Đô Thị Quỷ Vương

Chương 245: Chương 245: Ông chủ …




Thế nào gọi là điều không tưởng?

Tức là điều bạn không làm được, bạn đã làm rồi nhưng kết quả chỉ có giới hạn. Nhưng có người làm như bạn họ đạt đến một kết quả không tưởng.

Và Bạch Vân đem đến một sự ngạc nhiên chưa từng có từ trước đến nay. Ai tin rằng Hứa Tử Lệ lão đại băng Cerberus sẽ thua một ả đàn bà chưa? Tin hay không tin sự thật cũng đang diễn ra trước mắt chúng ta ngay lúc này.

“Đứng dậy … đứng con mẹ mày dậy!”

“Bốp! … Bốp! … Hừ hừ … Bốp!”

Lúc này trên sàn đấu bát giác toàn là máu. Cảnh tưởng một con ả đàn bà đang liên tục đấm vào mặt kẻ từng được gọi là quái vật, một huyền thoại khiến cả cái thành phố Quảng Phúc này khiếp sợ. Hứa Tử Lệ.

Bằng một cách nào đó Hứa Tử Lệ đã và đang hoàn toàn thất bại trước Bạch Vân. Hình ảnh máu me, đáng sợ đang đập vào mặt những người có mặt tại đây.

Nắm lấy cổ áo của Hứa Tử Lệ, Bạch Vân đang liên tục đấm vào cơ thể lả lơi của Hứa Tử Lệ. Khắp toàn gương mặt của Hứa Tử Lệ toàn là máu, mắt, mũi, miệng đều sưng lên như một cái đầu heo. Dẫu vậy gương mặt của Bạch Vân cũng chẳng khá hơn là bao. Một bên mắt của Bạch Vân đã sưng thấy lên không còn khả năng thu thập hình ảnh được nữa. May ra con mắt còn lại đỡ hơn một chút, chỉ có bầm chứ không có sưng tấy lên.

Nhưng nhìn kĩ hơn, ta sẽ thấy dưới bọng mắt của Bạch Vân đang rỉ ra một dòng máu đen, bầm. Thực ra trước đó Bạch Vân cũng bị Hứa Tử Lệ đấm sưng hai con mắt mất đi tầm nhìn, nhưng ả ta điên đến mức tự dùng móng tay cứa chảy máu phần mắt bị sưng. Khiến máu bầm chảy ra để lấy lại thị lực.

Tiếp đó ả ta tiếp tục đánh nhau với Hứa Tử Lệ cho đến tận bây giờ. Hứa Tử Lệ gã ngục, nhưng Bạch Vân vẫn chưa chịu buông tha. Trên võ đài chỉ có hai người họ, lồng bát giác chưa mở, không một ai can ngăn. Bởi vì họ không tin được rằng Hứa Tử Lệ lại thua? Thua một con đàn bà?

Bất ngờ “Cốp!”

Vang lên một tiếng đan xen cái tiếng bốp bốp ban nãy. Bỗng dưng cả người Bạch Vân bắn lên trời như một khẩu pháo. “Rầm!” một tiếng ả ta rơi xuống sàn một cách nặng nề.

“Ầm!”

Bỗng cả khán đài như bùng nổ thêm một lần nữa. Hứa Tử Lệ đứng dậy, hắn ta chưa gục, dù thế cục đã định nhưng một lần nữa hắn ta lại đứng lên.

Đây còn là con người sao? Bị đánh cho bất tỉnh, đến khi tỉnh lại vẫn đang bị đánh, vậy mà bằng cách nào đó hắn lấy sức lực từ đầu ra đạp ngược một cái vào xương hông của Bạch Vân khiến ả ta văng ra ngoài.

Hứa Tử Lệ với cái mặt sưng như đầu heo, miệng mồm toàn là máu. Hắn lăn lê bò càng, cố gắng đứng dậy. Chừng mười giây sau, Hứa Tử Lệ cuối cùng cũng có thể đứng vững được. Nhưng hắn phải dựa vào cái lồng bát giác, nắm vào những cái lỗ sắt của hàng rào mà đứng lên.

