Đồ Khó Ưa !! Tôi Thích Em!!

Chương 29: Chương 29: Quá Khứ ( P1)




- Ê !! Mày là con trai sao lại ngồi đây chơi trò con gái này ?? – một cậu bé tóc vàng đứng trước một cậu bé tóc tím đang ngồi giữa đống tách trà búp bê – Dẹp đi , cái thứ ẻo lả - cậu đá phăng cái đống tách sang một bên rồi cười lớn

Cậu con trai kia chẳng biết làm gì , chỉ ú ớ rồi ngồi đó nhìn đống tách nhựa văng ra xa kèm theo đó là tiếng cười của cậu bạn lạ hoắc . Cậu “tím hung” lặng lẽ ngồi đó , nước mắt chảy dài mặc kệ cho sự trêu chọc ngày càng tăng , những đứa khác nhìn thằng bé “vàng hoe” kia mà khiếp đảm , nó là đầu gấu trong lớp , nó mà để ý đến ai thì coi như xong , lần này là cậu bé dễ thương đó sao , tội nghiệp quá

- Này , ẻo lả , nhìn tao này – cậu lại ra lệnh

“Tím hung” đầm đìa nước mắt nhìn “vàng hoe” , cứ sụt sịt liên hồi

- Bắt đầu từ bây giờ mày là osin của tao – lại ra lệnh – Mày nghe chưa – cậu quát lên

“Tím hung” chịu sợ sệt gật đầu , chẳng hiểu sao cậu lại chịu lép vế trước cái thằng điên chẳng quen biết này

- Này !! Ai là người đá mấy cái cốc nhựa của tôi – một cô bé tóc hơi đỏ đột nhiên xuất hiện – Quân !! Thằng điên này là ai , nó làm gì cậu à ?? – cô bé nhìn người bạn mới quen khi chuyển vào cái trường tiểu học này

- N…h…i!! N..ó…bắt…tớ..l…làm…o..sin…cho…n..ó …..oa….oa..oa- cậu bé khóc oà lên

Cô bé tóc…À không là Nhi …nhỏ nhìn đứa bạn rồi lại nhìn cái thằng điên đang đứng hống hách đằng kia mà nổi điên , nhỏ vốn nóng tính nhưng gì cũng phải từ từ , nhỏ phải hỏi mọi chuyện thế nào đã , thằng này nhỏ nhìn là muốn cho phát đấm rồi

- Sao cậu lại kêu bạn tôi làm osin cho cậu

- Bởi vì nó giống con gái , nó chơi đồ con gái , nên làm osin cho giống hầu gái nốt – “vàng hoe” …là Kiệt , hắn xỏ tay vào túi quần nhún vai

- Tôi kêu bạn ấy giữ đồ chơi giùm đó . Tôi thấy cậu mới giống con gái ấy . CON TRAI TÓC VÀNG ĐỀU LÀ GAY CẢ !! - Nhi cố nói to câu cuối để hắn lọt tai , cái này là nhỏ học theo mấy chị hàng xóm hay nói khi thấy mấy anh chàng tóc vàng đi với nhau ra vẻ thích thú

- Gay ??? Là gì ??? – Kiệt ngây người , nào giờ cậu mới nghe đến từ này

Vội nở một nu cười nhếch mép , nhỏ lại tiếp

- Lúc này cậu nói bạn tôi làm sao thì cậu y như vậy , xin lỗi cậu ấy đi – Nhi hất cằm về phía Quân đang đỏ hoe đôi mắt nhìn hai người bừng bừng sát khí với nhau – Quân nín đi , tôi không để bạn mình lại làm osin cho kẻ này đâu – nhỏ ngồi xuống chùi nước mắt cho Quân rồi liếc qua Kiệt

Kiệt nhà ta bực bội , giận tím mặt ngồi xuống khóc bù lu bù loa , làm cả lớp ha 1ho6c1 mồm , nào giờ có thấy đại ca tóc vàng này khóc đâu tụ nhiên chỉ vì một câu nói của cô bé mới vào lớp được hơn 1 tuần thì lăn ra khóc , mọi ngày ai mà cãi lời thằng này thì coi như tới số , lúc nào cũng tìm đủ cách để chọc phá người khác

