Đô Thị Quỷ Vương

Chương 347: Chương 347: Cám ơn!




“Thành Chân à?”

“Tôi nghe thưa Boss!”

“Cho anh em tập hợp tại bản doanh. Điều khoảng 20 người sang địa chỉ xxx bên đây!”

“Đã nghe!”

“Tút tút!”

Sau khi vang lên tiếng tút tút, Thu Phong cất điện thoại vào trong túi quần mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Vũ Tinh vốn là một băng đảng có bề ngoài là một công ty giải trí hạng 3 của Xích Quỷ. Người đứng đầu là Duy Linh, một thằng già gần 50 tuổi đầu.

Dường như Vũ Tinh ngoài Cửu Long Hội và băng của bố già mình ra thì thế lực của lão ta cũng lớn nhất nhì sau họ. Nhưng lão này ngoài mặt kinh doanh giải trí ra thì cụ thể hắn ta làm cái gì Thu Phong cũng không rõ. Tại dạo gần đây Thu Phong cũng không có thời gian để tìm hiểu nhiều về hắc đạo. Hắn lo luyện tập và chuẩn bị cho trước thềm chiến tranh nữa.

Nhưng mọi chuyện giờ đã được giải quyết xong. Ít nhất phải một tháng sau hoặc có thể hơn thì doanh trại mới được thi công xong. Trong thời gian này Thu Phong định bụng sẽ luyện tập, hắn mém quên mất chính bản thân mình cũng là một lão đại hắc đạo.

Một Quảng Phúc là chưa đủ. Thu Phong không thể nào dựa hết vào chính phủ được. Chưa kể Cửu Long Hội còn đó, trong vòng một năm Thu Phong phải hạ bệ được Cửu Long Hội. Hắn và bố già của mình sẽ thống nhất cái hắc đạo Xích Quỷ này. Để lỡ may, chính phủ có thất thủ, mất nước vào tay kẻ khác, thì chính hắc đạo sẽ là mối cứu nguy cho cái đất nước này.

Con người khi ra xã hội, nhất là xã hội ngầm phải luôn chừa đường lui cho mình. Thu Phong cũng thế, hắn không dám tin tưởng quá vào quân đội, cũng như hắn cũng không tin tưởng hoàn toàn vào bản thân hắn.

Hắn là ai chứ? Chỉ là một thằng quân nhân quèn xuyên không qua cái thế giới chết tiệt này. Vậy mà hắn phải gánh vác bao nhiêu thứ, hắn không có thời gian để mệt. Không có thời gian để than thở. Hắn chỉ biết hắn phải tiếp tục bước, bước đến khi nào xương máu của hắn hòa quyện lại với đất trời thì mới thôi.

Do đó Thu Phong mới gọi Thành Chân điều người đến. Hôm nay, không cần biết Vũ Tinh là băng đảng lớn đến mức nào. Hắn sẽ đánh phủi đầu Vũ Tinh. Tất nhiên cũng không thể nào chiếm lấy băng đảng người ta trong vòng một ngày được. Nhưng chỉ cần đánh nhau rút gọn. Hay còn gọi vui vui là combat lùi đấy.

Vài phút sau đúng như những gì Thu Phong đã dặn. Hai chiếc xe 16 chỗ chạy ù đến trước cổng cái nhà kho. Tất nhiên họ không thể vào vì ở đây dựng hàng rào. Cũng chẳng hơi đâu mà kiếm chìa khóa trong cái xác của mấy thằng bại trận này. Lấy kìm cắt xích cắt cho nó nhanh.

Đám người của Vũ Tinh bất động nằm đó, ban đầu chúng còn chống cự, còn rên la, nhưng khi thấy người của Hắc Long Bang đến. Chúng im bặt, chẳng dám thái độ lòi lõm gì, mặc dù vẫn rất đau, rất thốn.

Bỗng dưng thấy một đám người hùng hổ bước vào đây. Một số người phụ nữ đã tỉnh dậy họ hoảng hốt, run sợ. Hai nữ sinh kia cũng sợ hãi núp sau lưng của Vỹ Kỳ, bởi họ tưởng rằng đám bắt cóc lại kéo thêm mấy chục người đến.

“Chào Sếp!!!”

Hàng chục người ấy, tay lăm lăm vũ khí, bước vào đây trong trạng thái đầy sung mãn như thể muốn đánh ai đó.

“Chào Boss!” Giọng ồm ồm của một người phụ nữ vang lên.

Gương mặt của Bạch Vân xuất hiện. Ả ta tiến đến trước mặt Thu Phong cúi đầu một cái.

