Đô Thị Quỷ Vương

Chương 346: Chương 346: Giải cứu




“Vũ Tinh! Vũ Tinh!! Tụi mày đang động vào người của Vũ Tinh đấy biết không hả??”

“Câm mồm!!” “Bốp!”

Vỹ Kỳ giật ngược đầu cái thằng mà hắn cho là quản lý đám bắt cóc này. Hắn ta liên tục gào thét um xùm về Vũ Tinh Vũ Tinh cái chó gì đấy. Khiến Vỹ Kỳ tức điên lên mà đấm vào mặt hắn.

“Đây là địa bàn của Hắc Long Bang. Đừng nói Vũ Tinh … Cửu Long Hội xuống đây tao cũng giết!” – Vỹ Kỳ vừa đấm hắn ta vừa mắng chửi kẻ địch. Chẳng biết tại sao hôm nay Vỹ Kỳ lại cục súc đến như vậy. Gã dường như đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình tự khi nào.

Hắc Long Bang một cái tên quen thuộc đối với một vài người, nhưng cũng là một cái tên xa lạ đối với hàng tá người khác. Nếu như chưa biết đến cái tên này thì chả sao cả, có hai dạng người ở miền Bắc không biết đến cái tên này. Một họ là người bình thường, là công dân lương thiện đóng thuế hàng năm cho đất nước. Hai họ là đám xã hội đen, mấy tay cầm quyền chẳng biết đến cái tên Hắc Long Bang nhỏ tí là bọn chó cắn nào.

Nhưng trong giới xã hội đen miền Bắc bây giờ. Đến một Cửu Long Hội hùng mạnh như thế phải e ngại một cái tên Hắc Long Bang cỏn con, thì Vũ Tinh? Là cái chó gì mà bố mày phải sợ?

Vũ Tinh là băng đảng quái nào thì Thu Phong vẫn chưa biết, đúng hơn hắn nghe quen lắm mà tạm thời chả nhớ được. Hắn chỉ biết sơ khái thông qua Vỹ Kỳ nói rằng đám này đang bắt cóc phụ nữ. Tất nhiên Thu Phong chẳng thể nào ngồi yên mà bỏ qua. Thân phận hắn như thế nào? Chẳng cần thiết, đến tổng thống Thu Phong còn làm khó, huống chi dăm ba cái băng đảng này.

Đó là theo cách nhìn của một kẻ ngoài cuộc. Như con ếch ngồi đáy giếng, cái bầu trời của bọn chúng chỉ vỏn vẹn nằm ở miệng giếng tí tẹo, chẳng thể nào khôn ra được khi dùng cái danh hão mà khoe khoang.

“Chìa khóa đâu?”

Con mắt của Thu Phong rực xanh lên tự lúc nào. Trong màn đêm hắn thấy một cánh cửa đang xộc ra vài khí trắng, những khí trắng ấy chắc chắn là của người bình thường. Giống như những người khác, nhưng mấy cái khí trắng mà Thu Phong thấy được nó rất yếu ớt, như thể sắp biến mất vậy.

Nghe Thu Phong hỏi, lập tức Vỹ Kỳ lục lọi khắp người cái thằng mà hắn cho là cầm đầu, nhưng ngoài cái chìa khóa xe ra thì chẳng thấy bất cứ cái khóa nào trông giống cái khóa cửa cả. Vỹ Kỳ gằn giọng mà hỏi kẻ đang trong tay hắn:

“Khóa cửa đâu?”

“Đánh chết tao cũng đ*o đưa! Hự …”

“Bụp bụp bụp!!”

Gã được hỏi chưa kịp nói hết câu đã bị Vỹ Kỳ thúc liên tục vào bụng đến mức ngất xỉu.

Thấy thế Thu Phong lắc đầu. Theo như những gì mà hắn thấy được bây giờ, những dòng khí toát ra từ trong đó rất yếu ớt. Không biết là do bị chắn lại bởi căn phòng hay là sức sống của họ đang trở nên yếu đi. Chẳng còn thời gian để tìm khóa nữa. Thu Phong quyết định bước đến trước cánh cửa thép dày cộm kia.

