[Đô Thị Lưu Hành Hệ Liệt]- Ngu Nhân Bến Tàu

Chương 10: Chương 10




“Ông chủ nói với anh cái gì mà anh không đáp ứng vậy?” tối nay, Lâm Tử Thông vừa ngồi chơi guitar vừa hỏi Trang Tư Triển.

“Chấn Á kêu tôi viết ca khúc cho cậu.”

Lâm Tử Thông hưng phấn mà mở to hai mắt, chờ mong nhìn chăm chú vào Trang Tư Triển.

“Tôi cự tuyệt.”

“Vì sao?” Lâm Tử Thông buông đàn bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Trang Tư Triển hỏi.

“Tôi nói với cậu ấy tôi là người thiêng về cảm giác. Cảm giác không được chính là không được. Nếu muốn tinh phẩm, liền cho tôi chút thời gian Nếu muốn hàng chợ, ba ngày tôi có thể viết 10 bài, nhưng như vậy thì chả có ý nghĩa gì.”

Lâm Tử Thông lộ ra vẻ mặt bất mãn, “Anh không muốn viết cứ việc nói thẳng thôi.” sau đó liền lưng xoay người không thèm đối diện với Trang Tư Triển nữa.

“Tôi cũng không có nói là không muốn viết, chỉ là tạm thời không có cảm hứng. Hiện tại công việc bận quá, không thể chuyên chú. Có lẽ album tiếp theo là có thể.”

Lâm Tử Thông quay mạnh người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Trang Tư Triển, vẻ mặt vui vẻ, tay vịn lên đầu gối Trang Tư Triển, “Thật sao! Anh sẽ viết cho tôi? Tôi đã nghe mấy bài hát tiếng Anh anh biết cho người khác, tôi thích. Bọn họ nói đã rất lâu rồi anh không viết nhạc cho ai nữa.”

Trang Tư Triển đưa tay vuốt nhẹ tóc Lâm Tử Thông, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đỉnh đầu cậu, “Cậu có biết cậu giống gì không?”

“Gì?” đề tài đột nhiên bị Trang Tư Triển thay đổi, Lâm Tử Thông có chút khó hiểu, chớp chớp mắt.

“Cậu rất giống hamster, bé hamster.”

“Cái gì?”

“Thật đó tính tình của cậu rất giống hamster, lúc tức giận sẽ quay lưng về phía người khác, tùy hứng, không vui sẽ trốn ở chỗ người khác tìm không thấy, rất thích làm nũng, cũng rất bám người, muốn được quan tâm nâng niu, uhm, còn có rất nhiều, tóm lại thật sự rất giống.”

Lâm Tử Thông ý không vui, “Ai nói, tôi không có giống! Tôi không có, tôi manly như vậy, tôi cũng không có làm nũng gì với anh, cũng không có bám lấy anh bao giờ, anh dựa vào cái gì mà nói như vậy.”

Trang Tư Triển nhẹ nhàng gõ nhẹ lên chóp mũi Lâm Tử Thông, “Tôi biết quan sát đó, bé hamster.”

Nhớ tới những lúc cùng nhau làm việc, còn có cuộc sống hàng ngày, cậu dường như đã bị Trang Tư Triển quan sát hết thảy, Lâm Tử Thông đột nhiên cảm thấy bất an, giống như cả nội tâm của mình cũng bị nhìn ra, cậu mỉm cười ý muốn che giấu, “Thời gian ngắn như vậy, tôi mới không……”

Trang Tư Triển đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Tử Thông lên, đầu ngón tay mơn trớn cằm cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Tử Thông, “Bé hamster thật đáng yêu……”

Hai người ánh mắt giằng co một chỗ, qua một hồi lâu lẫn nhau mới sực tỉnh, song phương trong lòng đều là cả kinh, không khí quá mức ái muội khiến cho hai người đều có chút xấu hổ, Lâm Tử Thông vội vàng chạy đi, Trang Tư Triển thì cúi đầu.

Ngày hôm sau, hai người thấy mặt, Lâm Tử Thông không dám nhìn biểu tình của Trang Tư Triển, Trang Tư Triển làm như đã quên hết mọi chuyện, rất thoải mái chào hỏi Lâm Tử Thông. Lâm Tử Thông cứ cảm thấy ngượng ngùng, ở trong lòng âm thầm quyết định sau này tuyệt đối không cho Trang Tư Triển sờ đầu mình nữa, cũng không cho anh gọi cậu là bé hamster.

