Đô Thị Quỷ Vương

Chương 228: Chương 228: Hắc Long Bang tấn công Khuyển Bạch !!!




Hơn một tháng sau.

Một tháng trôi qua thật yên bình. Không đánh nhau, không sân si, không tranh đua với đời. Cả một tháng này Thu Phong chỉ nhàn rỗi ở nhà luyện tập và nắm bắt một số tình hình chung của bang hội. Có nhân viên giỏi dưới trướng thật thích.

Trong khoảng thời gian này Hắc Long Bang đã và đang phát triển một cách vượt bậc. Hầu hết các vấn đề lớn nhỏ của bang hội đã được giải quyết triệt để trong tháng vừa rồi. Một đợt di cư lớn xảy ra trong Hắc Long Bang, hơn nửa trong số thành viên đổi chỗ ở và chỗ cư trú cho nhau. Nửa còn lại thì vướng bận gia đình không thể chuyển đi được. Và tất cả thành viên đã có công việc của riêng mình, là một tổ chức lớn không phải là đám côn đồ chợ búa như xưa. Thu Phong không muốn mấy thằng cu trong bang mình trở thành kẻ lông bông.

Công ty bất động sản mang tên Hắc Long đã được thành lập được từ nửa tháng trước dưới tên của Lục Nương. Cô là người điều hành của công ty nhưng Thu Phong lại giữ số cổ phiếu cao nhất, bởi hắn là người rót 100% vốn đầu tư vào cái công ty này lên đến vài trăm triệu Xent, một con số không hề nhỏ. Tất nhiên đây không phải là tiền lấy ra từ quỹ bang mà là tiền của riêng hắn, hắn cũng muốn kiếm tiền chứ không con số trong tài khoảng của hắn càng ngày càng vơi đi mất.

Sau khi các thành viên trong bang hội đổi chỗ cho nhau thì các việc xích mích bé bé trong bang cũng không còn. Ban đầu thì có đó, thậm chí chúng còn đánh nhau loạn xì ngầu cả lên vì mấy câu khích đểu. Thu Phong cứ để cho chúng đánh, đánh đến chán thì thôi, sau đó lôi đầu cả đám lại, đích thân hắn và năm người chủ chốt trong bang hội gọi chúng đến nói chuyện. Rồi cho chúng giảng hòa với nhau, còn nếu không được nữa cho chúng đánh nhau trước mặt hắn. Đánh mà không được can ngăn, đánh đến khi nào một bên thua thì thôi. Đánh xong thì phải giảng hòa, nếu không hắn sẽ đập từng thằng.

Thế là có một vài kẻ sau khi được Thu Phong gọi đến cũng đánh nhau thật, có vài kẻ sợ hãi không dám làm vậy trước mặt Thu Phong rồi cũng giảng hòa. Nhưng có vài kẻ cực kì bố láo, đánh gục người ta rồi còn ra tiếng thách thức Thu Phong, thế là bị Thu Phong vờn cho lên bờ xuống ruộng nằm viện mấy tuần trời mới vừa.

Chỉ riêng vấn đề xích mích nhỏ lẻ trong bang là khiến Thu Phong mất nhiều thời gian của bản thân nhất thôi. Khi vấn đề này được giải quyết triệt để cũng là lúc hắn lại không có chuyện gì làm ngoài luyện tập.

Thu Phong cũng đã cho thành lập hai đội thiết yếu. Một là đội điệp viên tình báo, đa phần là nữ nhưng vẫn có đàn ông để làm một số công việc thiết yếu thu thập thông tin là chính. Thường thì đội tình báo có chỉ số IQ cao hơn bình thường do chính tay Lục Nương dẫn dắt. Thứ nhất Lục Nương sẽ dẫn dắt đội này thành những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt theo nhiều cách khác nhau. Vì sao Lục Nương lại phải làm như vậy, đơn giản thôi, muốn moi thông tin của một kẻ tài phiệt không phải cứ đẹp là đủ. Còn phải giỏi, phải tinh ý, nếu mình xinh đẹp, giỏi giang thì thằng đại gia nào mà không muốn lên giường với mình. So một người phụ nữ xinh đẹp thành đạt với một con điếm chỉ có đẹp thôi thì đàn ông chọn ai cũng không cần phải nói. Bởi điếm có thể lên giường bất cứ lúc nào nếu như có tiền, nhưng vừa đẹp vừa có tiền, thì chỉ có tiền thôi là không đủ để khiến con gái nhà người ta lên giường.

