Đô Thị Quỷ Vương

Chương 328: Chương 328: Bị tổng thống phát hiện




“Chỉ có vậy thôi à?”

Quốc Thiên đứng đó, hắn khinh bỉ nhìn vào cái thân thể tàn tạ của Viro.

Cả bộ giáp lẫn thanh kiếm của Viro giờ đây đang từ từ tan biến đi mất. Một bộ dạng thê thảm đến cực độ hiện ra trước mắt những người đang chứng kiến.

Xương sườn của Viro bị Quốc Thiên đấm gẫy, thịt thà lõm vào trong khiến cho những phần xương lồng ngực gãy bị lòi ra bên ngoài. Máu nhuộm đỏ cả xương trắng của hắn, chảy ra cả dưới đất.

Hít thở không thông, Viro nằm đó đau đớn nhìn vào Quốc Thiên. Tuy nhiên hắn chẳng nói lời nào cả. Hắn sợ, hắn đang rất rất là sợ. Bộ giáp Samurai là thứ sức mạnh mạnh nhất của hắn, cũng là con bài tẩy của hắn.

Với hắn bộ giáp ấy tuy phòng thủ không bằng bộ giáp cũ nhưng chênh lệch cũng chẳng đáng là bao. Cốt yếu bộ giáp Samurai có kiếm, tăng sức tấn công và tốc độ cho hắn. Lật ngay còn bài tẩy sau cú đấm đầu tiên của Hắc Long, tức hắn đánh giá rất cao Hắc Long.

Tuy nhiên chưa đủ cao, dù có cao hơn nữa hắn vẫn sẽ thua. Gã Hắc Long kia, sau cái mặt nạ kia, hắn rốt cuộc là ai? Hắn chẳng có tí sát khí nào, mà sao hắn lại mạnh đến mức quái thai như thế, khí thế của hắn khiến Viro khó thở, hay chính vết thương trên người khiến hắn thở không thông. Hắn cũng chẳng rõ nữa, ý thức của hắn đang dần mất đi.

“Hắc Long – Winer!!!!!”

Trên đầu Quốc Thiên lúc này hiện lên một dòng chữ.

Sau đó Quốc Thiên thấy Viro đang được đấu trường đưa xuống mặt đất. Vài giây sau đó một cánh cổng hiện ra ngay khu vực Quốc Thiên vừa thi đấu xong.

Đó là cửa ra, trực tiếp Quốc Thiên rời đi. Sau đấy ở ngoài hành lang có người của đấu trường dẫn hắn lên trên phòng VIP nơi của anh trai hắn và Minh Viễn.

Và cứ thế, một kẻ mang nghệ danh Hắc Long, đeo mặt nạ rồng. Gã Hắc Long ấy mang một sức chiến đấu kinh khủng. Sau này hắn được đồn đoán rằng là một trong những Dị Năng Giả mang sức mạnh hiếm – Siêu Sức Mạnh. Chỉ có kẻ mang siêu sức mạnh mới có thể trong hình dáng con người mà đấm bay đối phương bằng tay không. Lại có thể chấn nát bộ giáp của Dị Năng Giả triệu hồi cấp độ ba. Thậm chí còn có một vài đồn đoán cho rằng Hắc Long chính là Dị Năng Giả cấp độ bốn, có thể lên đến tầng 7.

Chỉ duy nhất một trận đó thôi Quốc Thiên đã thể hiện ra được tới mức như thế. Quả thật vượt ngoài sự mong đợi. Tuy nhiên Thu Phong anh trai Quốc Thiên lại là người hiểu rõ cái hoàn cảnh ban nãy hơn ai hết.

Tuy Quốc Thiên đánh rất nhanh gọn lẹ, nhưng thằng bé lại dùng hết lực, hết sức. Nếu lỡ may kẻ thù mạnh hơn sức mạnh tốt đa của nó thì sao? Chẳng lẽ chịu thua?

Quốc Thiên phải học cách giảm sức mạnh của mình xuống, đến mức ngang bằng với đối thủ. Lấy sức mạnh đó mà đánh thắng đối thủ, cái Thu Phong muốn Quốc Thiên trải nghiệm ở đây chính là kinh nghiệm chứ không phải là để gia tăng sức mạnh.