Lâm Tử Thông ra ngoài chụp ảnh cho tạp chí, lúc công việc kết thúc trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa có xu thế càng lúc càng lớn.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, bị tiếng sấm cùng từng đạo tia chớp làm tỉnh, Trang Tư Triển rời khỏi giường, sau đó đi khắp nhà xem xét, đóng hết cửa sổ lại. Đột nhiên trong lòng vừa động, Trang Tư Triển đi gõ Lâm Tử Thông cửa phòng, “Tử Thông, Tử Thông……”

Thấy không có người trả lời, Trang Tư Triển thử thăm dò đẩy cửa phòng, nương theo ánh sáng của chớp, Trang Tư Triển nhìn thấy Lâm Tử Thông ngồi xổm trong góc phòng, ôm chặt đầu gối lui mình lại, giống như động vật nhỏ bị hoảng sợ.

Trang Tư Triển bước đến, phía ngoài trời đột nhiên rầm lên một tiếng sấm lớn, Lâm Tử Thông giống như lao đến pháo cứu sinh, nhào vào lòng Trang Tư Triển. Ôm Lâm Tử Thông chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, Trang Tư Triển vừa vỗ vỗ vai cùng lưng cậu trấn an, vừa nói không ngừng: “Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây, đừng sợ, tôi ở ngay đây……”

Lâm Tử Thông ở trong lòng Trang Tư Triển run rẩy, ôm chặt Trang Tư Triển không buông.

“Tôi biết cậu sợ sấm sét, tôi ở ngay dây, tôi không sợ, tôi ở cùng với cậu.”

Mãi cho đến sấm sét ngừng hẳn, Trang Tư Triển vẫn ngồi xổm trên đất ôm chặt lấy Lâm Tử Thông, cái ôm ấm áp ôm cho Lâm Tử Thông niềm an ủi vô cùng to lớn.

Mưa vẫn rơi không dứt, lúc này Lâm Tử Thông đã không còn sợ hãi nữa, cậu giãy ra từ ***g ngực Trang Tư Triển, gục đầu xuống, xoay lưng lại (= =!) nhìn bóng dáng kia, Trang Tư Triển biết Lâm Tử Thông là đang thẹn thùng.

“Cậu ngủ đi, tôi về phòng.”

Lâm Tử Thông vẫn đang không có xoay người qua nhưng lại vươn tay kéo Trang Tư Triển đang muốn đứng lên, “Chờ một chút……”

“Ngủ không được sao?” Biết nội tâm Lâm Tử Thông vẫn còn sợ hãi, Trang Tư Triển hỏi.

“Uhm.”

Trang Tư Triển nghĩ nghĩ, đưa tay kéo Lâm Tử Thông từ dưới đất dậy, “Đất lạnh, mau đứng lên. Tôi cũng ngủ không được, chúng ta đến phòng khách nói chuyện phiếm đi.”

Lâm Tử Thông ngồi vào sô pha rộng rãi trong phòng khách, cuộn cả chân lên, nhìn Lâm Tử Thông ôm chân, Trang Tư Triển lấy một cái chăn lông đến, choàng lên người cậu.

“Muốn uống gì không?” Trang Tư Triển hỏi.

“Cafe nóng.”

“Đừng uống cái đó, uống vào lại càng không ngủ được, ngày mai cậu còn có lịch trình phải tham gia.” Trang Tư Triển hâm nóng một ly sữa đưa cho Lâm Tử Thông, Lâm Tử Thông tiếp nhận, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh lại xem tôi là con nít.”

Trang Tư Triển đã đi đến quây bar liền nghe thấy, vừa lấy một ly rượu vừa cười nói: “Cậu vốn chính là.”

“Không phải tôi nhỏ, là anh già.”

Trang Tư Triển không có phản biện gì, anh rót một ly rượu, đến ngồi trên ghế sô pha đơn thưởng thức. Ngọn đèn đặt dưới từ phía anh ánh lại, phảng phất như viền cho anh một vòng hào quang. Lâm Tử Thông nhìn hình ảnh như trong quảng cáo ở trước mắt, âm thầm hâm mộ sự thành thục cùng tao nhã của Trang Tư Triển.

“Anh uống rượu gì vậy ? Vang?”

Trang Tư Triển khẽ lắc đầu,“Không phải.”

“Hơ, tôi còn tưởng anh thích, nghe nói mấy người đàn ông thâm trầm như anh vậy đều lấy việc thưởng thức rượu vang làm điểm đặc trưng.”

