Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lắm Biết Không?

Chương 10: Chương 10: Bí Mật Của Nó (2)




Bước xuống nhà, nó diện trên mình một chiếc áo cúp ngực màu đen, chiếc quần dài co dãn màu đen,buộc ngang lưng cái áo khoác da cũng màu đen và đi đôi giày bata màu đen bóng nốt. ( nó: Một cây đen hoàn hảo! Hố hố!!/ t/g: botay.com tự sướng ghê chưa -_-”) Mái tóc màu hung đỏ hơi xoăn của nó được cột đuôi ngựa, tóc mái bằng để thưa, đeo khuyên tai và vòng cổ có hình cây thánh giá bằng bạc. Ra khu để xe, nó chọn cho mình con xe Porcupine, lái với tốc độ bàn thờ đến Bang của nó. Dừng xe trước quán bar “Blooded”, nó dùng chân đạp cửa xông vào, tất cả mọi người trong quán ngạc nhiên, dừng lại tất cả những việc đang làm quay sang trố mắt nhìn nó. Nó không quan tâm, ngồi vào quầy gọi một ly whisky. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ: - Con nhỏ đó là loại con gái gì vậy?- cô gái 1.

- Đồ... phá hoại của vật chất nơi công cộng. - cô gái 2.

- Bảo vệ ở đây chết dí ở xó nào rồi không biết, không ra đây bắt cái con cờ hó coi trờibằng vung này đi cho tôi nhờ cái. Trông mặt mũi thì cũng xinh xắn, sáng sủa đấy nhưng đĩ ghê chưa.- cô gái 3 mạnh mồm nói.

- Ừa! Trông cũng bình thường thôi, nhỏ đó còn chưa bằng 1/3 tao ấy chứ.- cô gái 4.

- Hahaha mày nói chí phải. Mày còn chưa bằng 1/10 tao thì con cờ hó đó không biết bằng bao nhiêu phần của tao đây nữa ?!- cô gái 5 phá lên cười.

- ĐCMM mày nói tao vậy à?!- cô gái 4 nổi nóng.

.....bla........bla..........bla..........bla............bla...................

- RẦM!- nó đập bàn. Nó hơi bị bực mình rồi đó nhé, đường đường là chủ của quán Bar này và cũng là “ Princess of darkness”mà bị bọn nhãi ranh con đó nói xấu, cái gì chứ, bọn bảo vệ ấy là do nó tìm và tuyển chọn, đố thằng cha bảo vệ nào mà dám đụng đến nó thì chỉ có nước xuống uống trà với Diêm Vương. Bọn này muốn đến đó cả lũ à trời. Nó tiến đến bên cô gái 3, rút con dao găm nhỏ bên hông ra, chạm nhẹ lưỡi dao vào mặt cô gái đó..

- Tôi như thế nào thì cũng ko đến lượt cô phải dạy đời! - một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ má phải của cô, cô ta sợ hãi, bất tỉnh nhân sự. Mọi người hốt hoảng tản ra, bạn cô ta ( cô gái 4 í), chạy đến chỗ cô ta, xanh mặt dìu đi về, trước khi hai người đó đi khỏi, nó còn ném cho họ một câu:“If you were to pick a fight with me, I'm not sure can retain their networks you. Go away and never come back “ bằng một giọng chậm rãi, không to không nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được đầy sát khí trong câu nói của nó. Nó nhìn mọi người xung quanh đang run như cầy sấy, nói tiếp:

- Tiếp tục đi nếu không muốn chết!- Mọi người hiểu được ý trong câu nói của nó liển quay về công việc ban đầu của họ. Tiếng nhạc xập xình lại tiếp tục vang lên. nó bước vào phòng Vip 1 nghỉ ngơi và nói với người phục vụ:

- Gọi Ken ra đây cho tôi!- người phục vụ ngạc nhiên, sao nó lại biết tên quản lý của họ vậy nhưng anh ta vẫn chạy vào gọi Ken cho nó.

