Đô Thị Quỷ Vương

Chương 201: Chương 201: Cơ hội của Bạch Vân




Không cần biết bằng cách nào và như thế nào mà Lục Nương có thể đưa Bạch Vân đến được đây, cái mà người ta cần là kết quả, nhưng Thu Phong không phải là người như vậy. Khác với những lão đại kia, Thu Phong rất muốn biết quá trình như thế nào, cực khổ như thế nào để đi đến kết quả, thì như thế hắn mới công nhận chính xác công sức mà người ta làm ra. Thu Phong cần hiểu rõ về mọi vấn đề của người mà hắn dùng, để hắn có được kết quả tốt nhất khi tin dùng họ.

Có thể Thu Phong không giỏi trong việc tính toán với kẻ này kẻ kia. Không giỏi trong kinh doanh, không giỏi trong việc đấu não với những kẻ khác, hắn không cũng giỏi tâm kế cho lắm. Nhưng hắn có một thứ, đó là biết cách thu phục lòng người và biết cách sử dụng người. Hắn vừa là một người có chính kiến cũng vừa là người muốn nghe theo ý người khác. Nói nghe có vẻ mâu thuẫn quá nhỉ, và tất nhiên hắn cũng là một kẻ cứng đầu vào những trường hợp không cần thiết.

Do đấy Thu Phong rất muốn nghe tại sao Bạch Vân lại có mặt ở đây nên hắn hỏi trực tiếp Bạch Vân:

“Làm thế nào mà cô lại ở đây?”

“Không phải anh kêu tôi đến sao?”

Bạch Vân mang một bộ dạng không thể không đáng thương hơn được nữa. Hai cánh tay, một tay thì băng bó cả một bàn lại như tay của một con gấu, còn một tay thì bó bộ lên trên cả khủy tay. Mặt dính không biết bao nhiêu là băng keo cá nhân, chân tay có những viết thương vừa mới khâu xong băng lại vẫn còn rỉ máu ra ngoài.

Mang một bộ dạng như thế này còn có thể đi đến tận đây để gặp hắn. Điều đó cho thấy Bạch Vân không hề tầm thường chút nào.

“Đúng! Nhưng tại sao lại đồng ý? Tôi kêu cô đến là có lý do, nhưng cô cũng phải có lý do gì để đến đây?”

Bỏ qua sự thương xót không cần thiết trong tâm can của mình, Thu Phong là một con người sống lý trí. Hắn trực tiếp đi vào vấn đề với Bạch Vân.

“Tôi muốn biết lý do trước. Con ả kia chẳng nói gì nhiều với tôi …”

Một lần nữa Bạch Vân lại cà khịa với Lục Nương đang ngồi bên cạnh Thu Phong, dù trong bộ dạng như thế nào đi nữa Bạch Vân vẫn luôn đủ khả năng để móc ngéo Lục Nương cho bằng được.

Khác với Bạch Vân, Lục Nương im lặng chẳng nói gì. Cô hiện tại chỉ đang quan sát Thu Phong mà thôi.

“Lục Nương đã nói những gì với cô rồi?”

“Chưa nói gì cả … chỉ nói rằng anh muốn gặp tôi!”

“Hả?”

Nghe câu trả lời của Bạch Vân, Thu Phong trố mắt ra ngạc nhiên. Cái … quái gì vậy, chỉ như vậy thôi mà khiến Bạch Vân đến được đây?

Không đâu, sự thật đúng là như vậy nhưng diễn biến lại khác. Đúng hơn Lục Nương nói rất nhiều nhưng lại khéo léo không đề cập đến thân phận thật sự của Thu Phong. Bởi chính Lục Nương cũng không tin tưởng Bạch Vân cho lắm, ai biết được ả ta có là người của ai đó cài vào không. Chí ít hiện tại dù Thu Phong chưa tin dùng mình cho lắm nhưng Lục Nương không muốn lộ ra cái vô dụng của mình. Đúng như Thu Phong nói cô sẽ làm mọi cách để đưa Bạch Vân đến đây cho Thu Phong gặp nhưng không có nói là quy phục Bạch Vân dưới trướng dùm hắn, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn muốn làm điều đó cho nên Lục Nương chỉ có nghĩa vụ lôi Bạch Vân đến đây thôi là hết rồi.

