Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 22: Chương 22: Này là em đang ghen đó à




Trình Vân Phong cúi đầu xuống, khoé miệng nhếch lên, hiếm thấy cậu có vẻ hơi ngượng ngùng như thế này, giống như đang lẩm bẩm tự nói một mình: “Thật là thoải mái.”

Nhậm Huyên rốt cuộc cũng được ngồi dậy, hai má anh đỏ ửng kéo dài tới tận cổ, từ vị trị cổ áo lộ ra một mảng ngực nho nhỏ cũng không may mắn thoát khỏi. Anh làm bộ chỉnh lại đồ của mình mà đáp một tiếng: “Ừm.”

“Tôi cũng giúp em nhé.” Không đợi Nhậm Huyên né tránh, hạ thân đã bị Trình Vân Phong nắm ở trong tay. Cậu cực kỳ vui vẻ mà nháy mắt mấy cái với anh, cười nói: “Em cũng cứng rồi đây này.”

Nhậm Huyên đấm vào bờ vai của người kia, nói: “Muốn làm thì làm cho tử tế đi.” Sau đó lại nghiêng người qua dựa vào trên gối, giơ cánh tay lên giống như tự lừa dối mình mà che khuất đi đôi mắt, nửa như đang nằm, đợi Trình Vân Phong cởi quần ngủ của mình ra.

Kỹ thuật của Trình Vân Phong so với Nhậm Huyên tốt hơn một chút, còn nhớ đến chăm sóc hai quả bóng tròn tròn cho anh, lòng bàn tay của người này khô ráp lại ấm áp, dưới những vuốt ve lên xuống Nhậm Huyên rất nhanh đã bắn ra. “Anh bạn bé nhỏ” giống y như anh, hồng hào non mềm rất thanh tú, Trình Vân Phong thích mắt nên nhìn một hồi lâu cũng không biết chán.

Nhưng cậu càng thích nhìn chăm chú vào gương mặt của Nhậm Huyên hơn, gương mặt ấy sẽ thành thật biến đổi theo từng tiết tấu của Trình Vân Phong, lúc sướng sẽ cắn vào môi, thoải mái thì hừ một tiếng, không có tí tẹo giả vờ nào cả.

Khoảnh khắc sắp đạt đến cao trào, Nhậm Huyên còn nhéo vào tay Trình Vân Phong khiến cậu đau điếng, trong khi lông mày anh nhíu chặt lại với nhau, khẽ hé môi ra rên rỉ.

Cậu lúc đó chỉ hận không thể lập tức tiến vào thân thể của người kia, làm anh đến phát khóc, làm anh đến khi phải xin cậu tha cho, cả trên lẫn dưới đều cắm vào thứ đồ chơi của cậu, chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên Trình Vân Phong mà thôi.

Trình Vân Phong đút ngón tay vào miệng Nhậm Huyên, ra ra vào vào mô phỏng động tác giao hợp, đầu tiên anh chỉ khẽ cắn vào đầu ngón tay cậu, sau đó chỉ còn vô thức mà ngậm vào. Trình Vân Phong rút tay ra khỏi miệng anh, nghiêng người qua hôn xuống, chỉ muốn nuốt hết những âm thanh rên rỉ kia của người này vào trong miệng mình.

Sau khi dọn dẹp xong, Trình Vân Phong để người trần mà chui vào trong chăn, áo ngủ kẻ caro màu lam thì được vắt trên ghế, chung quy là vẫn không phát huy được tác dụng.

Cánh tay dài của Trình Vân Phong ôm lấy eo của Nhậm Huyên, siết chặt người kia vào trong lòng mình. Bên ngoài chăn nhiệt độ hơi lạnh, trong chăn lại là những thân thể nóng bỏng đang dây dưa với nhau, sau khi tắt đèn căn phòng liền rơi vào khoảng không đen ngòm, nhưng mặc cho chuyện gì cũng không thể tách hai người họ ra được.

Sáng sớm hôm sau đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Nhậm Huyên vén chăn bên chỗ Trình Vân Phong đang không chịu thò đầu ra lên, kéo người cùng mình đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau đó hai người họ cùng mặc quần áo thể thao, trong phòng ăn dưới tầng vội vàng ăn cho xong bữa sáng, cũng may là đuổi kịp chiếc xe bus nhỏ của đoàn du lịch.