-----------------------------GTNV----------------------------------------------

Vương Quốc Anh ( Ken): 16 tuổi, học cùng trường với nó, vốn là trẻ mồ côi được nó nhặt và huấn luyện, trở thành một tay sát thủ vô cùng giỏi. Đẹp trai, thông minh và luôn hòa đồng với mọi người. Được mọi người xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ yêu mến. Luôn coi nó như chị gái của mình. Có tình cảm đặc biệt với Mẫn Như- em họ của nó.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Chị! Chị về nước từ bao giờ sao không báo em một tiếng, em ra đón?! Em nhớ chị lắm đó!- Ken ôm chầm lấy nó. Nó phì cười:

- Chị vừa về đêm qua, thấy trời khuya rồi nên không muốn làm phiền nhóc. Màchị cho cậu ôm chị chưa mà câu ôm?!- Nó mắng yêu, tiện tay đẩy nhẹ đầu Ken ra. Sau mấy năm rồi mà cậu nhóc này vẫn trẻ con như vây, chỉ khác là có phần cao lớn hơn và đẹp trai hơn. Ken bỏ nó ra, ngồi vào cái ghế cạnh nó, tò mò hỏi:

- Chị Na nè!(t/g: thường thì những người thân của nó ở Thế giới Ngầm thì gọi tắt tên nó là Na thay cho Hana nhé ^^)Sao chị không cho anh Nam biết chị tham gia vào TGN( thế giới ngầm)? - nói xong Ken mới biết là mình lỡ lời.

- ............- Mặt nó trở nên lạnh băng.

- Em....em xin lỗi.- Ken lí nhí nói. Cơ mặt nó giãn ra, ôm Ken vào lòng:

- Được rồi, không sao!

- Hứ! Hai người thân mật quá ha?! Chắc là “ai đó” hình như đã quên mất đứa em trai IU DẤU này rồi thì phải?!- một giọng nói nam từ ngoài của vang vào, đầy phụng phịu, dỗi hờn.

-------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Hoàng Quốc Khánh ( Jank) : 16 tuổi, đẹp trai, thông minh, rất giỏi võ và đấu kiếm, hơi tự kiêu nhưng lại rất được lòng phái nữ,là bạn thân của Quốc Anh (Ken), rất ghét con gái đến gần( trừ người trong gia đình), vô cùng yêu quý và nghe lời nó, luôn bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi, hay làm nũng với nó.

-------------------------------------------------------------------------------

- Ôi! Cậu em trai quý tử của chị, chị tưởng em đi Nhật giải quyết một số vấn đề công ti nhàta bên ấy, năm sau mới về cơ mà!!- nó hỏi, kéo Khánh vào ghế ngồi.

- Em cố gắng thức khuya mỗi đêm thêm một chút làm nốt việc để về với chị sớm một năm mà chị lại đón chào em một cách THỜ Ơ, LẠNH NHẠT như vậy à?! - Jank phụng phịu.

- Cái thằng nhóc này!-nó lấy ngón tay trỏ ấn nhẹ vào đầu Jank- Mà em về nước lúc nào vậy nhóc?

- Em vừa mới về!- nói rồi Jack chỉ chỉ tay vào cái vali bên cạnh. Giờ nó mới để ý đến cái vali của Jack:

- Sao em không gọi chị ra đón? Mà sao chưa về nhà cất đồ đã đến đây rồi hả?- nó nghiêm giọng hỏi.

- Ai bảo em vừa ở xuống máy bay thì thấy tin nhắn của nhỏHoà ( con gái bác Lan Anh) là chị đang ở đây nên em mới chạy một mạch tới đấy!

- Đúng là đồ lắm mồm! Uổng công mình nghĩ tốt về nó!- nó lầm bầm trong miệng nhưng tai Jank rất thính nên nghe thấy rõ.

- Đừng đổ oan cho nhỏ, do em ép nhỏ khai đó!- Jank nói.- À mà chị về nước lúc nào vậy? Chị Ryn với chị Zijz không về cùng chị a?

- Chị....

- Bủmmm.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.