Hắn đang đấu với cái thứ quái quỷ gì đây? Hắn không tin được rằng một Bạch Vân mà hắn chưa bao giờ để vào mắt, ngày hôm nay ả ta có thể đánh hắn ra nông nổi này … Bằng cách nào ả ta lại mạnh phi lý đến vậy.

Như đã nói, không bàn về tài chính là quyền thống trị. Với sức mạnh cá nhân, Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa là hai người mạnh nhất cái thành phố này. Bạch Vân thậm chí còn không được nằm trong danh sách đó. Bởi chưa chắc rằng ả ta có thể đánh bại được hai đứa em của Hứa Tử Lệ hay Hạo Nguyên cả. Ấy vậy mà giờ đây Bạch Vân đã chứng minh điều ngược lại rằng ả ta thừa sức đập cho Hứa Tử Lệ một trận ra bã.

Quay về với Bạch Vân. Cú đạp của Hứa Tử Lệ mạnh đến mức đẩy phăng cả người ả ta đi, đồng thờ đòn ấy đạp trúng xương hông của Bạch Vân, khiến xương hông nứt ra một mảng nhỏ.

Bạch Vân cắn răng đau đơn ngồi dậy ôm hông mà thở.

“Nhiêu đây nhằm nhò đ*o gì … “

Nhổ ra một ngụm máu trong miệng, Bạch Vân lên tiếng chửi thề. Vẫn cái tính cách cục súc của mình, Bạch Vân chẳng nể mặt ai ngoài Thu Phong.

Ả ta không như Hứa Tử Lệ, khó khăn lắm mới đứng được. Như một con voi Bạch Vân chống một chân lên mặt sàn đấu, lấy chân đó làm trụ ả ta nâng cả cái cơ thể cục mịch của mình lên.

“Rầm!”

Bạch Vân dẵm mạnh một phát xuống sàn đấu, khiến cả cái sàn tưng tưng lên một hồi.

“Tiếp! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!”

Một nụ cười điên dại phát ra từ cuống họng Bạch Vân. Cười một tiếng sảng khoái, bất chợt ả ta không màng đau đớn, cũng như Hứa Tử Lệ hai người một lần nữa lao đến đấm đá nhau như hai con thú hoang.

Đây không còn là trận chiến giữa người với người nữa rồi. Đây là trận chiến giữa hai con thú hình người thì mới đúng.

Không còn những đòn thế màu mè như ban đầu, Bạch Vân cứ thế mà lao vào đâm đá, không né, cũng không đỡ. Lãnh một đòn trả lại một đòn, Hứa Tử Lệ cũng thế. Hắn bây giờ chẳng còn sức nào để mà né, hắn đấm từng đấm với tất cả sức lực của mình. Cơ thể hắn quay cuồng như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Nhưng hắn không thể ngã xuống. Hắn không tin hắn sẽ thua Bạch Vân. Hắn còn chưa đấu với gã kia, gã quái vật kia. Hắn chỉ cần một lần được đấu với gã đó. Thua cũng được, chỉ cần được đấu … dần dần đầu óc của Hứa Tử Lệ không còn tỉnh táo nữa. Hắn đang cảm thấy mọi thứ mơ hồ.

Vài phút trước đây Hứa Tử Lệ có một suy nghĩ hoàn toàn khác lúc này. Hắn nghĩ sau khi đả bại Bạch Vân hắn sẽ có một trận chiến với Thu Phong. Nhưng không, thậm chí Bạch Vân còn không cho hắn có thời gian suy nghĩ đến việc đó. Ả ta như một con thú tấn công hắn từ lần này đến lần khác.

Dù rằng thể lực của hắn như một con trâu, hắn có thể đánh với cả trăm người trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng không thể nào thở đều được với Bạch Vân khi những đòn tấn công của ả ta vừa nhanh, vừa mạnh, vừa khỏe. Dường như thể lực của Bạch Vân còn hơn cả hắn. Càng đánh hắn càng mệt, càng đánh Bạch Vân càng hăng.