Cánh cửa này tính ra khá dày, Thu Phong thừa sức có thể đấm văng nó. Tuy nhiên còn những người bên trong, hắn không xác định rõ vị trí của họ nằm ở đâu, nếu họ ở quá cần cánh cửa sẽ bị cánh cửa này đè chết.

Nghĩ một hồi Thu Phong quyết định chụp năm đầu ngón tay lại với nhau. Hắn khẽ vận năng lượng vào cánh tay, từ 108 đường kinh mạch, một số vị trí bắt đầu sáng lên luân chuyển về cánh tay phải của Thu Phong.

“Tiên Nhân Chỉ!”

Hô thầm lên một tiếng chỉ vừa đủ hắn nghe thấy.

“Cooonggg ~~~”

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

Hoàn hảo một cái lỗ nhỏ bằng nắm đấm của Thu Phong được hắn đục xuyên ra.

“Kéttttttttttttttt ~~~”

Cánh cửa bằng thép dầy cộm đang còn dính vài cái ổ khóa trên đó đang bị Thu Phong dùng sức lôi dần dần ra bên ngoài.

“Póc póc póc póc …”

Hàng chục con ốc, ổ khóa trên cánh cửa được giật tung ra ngoài. Vài giây sau Thu Phong mở toang cánh cửa ấy.

Cảnh tượng trên khiến vài tên nằm la liệt rên la dưới đất bỗng trở nên im bặt. Cái thể loại quái quỷ gì thế này? Hắn là Dị Năng Giả ư? Không thể nào?

Dù có là gì đi nữa, sự thật Thu Phong vẫn dùng sức của hắn lôi cánh cửa thép của phòng đông lạnh với hàng chục cái chốt và ổ khóa được niêm phong lại.

Cánh cửa được mở ra, một cái không khí ngột ngạt ào ra bên ngoài.

Trong phòng này không hề có không khí lưu thông, mà lại nhốt quá nhiều người trong đây khiến cho không khí dần mất sạch oxi. Cảnh tượng hàng chục cô gái nằm la liệt dưới mặt đất, họ thở dốc liên tục, toàn cơ thể đầy mồ hôi. Chẳng biết là ai đang mở cửa, chẳng biết việc gì đang diễn ra ngoài kia. Họ chẳng còn sức để mà ngồi dậy được nữa.

Họa may Thu Phong còn thấy được hai người đang ngồi co ro một góc, sợ hãi run bần bật. Thực ra là do Thu Phong thấy thôi, chứ họ cũng chẳng thấy Thu Phong. Họ chỉ thấy con đốm xanh dương rực sáng trong màn đêm. Ánh đèn mờ ảo bên ngoài hắt vào giúp họ biết kẻ tiến vào là một tên đàn ông.

Vốn đây là một nhà kho bị bỏ hoang nên chẳng có một tí gì gọi là hệ thống điện trong này cả. Lúc bấy giờ Vỹ Kỳ từ bên ngoài bước vào, hắn cầm thêm một cây đèn lớn đủ để thắp sáng cái tủ đông lạnh khổng lồ này.

Dần dần hình ảnh hàng chục cô gái nằm la liệt trong căn phòng liên tục thở gấp. Thấy thế Thu Phong và Vỹ Kỳ lập tức tiến đến vác những người này ra ngoài để họ hít thở. Căn phòng này quá ngợp, lại không có gió, để họ trong này thêm chút nữa chắc chắn sẽ ngợp mà chết.

Những dòng khí yếu ớt trôi nổi trong mắt Thu Phong, chỉ bằng ánh mắt Thu Phong xác định chưa một ai chết thì thiếu dưỡng khí. Trong đầu hắn vừa vác người ra ngoài vừa thầm nghĩ sao mấy thằng này có thể ngu đến thế, nhốt người ta trong này lại không nghĩ đến việc họ không có không khí để thở. Nếu hôm nay không có Vỹ Kỳ kịp thời đến thì họ đã chết sạch. Chẳng những vậy đám kia cũng không có người để giao nộp cho Vũ Tinh.

