Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi (Đồ Đệ Của Ta Lại Chết)

Chương 27: Chương 27: Câu chuyện vượt khó




Chúc Diêu cười tươi như hoa nói:

“ Thì ra là Tiểu tam. Tiểu tam không cần đa lễ. Tiểu tam chưa gặp ta nên không nhận ra được cũng là chuyện bình thường. Vì vậy thái sư thúc ta đây cũng sẽ không vì vậy mà trách tội Tiểu tam. Có phải vậy không Tiểu tam?”

“ Cám ơn Thái sư thúc.”

Nhưng hắn cảm thấy hình như cái từ “tiểu tam” có vẻ không hợp lý thì phải.

“ Không cần khách khí như vậy, ai bảo ta lớn tuổi chứ! Chính vì lớn tuổi nên ta rất là rộng lượng!”

Nghiêm Nguyệt Hoành:“….”

Nói thế mà còn bảo là rộng lượng??

Phốc! Ha ha ha ha!

Hai người ở bên cạnh cũng không nhịn được cười to.

“ Chúc Diêu tỷ, ngươi tới đây xem ta đánh trận chung kết à?”

Vương Từ Chi liền mở miệng chuyển chủ đề. Dù sao thì Chúc Diêu vẫn là Chúc Diêu. Nàng sao có thể dễ dàng tha thứ cho Tam sư huynh được chứ, nên tốt nhất hắn nên đánh lạc hướng nàng thì hơn.

“ Trận chung kết?? Người đã vào tới trận chung kết rồi?”

Không ngờ Đại hội môn phái đã diễn ra được 3 ngày rồi. Hèn chi hôm nay sư phụ mới mang nàng ra ngoài, thì ra là để cho nàng xem luôn trận chung kết.

“ Vâng, ta thuộc nhóm Luyện Khí.”

Thì ra nàng không biết. Vương Từ Chi liền có chút thất vọng. Nhưng ngay lập tức hắn liền lấy lại tinh thần,

“ Trận tiếp theo chính là trận cuối cùng của vòng này. Ai thắng thì người đó sẽ được vào chung kết.”

Nói cách khác, trận tiếp theo chính là thuộc vòng bán kết?

Ngay lập tức, Chúc Diêu liền xốc lại tinh thần, rồi nhìn về phía sàn đấu. Nàng liền phát hiện hình như trận đấu vừa mới kết thúc. Trên sân đấu, các đệ tử đang lau dọn sàn đấu. Có lẽ là một trận thuộc nhóm Trúc Cơ. Người chiến thắng là một đệ tử mặc áo bào lam, hắn thuộc một môn phái khác.

Chỉ mất có mấy phút, trọng tài liền tuyên bố trận đấu tiếp theo bắt đầu.

Ngay sau đó liền có hai vị bạch y đệ tử nhảy lên sàn đấu, đồng phục của hai người giống y như trang phục nàng đang mặc vậy. Trong đó,có một người trung niên chắc tầm 40 tuổi. Người còn lại, tuổi tác có lẽ bằng với Vương Từ Chi. Nhìn hắn cũng rất là đẹp trai. Khuôn mặt hiện lên sự kiên nghị. Mà hình như khuôn mặt này nhìn có chút quen thì phải!!!

“ Người này?”

“ Người này Chúc Diêu tỷ cũng biết đấy!”

Vương Từ Chi liền giải thích,

“ Hắn chính là người mà 5 năm trước làm cho Triệu Tiểu Bàn bị thương nặng. Tên của hắn là Tiêu Dật. Bây giờ hắn thuộc ngoại môn đệ tử.”

Thì ra là cái tên tiểu khất cái kia! Không tránh nhìn hắn quen mặt tới như vậy. Không ngờ hắn cũng có thể vào tới vòng bán kết. Hơn nữa tu vi còn bằng với Vương Từ Chi. Cả hai đồng dạng đều là Luyện Khí Đại Viên Mãn.

“ Hắn quả thực rất là nỗ lực.”