Hướng dẫn đoàn là một cô gái còn khá trẻ, ngồi trên đầu xe đang cầm danh sách kiểm tra nhân số. Đoàn du lịch bao gồm cả nam, nữ, người già và trẻ nhỏ, tổng cộng có mười hai người, là kiểu đội ngũ khó thống nhất nhất.

Xe bus nhỏ chạy mất tầm hơn một tiếng thì đến dưới chân núi Vạn Sơn, Trình Vân Phong dựa vào vai Nhậm Huyên, ổn định vững vàng mà ngủ cả một chặng đường đi.

Bầu trời lúc này đã sáng rõ, ánh nắng mặt trời cũng bắt đầu toả ra, hai người trẻ tuổi khoẻ mạnh là bọn họ đi đầu đội ngũ. Núi Vạn Sơn không cao lắm, đường lên núi được xếp đan xen giữa bậc thang bằng đá và cọc gỗ lát ván, đi được hai phần ba quãng đường sẽ có một ngã rẽ, rẽ trái là đi lên trên đỉnh núi, rẽ phải là vào miếu Nguyệt Lão.

Hướng dẫn viên vì còn phải chăm sóc cho người già, một đường đi này đều là vừa đi vừa nghỉ, lúc nghỉ ngơi cô gái kia liền bước tới, chủ động đến gần Trình Vân Phong: “Hai anh hình như không phải là người ở Đài Thành, cuối tuần đến đây chơi sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi là người ở Trúc Tây.” Trình Vân Phong ngồi trên bậc đá ngẩng cổ lên trả lời, mồ hôi thuận theo thái dương, chậm rãi trượt xuống cần cổ.

Hướng dẫn viên chắp tay ra sau lưng, xấu hổ xoay xoay mũi bàn chân, mũ che nắng màu hồng phấn được ánh mặt trời chiếu vào, khiến khuôn mặt của cô gái kia cũng đỏ bừng lên: “Bảo sao tôi lại thấy khẩu âm quen như vậy, quê tôi cũng ở Trúc Tây.”

Nhậm Huyên quan sát thấy cô hướng dẫn viên kia cứ chăm chú nhìn Trình Vân Phong, anh bèn đặt chai nước suối xuống đất, nghiêng đầu qua không nói lời nào.

Trình Vân Phong cũng cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên cho lắm, nên cậu cũng cúi đầu xuống muốn kết thúc nhanh cuộc nói chuyện phiếm này.

Cô gái hướng dẫn lại không cảm nhận thấy có gì bất thường, còn ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Lát nữa các anh cũng đi lên đỉnh núi ngắm phong cảnh à?”

“Chúng tôi chỉ đến miếu Nguyệt lão thôi, không lên đỉnh.”

Con ngươi trong đôi mắt của cô gái kia trợn tròn lên, khuôn mặt nghiêng qua hỏi: “Trong hai anh, ai đi cầu duyên vậy?”

Nhậm Huyên đột nhiên quay mặt qua, mặt không hề có cảm xúc nhưng giọng điệu có hơi lạnh lùng: “Cậu ta và bạn gái, cầu một quẻ nhân duyên.”

Gương mặt của cô hướng dẫn trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt có hơi mất mát, vừa khéo một người khác trong đoàn có việc đang gọi, cô liền đi qua.

Trình Vân Phong trông thấy bóng cô gái kia đi xa rồi, vội quay mặt sang, cởi xuống mũ bóng chày đã thấm đẫm mồ hôi, xoa xoa cái đầu đinh của mình rồi cười xấu xa mà đụng vào vai Nhậm Huyên, hỏi: “Bạn gái của tôi ở đâu ấy nhỉ?”

Nhậm Huyên ngó xuống dưới đất không để ý tới người bên cạnh, nhưng cái cổ cứng ngắc nhìn có vẻ đang cáu. Trình Vân Phong liền liếm khóe miệng ghé sát lại hỏi anh: “Làm sao thế để tôi xem một chút nào? Này là em đang ghen đó à?”

“Xung quanh cậu lúc nào cũng có chuyện như vậy.” Chai nước suối bị Nhậm Huyên bóp vào vang lên những tiếng tạch tạch, “Lần trước ở KTV cũng thế.”

