Đô Thị Quỷ Vương

Chương 343: Chương 343: Phiền Phức !




Nhìn hai nữ sinh trung học kia đang trong tình trạng bán khỏa thân, Vỹ Kỳ không biết phải làm thế nào. Đúng! Chính xác hắn là thằng vô tâm, chỉ quan tâm đến việc của mình. Dễ nghĩ hơn thì ngoài những việc hắn cảm thấy thú vị thì hắn chẳng quan tâm cái gì cả. Nhưng hắn cũng đã từng rất quan tâm người khác, đã từng thôi, bây giờ không còn nữa.

Đơn giản thấy tình thế như vậy, đầu óc Vỹ Kỳ xoay chuyển. Hắn nhớ lại, hình như đám nam sinh lúc nãy đi ngang qua hắn bụng có hơi hóp lại, đi đứng không thoải mái. Điều này chứng tỏ chúng vừa mới làm gì đó liên quan đến tình dục xong.

Suy ra hai nữ sinh này chắc là bị mấy thằng kia hãm hiếp.

“Hức … hức …”

“Tao không muốn sống nữa … Huhu!”



Sự tủi nhục toát ra từ hai nữ sinh dần dần ảnh hưởng đến Vỹ Kỳ. Trong quá trình quan sát nhân loại thế giới con người. Vỹ Kỳ chứng kiến cả hàng trăm việc như vậy rồi. Ban đầu, hắn còn tức giận muốn xen vào. Nhưng hắn lại là linh hồn, không thực thế, chưa nói hắn lại ở thế giới khác, khó có thể mà tác động vô những người trần tục. Bất lực riết thành quen, đâm ra Vỹ Kỳ vô tâm với những chuyện như thế này tự bao giờ.

“Mình làm gì vậy?”

Bất giác bằng một cách nào đó. Vỹ Kỳ đi vào con hẻm, mặt hắn hầm hầm đứng trước hai nữ sinh trung học kia. Hắn lẩm bẩm tự chửi bản thân mình.

Tại sao hắn lại đi vào đây? Tại sao hắn lại làm thế, hắn là kẻ ghét phiền phức cơ mà?

“Mặc vào đi!”

Giọng nói lạnh lùng của Vỹ Kỳ vang lên. Hắn đưa cái áo khoác của Hắc Long Bang cho hai nữ sinh trung học kia.

Nhưng sự xuất hiện bất thình lình của hắn lại khiến cho hai nữ sinh kia hoảng hốt lo sợ. Họ vội lấy tay che phần ngực đang hở ra của mình lại.

Thấy thế Vỹ Kỳ cảm thấy ngại ngại quay mặt sang chỗ khác rồi nói:

“Mặc vào đi!”

Nói xong hắn ném cái áo khoác rộng thùng thình của Hắc Long Bang cho hai nữ sinh đó.

Ấy … có một cái sao mà hai người mặc được?

Cảm nhận được Vỹ Kỳ không phải là người xấu, một trong hai cô gái kia can đảm hơn, tiến tới lấy cái áo khoác da từ tay Vỹ Kỳ xuống rồi khoác lên người đồng bạn của mình. Còn cô gái đó quần áo rách nát hơn ngồi xuống ôm cô bạn mình lại rồi thủ thỉ.

“Mày đi khỏi đây trước đi …”

“Không! Tao không dám đi đâu … tao không bỏ mày lại được!!”

“Xoạt ~~ “

Bất chợt Vỹ Kỳ lột áo hắn ra xong ném về con bé có vẻ là mạnh dạn hơn một chút kia nói:

“Hơi hôi một chút, mặc đi rồi rời khỏi đây!”

Giọng nói như thể không quan tâm trái ngược lại với cái hành động quan tâm hai cô nữ sinh này của hắn.

Quả thật Vỹ Kỳ cũng chẳng biết sao mình lại làm vậy. Thiết nghĩ khi xưa lúc còn sống vào 2000 năm trước, hắn là một kẻ vô dụng, chẳng có tích sự gì. Lúc chết đi cũng vậy, chẳng ai thờ phụng hắn, chẳng ai nhờ hắn giúp đỡ một cái gì. Hắn thấy bản thân vô dụng khi chứng kiến những cảnh như thế này mà không thể giúp. Rồi chai dần theo thời gian hắn trở nên vô cảm.

Nhưng lý tính của hắn mách bảo rằng, hắn đã có thực thể, hắn đã trọng sinh. Cớ sao thấy lại không giúp? Mật Tông phái cũng dạy hắn cách để phổ độ chúng sanh, hắn tuy không phải tiên không phải thần, tuy nhiên bây giờ hắn cũng là một kẻ tu luyện. Có thể sát sanh, có dục vọng, có ham muốn, cũng có sự tức giận. Chẳng qua là hắn đang cố gắng quên những cái thứ cảm xúc ấy đi, cũng như bát đại phiền muộn của nhân gian cõi người này.

