Đồ Điên

Chương 37: Chương 37




- Chuyện đó......em giữ bí mật được không?

Kai thất vọng

- Nếu em không muốn nói cũng không sao!! Anh tin em mà.

- Cảm ơn anh! - nó buồn

- Không sao.

~ Tối hôm đó ~

Nó chằn chọc suy nghĩ mãi. Không biết có nên nói cho anh ý sự thật, chẳng lẽ lừa dối anh ấy mãi. Nhưng chốt cho cùng cũng là lỗi của hắn, nó cáu

- Này, cái anh kia, chỉ biết ăn với nằm thôi à! Còn không mau đứng dậy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa.

- Cô đang nói tôi đấy à? - hắn chỉ

- Chứ còn ai nữa, không lẽ tôi chỉ con milu ngoài kia.

Không quan tâm, hắn tiếp tục nghe nhạc. Tức giận, nó phá

- Này, có nghe không hả? Đồ hâm, đồ dở hơi kia...

- Cô bị điên à! - hắn quát

Nó ngó lơ

- Ơ hình như mình nghe thấy ai quát . Chắc con milu bên hàng xóm. Mặc kệ nó đi.

Bước vào phòng lẩm bẩm

- Đúng là mồm miệng con trai, hồi bị mình đuổi ra khỏi nhà thì ghê lắm, năn nỉ, à à '' xin hãy cho tôi ở lại '' sao bây giờ không nói nữa đi...Hứ

~ Sáng hôm sau ~

Hôm nay chủ nhật, nó tranh thủ đi chợ mua ít đồ. Vừa bước ra khỏi nhà thì bị hắn gọi lại

- Này con thỏ chân ngắn chậm chạp kia.

- Mới nói cái gì hử!

- Tôi gọi cô đấy. Đi chợ thì mua ít đồ cho tôi

Nói rồi hắn đưa tờ giấy. Nó đọc mà chóang, quá nhiều thứ.

- Anh định mua lương thực với đồ dùng 1 năm à. Nhiều thế!!

- Không nhiều đâu.

- Vậy anh đi mua đi, tôi không rảnh ha!

~ Trên đường ~

Nó hớn hở xách cái dỏ đi chợ, quay lại nhìn hắn nó trêu :

- Này anh kia sao đi sau tui hòai vậy? Mê tôi hả?

- Mê cái đầu cô.

Nói rồi hắn vượt lên trên. Không chịu thua nó cũng vượt lên. Tưởng thế mà hắn bỏ cuộc, hắn vượt lên theo nó.

Cả 2 cứ chạy đi như vậy cho khi đến chợ.

Nó thở hổn hển

- T.....t....tôi.......đ...đến trước.

- C....còn....lâu....tôi đến trước.

- Đồ trẻ con.

- Con nít.

- Hứ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.