- Sao khóc ?? – nhỏ hỏi

- Hic…Tại sao bạn không dỗ tôi giống dỗ nó chứ , tôi cũng giống nó mà !! – Kiệt gào lên

“ Rầm” cả lớp như ngã ngửa khi nghe Kiệt ganh đua với Quân mít ướt nhà ta , thì ra đại ca để ý cô bé này nên mới bắt nạt thằng bạn mới quen của nhỏ sao ??? Hết biết với suy nghĩ của trẻ con

Về phía Nhi , nhỏ đờ người được một lúc rồi lại thở dài quay sang Kiệt , hé một nụ cười làm mặt Kiệt có gì đó hồng hồng :

- Nín đi !! Cậu giống Quân thì chơi với tụi này luôn nhá !!

- Um – dụi mắt khẽ gật đầu

Tình bạn ba người bắt đầu như thế với sự chứng kiến của một cậu nhóc tóc trắng đang ở phòng học đối diện

Khi cái tình bạn ba người đi đâu cũng có nhau thì dần còn lại hai người với biểu hiện cực kì khác xưa , không còn là cô bé tóc đỏ hay cườ nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh , nụ cười nắng sáng dần biến mất sau vỏ bọc đó , nhỏ chuyển sang mặc áo tay dài , có khi mặc luôn cả áo khoác kín cổ nhìn muốn ngộp thở , luôn trốn tránh với những đề nghị đi chơi của hai thằng bạn thân rồi dần bốc hơi ra khỏi trường tiểu học vào năm cuối , để lại sự ngỡ ngàng của hai thằng bạn nơi cuối lớp khi nghe cô giáo thông báo nhỏ nghỉ học giữa chừng

Cái cảnh hai thằng bạn thân ngồi trách móc nhỏ Nhi đi không nói cũng lọt vào tai của cậu nhóc tóc trắng khi đi qua cái lớp có cô bé tóc đỏ . Nhóc tóc trắng có một khuôn mặt cũng kha khá giống cô bé tóc đỏ nên khi đi ngang qua cửa lớp thì Quân và Kiệt nhận nhầm thành nhỏ Nhi :

- Nhi kìa!!!! – Kiệt lao ra ngoài , Quân liếc nhìn cái dáng rồi vọt theo Kiệt , hai đứa rượt theo không ngừng kêu tên nhỏ

- Hộc…hộc…Tôi tưởng bà đi luôn rồi chứ !! N…này sao lại nhuộm tóc trắng thế , tóc đỏ hợp với bà mà – tóc trắng bỗng dừng lại nghe Quân nói

- Tôi không phải con gái các cậu tìm nhưng tôi có thể làm bạn với các cậu được không – Chính là Hùng , cậu cười rồi chìa tay ra đang chờ đợi cái đáp lại của Quân và Kiệt

- Được !! – Quân bắt tay , Kiệt bá cổ

Một tình bạn ba người mới lại chớm nở nhanh đến nỗi không ai nhớ đến cô bé tóc đỏ nữa ….Con nít mà , chóng quên thôi …có lẽ là vậy……

2 năm sau

Tại một lớp học ở trường trung học cơ sở , có một nhóm học sinh gồm 4 người tụ lại ở góc bàn cuối rất rôm rả , tiếng chuông trường reo lên , ai nấy vào vị trí , giáo viên bước vào cùng với một học sinh mới :

- Chúng ta có học sinh mới , ai còn chỗ trống thì giơ tay lên nào ??

Một vài bạn giơ tay , nó nhìn nhỏ Nhi mặc một bộ quần áo thể dục kín cổ , mặt không thể hiện một tí cảm xúc gì , rồi lại quay sang Tuyết :

- Này , sao nhìn bạn ấy lạnh lùng thế ???