Bấy giờ khi Vỹ Kỳ đang vác người, hắn tạm thời quên mất hai cô nữ sinh kia. Sau khi Vỹ Kỳ bước vào, cái áo khoác của hắn đã dấy nên sự thắc mắc của hai học sinh đang ngồi trong góc kia. Họ kinh ngạc nhìn vào cái áo của Vỹ Kỳ, tuy hiếu kỳ nhưng họ không dám động đậy.

Từ nãy đến giờ họ cứ nghĩ hai người này là những người bắt cóc họ, nên họ sợ hãi co rúm tại góc phòng mà không dám lên tiếng.

Cuối cùng sau khi đưa hết những người bất tỉnh ra ngoài, còn lại hai người ngồi trong đó Thu Phong liền lên tiếng:

“Ra đây đi!”

Sau vài giây hai nữ sinh kia vẫn im lặng, Thu Phong thấy họ đang còn sợ hãi thì hắn tiến đến. Gương mặt đầy sự ấm áp tỏa ra từ hắn, và hắn nói:

“Ra ngoài đi! Các em được tự do.”

“Hả?”

Người hả lên một tiếng chính là nữ sinh xinh đẹp đang còn mặc chiếc áo hôi hám của Vỹ Kỳ kia. Cô nàng này theo như diễn biến tâm lý suốt từ lúc vào trong này cho thấy cô là một người rất cứng rắn. Luôn ôm lấy đồng bạn của mình, tuy rằng sợ hãi nhưng không bao giờ tỏ vẻ sợ hãi kia ra bên ngoài.

“Còn đi nổi không?”

Nhận được câu hỏi của Thu Phong, hai nữ sinh kia khẽ thử đứng dậy. Lát sau họ nhìn Thu Phong gật đầu, hắn cũng gật đầu lại coi như không phải dìu bọn họ rồi cùng hắn đi ra ngoài.

Lúc này đập vào mắt của hai nữ sinh kia là cảnh tưởng hàng chục người đàn ông bắt cóc bọn họ nằm la liệt dưới mất đất. Thậm chí có kẻ còn bị gãy tay, gãy chân, tiếng rên la âm ỷ vang lên không ngừng khiến hai cô nữ sinh này chứng kiến được cũng phải rùng mình.

Cái khái niệm gì đang đập vào mắt họ đây? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có hai người đàn ông này đang đứng, và một trong số họ nói là chúng mình đã được giải cứu. Vậy chẳng lẽ hai người đàn ông này đánh bại hết tất cả mấy chục người kia sao?

Tin được không?

Tuy nhiên lúc này cái cô nàng đang mặc cái áo thun của Vỹ Kỳ hồi sáng, cô ta tiến gần lại phía của Vỹ Kỳ. Vốn bộ dạng lúc nào cũng tự tin, nhưng lần này chính bản thân cô nàng lại cảm thấy mình rụt rè. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô ta quyết định lên tiếng hỏi Vỹ Kỳ đang đứng đối diện mình:

“Anh gì ơi … Cho em hỏi!”

“Hử?”

Vỹ Kỳ đang quan sát tình hình của một vài người đang nằm ở đó, hắn không an tâm cho lắm khi đưa họ ra ngoài này. Dù gì phải quan sát kỹ hơn một chút, nếu ai đang trong trạng thái không ổn, lập tức hắn sẽ cứu chữa.

Đang tập trung quan sát bỗng nhiên nghe thấy tiếng hỏi, Vỹ Kỳ quay đầu lại. Đập vào mắt hắn là nữ sinh lúc sáng gặp trong cái hẻm. Cô nàng này thậm chí còn đang mặc cái áo thun hồi sáng của hắn.

