Đô Thị Quỷ Vương

Chương 304: Chương 304: Giang Nam xuất hiện ?




Giao Linh Đan cho Lý Đại ngay lập tức Thu Phong liền biến mất. Chớp mắt một cái hắn xuất hiện trước mặt gã Dị Năng Giả hỏa nhân kia. Toàn thân hắn ta lúc này biến thành một ngọn lửa mình người chỉ chừa lại con con mắt nhìn chăm chăm vào cái khoảnh khắc Thu Phong lao đến.

“Vụt!!!”

Thu Phong đấm tới nhưng không thành công. Không phải là đánh không trúng mà là đánh xuyên qua cả thân thể của hắn.

Ngạc nhiên Thu Phong quay đầu lại chưa kịp định hình thì thấy một đấm đang nện thẳng vào mặt mình kèm theo tiếng hô “Hỏa Quyền!!”

“Uỳnh!!!”

Trong gang tấc Thu Phong né tránh thành công được cú đấm ấy, nhưng dù cho đấm hụt hắn cũng tạo một vụ nổ nhỏ chấn bay Thu Phong qua một bên chừng vài mét.

Đôi mắt xanh của Thu Phong co lại, hắn không thể tin được thằng quái nào mà đấm hụt lại có thể gây ra sức công phá lớn như thế?

Nhìn vào cái hố trên bức tường dưới lòng đất bị đục cho một mảng lớn, đất đá trong đó đang đỏ ửng lên vì sức nóng của tên này. Một đấm vừa rồi của Thu Phong và của hắn khiến Thu Phong nhận ra được vài điều.

Rằng thứ nhất thằng này không thể đánh được nó theo cách thông thường. Hắn như một ngọn lửa không thực thể vậy, dù có thể gây sức nóng và tàn phá nhưng không thể tác động lên được hắn. Ngặt cái Thu Phong cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng không có khả năng hô mưa gọi gió để dập tắt cái đống lửa của hắn. Thứ hai là thằng ôn này có thể tấn công tầm xa lẫn tầm gần.

Bởi vì ngay lúc này đây Thu Phong thấy một cột lửa đang bắn về phía mình kèm theo tiếng cười ha hả của hắn.

“Tưởng thế nào … ai dè cũng không chạm được vào tao!!!”

Trở mình ngay lập tức Thu Phong né tránh ra xa.

Lần đầu tiên chiến đấu với Dị Năng Giả, Thu Phong phải cẩn thận hết mức. Cũng chẳng biết hắn là Dị Năng Giả cấp bao nhiêu nhưng với cái sức công phá như thế này chí ít cũng phải cấp độ 4 đổ lên. Nếu vậy thì làm cách nào để đối phó với hắn đây, tấn công vật lý không được, né tránh đòn tấn công diện rộng của hắn thì được nhưng lâu dài không được vì rất tốn sức. Chưa kể trong cái không gian chập hẹp dưới cống như thế này làm sao mà có thể né hết được cơ chứ.

Đang có ý định nhảy lên trên để chiến đấu nhưng không được. Ở phía trên không biết dân thường đã di tản đi hết chưa, nếu lên đó lại khiến người khác thiệt hại oan mạng.

Dẫu vậy giờ khắc này Thu Phong vẫn cảm giác được mặt đất đang rung lên nhè nhẹ. Chắc chắn rằng Mạnh Dũng đang còn chiến đấu ở một nơi nào đó dưới lòng đất này.

Trong khoảng thời gian hắn suy tư, cũng là lúc hắn liên tục né tránh các cột lửa mà gã hỏa nhân kia bắn vào người hắn.

Nhìn vào dòng lửa xanh đang phập phồng quanh người mình, Thu Phong đang có một suy nghĩ. Không biết rằng ngọn lửa này có tác dụng gì không nhỉ. Hay đơn giản nó chỉ giống như là một dạng năng lượng tỏ ra ngoài mà thôi.

Để xác thực được điều đó, Thu Phong muốn làm một phép thử ngay lúc này. Hắn đang âm thầm đánh giá sức nóng của ngọn lửa từ tên hỏa nhân kia. Xem coi bản thân hắn có đủ sức chịu đựng nhiệt lượng này không. Càng lúc trong quá trình né tránh những cột lửa mà gã đó bắn ra, Thu Phong càng tiếp cận lại sát với ngọn lửa hơn.

Dần dà một phần nhỏ cánh tay Thu Phong bị cột lửa cháy xém qua. Hoàn hảo không nóng lắm. Thế là đợt tấn công tiếp theo của tên kia Thu Phong không hề né tránh mà đứng co người lại, dùng hai tay ôm lấy đầu hứng chịu cột lửa dội thẳng vào người mình.

“Ha ha mệt rồi hả?”

Tên kia thấy Thu Phong càng này càng không né tránh được nữa, cuối cùng hắn cũng đứng yên chịu trận. Thấy thế tên hỏa nhân Dị Năng Giả dùng cả hai tay dồn hết tất cả lửa vào người Thu Phong.

