Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam

Chương 39: Chương 39: Đúng vậy, ai cũng chưa nói qua sẽ chết người




Phương Nhiên nhẹ nhàng rút chân lùi về sau một bước, kêu lên một tiếng thét kinh hoàng!

Ti Ngải im lặng ngó hắn: “Bình tĩnh một chút, nhìn rõ, tôi là người.”

Phương Nhiên há hốc miệng không nói lên lời, đờ đẫn nhìn xem Ti Ngải đang bưng lấy một ly mì Khang Sư Phụ vị hải sản.

Đang đứng ở trạng thái giãy dụa hỗn độn Phương Nhiên trực tiếp biến trở về vẻ mặt ngu ngốc hay cà khịa của hắn.

“Ngải đại ca, anh không phải chết...” Phương Nhiên run rẩy chỉ vào Ti Ngải, cảm giác đầu lưỡi của mình như bị thắt lại.

Còn có nơi này rõ ràng là một cửa tiệm bán nhẫn kim cương sang trọng, anh lấy ở đâu ra ly mì Khang Sư Phụ vị hải sản vậy!!!

Mặc dù khẩn trương luống cuống đến cực điểm nhưng lúc ấy trong lòng hắn vẫn có thể cà khịa một câu cực kỳ sắc bén như vậy!

Ti Ngải lập tức nhìn chằm chằm hắn một cách kỳ lạ, rồi không chút để ý tùy tiện nói: “A? Cậu đang nói gì đấy? Dạ Chiến bình thường sẽ không chết người, chỉ là tràng cảnh này đặc thù, dùng hình thức thi thể để loại bỏ người tham gia thôi.”

Cái gì!?

Dạ Chiến bình thường không chết người!!??

Mặt mũi Phương Nhiên tràn đầy biểu lộ “Anh đang đùa tôi đấy à.”

Mình làm sao không biết loại chuyện này!!!!

Phương Nhiên ngây ra như phỗng, sau đó cứng nhắc nhớ lại thông báo của hệ thống khi hắn vội vàng bị kéo vào từ trong phòng thay quần áo nữ.

Người tham gia dưới tình huống quái vật du dãng loại bỏ những người khác sẽ chiến thắng...

Giống như đích thật nói là loại bỏ...

Móa, không phải đâu..!!

Nếu như không chết người, vậy trước đó mình lòng tràn đầy nhiệt huyết chính nghĩa chẳng phải là trông như một kẻ ngu xuẩn ư!!

“Này, chú em, cậu nếu cảm thấy hứng thú, có thể đi tìm camera gần khu vực mình chết nhìn xem hình dáng khi chết của mình đó.” Ti Ngải buông xuống ly mì, cười nói, rồi lại đi tới bên người Phương Nhiên, vỗ mạnh vào bả vai khi hắn còn đang đứng tần ngần, há hốc miệng. Ti Ngải còn tưởng rằng Phương Nhiên khẳng định là núp ở chỗ nào đó, cuối cùng bị những người kia giết chết... A, không, loại bỏ.

“Không nói chuyện này nữa, ha ha ha! Cậu biết không? Sau khi tôi bị loại bỏ, hình như có kẻ từ bên ngoài tiến vào gây rối, xử lý hết những kẻ đánh lén tôi!!!”

“Ha ha ha ha!! Thật sự rất sảng khoái! Dám lập tức đắc tội nhiều tổ chức như vậy bao gồm cả chính phủ, Nghịch Thủy, có lẽ còn có Tử Dạ với mấy thế lực khác nữa, tôi cũng chỉ có một chữ! Phục!”

Ti Ngải còn tiếp tục cười nói huyên thuyên! Lại không chú ý tới sau sau khi nghe nói như thế, thân thể Phương Nhiên đã bắt đầu run lẩy bẩy.

Hắn run cầm cập nhấc lên bàn tay cũng đang run của mình, chậm rãi che kín mặt.

“Thiếu nợ trả tiền, giết người... Đền mạng!!”

...

“Các ngươi! Ai cũng đừng hòng trốn!!”

...

“Người bình thường! Cũng sẽ biết nổi điên!!!!”

...

Phương Nhiên không ngừng nhớ tới chính mình trong vài giờ trước, hận không thể quất cho mình hai bạt tay thật mạnh.

Lúc này trong đầu hắn hoạt động điên cuồng, hơn nữa mình còn hô lên những câu cực kỳ ảo tưởng sức mạnh.

Không chỉ có như thế, mình còn dùng đủ loại biện pháp vô liêm sỉ nào là đánh lén, mê hoặc, hơn nữa lại ỷ vào năng lực kỳ lạ của ma pháp thiếu nữ xử lý tất cả mọi người còn lại.

