Đô Thị Quỷ Vương

Chương 204: Chương 204: Quốc Thiên mang đến sự kinh ngạc!




Ta lùi lại thời gian một chút xíu trước khi Nga Hoàng có mặt tại rẫy cần sa đang cháy của hắn.

Trong một căn hộ xuống cấp.

“Anh lại định đi đâu nữa?”

Giọng nói nữ vang lên từ trong căn hộ xuống cấp ấy, một căn hộ khá quen thuộc.

“Rẫy của đại ca bị cháy! Anh phải đi ngay bây giờ … Em ở nhà ăn cơm trước đi, xong việc anh về ngay.”

Người đàn ông nói chuyện với người phụ nữ mang bầu một cách gấp gáp. Dứt câu hắn liền mở cửa lao ra ngoài, bỏ mặc người vợ bụng mang dạ chửa khổ cực vừa nấu xong buổi cơm trưa cho hắn.

Gã đó không ai khác chính là Quốc Thiên.

Một lần nữa Quốc Thiên phải cắn răng chịu đựng, hắn hận kẻ nào gây ra chuyện này. Hắn ghét những cuốc điện thoại gấp gáp như thế này, bởi vì như vậy hắn sẽ làm vợ mình buôn. Người phụ nữ đang mang bầu họ phải tránh mọi cảm xúc tiêu cực, hay xúc động quá lớn cũng vậy.

Hắn tự nghĩ không biết từ khi vợ mình mang bầu đến giờ hắn đã làm được gì cho vợ mình, hắn có khiến cô vui được ngày nào không? Bây giờ không phải là lúc Quốc Thiên nghĩ đến vợ mình nữa, đại ca của hắn đang gặp chuyện, hắn phải có mặt ngay bây giờ với vai trò là thành viên cốt yếu của băng đẳng.

Chỉ tội cô vợ Quốc Thiên. Bụng bầu tính đến nay đã là giữa tháng thứ bảy, chỉ hơn một tháng nữa thôi là sinh. Ấy vậy mà Quốc Thiên không hề quan tâm đến vợ. Không hẳn như vậy, chỉ là hắn nghĩ vợ mình chưa sinh nên cũng không sao.

Sau khi Quốc Thiên rời khỏi, cô vợ vác cái bụng bầu nặng nhọc bước về phía phòng ngủ. Cô cũng chẳng buồn ăn khi mà Quốc Thiên bỏ đi giữa chừng như thế. Đặt cái thân thể mang bầu nặng nề của mình lên giường, cô vợ Quốc Thiên nằm đấy mà khóc. Cô nàng khóc nức nở lên.

Cũng là một con người mồ côi như Quốc Thiên, cả cuộc đời này cô chỉ có dựa vào Quốc Thiên để sống. Nếu như Quốc Thiên gặp mệnh hệ gì cô không biết phải sống sao, không biết mình có nuôi nổi đứa trẻ này không. Nghĩ đến đó cô lại khóc … mặc dù biết xúc động sẽ không tốt cho thai nhi, nhưng cô cảm thấy quá tủi thân. Chẳng có gia đình, chẳng có một người bạn, vợ của Quốc Thiên chẳng phải biết tâm sự với ai.

Vừa lao ra khỏi căn chung cư cũ kỹ Quốc Thiên ngay lập tức dừng lại. Bởi có chuyện xảy ra trước mặt hắn.

Cảnh tượng hàng chục con người làm liệt dưới mặt đất, quằn quoại trong đau đớn. Quốc Thiên nhận ra những người đó. Chính là đàn em của hắn, bọn chúng vốn không dám lên chung cư chỉ dám đợi ở dưới này để đợi hắn ra vì sợ là phiền chị dâu đang mang bầu. Ấy vậy mà khi Quốc Thiên vừa xuất hiện đã thấy tất cả bị đánh trọng thương.

Nhìn vào các thuộc hạ thân tín của mình bị đánh, Quốc Thiên chua xót không thôi. Gương mặt hắn trở nên sắt lạnh, nhìn vào nhóm người vừa gây nên chuyện này.

“Chúng mày từ đây tới? Người của ai sao lại gây chuyện trên địa bàn của tao?”

Giọng nói lạnh lùng của Quốc Thiên vang lên. Vừa nói hắn vừa bước lên chắn trước những tên đàn em đã bại trận của hắn. Một hành động quả cảm không sợ địch nhiều, đích thị là kẻ có bản lĩnh.

“Anh … Thiên … chạy đi … là là …”

“Là người của tao!”

Gã đàn em của Quốc Thiên kéo lấy ống quần của hắn, khó khăn kêu hắn chạy đi. Tại sao lại như vậy. Quốc Thiên nhớ rõ rằng bọn chúng biết rõ thực lực thật sự của mình, đám này tuy đông nhưng chưa chắc làm gì được hắn. Thì cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Quốc Thiên nổi gai óc.