Lý do tại sao hắn là một Dị Năng Giả cấp cao mà lại chỉ có đứng một chỗ bắn ra lửa? Vì hắn sợ, hắn sợ cặp mắt và cái ngọn lửa không biết tên kia của Thu Phong, nên nãy giờ hắn liên tục thăm dò đối phương.

Nhưng vài giây sau hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi ngọn lửa thành công đánh trúng vào mục tiêu, ánh lửa sẽ chẻ ra hai bên, nhưng lúc này tay hỏa nhân đã dùng cả hai tay để bắn ra lửa. Tuyệt nhiên mười mấy giây đồng hồ trôi qua hắn vẫn thấy ngọn lửa của mình chẻ ra hai hướng. Và hình như càng ngày cái hướng chẻ của ngọn lửa càng dài.

‘Hắn tiếp cận?’

Một dòng suy nghĩ bất chợt chạy qua não tay hỏa nhân.

Bất thình lình một bóng người nhảy qua khỏi đám lửa của hắn. Thân ảnh Thu Phong xuất hiện. Hắn ta đạp vào bờ tường phía bên trái, lấy làm đà rồi “Vụt” Lên một tiếng.

Cả cánh tay Thu Phong như mang lấy một nguồn năng lượng khổng lồ đập thẳng vào mặt tay hỏa nhân.

“Đùng!!!!!!”

Bằng cách nào đó Thu Phong thành công đấm trúng được hắn.

Như một viên bi được bắn ra từ cái dằn ná cao su. Tay hỏa nhân đập thẳng người vào bức tường bên kia.

“Phừng ~~~!”

Thân thể hắn như biến thành ngọn lửa, phừng lên một tiếng tan ra rồi tụ họp lại với nhau. Tuy vẫn còn trong trạng thái hỏa nhân nhưng Thu Phong vẫn thấy miệng hắn chảy ra một dòng máu đỏ, thoáng chốc vài giây sau đó máu của hắn bị đốt cháy bởi sức nóng của chính hắn.

Đôi mắt hắn ngơ ngác nhìn Thu Phong sợ hãi. Hắn không thể tin được rằng kẻ này lại có thể đánh trúng hắn, bằng cách nào? Chỉ có ngũ đại nguyên tố đánh với nhau mới có thể khắc chế được nhau. Đa phần rất khó những Dị Năng Giả khác tìm được cách khắc chế hỏa nhân như hắn.

Đúng thật hắn chính là Dị Năng Giả sở hữu sức mạnh nguyên tố cấu tạo nên thế giới này. Do đó hắn khá là tự tin với sức mạnh của mình, tuy không biết rằng tại sao Thu Phong lại mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi. Làm hắn nhụt đi ý chí chiến đấu, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào sức mạnh của hắn khi mà Thu Phong đánh không được hắn trong lần tấn công đầu tiên.

Nhưng giờ thì khác, hắn đã đánh được mình. Mà lại đánh bằng tay không.

Dù đang trong trạng thái hỏa nhân, nhưng nhìn vào cái biểu cảm thú vị kia của gã đó khiến Thu Phong mỉm cười. Cuối cùng Thu Phong cũng tìm ra được cách đấm vào mặt thằng ôn con này. Đơn giản là chỉ cần tích sức mạnh từ Đan Điền diền dồn vào cánh tay, nơi cần gây sát thương thì sẽ đấm được vào mặt nó. Tuy cái này còn tùy thuộc vào độ mạnh yếu của năng lượng truyền vào.

Vừa nãy Thu Phong chỉ toàn dùng năng lượng để phòng thủ. Hoàn hảo lửa của gã hỏa nhân không thể đốt cháy qua màng năng lượng của hắn, cứ như là khắc tinh của nhau vậy. Hay là do lửa của hắn sợ lửa của Thu Phong chăng?

“Hỏa Đế!!!!!!!”

Bỗng lúc này Thu Phong cảm nhận được một sức nóng kinh hồn. Định thần lại, đập vào mắt Thu Phong là một quả cầu to bằng đầu người trông như mặt trời thu nhỏ đang lao về phía hắn.

Sức nóng từ quả cầu ấy khiến Thu Phong e ngại. Ngay tức tốc Thu Phong liền né tránh và tên hỏa nhân kia biến mất …

“Cái gì?”

Ngay tức khắc Thu Phong quay đầu tìm kiếm. Đúng lúc này một vụ nổ xảy ra phía sau lưng hắn. Cái quả cầu kia đã va vào tường gây nên nhiệt lượng khủng khiếp lan tỏa ra khắp dãy cống ngầm. Bấc giác Thu Phong quay đầu ra phía sau xem coi Lý Đại và Linh Đan còn ở đó không. Hoàn hảo không thấy và không cảm nhận được sự hiện diện của họ, trong một cái chớp mắt Thu Phong lao đi.

“Vụt!”

