Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 45: Chương 45: Làm cách nào để rèn luyện tăng cường năng lực ma pháp thiếu nữ?




Lại một ngày nhàn nhã (buồn tẻ) của đời sinh viên kết thúc, Phương Nhiên thảnh thơi trở về phòng trọ của mình, đi nửa đường lại bị hai bác gái hàng xóm gank một trận, sau khi bị đả kích trí mạng về ‘người yêu, công việc, thành tích’, Phương Nhiên rốt cục kiên trì quay trở về phòng.

Sau đó đổ nhào lên giường.

“A, a, không được, mệt chết.”

“A, nguyên một buổi học không ngồi đực ra thì suốt tiết toàn ngủ gà ngủ gật, ngươi còn không biết xấu hổ nói những lời này?”

Linh vừa bay ra vừa nói với vẻ cau có vì phải ở trong túi suốt cả ngày hôm nay, nàng nhìn bộ dáng nằm ngửa ra như cá ướp muối của hắn, không khỏi cười giễu cợt:

“Tôi không nghe, tôi không nghe.”

Phương Nhiên lườm nàng một cái, xoay phắt người sang chỗ khác, xem như không nghe thấy.

“Hừ.”

Linh hừ một tiếng, sau đó rơi xuống trên mặt bàn, im lặng không lên tiếng, bắt đầu lên Dạ Võng xem tin tức.

Một người một sạc cứ như vậy đốt thời gian, không có điện thoại, không có máy vi tính, Phương Nhiên buồn bực ngán ngẩm nằm nghiêng trên giường xem tivi.

“Thần tượng hoàn hảo mới của giới trẻ, Tiểu Tiên Nữ Thủy Liên Tâm tuyên bố phát hành album đầu tay của mình!”

Trên TV lại tiếp tục phát sóng tiết mục tẻ ngắt tới nổi hắn cảm thấy mình sắp ngủ gục luôn rồi.

Bên trong phòng trọ, thời gian cứ lững thững trôi như vậy cho tới khi toàn bộ sắc trời bên ngoài đã chuyển thành màu đen như mực.

“Đã tới giờ.”

Linh đột nhiên bay lên trước mặt Phương Nhiên, nàng nói.

Σ(°△°|||)︴ Phương Nhiên....

“Ách, tới giờ gì vậy?”

Phương Nhiên thận trọng hỏi lại, Linh liếc mắt nhìn hắn:

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Ách....”

...

...

“A a a a a a a a a a a!!!!!!!!!!!”

Trên bầu trời đêm cách mặt đất cả trăm mét, Phương Nhiên la ó ầm ĩ như heo bị chọc tiết!!!

Hai tay của hắn nắm thật chặt lấy Linh, hoảng sợ tới toàn thân run rẩy, căn bản không dám nhắm mắt, cũng không dám nhìn xuống!

Theo lý thuyết, đã trải qua một lần bị Linh mang theo, Phương Nhiên ắt hẳn sẽ không sợ sệt tới mức này.

Chỉ là...

Lần này nàng triệt để bỏ đi sử dụng tinh thần lực nâng lên Phương Nhiên.

“Để cho tôi xuống dưới! Để cho tôi xuống dưới!!! Xuống dưới! Không! Không! Dừng lại!!! Dừng lại a!!! Dừng lại! Dừng lại a a a a a a!!!!”

Phương nhiên vừa khóc vừa nói, lúc này hắn không có bất kỳ ngoại lực nào hỗ trợ, dựa vào bản thân bám chặt lấy một pin sạc dự phòng biết bay...

Bay ở độ cao hơn một trăm mét trên không trung!

“Ngậm miệng! Đồ nhát cáy! mới chỉ cao như vậy đã không chịu được, sau này tràng cảnh ngươi làm sao bây giờ!?”

Linh không chút nào quan tâm tới Phương Nhiên đang gào thét thảm thiết, thậm chí lại còn bay cao hơn chút đỉnh.

“Tôi sai rồi!! Tôi sai rồi!! Tôi không nên lỗ mãng như vậy! Tôi sai rồi, tôi thật sai!”

“A, sợ cái gì, ngươi không phải có thẻ bài【 FLOAT 】à?”

Linh nhàn nhạt nói, lại bay cao hơn một chút.

“Móa, tôi đều sắp bị dọa sợ tè ra quần! Trong tình huống này dù tôi biết bay cũng không có tác dụng à!!”

Phương Nhiên cảm giác đầu ngón tay của mình đã tê rần, sắp giữ không được nữa. Trong lòng hắn liên tục xin lỗi với giáo viên thể dục của mình.”