- Chảnh đó má ơi !! – Tuyết nhìn nhỏ Nhi rồi khẽ nhíu mày , người gì đâu mới vào chẳng chào hỏi gì còn ra vẻ ta đây , ngồi luôn chỗ nào đi còn đắn đo suy nghĩ làm như ta là nữ hoàng nên ai cũng muốn ngồi cùng ấy

Nhi quét ánh mắt về phía cuối lớp , nhỏ bước thẳng tối cái bàn trống nơi góc lớp , chỉ chỉ ngón tay vào cái bàn mắt hướng về phía cô giáo , cô chỉ cười nhẹ rồi gật đầu tỏ ý rằng nhỏ có thể ngồi . Vị trí của bàn ấy đối diện với nó , nó khẽ liếc nhìn người bạn có một mái tóc đỏ rũ xuống , bỗng có một ánh mắt mái tóc nó nhìn nó làm nó giật mình quay lên bảng , ánh mắt cũng không nhìn nó nữa , lại chuyển sang nhìn phía ngoài cửa lớp

Đến giờ ra chơi , ai nấy đều xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng , lớp chỉ còn lại 5 người : nó , Tuyết , Nhật , Trang ( lớn hơn bọn nó một tuổi) và Nhi , nó tiến tới làm quen :

- Chào , bạn tên gì ?? – vẫn kiểu xã giao cũ giúp ích tuỳ hoàn cảnh

Miệng cô gái tóc đỏ mấp máy muốn nói nhưng hông được , liền lấy giấy ghi vào : “ Nhi , bạn ??”

-Mình là Ngọc – nó đọc xong liền cười trả lời – Nhi không nói được hả ??

Nhỏ Nhi lắc đầu rồi chỉ về ba người còn lại tỏ ý muốn nó giới thiệu , hiểu ý nó liền lôi ba người đang đứng trơ trọi ở cửa lớp vào giới thiệu :

- Đây là Nhật, anh trai sinh đôi của mình

- Chào bạn – Nhật nhe răng cười , Nhi không cảm xúc gật đầu lấy lệ

- Đây là Tuyết , bạn thân của mình – nó tiếp tục

- Hi!! – Tuyết cười nhẹ , Nhi không cảm xúc vẫn gật đầu chào lại

- Còn đây là chị em kết nghĩa của mình , Trang – nó nói rồi thơm chụt một cái vào má cô gái đứng kế bên

- Đi xuống căn tin với tụi chị không – cô gái tên Trang thơm lên má nó rồi quay sang nháy mắt với Nhi

Không trả lời , Nhi chỉ khẽ lắc đầu , cả đám bó tay , làm gì cũng không cạy miệng nhỏ này ra được , hỏi có cần ăn gì không để mua vẫn lắc đầu , đặt câu hỏi trả lời có hoặc không còn biết đường chứ hỏi mấy câu xã giao là im re , chỉ viết giấy

Tạm biết Nhi , cả đám xuống căn tin kiếm gì đó ăn chứ đói quá không chịu nổi . Dáng bốn người vừa khuất xa cửa lớp , nhỏ mới lấy ra hộp băng cá nhân và thuốc tím trong cặp và cởi cái áo khoác mỏng ra để lộ ra những vết bầm tím từ tay trở lên tới cổ là những vệt cào cấu đỏ hởn , thâm mấy vết thương còn chảy một ít máu ra

- Hôm nay bà kế bị dở hơi – Cất được tiếng nói trong gian phòng trống rồi tự xử những vết thương trên người mình và mặc lại áo khoác – Phải kêu ba cho tự lập thôi , ở với bà già này chắc giết bà ấy lúc nào không hay – chỉ là suy nghĩ của nhỏ khi nhỏ mặc lại áo

Trong lúc đó , nó và ba người kia đang ở dưới căn tin trường , ngồi ở chỗ khuất của căn tin , nó vừa ăn vừa đăm chiêu nhìn ra cảnh sân trường đang nhộn nhịp , nó đang nhớ về khoảnh khắc hai năm trước nó gặp nhỏ Nhi , chỉ rủ nhỏ đi sở thú mang về ba con sư tử con rồi nghe tin nhỏ chuyển trường đến giờ tự nhiên gặp lại thì Tuyết , Nhật và Trang chẳng nhớ gì hết , chỉ có mình nó nhớ tới Nhi , nó đang tự hỏi chẳng biết nhỏ Nhi có bị câm bẩm sinh không mà chẳng nói chẳng rằng gì hết