Hắn có đánh Bạch Vân ra đến nông nổi nào, ả ta vẫn đứng lên mà đánh lại hắn. Thậm chí hắn đã đánh Bạch Vân đến mức không nhìn thấy gì, tưởng chừng như Bạch Vân sẽ chịu thua. Nhưng không, ả ta cào cấu con mắt của mình khiến máu ứa cả ra ngoài để lấy tầm nhìn.

Hứa Tử Lệ dần cảm thấy hơi sợ về độ điên của Bạch Vân. Cuối cùng hắn cũng hiểu lý do tại sao Bạch Vân được gọi là con đàn bà điên rồi. Trọng Khoa từng đối đầu với ả cũng đã nói như vậy, hắn không quan tâm, nhưng bây giờ hắn phải quan tâm. À mà quan tâm cũng đã muộn rồi, hắn sắp thua rồi.

“Anh haiiiiiiiiiiiiii!!”

“Anh haiiiiiiiiiiiiiii!!”

Khi ý thức Hứa Tử Lệ dần mờ đi, bỗng hắn nghe thấy tiếng gọi. Hứa Tử Lệ bừng tỉnh.

Là hai thằng em của hắn Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo.

Như tiếp thêm sĩ khí, hai con mắt như sắp nhắm chặt của Hứa Tử Lệ bừng tỉnh. Hắn thấy Bạch Vân đang tung một quả đấm móc từ bên trái. Ngay tức thì hắn né đòn đó.

Bạch Vân đấm vào khoảng không khiến cả người ả ta chao đảo theo lực đấm của mình. Bạch Vân cũng quá mệt rồi, ả ta cũng không còn sức nữa, đến nắm đấm của mình cũng giữ không nổi. Ả ta cũng chẳng còn sức đâu mà vận khí công, từ nãy đến giờ, toàn chịu đòn bằng chính sức của mình, đánh bằng chính sức của mình, chẳng còn cái gì gọi là khí công nữa.

Né được đòn đó của Bạch Vân, Hứa Tử Lệ đạp một phát vào eo của Bạch Vân khiến ả ta văng lăn quay ra sàn. Hắn cũng không đứng vững được nữa, hắn cũng chao đảo sau cái đòn đạp của chính mình.

“Xoành xoạch …”

Cả thân thể hắn lảo đảo dựa vào cái miếng chắn sắt của lồng bát giác.

“Anh hai!”

“Anh hai cố lên!”

Hai đứa em của Hứa Tử Lệ đứng phía dưới lồng, liên tục vươn tay lên vỗ vào lồng cổ vũ người anh trai của chúng trên đài.

Hứa Tử Lệ khó khăn quay sang nhìn hai đứa em mỉm cười. Hắn khẽ đưa ngón cái về phía hai đứa em mình, với gương mặt sưng như đầu heo hắn mỉm cười.

Sau đó hắn quay sang Bạch Vân, thấy ả ta một lần nữa đứng lên.

Với những bước chân loạng choạng, Hứa Tử Lệ chạy lao đến Bạch Vân.

Thấy hắn ta lao đế, Bạch Vân hét lên một tiếng “Đến đây!!!!!!!!!”

Hứa Tử Lệ tiếp cận tung một cú đấm móc bằng tất cả sức lực còn lại. Bạch Vân không né tránh, ả ta vẫn đứng đó sau khi hét xong.

Tuy nhiên cú đấm của Hứa Tử Lệ lại không trúng đích. Cả người Hứa Tử Lệ chao đảo, hắn đi thêm được vài bước rồi ngã cái rầm xuống sàn.

“Rầm!”

“Rầm …”

Hai tiếng đổ sập vang lên lần lượt. Hứa Tử Lệ kiệt sức mà ngã sấp xuống, Bạch Vân đứng đó cũng ngã xuống, dù Hứa Tử Lệ đấm không trúng ả ta.