Trang Tư Triển nhẹ giọng nở nụ cười, “Phải, xác thực những người có chút thành công đều thích uống rượu vang, uống một lượng vừa phải đối với thân thể cũng tốt, bất quá…..tôi không thích.”

“Vậy anh thích cái gì? Whisky?”

Trang Tư Triển hơi hơi lắc ly rượu, “Absolut vodka, tôi tự mình mang đến.”

“Cái gì? Nghe nói Vodka rất nặng.”

“Ừh, vậy nên hợp với tôi,” Trang Tư Triển nói xong lại cười cười, “Tôi rất manly mà, cho nên liền thích hợp với loại rượu cực man này.”

Lâm Tử Thông đầu tiên là không tin mà nhìn chằm chằm vào lý rượu trong tay Trang Tư Triển, sau đó lộ ra biểu tình khinh thường, “Đúng rồi, con người anh vốn rất buồn chán mà, vừa vặn có thể uống rượu giải sầu luôn.”

Nghe Lâm Tử Thông dùng giọng điệu nhão nhoét trêu chọc mình, Trang Tư Triển cũng không có phản bác, nâng lên ly, lại nhấp một ngụm.

Nhìn một bên mặt anh tuấn của Trang Tư Triển, Lâm Tử Thông đột nhiên thở dài: “Tôi phát hiện tôi tuyệt nhiên không hiểu gì về người chế tác của mình cả.”

“Không sao, tôi hiểu cậu là được.”

“Nhưng tôi cũng muốn hiểu anh.”

Trang Tư Triển quay mặt qua nhìn Lâm Tử Thông, “Sao vậy, bé hamster cũng muốn hiểu tôi sao?”

Lâm Tử Thông ôm lấy chăn lông từ sô pha nhảy nhảy lại. tươi cười lấy lòng, “Hì, đại chế tác gia, nếu ngủ không được, đến nói một chút chuyện cũ của anh nghe chơi, được không?”

“Tôi, tôi không có gì đáng nói.”

“Nói một chút thôi, anh rất thần bí, nhiều nữ nhân viên trong công ty đều hỏi thăm anh đó. Nói đi, coi như cho tôi chút tin tức cũng được, nếu có người hỏi đến tôi cũng biết đường mà nói nha.”

“Sao vậy ? Có người muốn hỏi cậu chuyện của tôi ? ” Trang Tư Triển buông ly xuống, nhìn Lâm Tử Thông, lộ ra vẻ mặt nghi vấn.

“Đúng vậy, có. Anh kể đi, kể đi mà.” Lâm Tử Thông ngẩng mặt, tự động hướng về phía trước nhìn Trang Tư Triển, chớp chớp mắt, tính tình trẻ con lại dâng trào.

Nhìn đôi mắt trong suốt như hắc diệu thạch bàn kia, Trang Tư Triển hạ mi mắt, nghĩ nghĩ, anh thở dài một hơi.

Lâm Tử Thông lùi lại thân mình, cậu cảm thấy Trang Tư Triển tựa hồ không quá tình nguyện kể, định không miễn cưỡng, “Không nói cũng không sao.”

“Kỳ thật…… tôi vốn không tính lại trở lại thành phố này……” Trang Tư Triển mở miệng nói, “Nếu không phải lúc này đây…… tôi không định trở về.”

“Vì sao?” Cảm giác được Trang Tư Triển đồng ý mở lòng, Lâm Tử Thông lại vui vẻ dựa lại, lắng nghe.

“Bởi vì…..ở nơi này có rất nhiều hồi ức. Cha tôi là qua đời ở đây.”

Nghe được Trang Tư Triển nhắc tới người nhà mà trước đây chưa bao giờ nghe anh đề cập, biểu tình của Lâm Tử Thông trịnh trọng hẳn lên, ánh mắt cũng trở thành chuyên chú hơn.