“KTV?” Trình Vân Phong nhíu mày cố mà nghĩ lại, hình như lần trước ở Melody cũng có một người muốn làm quen với cậu, nhưng mà dáng vẻ người đó thế nào cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

“Em không nói đến thì tôi cũng không để ý đấy.” Trình Vân Phong quan sát bốn phía xung quanh xong, mới kề sát vào sau tai của Nhậm Huyên, nói thật nhanh: “Nhưng tôi chỉ yêu mỗi em thôi.”

Khuôn mặt của Nhậm Huyên tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng vành tai đã triệt để đỏ lên, anh đứng dậy dùng đầu gối huých nhẹ vào sau lưng Trình Vân Phong, nói: “Mau đứng lên, xuất phát thôi.”

Đoàn người tiếp bước đến khi mặt trời lên cao nhất thì cũng đã đến được chỗ ngã rẽ, hướng dẫn viên liền tập hợp mọi người lại, sau khi thông báo thời gian địa điểm gặp lại nhau thì tách đoàn ra thành hai nhóm, nhóm đông người hơn thì rẽ sang trái tiếp tục đi lên đỉnh núi, nhóm ít người của Trình Vân Phong và Nhậm Huyên thì rẽ sang phải đến miếu Nguyệt Lão.

Miếu Nguyệt lão là một đạo quan, từ cửa lớn đã trông thấy có rất nhiều chàng trai cô gái trẻ tuổi cùng những người già tinh thần khoẻ mạnh đứng tập trung, hai người đi cùng đoàn người tiến vào đại điện, Trình Vân Phong nhất định phải cầu một quẻ nhân duyên mới chịu.

Trình Vân Phong học theo tín nữ thành kính, quỳ trên đệm bông lễ bái, miệng vừa lẩm bẩm vừa lắc ống thẻ xăm, rốt cuộc cũng có một mảnh trúc nhỏ rơi ra.

Nhậm Huyên đi cùng người này đến bên bức tường để những lời giải, đối chiếu với dãy số trên thẻ tre để tìm giấy giải nghĩa, đó là một tờ giấy mỏng manh có thể nhìn sang cả mặt bên kia, mực màu đen được in ấn với chất lượng kém, khung viền còn lem nhem dây không ít mực thừa.

Cậu rút được một thẻ thượng thượng, là một quẻ bói tốt, chỉ là ngôn ngữ viết trên đó có hơi tối nghĩa: cảnh xuân quang, gặp được tình lang; cao ngút trời, cành chia ra hai nhánh; không kiên định, cành đứt đoạn; làm tuỳ tâm, duyên đến muộn; hôn nhân mỹ mãn; niềm tin không xa.

Trình Vân Phong nhìn lướt qua, rồi đưa lại tờ giấy giải nghĩa cho Nhậm Huyên xem: “Ý chí không kiên định cành đều đứt đoạn mất, duyên đến muộn, đây mà là thẻ thượng thượng à?”

Nhậm Huyên kéo Trình Vân Phong đến xếp hàng bên chỗ mấy vị đạo sĩ, anh cầm tờ giấy giải thích với cậu: “Xin quẻ không thể chỉ xem ý tứ trên mặt chữ được, người người đều có thể thấy rõ như thế thì còn cần người giải nghĩa làm gì nữa. Nếu như là thẻ tốt thì cứ qua đó hỏi một chút, dẫu sao cũng đã phải quỳ lâu như thế rồi.”

Người xếp hàng cũng không đông, bọn họ vừa vặn xếp tới bàn của một vị đạo sĩ đạo mạo, hai người họ ngồi song song trên băng ghế dài, ưỡn thẳng lưng lên.

“Giải thẻ thì mười tệ.” Đạo sĩ lấy ra một cái bát đựng tiền, hai người họ lúng túng sờ vào túi, ai cũng không có tiền mặt. Đạo sĩ kia liền giống như thi triển đạo pháp, lấy ra một tấm bảng plastic đứng thẳng, in mã QR bằng hai màu xanh lam và xanh lá cây.

Trình Vân Phong lấy điện thoại ra, lưu loát trả tiền, đạo sĩ nhận lấy tờ giấy giải nghĩa, nhanh chóng nhìn lướt qua: “Ai hỏi thẻ này?”

Trình Vân Phong giống như học sinh tiểu học mà giơ tay lên, rồi lại vội vàng ngả về phía trước một chút, đạo sĩ quan sát cậu trong vài giây, rồi mới từ từ nói: “Có thể gặp được nhân duyên của mình khi còn trẻ, đối tượng so với cậu sẽ lớn hơn vài tuổi.”