Lục Nương rất biết cách tạo ra giá trị cho chính cái đội tình báo của mình. Còn Thu Phong lập ra đội chiến binh. Đội này phân chia ra làm hai nhánh, một bên sẽ là những chủ lực, nói theo cách thời xưa tức là Thu Phong đang tạo ra tướng võ để dẫn đầu binh lính vậy ấy. Thì nhóm này sẽ có những người như vậy với một số lượng nhất định Thu Phong sẽ đào tạo riêng họ trở thành một chiến binh thực sự. Và công việc của chúng dẫn đầu đám lâu la của Hắc Long Bang đi đánh nhau mà thôi, dẫu vậy họ sẽ rất mạnh trong tương lai.

Nhánh tiếp theo như đã nói ở trước, chính là nhóm sát thủ. Nhóm này chuyên đi ám sát hoặc theo chân bảo vệ các điệp viên của Lục Nương khỏi nguy hiểm. Ví dụ như lấy được một thông tin mật nào đó rồi mà không thể rời khỏi hiện trường thì nhóm ám sát này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ. Ngoài ra họ còn phải làm công việc đúng với cái tên của mình là ám sát những tay đầu lĩnh trong mục tiêu mà bang hội giao ra.

Cuối cùng vẫn là cái phòng tập thực tế ảo và một sân rèn luyện riêng cho các chiến binh của Thu Phong. Nơi đây ngoài phòng tập thực tế ảo ra sẽ có võ đài, thiết bị luyện tập hiện đại, và cũng là một nơi để Thu Phong cất giấu vũ khí thô sơ.

Vốn Xích Quỷ không cho sử dụng súng, vũ khí để va chạm với nhau hầu hết là đao kiếm. Do đó Thu Phong cần phải có vũ khí tốt, không cần phải bén quá vì như vậy rất dễ gây chết người, chết quá nhiều người thì phiền lắm. Nhưng phải chắc và bền, trong một cuộc chiến đao kiếm thằng nào gãy trước thằng đó thua đơn giản vậy thôi.

Vốn một thành phố tồn tại mười hắc đạo khác nhau, ấy vậy giờ đây chỉ còn đúng hai kẻ ngáng đường Hắc Long Bang là Huyết Huệ và Khuyển Bạch. Một bước đi vạn dặm đau. Khuyển Bạch bây giờ đang khốn khó đến mức cùng cực từ cái ngày mà chúng chọn theo phe Huyết Huệ.

Khánh Trắng và Hùng Trắng căn bản không phải là hai kẻ ngu. Chúng rất thông minh, nhưng chưa đủ tầm nhìn so với Thành Chân nên đã chọn sai phe. Phóng lao phải theo lao. Có lẽ nội bộ của Khuyển Bạch không xảy ra vấn đề gì, nhưng Khánh Trắng lại hết sức lo sợ một ngày. Cái ngày ấy đang diễn ra trước mắt hắn.

“Nghe đồn ở đây làm ăn có vẻ ngon quá nhỉ?”

Không biết từ đâu ra một đám côn đồ vác vũ khí đứng đông nghẹt trước một xưởng hàng hóa nào đó.

Xưởng hàng hóa ấy tọa lạc trên quận Hải Điền thuộc địa bàn của Khuyển Bạch. Khắp thành phố Quảng Phúc tồn tại hàng ngàn các cửa hàng tự chọn, tạp hóa lớn nhỏ. Tạp hóa hay cửa hàng tự chọn thường buôn bán các loại bột giặt, dầu gội, nước khử mùi lớn nhỏ. Thì nơi đây, cái xưởng này là một nơi cung cấp các thứ đó.

Giống như cái xưởng bốc vác mà Thu Phong làm ở quận ổ chuột khi trước. Đây cũng là một cái xưởng như vậy, nhưng lớn hơn và hiển nhiên cái xưởng này thuộc quyền sở hữu của Khánh Trắng.

Dưới tay Khánh Trắng có một công ty cho thuê nhân viên bốc vác. Chính hắn cũng có một cái xưởng như vậy để cho đàn em của mình làm việc. Vậy mà giờ đây, trên chính địa bàn của hắn có một đám côn đồ không biết từ đâu đến kiếm chuyện.

