiến đấu của mình mà Thu Phong cần phải tập luyện. Chưa kể còn nhiều chiêu kỵ nhau nữa, cái đó thì Thu Phong không như Quốc Thiên, không thể nắm hết trong một lần được. Thôi cứ tập và tập những môn công pháp mà Tô Lâm truyền dạy.

Những cái công pháp này học rất nhanh, bởi công pháp thường yêu cầu thể chất với năng lượng nội công. Thu Phong không có nội công, nhưng năng lượng của hắn còn tinh thuần hơn cả nội công. Thể chất thì Thu Phong có thừa của thừa của thừa chứ không có thiếu. Hắn như đã nói dù không luyện công cũng đã được xem là con quái vật hình người rồi.

Do đấy những công pháp Thu Phong chỉ cần tốt chút ít thời gian để vận chuyển năng lượng xuất chiêu cho nó quen. Thường như thế sẽ mất từ một đến hai tiếng cho một loại công pháp. Dẫu thế cũng chỉ học được tầng thứ nhất và tầng thứ hai là cao. Muốn nâng tầng Thu Phong phải liên tục sử dụng những công pháp đó. Nhưng hắn chẳng có thời gian. Cứ học hết đi đã rồi dồn một lúc sử dụng chúng.

Như thế vừa học Thu Phong vừa nghĩ ra cách đối chọi với nhiều Dị Năng Giả khác nhau, đòng thời cũng nâng tầng võ công được học nữa. Tiện cả đôi đường.

Sau buổi luyện tập buổi sáng sớm, Thu Phong lại đến chỉ dạy cho đội chiến binh và ám sát luyện tập khoảng một đến hai tiếng. Rồi hắn trở về phòng làm việc, nói là làm việc chứ bình thường Thu Phong ở trong này toàn chơi đủ trò rồi nghỉ ngơi xem xét ba cái tài liệu là chính.

Nhưng giờ thì khác. Thu Phong bắt đầu cầm viết lên và viết. Hắn viết ra tên của một Trung Đoàn.

Trung Đoàn Đặc Công Hắc Long.

Sau đấy Thu Phong bắt đầu ghi ra những thứ cần thiết trước mắt cho cái trung đoàn mà mình lập sắp tới. Cần bao nhiêu người, cần ở những vị trí nào, cần bao điêu đội tấn công, bao nhiêu đội phòng thủ rồi hàng tá thứ cả lên.

Nhưng đại khái thì Thu Phong ghi ra như sau.

Trung đoàn đặc công của Thu Phong bao gồm 5000 người:

Được chia thành 5 tiểu đoàn. Trong đó có 3 tiểu đoàn chính

Tiểu đoàn đặc công bộ: 1000 quân nhân

Tiểu đoàn đặc công nước: 1000 quân nhân

Tiểu đoàn đặc công biệt động: 1000 quân nhân

Tiểu đoàn hậu cần: 1000 quân nhân

+ Quân Y: 100 người

+ Quân Nhu: 100 người

+ Nông binh: 400 người

+ Thông tin liên lạc, trinh sát, vệ binh: 200 người

Tiểu đoàn dự bị: 1000 quân nhân

Đối với tiểu đoàn dự bị, họ bắt buộc phải được huấn luyện để thích hợp bổ sung vào ba tiểu đoàn đặc công chính phía trên. Ngoài ra còn phải học thêm kiến thức về quân y, quân nhu, nông binh, thậm chí là cả thông tin liên lạc để phụ giúp bốn tiểu đoàn kia. Nói về sự quan trọng tiểu đoàn dự bị không thua kèm ba tiểu đoàn phía trên, thậm chí sự bổ sung của tiểu đoàn dự bị rất quan trọng.

Quan trọng là phải kiếm được quân lực. Quân đội Thu Phong chỉ tuyển được một vài phần thôi. Trong vòng một năm Thu Phong phải huấn luyện lính mới cho riêng mình. Huấn luyện những kẻ bình thường, thậm chí yếu hơn kẻ bình thường trở thành một quân nhân ưu tú mới là điều khó khăn lúc này.

Trước hết theo như những gì Thu Phong biết thì toàn tỉnh Sơn Bà này có 2 thành phố là Quảng Phúc và Cổ Thành. Ngoài ra còn có 6 huyện và 1 thị xã. Đất khá là rộng với mật độ dân số nằm ở mức trên dưới 10 triệu người. Một con số cũng nằm ở ngưỡng trung bình so với một tỉnh lớn nằm tại quốc gia tỷ dân Xích Quỷ này.

Với khoảng 10 triệu người như thế này. Thu Phong muốn tuyển người thì rất là dễ, nhưng hắn cần tuyển có chọn lọc. Nhưng làm sao để kiếm được 5000 người đây? Thu Phong không thể ngồi cả ngày một chỗ mà xem hết đống hồ sơ của chúng được.

Đúng rồi … tài khoảng của mình là có tiền của thằng Quốc Phong trong đó. Chưa kể trung đoàn đặc công không phải là đi nghĩa vụ. Không nhất thiết phải tuyển người trong địa bàn tỉnh. Thu Phong có thể tuyển người trên cả nước. Nếu như mình lợi dụng danh tiếng của cái tên Quốc Phong này tuyển người thì sao nhỉ?

Một ý tưởng nảy ra bất chợt trong đầu Thu Phong. Hắn tự nghĩ, tự cười khặc khặc trong phòng mình như một thằng điên.

Vô tình lúc này Lục Nương đang mở cửa định bước vào phòng hắn. Nhưng sau khi thấy hắn như thằng khùng ngồi cười hố hố một mình. Lục Nương không biết nghĩ gì mà mặt cô nghệt ra, sau đó sợ quá nên cô quay mông đi luôn. Mặc kệ mình có việc gì đó đang tính nói với Thu Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.