Sau một hồi ngồi trên phòng ViP, Thu Phong liên tục chỉ ra những thứ làm và không nên làm cho Quốc Thiên nghe. Thằng bé là một đứa thông mình, Thu Phong tin tưởng lần sau nó sẽ không thể hiện như thế này nữa. Nhưng có ai dám đấu với nó khi nó thể hiện như thế này không mới là chuyện.

Tuy nhiên bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Thu Phong phải trở về biệt thự tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho cuộc họp vào đầu giờ chiều nay tại nhà đỏ.

…………………………………

Trước cổng Nhà Đỏ. Căn dinh thự khổng lồ được sơn độc nhất một màu chủ đạo là màu đỏ. Với diện tích tổng cộng là 6.100 mét vuông. Nếu so ra, thậm chí nhà đỏ còn nhỏ hơn cả căn dinh thự của bố già Thu Phong tới mười mấy ngàn mét vuông.

Nhà Đỏ này được tồn tại vài trăm năm trước khi cuộc thế chiến thứ 3 xảy ra cho đến tận bây giờ. Ngoài việc tu bổ lại thì Nhà Đỏ hầu như vẫn còn nguyên vẹn từ lúc mới xây cho đến tận bây giờ.

Nói là nơi ở của tổng thống Xích Quỷ nhưng thực chất Nhà Đỏ không cao lớn và xa hoa như hầu hết kiến trúc ở cái thủ đố thành Thượng Kinh này.

Nhà Đỏ tổng cộng có 7 tầng. Nhưng bên ngoài khi nhìn vào ta chỉ thấy hai tầng trên của Nhà Đỏ, hầu hết kiến trúc còn lại đều nằm ở dưới lòng đất. Với thời kì cách đây mấy trăm năm khi Nhà Đỏ được xây dựng thì đây quả thật là một điều không tưởng.

Vốn là nơi ở của tổng thống Xích Quỷ. Đồng thời cũng là nơi thường diễn ra các cuộc họp và bữa tiệc cho chính tổng thống Xích Quỷ tổ chức. Và lần này cuộc họp bí mật được diễn ra.

Trong cuộc họp này đa phần chỉ có tổng thống, phó tổng thống, một vài người chức quyền cao trong bộ máy chính quyền Xích Quỷ và các vị tướng của quân đội. Tất nhiên trong đó có Thu Phong, lý do mà hắn có mặt ở đây là vì vậy.

Lúc này chiếc Limousine chở Thu Phong đã đánh đến trước cổng nhà đỏ. Dừng lại ở trước cổng, tại trạm kiểm soát Thu Phong thò tay ra đưa tấm thẻ quân đội của mình. Sau khi một điệp vụ của Nhà Đỏ xác nhận thẻ của Thu Phong là thật họ đều cho mời hắn vào.

Chiếc Limousine lăn bánh đến trước cổng của Nhà Đỏ. Nơi đó có một vài chiếc xe hạng sang khác đã tới trước, đậu thành một vòng cung quanh kiến trúc hòn non bộ giữa sân Nhà Đỏ.

“Được rồi … dừng lại đi, có gì chú cứ đợi trong xe!”

Thu Phong nói một tiếng yêu cầu bác tài xế dừng xe lại. Sau đó hắn bước xuống. Đập vào mắt Thu Phong là một căn nhà màu đỏ đồ sộ với những kiến trúc trông như một tòa cung điện Châu Á hắn thường hay thấy bên Trung Quốc khi còn ở thế giới bên kia.

Dần dần Thu Phong bước đến Nhà Đỏ. Ngoài hơn chục điệp vụ của Nhà Đỏ, những tay mặc vest đen, đeo kính đen và mang găng tay trắng. Đứng ở đó như một bức tượng. Thấy Thu Phong bước đến một kẻ trong số chục người đó đưa tay ra cản lại và nói:

“Xin ngài hãy cho chúng tôi xem giấy mời!”

“Giấy mời?”

“Vâng! Hôm nay có một cuộc họp giữa các lãnh đạo. Thiếu Tướng ngài không có giấy mời sao?”

Có vẻ như tay điệp vụ kia biết Thu Phong. Hắn là điệp vụ của Nhà Đỏ này đã lâu, vốn tất cả những lãnh đạo cấp cao hắn đều nhớ mặt, chứ đừng nói đến người trẻ tuổi nổi tiếng như Thu Phong, chính xác hơn là Quốc Phong rất nổi tiếng trong giới chức quyền. Thân là điệp vụ cho Nhà Đỏ gã này biết điều đó. Chỉ cần nhìn mặt thôi hắn đã biết Thu Phong là ai.