Kẻ lên tiếng chưa kịp xuất hiện Quốc Thiên đã biết rằng là ai:

“Là mày? Phongggggggggggg!!!!!!!!!”

Quốc Thiên gào lên một tiếng, một tiếng thét chói tai. Không biết bằng cách nào tiếng hét ấy lây động đến tâm can của người khác, nghe tiếng thét ấy khiến những người có mặt tại đây cảm thấy tức ngực buồn nôn. Cũng phải thôi, sự tức giận của Quốc Thiên đã vô tình truyền nội công vào tiếng hét của mình, gần giống như một đòn sư tử hống vậy.

Thân hình to lớn của Thu Phong dần dần hiện ra giữa đám người kia. Hắn vừa đi vừa ngoáy ngoáy một bên lỗ tai của mình, rồi nói với giọng điệu lười nhác:

“Lâu ngày không gặp mồm có vẻ to nhỉ?”

Không quan tâm đến lời châm biếm của Thu Phong, Quốc Thiên trừng trừng nhìn hắn căm phẫn nói:

“Tại sao mày lại đánh đàn em tao?”

“Chẳng phải mày muốn gặp tao hay sao?”

Thu Phong nhún vai nói như thể đó là việc đương nhiên. Sau đó hắn lại bồi thêm:

“Mà đâu phải tao đánh, bọn này đánh mà. Tao chỉ đến gặp mày thôi, tự nhiên đám đàn em mày đến kiếm chuyện … tao đâu thể đứng yên chịu trận được đúng chứ?”

Lấy lại sự bình tĩnh, Quốc Thiên biết rằng không thể nào vô duyên vô cớ kẻ này lại xuất hiện ở đây. Hắn xuất hiện phải có lý do của hắn. Bỗng Quốc Thiên nhớ đến đám cháy xảy ra tại rẫy cần sa.

“Là mày … mày là thằng cho đốt rẫy đúng không?”

Như để chắc chắn lời nói của mình là nhằm vô Thu Phong, Quốc Thiên chỉ một ngón tay trỏ thẳng vào hắn.

Thay vì trả lời câu hỏi của Quốc Thiên thì Thu Phong lại đứng đan hay tay lại phía trước, với dáng đứng ngông nghênh Thu Phong mỉm cười thật sâu. Một nụ cười khiến Quốc Thiên cảm thấy khó chịu.

“Thằng chó …”

Hét lên một tiếng Quốc Thiên lao lến tấn công Thu Phong cách xa hắn hơn mười mét. Phía sau chân Quốc Thiên lúc này mỗi bước chân mà hắn đi qua đều để lại một dấu ấn thật sâu dưới mặt đường bê tông khuôn viên của chung cư.

Hai đồng tử mắt Thu Phong dãn to ra. Hắn ngạc nhiên tột độ. Bằng phản xạ nhanh nhất của mình Thu Phong hét to lên:

“Tránh xa tao ra!”

Dứt câu Thu Phong cũng lao đến Quốc Thiên với một tốc độ vượt trội hơn hẳn.

“Binh~~~”

Hai cú đấm được vung ra bởi hai kẻ Quốc Thiên và Thu Phong. Một tiếng trầm đục vang lên, Quốc Thiên văng ra khỏi người Thu Phong nhanh như cách mà hắn lao đến. Mọi diễn biến diễn ra quá nhanh khiến đám đàn em của Thu Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó Thu Phong lại hét lên một tiếng nữa:

“Tránh xa tao ít nhất 20 mét!”

Song Thu Phong lại lao đến người Quốc Thiên với một tốc độ không tưởng.

Ban nãy khi mà Quốc Thiên và Thu Phong vừa sáp nhập vào người nhau, cả hai cùng vung ra nắm đấm, nhưng nắm đấm của Quốc Thiên chậm hơn Thu Phong một nhịp. Nắm đấm của Thu Phong đấm trọn thẳng vào mặt Quốc Thiên khiến hắn văng đi.

Đòn vừa rồi phải nói Thu Phong dùng đến bảy phần lực, lần đầu tiên có kẻ lãnh bảy phần lực của Thu Phong mà là con người có thể đứng vững được.

Trong khoảng thời gian lao đến Quốc Thiên thêm lần nữa, Thu Phong chỉ kịp nghĩ tại sao thằng này lại mạnh lên như thế? Bằng cách nào? Câu hỏi được đặt ra trong đầu Thu Phong, hắn vừa chiến đấu trong cái nghi hoặc ấy.