Sau chuyện đó, hắn có thể tiến tới được bước này quả rất đáng khen ngợi.

“ Vâng!”

Vương Từ Chi cũng gật đầu công nhận. Thân là nội môn đệ tử nên hắn biết ngoại môn đệ tử khó khăn nhiều như thế nào.

“ Lúc trước hắn bị sư phụ xóa bỏ tu vi, thế mà mới có 5 năm. Từ tu vi bị phế, lại có thể tu luyện tới Luyện Khí Đại Viên Mãn. Hơn nữa còn muốn xông vào trận chung kết. Người này quả thực rất có thiên phú.”

Còn một người cũng có thiên phú đó là Chúc Diêu thì lại im lặng. Nàng sờ sờ cái mũi của mình, rồi chuyên tâm nhìn vào trận đấu.

Tiêu Dật là Kim Mộc song linh căn. Hai hệ phép thuật một thủ một công, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tư chất là thượng giai. Còn Phương Tắc thì là Thủy Mộc Thổ tam linh căn. Tư chất mặc dù kém hơn so với Tiêu Dật, nhưng cũng may linh căn của hắn có tính hỗ trợ tương sinh. Phép thuật của hắn có độ đàn hồi rất cao, tốc độ phóng ra lại nhanh.

Mới vừa bước vào sân, Phương Tắc liền vỗ một chưởng xuống dưới lòng đất. Một cái Mộc hệ thuật Trói buộc liền hiện ra. Chỉ thấy dưới mặt đất liền có một cơn chấn động. Dưới chân Tiêu Dật liền xuất hiện mấy cây dây mây từ dưới đất chui lên nhằm trói chặt hắn lại.

Tiêu Dật liền nhảy lên né tránh. Rồi đáp xuống mặt đất cách chỗ đó 3 trượng. (*) Ngay lập tức, phía dưới chân hắn, đám dây mây lại trồi lên. Tốc độ của bọn nó còn nhanh hơn trước rất nhiều. Tốc độ nhanh như vậy, xem ra đối phương rất là thành thục phép thuật này.

1 trượng = 3,33 m

Tiêu Dật chỉ có thể không ngừng nhảy lên tránh né những dây mây này. Hầu như hắn không có cơ hội dừng trên mặt đất.

Còn Phương Tắc thì lại lộ ra vẻ đắc ý. Tay kia của hắn liền kết ấn rồi thi triển ra một Băng hệ phép thuật. Hắn triệu hồi hàng ngàn, hàng vạn chùy băng nhọn hoắt bay tới đâm vào người đang lơ lửng trên không trung kia. Trên mặt đất đã không có cách nào đặt chân, thì vào lúc này trên không trung cũng không còn lối thoát. Đây là một công kích ngay cả một giọt nước cũng không lọt ra được. Có thể thấy được hắn suy nghĩ rất là chu đáo. Hắn căn bản không cho đối phương có cơ hội ra tay.

Tiêu Dật chật vật né tránh những cái băng chùy đang lao tới kia. Hắn vừa phải khởi tạo kết giới nhằm ngăn cản công kích của những băng chùy kia, vừa phải nhảy thật cẩn thận, không để cho những dây mây kia trói vào chân. Nhưng nếu cứ tránh né như vậy, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua.

Rốt cuộc, kết giới chịu không nổi công kích của những Băng chùy kia. Hắn liền hét lên một tiếng. Một đoàn linh kiếm được Tiêu Dật gọi ra, đây chính là một chiêu Lạc Kiếm Thuật. Chiêu này lấy linh khí hóa thành mấy chục cây linh kiếm bay về phía đối phương. Linh kiếm này là do linh khí hóa thành. Những cây linh kiếm này còn sắc bén hơn nhiều so với những Băng chùy kia. Trong nháy mắt, nó liền đánh nát mấy cây Băng chùy vừa lao tới. Thời điểm mấy cây linh kiếm sắp đâm được Phương Tắc thì có vô số dây mây từ dưới mặt đất chui lên. Nó tạo thành một bức tường dây mây, rồi đem cái công kích kia cản lại.