Nhưng luật là luật, phải có giấy mời mới được phép bước vào Nhà Đỏ ngày hôm nay để được họp.

“Đợi tôi chút!”

Thu Phong nhíu mày. Lão già Minh Quân có nói với hắn rằng phải có thiệp mời hay sao? Đùa gì vậy.

“Chú đang ra!”

Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Thu Phong liền nghe thấy ông Quân nói rồi lại cúp luôn.

Sau đó vài giây Minh Quân mở cửa, gương mặt già nua khá là quen thuộc với Thu Phong xuất hiện. Hắn cũng chẳng thích cái gương mặt này tí nào, mồm ông ta lúc nào cũng bảo muốn tốt cho hắn nhưng toàn ép hắn vào những tình thế không thể nào đỡ được.

Có thật ông ta là Nguyên Soái Đại Tướng không thế? Trong quân đội làm gì có ai tiếng nói lớn hơn ổng mà có thể ước thúc ổng nữa.

Minh Quân xuất hiện, sự xuất hiện của ông ấy khiến cho cái điệp vụ lưng đứng thẳng tắp đưa tay lên mà chào, ngoài ra họ chẳng nói gì nữa.

“Thiếu tướng là do cá nhân tôi mời, không có thư mời của tổng thống đâu. Cho cậu ta vào được chứ?”

Dùng giọng nói ồm ồm của mình, lão ta xuất hiện trước mặt Thu Phong nói với tay điệp vụ kia.

Nghe thế điệp vụ liền thu tay về làm một thế mời, hắn im lặng không nói gì.

Trong cái chế độ của đất nước Xích Quỷ này. Lời nói tổng thống là số một, thì lời nói của Minh Quân là số hai. Một bên vận hành cai quản đất nước, một bên bảo vệ đất nước. Tuy rằng đại tướng Minh Quân phải nghe theo lệnh của Tổng Thống, nhưng cũng không thể làm gì quá quắt được. Bởi vì quân đội nằm trong tay Minh Quân, lực lượng nằm trong tay Minh Quân.

Đây không phải là thời kì phong kiến, không có vụ trung thành gì với tổng thống. Tổng thống tuy quyền lực nhưng không có tất cả, ông ta chỉ được phép ra lệnh cho quân đội nếu như đất nước bị nguy hiểm. Ngoài ra quân đội có thể làm theo ý của mình chỉ cần không gây hại đến đất nước là được. Bởi vì tổng thống có thể thay nhiệm kỳ, riêng kẻ đứng đầu quân đội như Minh Quân, trừ khi ông ta chết hoặc về hưu. Nếu không cái chức tổng tư lệnh quân đội Xích Quỷ vẫn luôn thuộc về Minh Quân.

Như vậy là sao? Thu Phong lúc này đang đi theo Minh Quân vào trong Nhà Đỏ. Trước khi đó hắn phải đứng trước một cái máy dò kim loại. Tất cả những phụ kiện điện tử, kim loại, từ điện thoại, đồng hồ, thắt lưng cho tới tất cả mọi thứ hắn phải tháo xuống không được phép đem vào.

Bỏ lại điện thoại và cái dây nịt của mình. Thu Phong lắc đầu.

Thực chất Nhà Đỏ này là vậy. Không được quay phim, chụp hình, hay sử dụng điện thoại công nghệ cao. Thẩy thẩy cái sim trên tay, Thu Phong được phát cho một cái điện thoại công nghệ cũ. Cái điện thoại này trông hệt như cái điện thoại đập đá của thế giới bên kia, mỗi tội chẳng có nhãn hiệu Nokia như hắn tưởng mà thôi.

Dù gì ít nhiều cũng cho sử dụng sim gắn vào điện thoại. Nếu chẳng may có chuyện gì gấp có thể nắm rõ tình hình mà quyết được.

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 2h chiều. Nhưng bây giờ chỉ mới 1h30 phút, căn bản Minh Quân muốn gọi Thu Phong đến trước để bàn một số việc riêng cùng tổng thống Xích Quỷ.

“Chào Tổng Thống!”

Bước vào một căn phòng tiếp khách riêng, đây không phải là phòng tổ chức cuộc họp của các cấp lãnh đạo. Đơn giản đây chỉ là phòng trà trong Nhà Đỏ mà thôi. Và nó lại nằm ở tầng cuối cùng của Nhà Đỏ. Minh Quân bước vào ngay lập tức đứng khép chân lại chào theo kiểu quân đội, theo đó Thu Phong cũng chào theo:

“Chào Tổng Thống!”

