[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Chương 6: Chương 6




Đến buổi tiệc, Lâm Tử Thông vẫn ẩn mình trong góc tối, không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện ra cậu, cậu muốn trộm quan sát Trang Tư Triển một chút.

Trang Tư Triển đi theo chú của anh đến tiệc rượu này, tham gia buổi tiệc có rất nhiều người quen của Trang gia, không hiểu thế nào mà Trang Tư Triển liền bị mọi người vây quanh tán chuyện.

Mắt lạnh nhìn Trang Tư Triển giữa đám người, trong lòng Lâm Tử Thông âm thầm bình phán thẩm mỹ thời trang của anh. Hôm nay Trang Tư Triển vẫn mặc áo sơmi trắng kết hợp với vest đen, anh không đeo cravat, chỉ thắt một chiếc nơ màu đen nơi cổ áo, túi áo vest lộ ra một góc khăn tay được xếp tỉ mỉ màu cà phê, gương mặt anh mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, có một phần khí chất hơn người, đứng chung với một đám người lại muôn phần nổi bật. Lâm Tử Thông từng xem qua ảnh của Trang Tư Triển, hiện tại nhìn thấy người thật, cậu không khỏi thầm tán thưởng một tiếng ‘đẹp’ ở trong lòng.

Không muốn nhận thua, Lâm Tử Thông tiếp tục quan sát, rất nhanh cậu liền phát hiện Trang Tư Triển không am hiểu lắm phép xã giao, ngẫu nhiên sẽ để lộ ra một nụ cười vô cùng hồn nhiên, tựa hồ vẫn còn mang chút nét sinh viên, không khỏi âm thầm cười trộm. Nhìn nhìn, Lâm Tử Thông lại phát hiện, Trang Tư Triển tuy không nói chuyện nhiều nhưng thái độ hiền hoà, bộ dáng ung dung, không cố ý, không giả tạo, không miễn cưỡng, thoái mái tự nhiên, hào phóng khéo léo.

Lâm Tử Thông biết Trang Tư Triển là thế gia công tử, cũng biết anh có học vấn, nhưng cậu vẫn cảm thấy xuất thân từ dòng tộc kinh doanh châu báu, Trang Tư Triển hẳn là một người thích tiền, cậu cảm thấy anh không xứng để nói về âm nhạc. Tuy nhiên khi nhìn thấy con người thật của Trang Tư Triển, Lâm Tử Thông lại bỗng nhiên cảm thấy Trang Tư Triển không giống con người của âm nhạc, mà giống như một giáo sư đại học vậy. Lâm Tử Thông không khỏi nghĩ tới những gì mà Hòa Minh đã nói với cậu: « Phúc có thi thư khí tự hoa, nhân đến vô cầu phẩm tự cao »()

()Người có phúc là người có sách vở, không khí cũng sẽ đẹp như hoa, con người đạt đến độ không dục niệm thì phẩm chất sẽ tự nhiên mà cao quý.

Đã nghĩ là sẽ mang theo ánh mắt khinh bỉ ra về nhưng đến cuối cùng Lâm Tử Thông là mang theo thưởng thức cùng mê hoặc mà lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc này. (hai anh toàn lén quan sát nhau thôi, chời ơi con tym fangirl của e nó sắp rụng rồi nè T^T)

Từ buổi tối diễn ra tiệc rượu đến nay đã qua một tuần rồi mà Lâm Tử Thông vẫn không chịu cùng Trang Tư Triển gặp mặt, công việc giao cho cậu, cậu sẽ làm nhưng công ty thì một mực không chịu đến.

“Cậu vẫn không đến công ty, mỗi ngày ngâm mình ở dưới tầng hầm đánh đàn, cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Demo đưa đến cậu đã nghe chưa vậy ? Rốt cuộc là muốn chọn bài nào ? Nếu cậu không có ý kiến, chúng tôi liền làm theo ý kiến của Tư Triển đấy.” Hòa Minh đứng sau lưng Lâm Tử Thông nói, tức đến thở hổn hển,“Cậu không phải đã thấy anh ta rồi sao, hẳn là sẽ không lại chán ghét người ta chớ.”

Lâm Tử Thông quay đầu, liếc Hòa Minh một cái, “Tôi tự ti, được chưa ?”

“Cậu đang nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi đứng trước mặt Trang Tư Triển sẽ tự ti, cái này đủ rõ ràng chưa ?” Lâm Tử Thông nói xong, đem một chân đặt lên cái ghế khác, cầm lấy tạp chí trên sô pha lật lật.

“Cậu cho rằng Tư Triển là loại người sẽ chia người khác theo cấp bậc rồi đối đãi tùy thời sao ?”

“Đương nhiên không, tôi biết anh ta nhất định sẽ cho rằng mỗi người từ nhỏ đều ngang hàng.” Lâm Tử Thông dùng ngữ khí mang theo một tia trêu chọc đáp.

Giọng điệu của Hòa Minh cũng bắt đầu nghiêm túc, “Vậy cậu là có ý gì ?.”