Như một bộ đồng phục, cả một đám người mặc thống nhất một chiếc áo khoác màu đen. Sau lưng có một logo hình con rồng và ba chữ Hắc Long Bang được in theo phong cách thư pháp rõ to trên đó.

Khỏi cần phải đoán Khánh Trắng cũng biết đây là người của ai.

“Thu Phong ~~~!!!”

Khánh Trắng khẽ gằn giọng một tiếng.

Hắn biết cái ngày này sớm muộn cũng đến. Hắn không thể ngăn được, và hắn cũng chẳng có cách nào để giải quyết chuyện này. Một tháng qua hắn từng rất rất nhiều lần đến Hồng Phận Nhan Lâu để gặp Lục Nương hay Thu Phong ở đó. Nhưng không hề, không có một lần nào hắn được đặt chân vào đó dưới cương vị một thực khách chứ đừng nói đến gặp được Lục Nương hay Thu Phong kia.

Cái hắn cần bây giờ là một cơ hội, cơ hội để sửa sai. Hắn đã chọn sai phe rồi, lẽ ra khi đó hắn không nên chọn Huệ Nhan. Cho hắn mượn người để kiếm chuyện với Phụng Tử, thì giờ đây có lẽ hắn có một cơ hội giống như Bạch Vân hay Thành Chân rồi.

Thực ra trên đời này không có đúng sai. Nếu như lúc đó hắn chọn theo phe Lục Nương, mà Lục Nương không có Thu Phong thì sao? Có thể Lục Nương sẽ thua lắm, rồi hắn lại nghĩ lúc đó hắn chọn sai phe à?

Có lý do Thu Phong mới không chịu nhận Khánh Trắng về băng mình. Đơn giản và vì hắn buôn hàng trắng, hắn gây ra không biết bao nhiêu cái chết trắng cho con người tại cái thành phố này. Một tháng qua Thu Phong không động đến hắn không phải cho hắn thời gian để tìm đến Hắc Long Bang đâu. Mà vì cho hắn thời gian để dừng cái việc buôn hàng trắng lại.

Nhưng không, cả hắn và Hùng Trắng đều không dừng việc đó lại. Trong khoảng thời gian này Thu Phong cũng có tìm hiểu, tuy rằng Khánh Trắng buôn lậu chất kích thích nhưng hắn không lôi cả băng mình vào. Chỉ một phần nhỏ mà thôi, thậm chí hai cánh tay của hắn chỉ có mỗi Hùng Trắng là làm việc này, còn Lý Đại một chàng thanh niên hơn 20 tuổi lại không hề hay biết chuyện đó.

Dẫu vậy Thu Phong vẫn phải diệt cái băng Khuyển Bạch này. Đầu lĩnh làm sai cả băng phải chịu, không hơn không kém. Với lại Thu Phong cũng không có giết người nên việc này hắn chẳng thấy có gì là tội lỗi, chỉ là hắn cho giải thế Khuyển Bạch và chiếm lấy địa bàn thôi mà? Nghe đơn giản không?

Vâng, việc đó đang xảy ra ngay bây giờ đây.

“Mọi người muốn đến làm việc hả? Phải xếp hàng cái đã nhé!”

Lúc này Lý Đại đang phụ trách kiểm kê số hàng vừa giao thì bỗng nhiên hắn thấy một đám côn đồ mặc chung một cái áo khoác đen gì đó. Biết rằng có chuyện, Lý Đại chủ động tiếp cận trước. Nơi này là nơi làm ăn, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện ở đây, nên hắn khích lũ này để chúng đuổi theo hắn thì có lý hơn.

“Xếp cái đ*t con chị mày!” – “Cốp!”

Bất ngờ thành viên của Hắc Long Bang vố thẳng cây típ sắt vào đầu Lý Đại.

“Lên đi Hùng!”

Không biết từ lúc nào Khánh Trắng lỗi ra hai cây mã tấu ném cho Hùng Trắng một cây. Hắn thấy Lý Đại bị đánh máu nổi điên lên cùng Hùng Trắng lao vào ẩu đả với Hắc Long Bang.