Bằng một sự tinh tế của dân võ thuật lâu đời. Thu Phong nhìn ra được bước chân của Quốc Thiên mạnh mẽ hơn trước, nếu thật sự mà Thu Phong dính đòn đó của Quốc Thiên thì không biết lực đạo nó lớn đến nhường nào. Nhưng chỉ qua một lần tiếp xúc Thu Phong biết kẻ này còn thiếu một thứ, đó là tốc độ. Về mặt tốc độ Thu Phong phải nói là một chuyên gia, và hắn cũng là một chuyên gia trong việc đoán trước đòn đối thủ. Khi đối thủ chưa ra chiêu Thu Phong đã biết rằng đòn đó nhằm vào đâu.

Đó cũng là cái lý do tại sao Thu Phong có thể đánh được vài hiệp với một dị năng giả bậc cao. Thậm chí kẻ có tốc độ siêu thanh như Master Speed ở thế giới kia cũng bị Thu Phong đoán trước được hắn sẽ làm gì.

Không chỉ riêng Thu Phong bất ngờ, mà chính cả Quốc Thiên cũng bất ngờ. Theo như những gì hắn nhớ gã Thu Phong này không hề nhanh như vậy, bởi lần trước giao đấu cách đây hơn tháng hắng nhớ rõ ràng hắn còn có thể né tránh và trả đòn với gã này. Vậy mà lần này hắn thất thế chỉ trong một đòn.

Và đó cũng là suy nghĩ nhất thời của Quốc Thiên thôi, cơ bản là hắn chỉ ngạc nhiên. Mà giải thích ra thì nó dài dòng.

Bị đấm văng ra Quốc Thiên té nhoài lộn vài vòng dưới mặt đất, tuy nhiên không hề đau như lần trước. Cái sự đau đớn này nó chỉ ngang bằng với việc Quốc Thiên đánh nhau ngoài đường phố với vài kẻ lạ mặt lúc trước thôi.

Nhưng Quốc Thiên lại lên mất một điều là thậm chí đến cả những cây gậy sắt, những thanh đao chặt vào người hắn hắn còn không cảm giác một chút gì. Vậy mà lần này hắn lại thấy đau, chứng tỏ tên Thu Phong không hề tầm thường.

Chỉ vừa đứng dậy, Quốc Thiên chưa kịp nghĩ đến đó thì đã thấy Thu Phong tiếp cận mình.

Chẳng nói chẳng rằng Thu Phong dừng bất thình lình trước mặt Quốc Thiên dù trước đó hắn lao đến đây với tốc độ không tưởng.

Giật bắn mình Quốc Thiên chỉ kịp vung một cú nắm đấm thẳng vào mặt Thu Phong thì bỗng nhiên hắn ta nghiêng người qua một bên.

Thu Phong vừa nghiên người né tránh nắm đấm gấp gáp của Quốc Thiên song hắn liền hạ thấp người móc một cú đấm vào ngay ba sườn của Quốc Thiên.

“Thịch …” Một tiếng vang nặng nề.

Cú đấm lực đến mức nhấc bổng cả người Quốc Thiên lên.

Quốc Thiên ngã nhoài ra bên trái Thu Phong bởi lực đấm của Thu Phong.

“Quái lạ?”

Đúng cái lúc này Thu Phong lại mất tập trung, dường như hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Đấm vào người Quốc Thiên khiến hắn có cảm giác gì đó không đúng cho lắm. Tuy nhiên Thu Phong đang mải suy nghĩ thì lần này đến lượt Quốc Thiên.

Dường như chẳng hề hấn gì với đòn vừa rồi của Thu Phong, mặc dù dư chấn mạnh đến mức làm hắn văng đi. Ngay lập tức Quốc Thiên lấy lại thăng bằng liền nhảy đến tung một cước vào đầu Thu Phong.

Dù cho bị phân tâm nhưng với một kẻ còn có thể né một viên đạn như Thu Phong thì Quốc Thiên quá chậm so với hắn.

Khi chân của Quốc Thiên chạm trúng được một cọng tóc trên đầu Thu Phong bằng một tốc độ không thể tin được Thu Phong hụp đầu xuống. Cùng lúc đó Thu Phong quay người má một cú hồi mã cước vào lưng Quốc Thiên.

“Păng …”

Như con diều đứt dù Quốc Thiên lại một lần nữa văng đi.

Ba lần liên tiếp Thu Phong dùng hết bảy phần lực của mình nhưng dường như nó không có tác dụng cho lắm. Cảm giác như đang đấm vào bao cát vậy khiến Thu Phong cảm thấy khó chịu cực kỳ.

“Thằng này từ khi nào lại khỏe như vậy?”

Nhìn vào cơ thể gầy gò đang lồm chồm bò dậy của Quốc Thiên. Thu Phong đang tự hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.