Đêm hôm qua Lục Nương có tới tận nơi ở của Bạch Vân sau khi Bạch Vân băng bó vết thương xong. Mặc cho ban đầu Bạch Vân rất điên tiết không muống gặp Lục Nương nhưng vì những sự kiện khó hiểu hôm nay, trước đó Bạch Vân lại nghe thêm một câu của Lục Nương khiến ả ta đồng ý chịu gặp Lục Nương. Nguyên văn câu nói của Lục Nương khi ấy “Muốn biết Thu Phong là ai không?”

Thu Phong là ai, từ đâu xuất hiện, tại sao hắn lại mạnh như vậy và trên hết tại sao Thu Phong lại xuất hiện bên cạnh Lục Nương. Có hàng đống câu hỏi hiện ra trong đầu của các lão đại thành phố này sau cái ngày mà Thu Phong thể hiện sức mạnh trước tất cả lão đại tại đám tang Joseph hôm qua. Sau khi họ trở về họ liền lập tức điều tra thân phận của Thu Phong nhưng tất cả đều đã được bưng bít bởi một cú điện thoại của Thu Phong. Thậm chí đến cả những mặt báo từng đăng bài khen ngợi Thu Phong đều gỡ hết hình ảnh của hắn xuống, chỉ còn lại những mẫu tin không có giá trị bởi chẳng có gương mặt của Thu Phong ở trên đó. Và cũng không ai nghĩ tới được rằng Thu Phong này đây chính là Thiếu Tướng Quốc Phong.

Vốn Bạch Vân cũng tò mò điều đó khi Thu Phong cứu ả, ả không nghĩ rằng một con người tự cao như Lục Nương lại dễ dàng tha cho ả. Nhất là người của Lục Nương không thể nào nương tay với mình được, điển hình như là sự tức giận của con Phương Ly kia là minh chứng rõ nhất cho Bạch Vân.

Ấy vậy mà Thu Phong làm hoàn toàn trái ý của Lục Nương. Chỉ một ánh nhìn của kẻ đó mà Lục Nương sẵn sàng bỏ qua cho mình, cho thấy tên Thu Phong đó không bình thường. Dẫu vậy Bạch Vân vẫn không để tâm đến quá nhiều được, tình hình lúc đó có nhiều thứ khiến Bạch Vân phải lo hơn, nhất là mạng sống của mình.

Sau khi nghe câu đó qua điện thoại mà Lục Nương gọi tới lúc sau Bạch Vân mới suy nghĩ lại và đồng ý gặp Lục Nương.

Gặp được mặt Bạch Vân, Lục Nương chỉ nói đơn giản một số thứ đánh sâu vào trong tâm trí của Bạch Vân. Cô ta nói rằng trước giờ chưa bao giờ để ý đến Bạch Vân cả, dù cho Bạch Vân có ghét cô đến mức nào, cố tìm cách phá bĩnh cô đi nữa cô cũng không quan tâm. Chẳng ai lại đi để ý một con kiến cả, nếu con kiến cắn mình thì chỉ cần bóp chết đi là xong. Sau đó không một ai nhớ đến con kiến đáng thương đang cố chứng minh bản thân cả.

Nếu muốn làm đối thủ với một ai đó thì phải nâng đẳng cấp của bản thân mình lên một tầm ngang bằng hoặc hơn. Chứ thua kém như Bạch Vân chẳng thể bao giờ làm được. Lục Nương nói vậy khác quái nào đấm vào mặt Bạch Vân bằng lời nói.