Có vẻ như cô gái kia thấy Vỹ Kỳ quả thực không phải là người xấu. Cô nhặt cái áo của hắn ở dưới đấy lên ngửi ngửi. Công nhận hôi thật. Cũng đúng thôi, hắn vừa mới mất cả mười tiếng đồng hồ để luyện tập cơ mà? Cả cơ thể toàn mồ hôi, rời khỏi Hắc Long Bang bây giờ áo hắn cũng đã khô nên mùi hôi từ cơ thể có hơi nồng một chút.

Dẫu vậy cô gái kia vẫn quyết tâm mặc lấy. Bởi vì nếu không mặc với bộ đồ nữ sinh rách nát này không thể nào trở về nhà được.

Dù tin chắc rằng Vỹ Kỳ là người tốt, nhưng vẫn có gì đó khiến hai cô nàng kia sợ hãi.

Bất chợt lúc này cô nàng mặc chiếc áo thun từ Vỹ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh sáng từ ngoài hắt vào trong hẻm khiến cô không thể thấy rõ được gương mặt Vỹ Kỳ. Chỉ mờ mờ thấy được thân ảnh cường tráng của hắn.

Sau đó Vỹ Kỳ quay người đi mặc kệ hai nữ sinh này tự sinh tự diệt. Hắn cũng giúp đến thế thôi, hắn sợ phiền phức lắm.

Có một điều Vỹ Kỳ quên mất rằng, chính cái áo khoác của Hắc Long Bang mà hắn đưa cho cô nàng kia sẽ là manh mối mà hai cô nàng này tìm được đến tận trụ sở của Hắc Long Bang để mà trả áo cho hắn.

Thế là Vỹ Kỳ tiếp tục trở về nhà. Hắn dường như đã quên mất chính hắn đã giúp người mà giờ đến áo cũng không có mà mặc. Kệ vậy, con trai cởi trần đi giữa đường chẳng ảnh hưởng gì, chưa kể cơ thể hắn cường tráng vừa người, trông như tạc tượng vậy. Với chiều cao xấp xỉ Thu Phong, cũng tầm 1m78 thì quả thật Vỹ Kỳ rất thu hút ánh mắt của nữ giới trên suốt quãng đường hắn đi về.

Nhưng cái gương mặt của hắn khá là lạnh, lại lúc nào cũng hầm hầm trông rất ngầu. Chẳng ai muốn bắt chuyện với hắn. Trừ mấy thằng nhóc học sinh ban nãy chẳng biết trời cao đất dày là gì mới đi cà khịa một thằng như hắn mà thôi.

Ở cùng một cái chung cư mà Thu Phong đang ở, Vỹ Kỳ trở về đó. Rất ít người nhận ra hắn, đa phần chỉ có đột sát thủ và đội chiến binh may ra mới biết hắn là ai, còn về các thành viên cao cấp thì chắc chắn biết rồi. Vốn là người thích ở ẩn, không muốn gây sự chú ý, nhưng hôm nay Vỹ Kỳ lại cởi trần đi vào trong chung cư khiến sự chú ý của khá nhiều thành viên Hắc Long Bang đổ dồn vào hắn.

Và tất nhiên, một thằng nào đó lạ mặt ở trong địa bàn của Hắc Long Bang. Chưa kể lại là nơi ở của thủ lĩnh Hắc Long Bang. Hắn nhìn chẳng có tí gì là giống người tốt, cứ thế đi vào trong chung cư tất nhiên là sẽ bị chặn lại rồi.

“Này này anh bạn! Đi đâu vậy?”

Bất chợt một người nào đó mặc cái áo khoác của Hắc Long đứng chặn hắn lại.

Thấy thế Vỹ Kỳ đảo mắt xuống, thằng này thua Vỹ Kỳ tận nửa cái đầu. Gương mặt thì non choẹt nhưng cũng được gọi là sáng sủa. Nếu Thu Phong ở đây, Thu Phong chắc chắn biết thằng này – đó là thằng Cu Cường.

Cu Cường thì khỏi phải nói, ai trong Hắc Long Bang cũng biết hắn là một fan cuồng của Thu Phong. Tất cả câu chuyện về thủ lĩnh Hắc Long Bang xưa kia ở trong khu ổ chuột uy mãnh hùng dũng ra sao đều được Cu Cường thêu dệt lên đến một tầm cao mới. Thậm chí nó còn lập ra hẳn một tổ chức thờ phụng Thu Phong như một vị thần vậy.