Thấy thế Vỹ Kỳ đứng dậy và nói:

“Có chuyện gì không?”

“Ban sáng …!” – thấy bộ dạng tự tin kia của Vỹ Kỳ, khiến tim cô nàng này bỗng nhiên loạn nhịp. Cái phong thái cứng rắn mà Vỹ Kỳ thấy hồi sáng biến đâu mất.

“Ờ là tôi … cái áo của cô đang mặc là của tôi. Còn bạn cô …”

Nói đến đây Vỹ Kỳ định cởi áo khoác đưa cho cô đồng bạn của nữ sinh đứng trước mặt mình thì hắn thấy một cái áo khoác da từ đâu bay đến.

Nhìn ra là do Thu Phong ném tới. Gã ta lấy của mấy thằng đang nằm la liệt dưới đất kia.

Bắt lấy cái áo, Vỹ Kỳ khẽ phủi vài vết bụi trên đó rồi đưa cho cô nàng kia mặc.

Hai nữ sinh này, vốn là một cặp bạn thân. Vốn là con nhà tiểu thư, cô nàng nhút nhát mặc cái áo khoác mà Thu Phong ném qua kia tên là Thảo Hiền, học sinh lớp 11 của một trường cấp 3. Nữ sinh còn lại tên Mai Thùy, cô nàng này có tính cách đàn ông nhưng ngoại hình lại là một thiếu nữ xinh đẹp cứng rắn. Chơi chung với Thảo Hiền từ nhỏ, vốn là một cặp bạn thân.

Nhưng do trời sinh cả hai đều xinh đẹp và học giỏi, lại con nhà giàu nên cực kì kiêu ngạo trong trường. Xinh đẹp, tài giỏi, lại giàu có, vốn là thực trạng con nhà người ta bây giờ, nếu như họ không kiêu ngạo thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ giỏi họ có quyền kiêu ngạo? Nếu ghét thì sao không giỏi như họ.

Nhưng mấy đứa tiểu nhân lại chẳng nghĩ thế, chúng chỉ nghĩ là chơi xỏ hai con bé này là xong. Thế là mấy đứa nữ sinh cùng trường với Thảo Hiền và Mai Thùy liền thuê mấy thằng con trai hư hỏng trường khác cưỡng hiếp hai người này. Chuyện sẽ chẳng có gì đi xa, nó nằm ở mức vấn đề giữa các học sinh với nhau mà thôi.

Cho đến khi một thằng con trai trong nhóm cưỡng hiếp bất thành hai nữ sinh kia có quen biết với một vài người bên băng Vũ Tinh. Mà chúng cũng chẳng biết ông anh mình quen biết qua mạng lại là người của băng đảng chuyên buôn gái mại dâm. Nó chỉ biết rằng thằng anh đó hỏi có gái này học sinh sinh viên không giới thiệu cho hắn.

Rất là bình thường cho đến khi thằng cu này gửi hình hai nữ sinh ấy qua. Và người đàn ông kia yêu cầu nó cho gặp hai đứa này, bằng một cách nào đó thằng này và đám học sinh nam hư hỏng kia lại bắt được hai nữ sinh kia khi họ đang trên đường về nhà. Sau khi giao hai nữ sinh đó chúng được một số tiền nhất định và coi như không liên quan gì.

Nhưng điều đó lại dẫn đến cái xui xẻo khác cho Vũ Tinh. Vỹ Kỳ xuất hiện, hắn làm náo loạn mọi thứ. Rồi gọi hẳn cả cho Thu Phong thủ lĩnh Hắc Long Bang.

Sau khi đứng đó và nghe hai nữ sinh kia giải thích sơ khái về tình hình lúc bấy giờ. Thu Phong quyết định lôi điện thoại ra gọi cho người của mình. Hắn biết Vũ Tinh, hắn nhớ rồi, Vũ Tinh là một băng đảng lớn của thành phố Bắc Khánh bên cạnh đây. Không ngờ đám này lại buôn gái sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.