- Nghĩ gì đấy , cưng !! – Trang khẽ nhéo má nó làm nó trở về thực tại – Lại nhớ về con bé mới vào phải không ??? Chị nghe nói nhỏ ấy bị trầm cảm đấy !! – Trang cười nhìn nó đang nghệch mặt ra nhìn cô

- Chắc không chị ?? – nó gãi đầu hỏi lại

- Không biết nữa , chị nghe mấy đứa trong lớp nói – nói rồi Trang chỉ vào mấy đứa bàn kế bên , nó cũng chẳng nói gì nữa

~ 2 tháng sau ~

Nó tìm mọi cách để có thể làm cho nhỏ Nhi mở miệng nói chuyện nhưng không hiệu quả , cho đến một hôm kia , bố mẹ nó nghe Nhật phản ánh rằng ba con sư tử đã ngốn hết ba đôi giày hàng hiệu của cậu chỉ vỏn vẹn ba ngày , nếu bây giờ không tìm được chỗ cho con thú này thì bọn chúng phải trở về sở thú , nó nghe thế liền chạy đến lớp nước mắt tùm lum y như trẻ con bị giựt kẹo

Trang phải dỗ ngọt lắm nó mới chịu nín , nhưng mắt vẫn còn đỏ , Nhật thì cả ngày che vở không dám nhìn bọn nó , nhà Tuyết với nhà Trang có người thân bị dị ứng với lông thú nên không cho nuôi , không lẽ chúng phải quay lại sở thú , nó chẳng muốn nên cuối tiết khi tất cả ra về hết thì nó ở lại khóc nức nở

- Khóc gì ??? Mai mốt em đi sở thú thì gặp bọn chúng thôi mà , làm như chúng nó là bạn thân của em không bằng …- Nhật nhún vai rồi nhanh chóng lia mắt về phía trần lớp để tránh ánh mắt sát thủ của ba người còn lại

- Để…c..chúng…ở..nhà….t…tôi….Được không ???- Giọng nói khản đặc , nghe thoáng qua thì không ai nghĩ đó là giọng của một đứa con gái , giọng nói ấy làm cả đám quay mặt về phía cửa lớp , là nhỏ Nhi đứng dựa cửa lớp nghe chuyện nãy giờ

Nó vui vẻ ôm chầm lấy nhỏ nhi , như đụng trúng vết thương gì đó nhỏ chỉ kịp rên khẽ nhưng nó đã nghe thấy , vặn ngược người mình lại rồi vén cái áo khoác của nhỏ lên thì thấy toàn những vết bầm tím lâu ngày chưa khỏi

- Gì đây , Nhi – nó vén hết gần nửa tay nhưng những vết bầm đó không dừng lại

- Khi nào thân hơn , tôi sẽ nói !! – vẫn cái giọng khản đặc đó , Nhi kéo áo xuống , mặt không chú ý biểu cảm nhưng nếu chịu nhìn kĩ thì thấy ánh mắt nhỏ đang ánh lên một tia buồn

Chưa thân với nhau nhiều thì Trang phải qua Nhật định cư với gia đình ở bên đấy . Ra đến sân bay tiễn Trang thì nó oà khóc , không cho đi

- Chị phải ở lại với em – Nó gào lên giữa chốn đông người

- Sẽ về mà , nhất định chị sẽ về mà !!! khi nào nghỉ hè chị sẽ về nước chơi với em – Trang cúi xuống dỗ dành nó

- Hứa !! – nó và Trang móc nghéo với nhau

Sau cái móc nghéo đó thì Trang ngoảnh mặt đi thẳng vào phòng chờ , nó cũng được Nhật dìu về xe . Trên đường về nó liếc khẽ chiếc máy bay đang lượn trên bầu trời thầm cười nhẹ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.