Hai câu nói này như khắc vào trong tâm khảm của Trình Vân Phong, cậu đắc ý chớp mắt vài cái với Nhậm Huyên, rồi lại vội vã không nhịn nổi mà cắt ngang lời đạo sĩ nói: “Tình lang ở đây là có ý gì ạ?” Trong lòng thì lại thầm nghĩ thẻ này thần kỳ thật, có thể tính ra được việc cậu thích đàn ông.

Đạo sĩ cũng không tức giận, đợi Trình Vân Phong nói xong mới chậm rãi mở miệng: “Chỉ là một cách nói, không cần lưu ý. Thế nhưng đối tượng của cậu cũng không dừng lại ở một mối nhân duyên với cậu.”

“Đại sư, thẻ này không phải thượng thượng sao?” Trình Vân Phong nhướng mày lên, vẻ mặt vô cùng hoài nghi mà nhìn đạo sĩ.

“Là thẻ thượng thượng không sai, nhưng vận lại ở trong bàn tay mình.” Đạo sĩ giơ ngón tay lên, không nhanh không chậm khai sáng cho Trình Vân Phong: “Cậu phải đối với cô ấy một lòng một dạ, tin tưởng người ta, không rời không bỏ, ủng hộ cô ấy hết lòng, tự nhiên những chướng ngại sẽ được quét dọn hết, hãy nắm chắc lấy duyên phận của mình. Mà nếu cậu có một khắc do dự, bỏ qua cơ hội, vậy thì thẻ thượng thượng về nhân duyên sẽ rời bỏ cậu, tự bản thân cậu sẽ phụ lại một quẻ tốt như thế này.”

Trình Vân Phong như có điều suy nghĩ mà gật đầu một cái, chưa ngộ ra những liên hệ trong đó, tuy nghe những lời này rất có đạo lý nhưng mà ứng ở đâu thì dường như cũng chưa nói thông suốt được.

Đạo sĩ lần thứ hai nhìn quẻ kia thêm một chút, rồi lại mở miệng nói: “Chàng trai, quẻ này của cậu cũng khá lắm, kết hôn là tin không xa, sau đó sẽ mỹ mãn cả, vạn sự tùy duyên đi.”

Trình Vân Phong cảm ơn vị đạo sĩ, rồi kéo Nhậm Huyên rời đi, trên đường xuống núi còn không ngừng nói thầm bên tai anh: “Em nói xem vị đại sư này phán có chuẩn không?”

“Lời này dù là tiến hay lùi đều sẽ phải quay lại, chuẩn thì cậu phải tạ lễ, không chuẩn thì muốn lên núi đập miếu sao? Không phải đều là tự ám chỉ trong lòng à.” Cánh tay của Nhậm Huyên và Trình Vân Phong dán sát vào nhau, chen chúc đi trên con đường chật hẹp dưới những bóng cây.

Trình Vân Phong cũng cảm thấy đạo sĩ kia không quá đáng tin, liền đút tờ giấy kia vào trong túi quần, khoác vai Nhậm Huyên đi về phía lối cọc gỗ lát ván đến bên đài quan sát, “Cảnh ở lưng chừng núi cũng đẹp lắm này, hồ nước xanh biếc như vậy, chỉ nhìn thôi mà trong lòng cũng thấy thật thoải mái.”

Nhậm Huyên gật đầu tán đồng, vịn vào lan can nhìn xuống vách núi bên dưới. Trình Vân Phong đẩy vai anh, quay ngược người kia lại, nói: “Chúng ta chụp ảnh chung nhé.”

Hai anh chàng tự sướng, góc độ kỳ lạ mà biểu tình cũng lạ lùng, trong màn hình hai khuôn mặt to oạch chắn lại hết phong cảnh phía sau.

Trình Vân Phong chạy qua nhờ một cô bé trông giống như là học sinh chụp ảnh cho hai người họ. Cô bé kia cũng rất nhiệt tình, Trình Vân Phong khoác vai Nhậm Huyên, lúc chụp gần lúc chụp xa, một lúc bảy, tám nháy. Trình Vân Phong cảm ơn một tiếng, sau đó nhận lại điện thoại, cùng Nhậm Huyên quay lưng lại về phía mặt trời, đầu hai người kề sát bên nhau bắt đầu lật xem những bức ảnh vừa chụp.

Người mẫu đẹp trai, cười lên cũng đẹp, là một bộ ảnh không tồi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.