Do đó, chỗ ở của Thu Phong chính là nơi Cu Cường hay cùng đàn em của mình tụ tập lại nhất. Để khi mà Thu Phong có đi đâu, đi sang những thành phố khác công tác hay làm gì đó thì hắn không biết. Đại loại là đi máy bay, thì sẽ có hành lý. Và biệt đội vác hàng của Cu Cường sẽ phụ trách vác đồ dùm đại ca Thu Phong. Tất nhiên là Cu Cường cũng sẽ phụ trách bảo an tại nơi này cho Thu Phong và những người ở trong tòa chung cư.

Nghe nói Thu Phong vừa mới đến thủ đô được mấy ngày, hôm nay Cu Cường đang buồn chán nằm ườn ra đó. Giờ Hắc Long Bang cái gì cũng có rồi, địa bàn, tiền tài, danh vọng đều đứng đầu thành phố Quảng Phúc này.

“Tôi ở đây mà?” – Vỹ Kỳ khó hiểu trả lời.

Hắn vốn ở đây cũng được vài tháng rồi. Chẳng lẽ hắn mờ nhạt đến mức không ai nhớ mặt hắn sao?

Nói mới để ý, Vỹ Kỳ quên mất rằng mình đang cởi trần, bộ dạng trông cũng không được ổn lắm. Lại không có áo khoác của bang hội.

“Vậy tấm thẻ của chung cư đâu?” – Cu Cường nghe có vẻ như không tin, hắn híp mắt lại mà hỏi.

Cu Cường chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình mà thôi. Hắn thấy Vỹ Kỳ khả nghi thì hỏi, đúng thì thôi, dù gì nó cũng biết điều. Trầm ổn hơn khi trước rất nhiều, từ khi đi theo Thu Phong, Cu Cường đã không còn trẻ trâu như hồi đó nữa.

Nghe thế Vỹ Kỳ ngay lập tức lục lọi túi quần mình. Sờ lên sờ xuống, gương mặt hắn trở nên căng thẳng.

Chết mẹ rồi! … cái ví … để trong cái áo khoác.

Vỹ Kỳ vô bốp bốp vào đầu mình, ngay sau đó hắn liền quay mình phóng đi như một mũi tên. Nhanh đến mức Cu Cường vừa cúi đầu xuống châm điếu thuốc, ngẩng đầu lên đã không thấy Vỹ Kỳ đâu.

Thằng cu ngơ ngác quay đầu qua, quay đầu lại tìm kiếm bóng hình của cái thằng cởi trần vừa nãy thì không thấy.

“Quái lạ? … nó vừa ở đây … chả lẽ gặp ma?”

Khu này vốn là khu đèn đỏ. Đa phần người ở đây đều thức khuya dậy muộn. Mấy đàn em của thằng Cu Cường cũng thế, hôm nay có hắn là rảnh rỗi dậy sớm hơn một chút, nên đâm ra chỉ có một mình hắn tại nơi này.

Ngó nghiêng xung quanh không thấy ai, Cu Cường càng lúc càng sợ. Mặc dù nó không tin trên đời này có ma, nhưng sợ vẫn là sợ. Thấy thế thằng cu cả ngày ngơ ngác không dám nói chuyện với ai.

……….

Về phần Vỹ Kỳ, hắn bằng vận tốc nhanh nhất chạy đến con hẻm ban nãy. Tính theo thời gian đi bộ, hắn mất khoảng một tiếng để có thể trở về chung cư. Nhưng bây giờ chỉ cần 5 phút. Đúng 5 phút bằng tốc độ kinh hoàng của mình Vỹ Kỳ lao thẳng đến con hẻm ban nãy.

Tuyệt nhiên chẳng còn ai … Điện thoại, ví tiền, thậm chí là tấm thẻ để vào chung cư, vào phòng ngủ của hắn đều nằm trong cái túi áo khoác. Làm thế quái nào mà hắn có thể làm điều ngu ngốc đến thế.

Ngoài những chất nhầy màu trắng đục vốn đã khô cứng lại kia. Một vài cọng tóc bị rớt ra của hai cô nữ sinh ban nãy ở dưới mặt đất. Vỹ Kỳ chẳng thấy ai.

“Haizzz …!”

Thở dài một tiếng. Vỹ Kỳ lủi thủi quay lưng đi, bây giờ có kiếm cũng kiếm không được. Giờ hắn cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì mong sao hai con nhỏ kia đem đồ đến trả hắn. Dù gì cũng có ghi địa chỉ trong cái ví mà.