Vậy mà hiện tại bọn họ đều còn sống, nói không chừng các thế lực phía sau...

Mình vậy mà dùng các loại bản lĩnh chơi chết bọn họ, lập tức một lần đắc tội với tất cả mọi người...

Phương Nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng!

Mó... óa óa.. mó óa.. Móa...

Con mẹ nó cuối cùng hắn làm nhiều... chuyện cỡ nào ngu ngốc, cỡ nào điên khùng!!!!!

Phương Nhiên dùng hết sức của mình che kín lại gương mặt, trong lòng đang gầm thét dữ dội!

Còn có tên khốn Ti Ngải! Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi lại không nói sớm một chút chứ!!

Ngươi mẹ nó trả lại bi thương và nhiệt huyết cho lão tử!!!

Cha! Mẹ!

Con của các người, Phương Nhiên!

Con rất muốn chết!

“Ha ha ha!!!” Ti Ngải còn đang cười ha hả trong vui sướng, ra vẻ lão đại ca vỗ vỗ bả vai Phương Nhiên, chỉ vào giao diện trước mặt mình: “Cậu nhìn dáng vẻ tức tới đỏ mặt tía tai của những kẻ ngu xuẩn này nè!!”

“Chậc chậc, thật không biết người kia là ai, vào bằng cách nào, vì sao lại dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy?” Ti Ngải tò mò sờ lên cằm, gã nói.

Còn không phải bởi vì ngươi sao!!!

Ngươi con mẹ nó có tin hiện tại ta dùng thanh thắt lưng phiên bản cường hóa ngầu lòi này đâm chết người hay không!!!

Phương Nhiên nhìn chằm chằm Ti Ngải với vẻ ‘cực kỳ thù hận’, rồi tay run run mở ra giao diện, Linh đã nói với hắn rằng sau khi tràng cảnh kết thúc sẽ có một khoảng thời gian để người tham gia trò chuyện trao đổi với nhau.

Hoặc có thể gọi là... Đe dọa.

Giao diện màu lam nhạt xuất hiện.

“Ngươi là ai!?”

“Ngươi là ai!?”

“Ngươi là ai?”

“Chớ để ta biết thân phận của ngươi!”

Rất rõ ràng đây là tin nhắn của những người tham gia cấp D bị Phương Nhiên đánh lén chết, khóe miệng hắn co quắp, run run rẩy rẩy kéo xuống dưới.

“Lừa đảo hèn hạ! Kẻ lừa gạt!” “Nghịch Thủy” sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi!” —— Giọng nói của cô gái mặc trang phục công sở mang theo sự tức giận vang lên, tên này dám dùng dáng vẻ người thân của mình khiến cho mình do dự.

“Ta là thành viên của Tử Dạ ở Hoa Hạ, ta có thể hiểu hành động của ngươi là cố ý khiêu khích với Tử Dạ hay không! —— Có thể thấy thấy được người nói lời này vừa nghiến răng vừa nói, rất rõ ràng là nam tử mặc com-lê.

“Chính phủ Hoa Hạ sẽ nhớ kỹ chuyện này.”—— Cuối cùng, một câu đơn giản, tên nhân viên chính phủ hoàn toàn ngắn gọn như trước đây.

Mỗi khi xem hết một câu, khóe miệng Phương Nhiên lại run rẩy một cái, sau khi hắn xem đến ba dòng tin tức cuối cùng, Phương Nhiên cảm thấy toàn thân mình đã lạnh buốt.

“Ngải đại ca.... Nghịch Thủy, còn có Tử Dạ... Là gì vậy?”

Giọng nói Phương Nhiên run run mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi Ti Ngải.

Đã trở về bên kia tiếp tục ăn mì của mình, Ti Ngải nghe được hắn hỏi, bèn ngẩng đầu lên giải thích qua loa:

“À, đó là tên gọi của hai thế lực, Nghịch Thủy là Hoa Hạ, cậu có thể hiểu là tổ chức phi chính phủ lớn nhất, bất hòa với chính phủ, còn về Tử Dạ, chậc chậc, cậu biết đó là một con quái vật khổng lồ ở Châu Á là được rồi.”

“Ài, cậu bị sao thế?”

“Không có việc gì, chỉ là run chân.”

Nghe được Ti Ngải giải thích, Phương Nhiên cảm thấy hai mắt của mình trở nên tối sầm, máu không đủ dồn lên não, một chân run rẩy phải tựa vào bên tường.

Hắn nhìn xem những tin nhắn mạnh mẽ mà đầy lực ‘đe dọa’ trên màn hình, cảm giác...

Giống như là trời sập vậy.