“Cha tôi là một người rất xuất sắc, ông tinh thông giám định văn vật, nhất là đồ sứ cổ cùng với ngọc. Đây đều là kinh nghiệm tích lũy mà ra, đọc sách không cũng vô dụng. Cả nhà tôi đều học rộng hiểu nhiều, cha tôi lại có chỗ hơn người. Tôi rất tôn kính ông ấy, thưởng thức ông ấy, ông ấy không chỉ là cha, mà còn là thầy, là người bạn tốt. Năm đó lúc tôi vừa sinh ra, ông nội muốn bồi dưỡng tôi để kế thừa gia nghiệp, nhưng tôi không thích châu báu, chưa từng nghĩ tới muốn đi chung quanh thu mua cái gì kim cương, cái gì ruby, cẩm thạch cùng với nghiên cứu công nghệ khảm đính. Tôi thích âm nhạc, lúc tôi bắt đầu học violon ông nội không cho thầy giáo đến nhà tôi dạy, cũng là cha tôi khuyên ông, hơn nữa cha còn vì tôi mà tìm kiếm danh cầm khắp nơi. Kết quả……cha là bị tôi làm tức chết ……” Nói tới đây, giọng nói của Trang Tư Triển bắt đầu run rẩy, anh nâng tay che mặt, không cho Lâm Tử Thông nhìn thấy vẻ mặt lúc này của mình.

“Hả!” Lâm Tử Thông không khỏi hô nhỏ một tiếng.

Qua một hồi lâu, Trang Tư Triển ổn định lại cảm xúc xong mới tiếp tục nói, “Năm mười bốn tuổi, tôi ở Mỹ nghỉ hè, cha đến thăm tôi, kết quả là nhìn thấy tôi đang cùng một bạn học nam bên nhau……”

Lâm Tử Thông lập tức giật mình, biểu tình ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trang Tư Triển, một lát sau cậu mới nhẹ giọng hỏi: “Anh là……”

Trang Tư Triển buông xuống bàn tay đang che mặt, nâng cằm, cúi mặt nhìn xuống sàn nhà phía trước, ngữ khí đã khôi phục lại bình tĩnh như thường, “Lúc đó tôi không biết gì cả, nhà tôi gia giáo rất nghiêm, lúc ban đầu chỉ là xuất phát từ tâm tính hiếu kỳ cùng với giai đoạn phản nghịch của thiếu niên mà thôi, không ngờ rằng sự nổi loạn này của tôi, đối với cha là một đòn trí mạng. Cha tôi là một người sống khá mở, nhưng đột nhiên thấy tình cảnh như vậy, ông ấy…… lúc đó ông ấy liền té xỉu. Tôi từ bỏ sự nghiệp gia tộc mà lựa chọn âm nhạc, ông ấy không hẳn là hài lòng nhưng ông ấy vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi. Xảy ra chuyện này tôi biết ông ấy cực kì thất vọng với tôi. Một năm sau ông ấy qua đời vì đột phát nhồi máu cơ tim.”

Lâm Tử Thông việc nói, “Việc này cũng không phải nguyên nhân vì anh……”

Trang Tư Triển cắt ngang lời của Lâm Tử Thông, thấp giọng nói: “Nhưng là tôi phải chịu phụ trách nhiệm! Tôi có trách nhiệm!” nói xong, anh cúi đầu xuống thật sâu, vô hạn hối hận, “Tôi hẳn là nên giải thích với ông ấy, rằng lúc đó tôi chỉ là bốc đồng mà thôi……”

“Thật sự không phải lỗi của anh, hơn nữa bây giờ anh thành công như vậy, tin chắc ông ấy sẽ kiêu ngạo vì anh.” Lâm Tử Thông không biết phải làm sao an ủi người đang thương tâm trước mắt, câu đưa tay qua đặt lên vai Trang Tư Triển, hy vọng có thể cho Trang Tư Triển một chút sức mạnh cùng lòng tin.

“Sau khi cha qua đời, tôi thật sự rất mất mát, rất hối hận, tôi không muốn ở lại nơi này, trong một năm có hơn nửa thời gian tôi ở Mỹ học. Tôi đem mọi tình cảm đặt trên người của mẹ, hy vọng mẹ có thể yên lòng mà sống. Kết quả năm tôi học lớp mười một, mẹ nói với tôi rằng bà muốn tái giá.”

“Việc này không có gì.”

Trang Tư Triển quay mặt qua trừng Lâm Tử Thông một cái, “Tôi lúc ấy căn bản không thể chấp nhận!”

Lâm Tử Thông hơi bất mãn nói: “Thời đại nào rồi, anh cư nhiên còn bắt bà thủ tiết.”

“Tôi không có! Tôi chỉ là trong lúc đó cảm thấy bà phản bội cha tôi.” Trang Tư Triển lộ ra biểu tình tức giận, “Lúc đó, tôi chỉ có mẹ, mà bà, cũng muốn bỏ lại tôi, bỏ lại tôi một mình.”

“Anh không thể nghĩ như vậy!” Lâm Tử Thông biện bạch.