Thật xin lỗi thầy, em không nên cảm thấy mỗi lần tập hít xà đều trông rất ngu xuẩn, về sau em nhất định sẽ rèn luyện thêm lực cánh tay.

“Ha ha, ta sẽ không xen vào nữa, TI auguro buona fortuna(Chúc ngươi may mắn) “ (*tiếng ý)

Sau đó Phương Nhiên cảm giác tay nắm hụt vào không khí, cả người đắm chìm trên không, không có bất kỳ thứ gì cản lại.

Rơi xuống thẳng tắp.

“A a a a a a a a a a a a a!!!!!!!!!”

Tiếng gào thét oang oang thô kệt vang vọng bầu trời đêm.

Hỏi ngươi một vấn đề.

Nếu thầy cô giáo vật lý hồi học cao trung không có bị ngươi chọc tức chết, ngươi hẳn có thể trả lời được.

Một người rơi xuống từ độ cao một trăm mét, cần mất bao nhiêu thời gian để tiếp đất?

...

Tốt.

Nếu nghe xong vấn đề này, ngươi sững sờ một giây không biết làm sao để giải hoặc là lờ mờ nhớ tới.

Vậy kiến thức vật lý cao trung của ngươi ước chừng đều dã trả lại cho thầy cô giáo, chỉ mong thầy cô không bị ngươi làm cho tức chết.

Một người rơi xuống từ một trăm mét, nếu xem sức cản không khí bằng không, thì chỉ nhiều hơn bốn giây một chút, dù cho có sức cản không khí cũng sẽ không vượt quá năm giây.

Mà giờ khắc này, sau khi Phương Nhiên bị Linh ném xuống, hắn mất một giây để hét to, mới nhớ tới mình còn có thẻ bài【 FLOAT 】, còn không chờ hắn triệu hồi ra Ngân Đoạn Long Nha gõ vào thẻ bài【 FLOAT 】thì mặt đất đã ‘gõ’ hắn trước.

Bốn giây căn bản không đủ cho Phương Nhiên phản ứng.

Mẹ, con bất hiếu, không có khả năng tìm thấy bạn gái.

Phương Nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình đều ngừng lại, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm này.

Thế nhưng, khi cách mặt đất khoảng một mét, một đoàn sền sệt đột nhiên bọc lại hắn, Phương Nhiên cảm thấy như thể mình ngã vào trong một đống chất dẻo cao su, cuối cùng hắn nằm co quắp trên mặt đất.

Linh chậm rãi bay xuống, nhìn xem Phương Nhiên khóe miệng co giật, hai chân rút lại, co ro thành một đống trên mặt đất giống như người lên cơn co giật Parkinson.

Trong lòng im lặng thở dài.

Bước huấn luyện đầu tiên đã thất bại.

Chưa xuất sư đã chết.

Đây là một phương pháp phổ biến trong Dạ Chiến để bồi dưỡng người mới, từ một lần thăm dò đơn giản như thế có thể thấy được tố chất trong lòng, khả năng ứng biến, sức chịu đựng, và những tố chất khác của một người.

Mà giờ khắc này Linh nhìn thấy Phương Nhiên nằm co quắp trên mặt đất, nàng đã cực kỳ rõ ràng, con hàng này không phải đang giỡn.

Được rồi, chỉ có thể từ từ huấn luyện.

“Dừng ở đây thôi?”

Đợi một hồi, Linh chậm rãi nói, nhìn xem Phương Nhiên run run rẩy rẩy bám lấy đầu gối miễn cưỡng đứng lên, hắn tỏ ra bi phẫn ngó Linh rồi làu bàu:

“Thể nào đời trước tôi cũng thiếu nợ cô!”

“Bớt nói nhảm! Đã quyết định tăng cường huấn luyện, những thứ này tự nhiên là cơ sở, bằng không đợi ngươi tới ngày tháng năm nào mới đạt tới cấp D!”

Vẻ mặt Phương Nhiên vừa chua xót vừa đau khổ, hối hận lúc trước đùa nghịch đáp ứng linh thú triệu hồi ác ma này!

Trong không gian số liệu, Linh liếc hắn, mang hắn bay lên lần nữa, chỉ là lần này nàng dùng tinh thần lực nâng hắn.

“Trong Dạ Chiến, hầu hết mỗi loại năng lực đều mỗi cách tiến giai khác nhau, ừm, người có thể hiểu thành tu luyện gì gì đó.”