Bằng hết sức lực của mình, Thu Phong bắn đi trong đường hầm như một quả tên lửa chạy xa tít mù từ khi nào chỉ còn chừa lại một đống lửa tàn dư phía sau. Tay hỏa nhân kia đang dùng hai cánh tay làm cái phản lực để bay đi trong đường hầm chật hẹp.

Bỗng lúc này hắn cảm giác được cái gì đó, khi vừa quay đầu ra phía sau, đập vào mặt hắn là nguyên một quả đấm mang theo ngọn lửa xanh giết chóc.

“Binh!!!”

Lại ăn thêm một cú đấm trực diện vào giữa mặt, tay hỏa nhân mất đà đập thẳng vào bức tường bên cạnh.

“Uỳnh”

Vang lên tiếng động. Lần này hắn đã trở về thành dạng người, nằm chèo queo ở đó với gương mặt đầy máu. Cộng với việc cả bức tường phía sau nứt toạc ra, điều đó cho thấy cú đấm của Thu Phong uy lực đến mức nào.

“Cái sức mạnh này kinh khủng thật …”

Vừa rồi Thu Phong bắn đi với tốc độ ngang ngửa một chiếc tàu điện đạt vận tốc tối đa hơn 500km/h. Một cái tốc độ khủng khiếp từ trước tới giờ lần đầu tiên Thu Phong đạt ngưỡng tới. Hắn thấy tay hỏa nhân bay đi đã nhanh, vốn tưởng sẽ không đuổi kịp nhưng càng chạy hắn càng vượt cái hạn mức tối đa của bản thân khi trước.

Và đây là kết quả. Hắn ta nằm chẹp bẹp dưới một cái cống ngay khi Thu Phong bắt kịp hắn.

Bỗng lúc này Thu Phong cảm thấy mặt đất dư chấn dữ dội. Khiến bản thân hắn đứng cũng không vững. Phải khụy một gối xuống và dùng tay để đỡ lấy. Khắp dãy cống đất đá nứt toạc ra.

“Uỳnh uỳnh uỳnh ….”

Hàng tá âm thanh bùng nổ đập vào tai Thu Phong. Càng lúc mặt đất càng rung lắc dữ dội. Bất chợt toàn thân Thu Phong nổi da gà lên, bản năng sinh tồn bảo hắn phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tức thì Thu Phong ngẩng đầu lên. Hắn đang ở dưới lòng đất, phía trên là đường người ta đang lưu thông. Chẳng lẽ đấm nát cái mặt đường.

Nhưng không kịp nữa rồi. Không biết lực gió từ đâu ra phả vào gương mặt nhem nhuốc của Thu Phong, bất giác Thu Phong quay đầu sang hướng có gió lớn. Đồng tử mắt Thu Phong co lại, trận động đất dường như đã dừng lại một vài giây trước … nhưng “Rầm!!”

Lại tiếng động lớn vang lên. Đập vào đôi mắt xanh của hắn là một vật thể trông như một cụ đá đang bay về phía này. Ngay tức thì Thu Phong đánh giá đường bay của vật thể rồi né tránh trong thoáng chốc.

Vừa sát khi hắn né được vật thể ấy, Thu Phong nhận ra đó chính là Mạnh Dũng? Lực gió Mạnh Dũng cuốn theo lúc này kéo cả Thu Phong theo người hắn một vài mét.

“Uỳnh ~~~~”

Rung chấn dữ dội xảy ra. Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn vào cái hố sâu không thấy đáy mà thân thể Mạnh Dũng vừa tạo ra.

“Cái quái gì vậy?”

Bất chợt Thu Phong cảm thấy rùng mình.

Hắn chưa kịp suy nghĩ cái gì thì một bàn tay đang đặt lên cổ hắn.

Tuy nhiên với cái phản xạ kinh người của mình, ngay lập tức Thu Phong bật ra xa hơn mười thước. Hắn định hình lại, chẳng thấy ai cả. Nhưng không ổn, linh cảm Thu Phong khiến hắn bất chợt hụp đầu xuống. Đúng ngay lúc hụp đầu, con mắt Thu Phong đảo ra phía sau mình ban nãy. Hắn thấy một bóng hình của ai đó.

“Giang Nam?”

Thu Phong hô lên một tiếng. Đồng thời lúc này tất cả đất đá trong cái cống bị chẻ ra làm đôi.

Hai con mắt Thu Phong trợn to lên nhìn chăm chăm vào Giang Nam mà không nói thành lời. Hắn ngồi bệt xuống dưới đất dùng gương mặt khó hiểu nhìn lấy tay sát thủ số một thế giới kia.

Giọng nói lạnh lùng của Giang Nam vang lên. Hắn nhìn xuống Thu Phong bằng con mắt cá chết:

“Có người thuê tao giết mày … liệu mà sống!”

Dứt lời Giang Nam tay như hóa thành kiếm chẻ thằng vào đầu Thu Phong.

Đồng tử mắt Thu Phong co lại hết cỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.