Tuy tức giận nhưng Lục Nương nói đúng. Bản thân Bạch Vân chẳng có cái gì bằng Lục Nương cả, ấy vậy mà bấy lâu nay bà ta luôn cố gắng thể hiện điều gì đó cho Lục Nương thấy. Họa may đó cũng chỉ là sự ganh ghét của Bạch Vân đối với Lục Nương mà thôi, ganh ghét sắc đẹp, sự may mắn, tiền của.

Với lối suy nghĩ của Bạch Vân, bà ta chỉ nghĩ Lục Nương có được ngày hôm nay là nhờ vẻ đẹp của mình, chứ không phải bằng khả năng của mình. Bạch Vân xem thường điều đó.

Đáp lại cái suy nghĩ của Bạch Vân bằng câu nói “Tôi thích dùng cái đầu hơn” Lục Nương tự tin với cách nghĩ đó của mình. Minh chứng cho điều đó là khối gia sản của cô làm nên từ trước đến nay không phải hoàn toàn là do nhan sắc của mình, mặc dù một phần là cũng nhờ đến nhan sắc, nhưng điều đó không phủ định được sự thông minh của Lục Nương.

Sau đó Bạch Vân hỏi đến danh phận của Thu Phong là gì, Lục Nương chỉ nói rằng cô ta đang làm việc cho hắn. Theo như những gì Bạch Vân biết về Lục Nương, cô ta cũng không kém gì mình về cái sự kiêu ngạo, trước giờ chưa bao giờ phụ thuộc vào ai. Và Lục Nương cũng là một kẻ cực kỳ ghét đàn ông, vậy mà khi Lục Nương thú nhận với ả rằng cô ta đang làm việc cho một kẻ khác. Điều này làm Bạch Vân kinh ngạc đến không thôi.

Và câu nói quyết định khiến Bạch Vân có mặt ngày hôm nay từ miệng của Lục Nương “Nếu cô muốn đánh bại tôi, ít nhất muốn tôi để vào trong mắt thì gã đó có thể cho cô một cơ hội được cạnh tranh với tôi. Ngày mai hắn muốn gặp cô, đến hay không tùy cô. Nếu đến cuộc đời cô sẽ thay đổi, nếu không thì tôi không dám chắc được điều gì. Sắp tới tại thành phố này sẽ có một cuộc thanh trừng, chẳng còn ai cả đâu. Kể cả Huệ Nhan …”

Xong câu nói vừa đe dọa vừa mở một con đường ấy, Lục Nương đứng dậy lắc cái mông xinh đẹp của mình. Tiger đi theo với thân phận là thuộc hạ của Thu Phong, Lục Nương nói rằng dưới trướng Thu Phong có hàng chục người có khả năng như vậy, trong khi chúng ta có một người đã là sự khó khăn.

Bỏ đi mà không nói rõ thứ mà người khác tò mò quả thật mà khó chịu. Cho nên hôm nay Bạch Vân đến đây một phần là tò mò, một phần là cô nghĩ bản thân nên tìm kiếm một cơ hội.

“Lý do tôi muốn gặp cô à? Tôi muốn cô làm việc cho tôi … Đơn giản vậy thôi, cô nghĩ sao?”

Mang một gương mặt phè phỡn, Thu Phong nói chuyện với Bạch Vân như thể đây không phải chuyện của mình. Và trên hết coi Bạch Vân như một món đồ rẻ tiền, thích thì gọi đến không thì bỏ đi. Nhưng điều gì khiến hắn kiêu ngạo như thế.

“Chỉ vậy thôi?”

Giọng nói Bạch Vân có vẻ như chưa được ổn lắm, bởi ả ta gãy hết mấy cái răng, còn chưa đi trồng lại, nên khi nói chuyện còn hơi ngọng một chút.

“Chỉ vậy thôi!”

Thu Phong gật đầu xác nhận ý kiến của mình.