Lâm Tử Thông bỏ tạp chí trong tay xuống, đứng lên, “Ý của tôi là tôi không có ý gì hết, muốn nghỉ ngơi, anh về đi.”

Nhân vật chính vẫn không chịu hiện thân, Trang Tư Triển cũng không có ý định đến gặp cậu, vì cũng không ảnh hưởng đến tiến độ chế tác, cuối cùng cấp cao của công ty quyết định chọn mười ca khúc. Trang Tư Triển dùng MIDI() trên máy tạo ra một bản sao chép giao cho Hòa Minh, nhờ hắn chuyển cho Lâm Tử Thông nghe.

() MIDI : là cụm từ viết tắt của Musical Instrument Digital Interface, có nghĩa là Giao Diện Số Hoá Nhạc Cụ. Đó là một giao thức truyền thông tin âm nhạc theo chế độ thời gian thực.

Sau khi Lâm Tử Thông nghe xong, lại giở ra thói xấu, yêu cầu sửa đổi, lại còn nói ca khúc mang phong vị Trung Quốc trong album còn thiếu, yêu cầu điều chỉnh lại phong cách, làm cho dàn staff sắp tiến vào giai đoạn “chuẩn bị” người ngã ngựa đổ.

Kha Chấn Á cùng Hòa Minh đều nghĩ Trang Tư Triển sẽ không vui, không ngờ Trang Tư Triển một chút cũng không có, anh lại viết lại một phần báo cáo khác, liệt kê rõ ràng ra nguyên nhân lựa chọn từng ca khúc cùng với lý do sắp xếp thứ tự các ca khúc trong album, lại tiếp tục phân tích giai điệu của từng bài, từ âm sắc của nhạc khí, âm vực, hòa âm phối khí, cho đến chất giọng cùng với cảm âm của Lâm Tử Thông một cách rõ ràng.

Lâm Tử Thông nhìn bảng phân tích mà Hòa Minh giao cho cậu, ở trên sô pha ngồi yên thật lâu.

“Đi, đến công ty, cùng Tư Triển nói chuyện đàng hoàng, cậu sẽ học được rất nhiều thứ. Anh ấy là thật tình muốn làm ra một album chất lượng, không chỉ có bán chạy mà thôi. Cậu đừng hiểu lầm anh ấy” Hòa Minh nhẹ nhàng khuyên Lâm Tử Thông.

“Không, không đi.” Lâm Tử Thông lấy bản phân tích che mặt lại.

Một buổi tối vài ngày sau, Trang Tư Triển cùng mấy đứa em họ hẹn nhau ăn cơm, bọn họ chọn một nhà ăn chỉ có hội viên cao cấp mới có thể vào, tại nơi này mọi người mới có thể thoải mái được. Trong lúc ăn uống liền nói đủ chuyện trên đời, cả nhà tán gẫu rất vu vẻ. Đến khi Trang Tư Triển đi toilet, đi ngang qua một gian phòng, theo khe cửa khép hờ, anh nhìn thấy Lâm Tử Thông ngồi ở trong. Không muốn bị phát hiện, Trang Tư Triển cũng không nhìn kỹ, vội vàng đi qua.

Lúc trở lại, Trang Tư Triển kiềm chế không được hiếu kì đối với Lâm Tử Thông, vẫn là trộm nhìn qua một chút, khe cửa ban nãy vẫn chưa đóng chặt, Trang Tư Triển cảm thấy đây có lẽ là một bữa ăn xã giao, anh nhìn thấy Lâm Tử Thông ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên mập mạp, hai người đang uống rượu.

Trang Tư Triển có thể nhìn thấy biểu tình ‘có lệ ‘ trên mặt Lâm Tử Thông, anh không khỏi phỏng đoán đến lúc hai người họ chính thức đối mặt, Lâm Tử Thông có thể có biểu tình như thế này hay không. Để ý thêm một chút, Trang Tư Triển lại phát hiện trên mặt Lâm Tử Thông không chỉ có ‘có lệ’ mà còn toát ra một loại bất đắc dĩ cùng thống khổ, còn đang cảm thấy kỳ quái, Trang Tư Triển liền nhìn thấy gã mập kia bưng ly rượu đầy đến bên miệng Lâm Tử Thông, một tay khác khoác lên vai cậu, làm động tác vuốt ve, còn ánh mắt của gã thì đang thèm khát nhìn vào cổ áo sơ mi rộng của Lâm Tử Thông.

Trong khoảnh khắc, trong lòng Trang Tư Triển lạnh xuống, vội vàng xoay mặt rời đi. Anh trở về gian phòng của mình, sợ rằng biểu tình thất thố sẽ bị mấy đứa em phát hiện, anh lặng lẽ hít sâu để ổn định tâm tình. Biết loại chuyện này trong cái vòng luẩn quẩn mang tên giải trí là không thể nào tránh khỏi, những chuyện còn hơn thế nữa cũng rất nhiều, nhưng mà tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho trong lòng Trang Tư Triển khó chịu.

Ăn cơm xong, Trang Tư Triển đi sau cùng, nói anh còn có việc, bảo mấy đứa em họ về trước.