【 đinh! Có tiếp nhận ban thưởng hay không 】

Lúc này, thông báo nhắc nhở từ hệ thống đột nhiên xuất hiện, Phương Nhiên ‘sinh không thể luyến’[1] tiện tay ấn vào, sắc mặt nhợt nhạt vô lực, thậm chí đến ánh mắt đều không nhìn giao diện.

【 Tổng hợp biểu hiện của ngài, Dạ Khí ZXC9 - cấp bậc A —— Dạ Nha, đã được chuyển tới 】

Mà nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt Phương Nhiên như kiểu ‘nhìn thấu cõi trần’ [2], ‘lão nạp muốn chết’ xoay đầu lại, chính mình ngu ngốc đi đắc tội mấy cái thế lực khổng lồ để đổi lấy Dạ Khí.

“Dạ Nha...”

Tên gọi quỷ quái gì vậy, ài, trong lòng Phương Nhiên thở dài, nhưng hắn lại không phát hiện giao diện tin nhắn của mình con đang mở..

Sau đó một dòng tin nhắn xa lạ xuất hiện ở phía dưới một đống tin đe dọa.

“Đinh.. Đinh.. Đinh.. Đinh.. Đinh.. Đinh.. Đinh..!!!!”

Đột nhiên, Phương Nhiên phát hiện hộp thư đến giống như cắn phải thuốc kích thích, vang lên liên tiếp tiếng nhắc nhở, không chờ hắn đi xem, giọng nói ngạc nhiên của Ti Ngải đã vang lên.

“Nè, cậu mau nhìn, a, tên kia lại còn dám để lại tên!? Người kia gọi là Dạ Nha?”

Phương Nhiên nhanh chóng nhận ra, rồi dáng vẻ sắp muốn khóc lên ‘Đệch, không thể nào’, hắn chầm chậm nhìn về hộp tin nhắn.

“Dạ Nha “

“Ồ? Ta nhớ kỹ.”

“Thật can đảm! Chuyện ngươi dùng ảo thuật đánh lén ta sẽ không quên!”

“Ngươi thật dám để lại tên, tốt, Nghịch Thủy nhớ kỹ ngươi.”

“Tử Dạ cũng vậy.”

Phương Nhiên: “...”

Không phải mà! Ta không phải có ý này à!!

Vẻ mặt Phương Nhiên như đưa đám ngó hộp thư đến của mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ.

Xong, lúc này triệt để xong.

Đám boss kia thể nào cũng cho là mình khiêu khích bọn họ, mình con mẹ nó không sợ hãi.

Ông trời ơi!!!

Không bình thường à! Mô-típ bình thường không phải là mình ra đường gặp được một cơ hội đặc biệt tốt giải quyết một tên phú nhị đại [3], sau đó trang bức [4] treo lên đánh gã, cuối cùng ôm mỹ nhân về sao!!??

Tại sao bây giờ lại trực tiếp đắc tội với thế lực cấp bậc châu lục??

Hệ thống ngươi lại lừa ta!

“Chú em, cậu làm sao vậy, từ nãy tới giờ trông cậu rất kỳ quái đó?”

“Lư Sơn Thăng Long Bá!!!!!”

“Móa, cậu đang làm gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích, để cho tôi đấm anh một cái đi!”

“Hả? Vì cái gì chứ?”

“Lư Sơn Thăng Long Bá!!!”

“Ài, Chú em, từ bỏ đi, cậu đánh không lại tôi đâu.”

“Tôi không nghe!!! Shit! Lư Sơn Thăng Long Bá!!!”

...

...

Trên bãi đáp máy bay của cao ốc quốc té, Túc Quần vẫn đứng ở vị trí cũ, mặc cho gió đêm thổi qua gã, gã cẩn thận nhớ đến mỗi một chiêu đối chiến với Dạ Nha, tự hỏi đến cuối cùng chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên gã thấy được vị trí Dạ Nha đứng trước đó có một món đồ vật.

Gã đi tới nhặt lên món đồ kia, đồ vật của Dạ Nha?

Sau khi nhặt lên, Túc Quần kinh ngạc.

Một bộ đồ lót nữ còn chưa được mở ra.

- ----------------------------------------------

[1] Sinh không thể luyến: Đây là một câu ngôn ngữ mạng, ý chỉ “cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả”, dùng để miêu tả một loại tâm trạng chán nản sa sút tinh thần

[2] Nhìn thấu cõi trần (看破红尘): Đây là một câu nói bắt nguồn từ phật giáo ý chỉ hiểu ra đời chỉ là hư ảo; thấu rõ được bộ mặt của nhân thế, không còn mong muốn gì hơn (tỏ ý bất mãn)

[3] Phú nhị đại: Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này thường được dùng tại Trung Quốc để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn tại Trung Quốc.

[4] Trang bức: là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giải dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.