Đồ Điên

Chương 42: Chương 42




Nó ngất đi trong vô thức......

~ Mấy ngày sau ~

Nó bỗng nhiên đổ bệnh và nằm liệt giường liệt chiếu.

Những hình ảnh đó...sao nó cứ trong đầu nó hòai....Cô gái đó..sao lại giống nó đến vậy? Cô ta đang bị đâm kìa...

Tiếng hét của cô gái là nó giật mình tỉnh giấc....

Quay sang bên cạnh...đó là Kai...mắt anh thâm như mấy đêm chưa ngủ vậy.....

Đưa tay lên...định sờ vào đầu Kai thì Kai tỉnh giấc...

- Uả Zen....em tỉnh rồi hả?

- ....

- Để anh đi lấy cái gì cho em ăn nha.

- Tại sao.....Anh cứ đối tốt với em thế?.....Chẳng phải..em là con cờ của 2 người sao?

- Zen.....em...biết chuyện rồi à?

- .........

Nó lạnh lùng quay đi..

- Anh xin lỗi.

- .....Em không muốn nghe...anh ra ngòai đi..

- Thực ra....

- Em đã nói là không muốn nghe anh ra ngòai đi...- nó hét lớn..

- ......

Kai lặng lẽ bước ra ngòai.....Mắt nó lúc này rớm lệ...

- Tại sao mấy người lại đối xử với tôi như thế chứ? Tôi đã làm gì sai?.....

Nấp sau cánh cửa, Kai buồn bã. Phải chăng anh đã suy nghĩ điều gì đó?.....

~ 1 lúc sau ~

Kai bê tô chào vào phòng nó, nó quay đi.

- Zen..em ăn chút gì đi?

- Em không muốn ăn.

- Em còn giận anh à.

- ......

- Anh xin lỗi.....

- ......Chẳng phải em với anh đã kết thúc rồi sao? Tại sao anh còn đến đây làm gì?

- Anh....chúng ta, có thể bắt đầu lại từ đầu?

- ..........

- Anh xin lỗi, từ đầu anh đã không muốn coi em như 1 con cờ. Anh đã luôn luôn tìm kiếm em, luôn nhớ, và......luôn luôn yêu em...Thế nên......

- Anh à, cái gì cũng đến giới hạn của nó thôi. Nếu anh còn yêu em, còn tôn trọng em thì tại sao anh lại làm thế chứ? Trong khỏang thời gian quen anh, yêu anh có lẽ, chẳng có người con gái nào như em. Ngay lúc mới bắt đầu yêu, đã nghĩ tới ngày chia cắt. Nhưng sau tất cả những gì anh và em đã có, thì cũng đến lúc rồi, mình buông tay đi… Chúng ta, rồi vẫn sẽ là những người quen. Giữa ngã tư gặp nhau vẫn đưa tay vẫy chào, miệng mỉm cười mà lòng không hề trách giận. Chỉ là, những – người – quen này đã từng bước chung một quãng đường thương nhớ. Dù có lạc nhau, có buông tay hai người đi về khác lối, ta vẫn sẽ trân quý một thuở ngày xưa.

~ 3 tuần sau ~

Nó vẫn tiếp tục vào con hẻm đó và tìm kiếm kí ức,mỗi lần nó cố nhớ lại điều gì đó thì đầu nó đau nhói.....

Bỗng nhiên, nó nhìn thấy tấm áp phích của hắn.....Tim nó ngói lên, phải chăng nó đang nhớ hắn?

Người ta nói vì còn nhiều chông chênh vấp ngã nên cuộc đời này không bằng phẳng.

Người ta khuyên em, nếu có thể, đừng yêu để rồi đau thương. Nếu có thể, đừng đánh đổi thanh xuân bằng muôn ngàn lần chờ đợi một chuyện tình không hồi kết.

Em biết trách ai bây giờ đây anh nhỉ? Một người em yêu, một người làm tim em rung động, có lỗi gì đâu?

Thôi thì, trách trái tim em đã dại khờ lạc nhịp!



Gịot nước mắt nó khẽ rơi, ôm ngực nhưng sao nó cảm thấy khó chịu thế này? Những kỉ niệm giữa hắn và nó lại hiện hữu....

'' - Này thỏ, đi chơi không?

-Không thích.

- Đi đi mà.

- Không

- Vậy thì cô cứ ngồi đấy mà nhổ cỏ đi nhé tui đi chơi. Haizz muốn đi công viên giải trí, ăn cá chiên viên ghê..

-Chờ tí , tui zô thay đồ ''

... Liệu anh còn nhớ tui nữa không, liệu anh còn nhớ 1 thời gian chúng ta ở bên nhau..liệu tui có thể gặp anh....Tui mệt mỏi lắm rồi, những ngày đó sao thật trống vắng, tui nhớ những ngày anh và tui ở chung....nhớ lắm...- nó bật khóc.

~ Nhà nó ~

Nó lững thững về nhà

- Cháu về rồi đấy à?

- Dạ.

- À Zen này cháu có thư.

Nó như sực tỉnh , chạy lại cầm vội lá thư..

'' Tôi nè, thỏ hâm....

Dạo này cô khỏe không? Xin lỗi vì không về thăm cô được cũng như không liên lạc được với cô. À...tôi có mấy cái đĩa phim kinh dị đấy cô có muốn xem không? Còn nữa.....thỏ hâm à...nhớ ăn uống đều đặn vào nhé....đừng bỏ bữa...tôi không muốn thấy cô với bộ dạng thân gầy xác ve đâu....



Nó bật khóc

- Tên khốn....bỏ tui đi sao còn dám gửi thư về nữa chứ.

'' Thỏ ngố này.....quên tôi đi.....tôi không xứng với em...

Em hãy dành thời gian để góp nhặt một vài niềm vui nho nhỏ, có thể là ai đó làm cho em vui, có thể là em tự làm cho mình vui. Nhưng không phải vì không có tôi bên cạnh mà em tự cho phép mình buông thả hay cợt nhả với tình cảm của người khác. Hãy cứ sống mạnh mẽ như ngày trước , quên tôi đi, hãy luôn cười nhé. Nếu biết hạnh phúc khó tìm đến như vậy thì tôi đã không buông tay em...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.