Thông qua một vài thông tin khi hắn trở về thế giới này, trong khoảng thời gian phục hồi sức khỏe của mình Thu Phong có đọc thông tin của tổng thống đương nhiệm Xích Quỷ.

Lão tổng thống cơ bản trước khi trở thành một tay tổng thống thì ông ta đã là một nhà chính trị gia, một tỷ phú nổi tiếng bậc nhất Xích Quỷ này. Thời gian đương nhiệm của ông ấy đã hơn hai năm tức chỉ còn hai năm nữa trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tuy nhiên sau vài chục năm vị tổng thống này sắp sửa đối mặt với thế chiến thứ tư.

Ông ta tên là Phạm Phùng. Vốn trước khi trở thành tổng thống ông ta đã là một tỷ phú. Là một trong số ít những tổng thống giỏi nhất đất nước này qua các nhiệm kỳ. Các đời tổng thống trước ít nhiều ai cũng ăn hối lộ để tranh thủ làm giàu trong nhiệm kỳ của mình mà bỏ mặc thế sự. Tuy nhiên Phạm Phùng đã trở thành tỷ phú trước khi trở thành tổng thống. Ông ta được đánh giá là một vị tổng thống giỏi nhất trong lịch sử hiện đại sau thế chiến thứ 3.

Tiền ông ấy cũng không cần, quyền lực thì đứng đầu đất nước Xích Quỷ. Cái ước mở của ông ấy khi trở thành tổng thống lại là muốn đất nước mình trở thành cường quốc số 1 thế giới. Nhưng chính vì cái dã tâm ấy của ông ta mà bây giờ đây Amecanda đã và đang gây áp lực cực kì lớn đến Xích Quỷ.

Thu Phong không biết vì sao hôm nay hắn lại có cuộc nói chuyện riêng với hai người quyền lực nhất đất nước Xích Quỷ này.

“Ngồi đi! Tự nhiên đi thiếu tướng. Nơi này ngoài ba người chúng ta ra không có ai đâu!”

Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ tổng thống Phạm Phùng. Ông ta mang một gương mặt già nua nhưng lại đầy sức sống, phong thái ung dung tự tại. Trên hết cái thời gian lãnh đạo một đất nước trong hai năm qua đã vô hình mang đến một phong thái vương giả cho tổng thống Phạm Phùng.

Lúc này Minh Quân đã ngồi xuống trước đối diện với tổng thống, theo đó tổng thống liền ngồi xuống theo. Hai người kia ngồi hai đầu bàn ghế chủ vị, còn bản thân hắn lại ngồi vào một cái ghế bành ở chính giữa.

“Quốc Phong! Cậu có phản bội đất nước này không?” – tổng thống Phạm Phùng lên tiếng ngay cái lúc Thu Phong vừa đặt mông xuống tấm nệm ghế

“Hả?” – Thu Phong ngạc nhiên kinh hô lên một phen.

Lão già này nói cái gì vậy? Ổng bị điên à?

“Ngài nói vậy là có ý gì thưa tổng thống? Tôi không hiểu?”

Thật sự Thu Phong không hiểu ông già này nói cái gì.

“Thật sự cậu có phải là Quốc Phong không? Hay là một kẻ song trùng của Quốc Phong?”

“Thình thịch …”

Tiếng tim Thu Phong đập lên, đập to đến mức trong căn phòng im ắng này đến tiếng thở nhẹ cũng nghe thấy. Tất nhiên tiếng tim đập, lẫn gương mặt biểu cảm của Thu Phong nói lên tất cả.

“Thật sự?”

Minh Quân ngồi đầu bên kia ngạc nhiên đứng dậy nhìn Thu Phong với con mắt bất ngờ.

Tuy Minh Quân là một đại tướng, là một kẻ đứng đầu quân đội, nhưng cả ngày ông chỉ lo luyện binh, tìm hiểu binh pháp lẫn công nghệ của thế giới. Quốc Phong mất đi trí nhớ, cái việc điều binh tất cả đều được chuyển giao lại cho Minh Quân, quả thật khi trước một mình Quốc Phong làm công việc của cả mười quân sư. Và giờ tất cả mọi thứ đó không ai có thể thay thế được Quốc Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.