“Tôi đâu kêu mấy người đến đây đánh nhau? Dọn dẹp chỗ này đi! Thiếu chỗ thì lấy xe tụi nó!”

“Vâng thưa Boss!”

Bạch Vân lên tiếng nhận lệnh. Sau đó ả ta liền phân việc cho hai chục con người đang đứng sau lưng mình.

Dọn dẹp chỗ này chính xác hơn là gom mấy thằng bị Thu Phong và Vỹ Kỳ kia đánh bại. Sau đó một thằng nào đó cũng là thành viên của Hắc Long Bang chạy từ ngoài chạy vô nói nhỏ gì đó với Bạch Vân.

Bạch Vân lại chạy về phía Thu Phong nói. Sau đó Thu Phong quay sang nhìn Vỹ Kỳ bằng con mắt khó hiểu.

Biết Thu Phong muốn hỏi cái gì, Vỹ Kỳ cũng chỉ nhún vai một cái rồi thôi.

“Đem đốt đi!” phất tay nhẹ một cái coi như không có việc gì. Thu Phong ra lệnh cho Bạch Vân. Nhận lệnh Bạch Vân liền kéo theo vài thằng đi cùng.

Cái việc mà Thu Phong muốn nói là việc Vỹ Kỳ giết người. Trong một cuộc hỗn chiến bạo loạn, lỡ tay đánh chết người thì không nói. Trên đường chạy đến đây, quá nhanh để Thu Phong có thể quan sát tình hình bên ngoài. Hắn thấy hai thằng gục xuống, lúc đó con mắt xanh của Thu Phong chưa bật, hắn cũng không nghĩ là hai thằng đó bị bóp cổ cho đến chết.

Vỹ Kỳ một người trọng sinh như hắn, một kẻ bất tử như hắn lại có thể dễ dàng giết người mà không có cảm giác gì sao? Thường những kẻ sau khi trải nghiệm cái chết và hồi sinh, Thu Phong nghĩ ít nhiều hắn sẽ quý trọng mạng sống của kẻ khác chứ?

Nhưng nghĩ lại, đến cả bản thân hắn, hắn còn muốn chết mà không được. Tuy nhiên giết chết hai thằng của cái đám buôn người này cũng không có gì gọi là quá. Chúng làm những chuyện trái với lương tâm đạo lý. Chết cũng đáng, và việc Vỹ Kỳ giết những dạng người như vậy cũng không nói lên được điều gì.

Do đó Thu Phong cũng đơn giản mà bỏ qua thôi. Nhưng đây là thế giới hiện đại, còn chưa xảy ra chiến tranh. Giết quá nhiều người cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Hắc Long Bang thậm chí là cả hắn.

Sau khi giải quyết xong đám người Vũ Tinh, đều đã chất đống lên xe. Bạch Vân thì đi giải quyết cái xác, chỉ còn lại một thằng đàn em thân tín của Bạch Vân ở lại. Hắn hỏi Thu Phong làm gì tiếp theo với những người phụ nữ này.

“Cậu đưa họ về được không Vỹ Kỳ?”

Bỗng nhiên Thu Phong quay sang hỏi Vỹ Kỳ.

Dù gì đây cũng là chuyện thằng này phát hiện. Nhóm nữ nhân này ai ai cũng xinh đẹp, Vỹ Kỳ lại là người giải cứu họ. Thu Phong chỉ là tiện tay đến giúp, mục đích của hắn là muốn gây khó dễ cho Vũ Tinh, nên bây giờ phải gấp rút thực hiện.

Còn Vỹ Kỳ, con người này thoắt ẩn thoắt hiện. Luyện tập như một cỗ máy không biết mệt, hắn ta thực sự có là người của Hắc Long Bang hay không Thu Phong cũng không rõ. Tên này suy nghĩ cái gì Thu Phong cũng không biết. Do đó Thu Phong luôn giữ khoảng cách với hắn.

“Được rồi. Để tôi!”

Vỹ Kỳ gật đầu coi như đáp ứng. Sau đó Thu Phong ném cho hắn một cái thẻ ngân hàng. Trong đó có vài trăm ngàn đủ để hắn lo chuyện cá nhân.

“Cầm lấy! Mật khẩu là ngày sinh trong căn cước công dân của cậu.”

“Ok!”

Nhận lấy tấm thẻ, Vỹ Kỳ cười cười rồi đút vào túi áo khoác.

Sau đó Thu Phong cùng với người của mình rời đi.