Cả hai người đồng loạt mất sức chiến đấu.

Một gã nằm sấp, một ả nằm ngửa ra sàn mà thở.

“Ha ha ha ha ….”

Bạch Vân bỗng cười to một tiếng. Dù rằng chẳng còn sức đứng nữa, nhưng cái miệng vẫn hoạt động. Cố gắng nhướng thân thể đầy vết thương của mình, Bạch Vân ưỡn cái đầu quay sang nhìn Hứa Tử Lệ nằm gục cách mình vài mét.

Lúc này Hứa Tử Lệ cũng lật cái thân thể của hắn lại ngửa mặt lên mà cười …

“Ha ha ha … thua rồi … tôi thua cô rồi Bạch Vân!”

Hắn tự nhận thua, tuy nhiên Bạch Vân lại lắc đầu khó khăn đáp:

“Chưa đâu … “

Chưa nói xong Bạch Vân đã lăn ra bất tỉnh.

Theo đó Hứa Tử Lệ cũng thiếp đi, mất dần ý thức.

Một trận đấu, một trận chiến không ai ngờ được rằng kết quả sẽ như thế này. Bạch Vân mà có thể ngang cơ với Hứa Tử Lệ như thế này ư?

Lúc này dưới lồng bát giác ngoài hai anh em nhà họ Hứa kia ra thì còn một kẻ to lớn khác. Hắn cao đến không tưởng, đô cũng không tưởng. Abid, hắn đã đứng đó tự lúc nào.

“Xì …”

Cái lồng bát giác từ từ kéo lên, lúc này cả hai anh em nhà họ Hứa và Abid đều lên sàn kéo người của mình xuống.

Abid bước lên vác Bạch Vân trên vai rồi nhảy xuống sàn. Như một món hàng Abid vác Bạch Vân trên vai. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi đấu trường.

Thu Phong ngồi trên ghế khán giả quan sát thấy tất cả. Theo ấn định của hắn thật sự mà nói dù Bạch Vân có cố gắng hai tháng qua bằng cách nào, cũng khó mà khiến Bạch Vân địch lại Hứa Tử Lệ. Nhưng sự thật đã chứng minh ngược lại, cái độ liều, độ máu chó của Bạch Vân đã khiến cả Hứa Tử Lệ cũng gục.

Là một chiến binh lành nghề Thu Phong biết Hứa Tử Lệ mạnh đến mức nào, hắn ta cũng từng là một đặc công khá mạnh trong quân đội. Ấy vậy mà Bạch Vân có thể đánh ngang cơ Hứa Tử Lệ đúng là một kí tích.

Sau hôm nay chính bản thân Thu Phong cũng phải có cái nhìn khác về người của mình. Hắn vô tình quên mất cái lý do tại sao hắn lại muốn có Bạch Vân ở trong băng mình. Dạo thời gian này hắn toàn dùng Abid mà quên đi mất rằng hắn còn một Bạch Vân.

Có lẽ chính vì điều đó Bạch Vân mới muốn thể hiện ra rằng cô ta đang tồn tại. Hai vị tướng võ mạnh mẽ dưới tay mình, mà mình chỉ dùng một người quả thật là điều thiếu sót không tưởng được.

Lúc này Bạch Vân trên vai của Abid, tưởng chừng như đã bất tỉnh nhưng bỗng dưng cô ta lên tiếng:

“Hôm nay.. ông chủ nhìn tôi như thế nào?”

Khó khăn trong từng lời nói, tỉnh dậy Bạch Vân vẫn muốn hỏi Abid.

“Anh cả tự hào về cô lắm, cô làm tốt lắm … nghỉ ngơi đi!”

“Ưm … ừ … tôi …”

Bạch Vân chưa nói được gì lại ngủ thiếp đi.

Trong màn đêm thanh tĩnh, đi ngang qua đám đông náo nhiệt. Một bóng người vác theo một bóng người. Cô đơn đi trong màn đêm yên bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.