Lúc này nhân viên ở xưởng chỉ trên dưới 30 40 người mà thôi. Vì đây là nơi làm việc, không phải nơi tụ tập, nên Khánh Trắng không muốn có quá nhiều người ở đây cho lắm. Thành ra bây giờ Hắc Long Bang kéo đến cả trăm thằng khiến hắn có đôi chút lo sợ sẽ thất thế.

Tuy nhiên Khánh Trắng lại không hề thấy những nhân vật chủ chốt của Hắc Long Bang lần này. Thu Phong không thấy, Thành Chân không thấy, Bạch Vân cũng không thấy, thậm chí vài cánh tay đắc lực của họ hắn cũng không thấy. Mấy thằng tây lai của Mafia T.Rex cũng không có.

“Hắc Long tụi mày xem thường bố mày đến thế là cùng!”

Khánh Trắng hét lên một tiếng nhảy vào trước tiên xả đao một cách điên dại vào người của Hắc Long Bang.

Quay lại với Lý Đại sau khi ăn một gậy trực diện vào đầu. Đầu hắn bị lực tác động mạnh đến mức kéo cả thân thể hắn gập xuống góc 90 độ. Hai con ngươi Lý Đại đầy tơ máu ngẩn đầu lên nhìn gã vừa gây ra chuyện này. Ánh mắt hắn như muốn nói ‘Mày chết con đĩ mẹ mày rồi’

Nhưng gã đó chưa kịp có cái suy nghĩ như vậy thì “Bốp!!” Một cú đấm móc từ dưới lên xuất ra từ tay của Lý Đại khiến cả người gã đó bay hẳn lên trời hơn hai mét. Sau đó đám thẳng vô thành viên Hắc Long Bang ở phía sau với cái miệng sùi bọt mép và cái cằm lõm cả vào trong.

Một đấm duy nhất khiến thành viên Hắc Long Bang đứng hình mấy 5 giây. Dẫu vậy họ lại quá quen thuộc với chuyện này. Vốn trong Hắc Long Bang không thiếu người một đấm có thể hạ gục đối phương, bọn chúng chẳng thèm quan tâm đến sức mạnh mà Lý Đại thể hiện ra. Bằng một cách nào đó mười người được chia ra bao vây Lý Đại. Đao, kiếm, mã tấu, gậy sát liên tục chặt vào người Lý Đại.

Lý Đại không phải là Thu Phong, hắn không thể nào có phản xạ dây thần kinh thép như Thu Phong được. Khi thấy một loạt vũ khí bổ từ trên đầu hắn bổ xuống, hắn liền nhanh chóng túm lấy một cánh tay của kẻ gần nhất, lôi cả người kẻ đó về bên mình. Sau đó Lý Đại có một khoảng trống, hắn chạy ra khỏi sự bao vây đó.

Lý Đại chạy rất nhanh, hắn phi một mạch về phía đồng bọn của hắn chụp lấy một cây đao rồi lại phi ngược lại về phía đám người Hắc Long Bang kia. Hắn có thể dùng tay không để hạ gục bọn này, nhưng như thế đồng nghĩa sẽ bị bọn chúng chém trúng người. Mà đao kiếm chém vào người không chảy máu tất sẽ bị nghi ngờ. Thà dùng đao để chém, dùng đao để đỡ còn có lý hơn.

Dẫu vậy cái đám lâu la này không chỉ có mỗi lâu la của Hắc Long Bang, ở đây là hai kẻ được chính tay Thu Phong đào tạo trong đội chiến binh. Xuân Tiến và Quang Định. Hai kẻ từng là cánh tay đắc lực dưới trướng Quốc Thiên do Thu Phong cài vào.

Ban đầu mục tiêu của Xuân Tiến và Quang Định là Khánh Trắng và Hùng Trắng. Nhưng sau khi thấy nắm đấm vừa rồi của Lý Đại hai người bọn họ phải nghĩ lại. Không thể vờn Khánh Trắng với Hùng Trắng lâu được. Nếu không Lý Đại sẽ đập tan cái đám lâu la này mất.

Dạo gần đây được Thu Phong huấn luyện khí công, hai người Xuân Tiến và Quang Định đã khá hơn trước rất nhiều. Kể cả thân thủ cũng lên trình một cách rõ rệt, ánh mắt cũng thế. Nên sau khi thấy nắm đầy uy lực kia của Lý Đại, hai bọn họ nhìn ra được thằng này cũng là một thằng giấu nghề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.