Trong tấm thẻ đó có vài trăm ngàn. Đủ để Vỹ Kỳ sinh hoạt thoải mái trong vài năm nếu không ăn chơi trác táng như mấy thằng công tử con nhà phú hào.

Dạo này Thu Phong có cho người theo dõi cuộc sống của Vỹ Kỳ. Tên này thật sự ngoài luyện tập ở Hắc Long Bang ra cũng chẳng làm cái gì khác. Hắn không làm rửa chén ở trong công ty Hắc Long Bang nữa thành thử cũng chẳng có tiền. Mà có tiền đi nữa thì tiền lương của hắn cùng lắm chỉ đóng được nửa tháng tiền mà ở cái nơi mà Thu Phong cấp cho hắn ở.

Do đó Vỹ Kỳ ngoài một thân bất tử thì hắn là một kẻ nghèo kiết xác. Nghèo đến mức đáng thương. Thậm chí, đến sinh hoạt, ăn uống cũng chẳng thấy dùng gì mấy. Lâu lâu hắn có mua vài món ăn vặt ăn cho vui gọi là. Dầu gội đầu trong nhà tắm cũng hết, giày dép đi cũng đã mòn. Quần áo rách sạch không còn cái gì. Thậm chí chỉ còn cái áo khoác của Hắc Long Bang để mặc cũng mơ hồ muốn đứt chỉ.

Dù cho Thu Phong có không tin tưởng Vỹ Kỳ đến cách mấy, nhưng cách sống của hắn khiến Thu Phong cảm thấy tội lỗi làm sao. Ít nhiều cũng là người của mình, cũng là thành viên của Hắc Long Bang. Nên Thu Phong đã cho người làm cái thẻ này đưa cho hắn, để hắn có chút tiền mà tiêu xài lo mấy cái việc cá nhân.

Không phải với ai Thu Phong cũng làm vậy. Căn bản Vỹ Kỳ rất mạnh, hắn mạnh nhanh một cách bất thường, lại còn bất tử nữa. Vỹ Kỳ có giá trị như vậy, Thu Phong không thể đối xử tệ với hắn được. Dù không tin tưởng hắn, nhưng ít nhất cũng cho hắn có tiện nghi hết sức có thể là được.

Sau khi Thu Phong rời đi, mấy người phụ nữ kia cũng không dám hỏi gì nhiều. Có một vài người còn mệt mỏi, thì họ tự dìu nhau về. Vỹ Kỳ cũng không quan tâm họ lắm, căn bản Vỹ Kỳ chỉ tiện tay mà cứu, cũng như hai con nhỏ đang đi tòn ten sau lưng hắn.

“Đi theo tôi làm gì? Cùng đường à?”

Vỹ Kỳ có vẻ như khó chịu, hắn nhăn mặt quay sang càu nhàu với Thảo Hiền và Mai Thùy.

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, vốn Mai Thùy là một cô nàng học sinh kiêu ngạo, đỏng đảnh. Thậm chí là trước khi Vỹ Kỳ xuất hiện nàng ta cũng rất là cứng rắn. Vậy mà giờ đây trước câu hỏi của Vỹ Kỳ, họ chỉ đơn giản gật gật cái đầu của mình.

Thấy thế Vỹ Kỳ cũng chẳng thèm nói. Ban nãy hắn đang tính đi cùng Thu Phong cà khịa đám người Vũ Tinh xem coi đám này mặt mũi như thế nào mà dám đi bắt cóc các kiểu.

Thì lại bị tay Thu Phong kia giao việc là phải đưa mấy người này về. Hắn cũng ngại từ chối, nhưng hắn cũng không đưa họ về.

Được một lúc sau, thì bỗng nhiên con nhỏ mặc cái áo thun của Vỹ Kỳ lên tiếng:

“Cám ơn anh đã đưa bọn em về?”

“Hả?”

Đưa về? Nãy giờ hai đứa nó chỉ đi theo mình thôi mà.

Vỹ Kỳ vừa quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một tòa nhà cao chọc trời. Hai cô nữ sinh kia chạy ù vào trong đó bỏ hắn ngơ ngác lại ngoài này. Thôi kệ … Vỹ Kỳ nhún vai rồi trở về chung cư của mình. Hôm nay hắn hết tâm trạng đi tập rồi. Về tắm rửa rồi đi kiếm gì đó ăn cho đỡ thèm. Quả thật dạo này hắn cũng túng tiền, mà đi làm lại không có thời gian tập. Tính mặt dày xin tay Thu Phong kia hỗ trợ chút ít thì hắn ta đã tự đưa. Thế càng tốt. Hôm nay Vỹ Kỳ hắn phải ăn cho thật sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.