Vốn là một thằng bất tử, Vỹ Kỳ cũng chẳng quan tâm đến việc tối nay ăn gì uống gì để sống. Hắn ngủ ngoài đường cũng được, nhưng ngặt cái không có chỗ luyện tập. Cứ cởi trần thế này đi lang thang trong thành phố cũng không ổn.

Nghĩ thế Vỹ Kỳ đến công viên. Chỉ có duy nhất mình hắn ở một cái công viên có xích đu, đu quay, xà đơn, xà kép, rồi một số thứ để luyện tập. Bất cập ánh mắt của người đời. Giữa trưa nắng nóng mùa hè. Hắn bắt đầu hít xà, hít đất, chạy qua chạy lại trên cát. Chứ giờ hắn cũng biết làm gì đâu.

Và rồi trời tối, hắn vẫn cứ tập ở đó. Có vài người đi ngang qua buổi sáng, đến tối họ đi làm về vẫn thấy Vỹ Kỳ tập luyện nơi đó. Họ nghi hoặc, nhưng không dám hỏi.

Ít nhất vẫn còn cái đồng hồ. Vỹ Kỳ còn biết giờ giấc. Giờ này cũng đã 9 giờ tối. Vỹ Kỳ bắt đầu đi bộ về tổng doanh của Hắc Long Bang. 10 giờ đêm là khung giờ hắn có thể tập luyện đến sáng.

Cũng may một điều, hệ thống của đại bản doanh là tự động, có trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần đăng ký gương mặt và vân tay là có thể vào đó. Không cần thẻ, với Bone cũng biết hắn, nên hắn vào thì chỉ việc mở cửa mà thôi.

Trên đường đi đến bản doanh Hắc Long Bang. Lần này trời đã tối, thường trên những cung đường đều có các quán ăn hàng rong. Theo thói quen ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn, Vỹ Kỳ lại thèm. Mặc dù hắn không đói, ăn cũng không no, no cũng không có thêm năng lượng cho hắn.

Nhưng thói quen của bản thân, mỗi lần trước khi đi tập, Vỹ Kỳ đều tìm kiếm cái gì ở quán hàng rong mà ăn. Hắn đi lòng vòng một hồi, nhìn thấy một quầy phá lấu thơm phức. Hắn bước đến, định mua một ít để ăn thì hắn chợt nhận ra. Cái ví của hắn mất con bà nó theo cái áo khoác rồi.

Trong đầu hiện lên hình ảnh của hai con nhỏ phiền phức. Hắn quay đầu đi, đúng lúc này hắn đụng trúng một ai đó:

“Bịch!!”

“Thằng chó này!”

Men theo tiếng mắng chửi, Vỹ Kỳ cúi đầu xuống thì thấy mấy thằng nhóc nào đó tông trúng người hắn rồi tự lăn đùng ra ngã xuống dưới đất.

Trước mặt Vỹ Kỳ lúc bấy giờ có 7 người. Trong đó hai thằng ôn thần nào đó tông trúng hắn rồi tự ngã lăn ra mặt đất chỉ vào mặt hắn mắng chửi.

Vỹ Kỳ chẳng quan tâm điều đó, cái hắn quan tâm chính là cái áo mà trong đám nhóc có một thằng đang mặt. Thằng cu đó tay cầm điếu thuốc, mặt vênh váo nhìn vào Vỹ Kỳ. Cái áo khoác mà nó đang mặc chính là áo khoác của Hắc Long Bang.

Tuy áo khoác của Hắc Long Bang cái nào cũng giống nhau, nhưng mặc lâu rồi thì sẽ có một số đặc điểm nhận dạng riêng của người ta khi mà họ sử dụng đã nhiều.

Tất nhiên thứ khiến Vỹ Kỳ chú ý không phải vì cái áo có logo của Hắc Long Bang, mà là vì cái áo đó là của hắn. Tại sao thằng nhóc kia lại mặc?

Chẳng nói chẳng rằng, Vỹ Kỳ tiến đến nắm đầu thằng nhóc kia giật xuống, lên gối thẳng vào mặt nó:

“Cốp!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Thằng cu mặc áo khoác của Hắc Long Bang móp lại, điếu thuốc cũng văng ra khỏi mồm, tàn lửa bán tung tóe cả lên.

Đúng một hành động đơn giản đó của Vỹ Kỳ, cộng với cơ thể cường tráng của hắn khiến mấy thằng nhóc tỳ này đứng đơ người không dám nhúc nhích.

Vỹ Kỳ tức giận giật ngửa đầu thằng nhóc hắn vừa lên gối ra mà hỏi:

“Cái áo này mày lấy từ đâu?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.