“Tôi biết. Nhưng chyện này đã khiến tôi thất vọng cực kỳ, cảm thấy cuộc đời chỉ là u ám, vì thế tôi phóng túng, buông thả bản thân,” nói tới đây, Trang Tư Triển nhìn Lâm Tử Thông cười, nhíu mày ra hiệu với cậu, “Aiz, cậu cũng hiểu là kiểu phóng túng gì mà, tôi của hai năm đó thật sự quá hoang đường, thật sự……” nói xong, Trang Tư Triển lại toát ra một tia hối hận.

“Chú với thím đều khuyên bảo tôi, tôi vẫn không thể tha thứ, cũng không chịu gặp lại mẹ lần nào. Đoạn thời gian đó rất khổ cho chú tôi, ông ấy rất thương tôi, đối với tôi còn thần thiết hơn đối với mấy nhóc em họ. Chú vẫn luôn cổ vũ tôi, ủng hộ tôi, khiến tôi cảm thấy bản thân không hề bị vứt bỏ. Dưới sự khuyên bảo của chú, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại, thi vào Williams college.”

“Sau đó……mẹ anh, bà có tái giá không?” Lâm Tử Thông nghiêng mặt, cẩn thận hỏi.

Trang Tư Triển cười khổ một chút, “Nào có dễ dàng như vậy, Trang gia ở bên ngoài cũng có chút mặt mũi. Ông nội tôi không đồng ý. Mãi đến khi ông nội qua đời, mẹ tôi mới tái giá. Đến lúc đó, tôi cũng đã hiểu bà đối với người nọ cũng có cảm tình. Cho tới bây giờ tôi cũng không gặp lại mẹ, tôi cảm thấy bà đã là người nhà của người khác. Tuy rằng đã tiêu tan, nhưng trong lòng tôi vẫn có khúc mắc.”

Nói xong chuyện của mình, Trang Tư Triển uống cạn rượu trong ly, từ từ nhẹ giọng thở dài.

“Thì ra……anh cũng không phải con người toàn vẹn.” Lâm Tử Thông nằm trên tay vịn sô pha, nhìn Trang Tư Triển.

“Đương nhiên tôi không phải.” Trang Tư Triển lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, “Được rồi, chuyện đã kể xong, cậu cùng nên đi ngủ. Ngủ sớm dậy sớm thân thể mới tốt.”

Thấy Trang Tư Triển khôi phục lại biểu tình bình thường, trong lòng Lâm Tử Thông vẫn có chút lo lắng, sau khi về phòng, nghĩ về chuyện của Trang Tư Triển vừa kể, cậu nằm mà cứ không yên.

Vị công tử xuất thân thế gia này có quá khứ như thế đối với Lâm Tử Thông đúng là một chuyện bất ngờ. Lâm Tử Thông vẫn nghĩ Trang Tư Triển là loại người quy quy củ củ, là một người đàn ông có nề nếp, thì ra anh thế nhưng cũng có thời điểm phản nghịch. Nghe Trang Tư Triển bộc bạch nội tâm, Lâm Tử Thông có thể nhận ra tưởng niệm sâu sắc cùng với niềm hối hận vô bờ của anh đối với cha mình. Lâm Tử Thông cho rằng Trang Tư Triển rất thẳng thắn, rất cá tính, anh không cố tỏ vẻ muốn thay đổi, hoặc là ý đồ muốn sửa đi tính hướng bất đồng của anh, cùng không cố ý giấu diếm. Lâm Tử Thông bội phục nghị lực của Trang Tư Triển, tuy rằng từng trầm luân nhưng lại có thể tự mình đứng dậy. Lâm Tử Thông cảm thấy Trang Tư Triển là loại đàn ông có nội tâm vô cùng vững chắc, ôn hòa mà uy nghiêm, tin tưởng nhất định đã từng rất kiêu ngạo, bất quá hiện tại đã tôi luyện được tính khí ổn trọng, cho dù là dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn người khác, người bị nhìn cũng sẽ không sinh ra chút khó chịu nào.

Qua một đêm này, một lần nữa lại lao vào làm việc, cảm giác của Lâm Tử Thông đối với Trang Tư Triển càng thêm hiểu biết, nghe anh giảng giải về âm nhạc cũng tựa hồ dễ lý giải hơn. Chỉ là sau khi biết tính hướng của Trang Tư Triển, trong lòng Lâm Tử Thông có chút không được tự nhiên, lúc bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, bản thân sẽ không khỏi hơi phát run

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.