Linh vừa bay lên vừa bắt đầu giải thích:

“Giống như đám người thuộc phe huyền bí, bọn họ nghĩ tăng cao chỉ số năng lực, cơ bản là dựa vào ngồi xuống mình tưởng gì gì đó đó, thiên khoa kỹ thì phức tạp hơn một chút, dị năng giả tu luyện tinh thần, khoa kỹ gia rèn luyện kiến thức khoa học kỹ thuật.”

“Bình thường từ hai phe đối lập nhau là huyền bí và thiên khoa kỹ tới nói thì là như vậy, tuy nhiên, năng lực Dạ Chiến muôn màu muôn vẻ, ta từng biết có một người sở hữu năng lực của yêu quái trong truyền thuyết Hoa Hạ, dựa vào thôn phệ linh hồn.”

Linh nhàn nhạt nói như thể không phải rất để ý nhưng Phương Nhiên nghe xong thì rùng mình lạnh buốt sống lưng.

Mẹ nó, loại năng lực kia đều có sao!?

Linh lườm hắn cười giễu cợt: “Như năng lực ma pháp thiếu nữ của ngươi đều tồn tại, năng lực yêu quái của người khác thì tỏ ra bất ngờ à?”

Mẹ nó, cô còn biết thuật đọc suy nghĩ sao!?

Lập tức bị Linh nói toạc suy nghĩ trong lòng, Phương Nhiên trợn mắt hốc mồm.

“Cho nên, ngươi muốn đạt tới cấp D, rèn luyện tăng lên chỉ số năng lực của mình ắt không thể thiếu!” Linh thản nhiên nói.

“Như vậy làm cách nào để rèn luyện tăng cường năng lực ma pháp thiếu nữ?”

Phương Nhiên nhịn không được miệng, ngắt lời nói.

Mình nhớ trong anime, thiếu nữ nhân vật chính trời sinh ma lực không tầm thường, có ma lực hơn xa các nhân vật khác, sau đó thực hiện phép thuật càng ngày càng thêm trơn tru, ngoại trừ lúc nào miệng cũng nói đầy chính nghĩa và đầu óc có phần không dùng được, sức mạnh căn bản đều không cần tập luyện được chứ?

Vì sao tới chỗ mình, con mẹ nó thiên phú gì đều không có, còn phải mỗi đêm cực khổ đi rèn luyện?

Hắn còn tưởng Linh sẽ cho hắn câu trả lời, nhưng Phương Nhiên lại không ngờ rằng, đối mặt với vấn đề này, Linh cười ha hả, hoàn toàn không chịu trách nhiệm nói ra::

“Làm sao ta biết được.”

Móa! Hóa ra cô cũng không biết nha!

Vậy tại sao vừa rồi cô ném tôi từ trên trời xuống!

Phương Nhiên lệ rơi đầy mặt, hắn nổi quạu mà không dám nói gì.

“Nhưng bản thân năng lực của một người là cố định, tốc độ, sức mạnh, thể lực, trí tuệ, chỉ cần tổng hợp sức mạnh của ngươi có thể được hệ thống phán định thừa nhận, tự nhiên ngươi có thể thăng cấp, coi như ngươi không có năng lực của thủ lĩnh thẻ bài Sakura, cho ngươi một cây đại đao ngươi vẫn có thể múa tốt.”

“Cô nãi nãi của tôi ơi, tay chân tôi lòng khòng như vậy, cho dù tôi luyện tới mệt chết cũng không thể nhấc nổi đại đao à.”

Phương Nhiên đảo cặp mắt cá chết, hắn nói.

Hơn nữa không thể không dùng tới năng lực của thủ lĩnh thẻ bài Sakura thật sự để cho trái tim mình thật đau.

“Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi rèn luyện cơ bản.”

“Đây là kế hoạch, chỉ cần dựa theo kế hoạch tập luyện, sau đó hoàn thành chỉ tiêu, đêm nay coi như ngươi hợp cách.”

Lúc này, giọng của Linh chợt trở nên đặc biệt ôn nhu, không có trào phúng cũng không có cười lạnh, tiếng nói loli ngọt ngào vang lên.

Sau đó Phương Nhiên lập tức trở nên cảnh giác.

“Thật?”

Phương Nhiên như thể một con thỏ trốn ở cửa hang, cảnh giác ngó Linh.

Trong không gian số liệu, Linh lập tức lộ ra nụ cười xấu xa giống như một lão soi xám cầm củ cà rốt dẫn dụ bé thỏ bụ bẫm ngây thơ ra khỏi hang, nàng nói ra một câu hoàn toàn trái lương tâm để lắc lư Phương Nhiên.

“Đương nhiên, khi nào ta lừa qua ngươi, hố qua ngươi chưa...”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.