Ngồi trên xe, trong đầu Trang Tư Triển chỉ có hình ảnh bàn tay kia vuốt ve bả vai đơn bạc của Lâm Tử Thông, điều này khiến dạ dày của anh dâng lên cảm giác ưng tức, tâm tình lung tung cực kỳ.

Nghe được âm thanh cửa kính xe bị gõ, Trang Tư Triển ngẩng đầu, nhìn thấy Hòa Minh đang đứng ngoài xe.

“Tôi nhìn thấy anh.”

Nghe thấy câu này của Hòa Minh, Trang Tư Triển cúi đầu, một lát sau anh nói: “Tôi cũng không ý……”

“Tôi hiểu.” Mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, Hòa Minh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú vào tiền phương, “Tôi lúc đó cũng có mặt. Nếu có thời gian, tôi muốn nói với anh một chút, tôi không hy vọng anh hiểu lầm Tử Thông.”

Trang Tư Triển xua tay, anh không muốn xen vào chuyện riêng của người khác, “Không, đối với tôi sở thích của người khác không ảnh hưởng gì đến giao tiếp cả. Anh không cần bận tâm, vừa rồi là tôi vô tình thôi, thật sự. Tôi đối với con người Lâm Tử Thông không có chút thành kiến gì.”

“Xin cho tôi một chút thời gian.”

Thấy thái độ của Hòa Minh chân thành khẩn thiết, Trang Tư Triển hướng hắn gật gật đầu.

Hòa Minh chậm rãi bắt đầu nói, “Tử Thông đi ra xã giao là chuyện không có biện pháp, đủ loại tài trợ, đầu tư, bọn họ chính vì ngôi sao mà đến, không thể cầm tiền quăng ra rồi không để ý tới. Thân ở trong vòng xoáy này, có một số chuyện tránh không được. Tuy nhiên, xin hãy tin tưởng tôi, Tử Thông không phải người như vậy. Cậu ấy xuất thân nghèo khó, sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng cậu ấy không từ thủ đoạn hướng về phía cao, vì thành danh, vì tiền, cái gì cũng làm, kỳ thật cũng không phải.”

“Năm đó, Tử Thông vì kiếm tiền cho mẹ nằm việc, mới cùng WN lý hợp đồng, cơ hồ có thể nói là bán thân cho công ty. Cậu ấy lớn lên xinh đẹp, lúc chưa ra mắt cũng đã có nhiều người để ý đến. Cậu ấy không chịu, thà rằng tự mình chịu khổ. Có người từng đồng ý, chỉ cần Tử Thông đồng ý, lập tức ra cái giá trên trời để muốn cậu ấy, cậu ấy cự tuyệt, người kia có quyền, có thế, đem Tử Thông lừa đến khách sạn muốn cưỡng bức cậu ấy, Tử Thông đã nhảy từ tầng ba xuống……” Nói đến này, Hòa Minh lộ ra một nụ cười nhợt nhạt, “Người kia thật sự là nghĩ đến tình thế bắt buộc, cho nên không có đặt phòng ở tầng cao. Tử Thông bị gãy hai xương sườn, xương đùi, nằm viện nửa năm. Hiện tại trong đùi cậu ấy vẫn còn một cây inox, cậu ấy chính là dùng cái chân như vậy để nhảy trên sân khấu.”

Nghe đến đó, Trang Tư Triển giật mình xoay qua nhìn Hòa Minh, trong mắt đều là kinh ngạc cùng rối rắm.

Hòa Minh tiếp tục nói, “Nếu anh hiểu Tử Thông nhiều một chút sẽ biết, cậu ấy là một người rất cương liệt, thà làm ngọc vỡ cũng không chịu khom lưng. Cậu ấy kiên cường mà đơn thuần, đơn giản, thường thường làm đến chính mình bị rơi vào hoàn cảnh đầu rơi máu chảy. Đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thời gian dài trôi qua, chính bản thân cậu ấy cũng hiểu không có khả năng bắt những người kia không chạm vào cậu ấy. Tôi nói như vậy, anh đừng cười, nếu nắm tay một chút hoặc ôm vai vài cái có thể làm cho quan hệ song phương dịu đi, lui một bước nhỏ này là chuyện tất yếu. Tử Thông cũng không muốn vì cậu ấy mà mang đến phiền toái cho công ty, gây nên thù hằn không đáng có, đến hiện tại này, cậu ấy cũng dần thỏa hiệp. Công ty sẽ bảo vệ cậu ấy.”

Trang Tư Triển nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu được. Tôi biết anh đối xử tốt với cậu ấy. Tôi đối với anh, Tử Thông cùng Chấn Á đều hoàn toàn tín nhiệm.”

“Tôi biết anh là người hiểu chuyện.” Hòa Minh nhẹ giọng nói, cúi mắt, trên nét mặt toát ra một phần bất đắc dĩ.

Trang Tư Triển vỗ nhẹ vai Hòa Minh, “Trễ rồi, tôi đưa anh về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.