“Này!! Các người tốn công tốn sức kêu tôi đến đây chỉ để giỡn mặt với tôi vậy à? … hộc hộc …” Bạch Vân tức lên mà nói, vừa nói vừa thở vì sự tức giận của mình. Dừng một chút Bạch Vân lại nói tiếp

“Bà mày tuy không thế lực bằng chúng mày, nhưng thích chơi bà chơi cho tới cùng. Thích chó cùng đứt chậu chứ gì?”

Nói xong Bạch Vân đùng đùng đứng dậy trực tiếp đi ngang qua người Thu Phong. Đúng lúc này Lục Nương lại lên tiếng:

“Nếu là tôi cô đủ khả năng, là hắn cô không đủ đâu …”

Lời nói chạm đến lòng tự ái của Bạch Vân. Ả ta nổi gân lên quát thẳng vào mặt Lục Nương.

“Đời này của tao tao chỉ không lại hai kẻ …”

“Đúng rồi đó …”

“Hả? …”

Chưa nói dứt lời Bạch Vân lại bị Lục Nương ngắt giọng.

Ả ta định nói hai kẻ, hai kẻ đó chính là ông trùm Nam và Bắc mới đủ khả năng khiến bà ta có mười cái mạng cũng chẳng là cái đinh gì. Chứ ở trong cái thành phố này thậm chí là Huệ Nhan bà ta cũng không ngán, cùng lắm chơi một lần cho tới chết thôi. Một lần chơi lớn coi ai ngại ai, người dưới trướng Bạch Vân không hề thiếu.

“Mày nói cái gì Lục Nương?”

“Tôi chỉ nói một lần!”

Có vẻ như bản thân quên điều gì đó, quên mất cái mục đích mà mình đến đây cốt yếu để biết thân phận của Thu Phong, và tìm kiếm một cơ hội mơ hồ nào đó. Ấy vậy mà chỉ vài lời khích của kẻ kia mà ả đã đùng đùng bỏ đi quả thật là mất mặt.

“Cô ghét Lục Nương lắm đúng không Vân?”

Lần này đến Thu Phong lên tiếng, hắn quay người lại tự tin nhìn Bạch Vân nói.

Thay vì đáp lời Thu Phong, Bạch Vân chỉ gật nhẹ đầu đồng ý với việc nó. Ả đang cố kìm nén sự tức giận của mình bằng cách ít phát ngôn.

“Vậy cô muốn một cơ hội để đấu với Lục Nương không? Một cơ hội cho cô thể hiện khẳng định bản thân. Tôi sẽ cho cô cơ hội đó. Nói muốn hoặc không. Và cô có thể rời khỏi đây, câu trả lời của cô sẽ quyết định vận mệnh của cô, tôi dám chắc điều đó!”

Lời nói ấy của Thu Phong một lần nữa khiến một con người cục súc như Bạch Vân phải suy nghĩ. Đó giờ ả ta cũng hay dùng cái đầu, nhưng dùng đầu theo nghĩa đen là dùng đầu để đánh, vậy mà giờ ả ta lại phải dùng đầu để suy nghĩ.

Thật khó để nghĩ thông. Tiếp xúc với Thu Phong làm Bạch Vân lại nhớ đến hôm qua khi mà hắn cho cô thấy đàn em của cô đã phải chịu cực khổ vì mình đến thế nào. Mà chẳng mấy khi bọn chúng dám hó hé, một phẩn cô biết bản thân mình cũng là một đại tỷ quá nghiêm khắc, một phần mình cũng tốt với bọn nó thật sự.

Liệu Bạch Vân có đồng ý với lời nói mập mờ của Thu Phong. Ả ta liệu có đánh cược cả mạng sống của mình vào việc này hay không? Lại một lần đầu tiên nữa có việc khiến Bạch Vân phải cân nhắc, trong khi từ xưa đến nay ả là một người quyết đoán hơn ai hết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.