Thừa dịp đối phương chuyển sang phòng ngự. Rốt cuộc Tiêu Dật hắn cũng có cơ hội đặt chân xuống mặt đất. Hắn lại tiếp tục khởi tạo thêm mấy cây kiếm nữa. Lần này hắn dùng chiêu Lạc Tinh Thiểm. Nó không còn là 10 cây kiếm nữa, mà là hàng ngàn, hàng vạn cây linh kiếm đồng thời xuất hiện. Chúng nó mang theo khí sát phạt rất mạnh bay thẳng về phía Phương Tắc. Mà những cây mây ở trên mặt đất kia cũng bị những linh kiếm này chém cho nát vụn. Ngay cả đối phương dùng dây mây kết thành bức tường kia cũng suýt bị phanh thây thành nghìn mảnh.

Tuy là vậy nhưng Phương Tắc cũng không có bối rối. Trên khóe miệng hắn còn nở một nụ cười. Rất nhanh, hai tay hắn kết ấn, tinh quang trong mắt hiện lên:

“ Đốt!”

Chỉ thấy dây mây đang còn xanh tươi trong nháy mắt bốc cháy thành một đám lửa to lớn. Ngay lập tức, Tiêu Dật liền bị vây trong đám lửa to lớn này. Không ngờ Phương Tắc có thể đem những dây mây này thêm vào phép thuật Hỏa hệ vào trong đó. Thủ pháp của hắn thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi không có một ai phát giác ra được. Rồi hắn còn cố tình đợi đối phương chém đứt đám dây mây kia rồi mới ra tay.

Mà Tiêu Dật vừa mới sử dụng Lạc Tinh Thiểm hóa thành hàng ngàn, hàng vạn linh kiếm xong. Linh lực của hắn liền tiêu hao rất lớn. Hiện tại căn bản, hắn không còn nhiều linh khí. Xem ra trận tranh tài này, có lẽ hắn sẽ thua.

Phương Tắc khẽ cười mấy tiếng, rất là đắc ý khi nhìn đám lửa to đùng đang cháy rừng rực kia.

Đột nhiên trong đám lửa to lớn kia có một âm thanh lạnh lùng vọng ra:

“ Phản trận, mở!”

Một trận pháp khổng lồ, từ bên trong đám lửa phát sáng lên. Ngay lập tức, đám lửa to lớn kia liền bị dập tắt. Mà Phương Tắc đang còn cười đối thủ kia, liền cảm thấy khí huyết dâng trào.

Phốc!

Hắn liền phun ra một búng máu. Linh khí trong đan điền của hắn đã tiêu hao không còn gì. Hắn không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Hai con mắt hắn mở to ra nhìn người phía trước không mảy may có một vết thương mà khó hiểu.

Phản trận, trận pháp bắn ngược lại phép thuật vừa mới thi triển ra. Hắn bố trí nó lúc nào vậy?? Chẳng lẽ là lúc hắn nhảy lên tránh né mấy cây dây mây kia sao??

“ Khâu Cổ Phái, Tiêu Dật thắng!”

Trọng tài liền cao giọng tuyên bố.

Tiêu Dật hắn cũng không có nhìn Phương Tắc đang nằm trên mặt đất kia. Hắn liền xoay người bước xuống võ đài, bỗng nhiên hắn liền nhìn về phía chỗ mấy đệ tử nội môn. Cước bộ của hắn liền dừng lại. Một lúc lâu sau mới quay đầu lại rồi bước tiếp.

Chúc Diêu sửng sốt, hình như cái thằng Tiêu Dật này vừa nhìn về phía nàng thì phải? Chúc Diêu đột nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này rất là quen thuộc. Mỗi lần nàng nhìn thấy người thiếu niên Tiêu Dật kia, nó đều xuất hiện. Trước kia nàng còn nghĩ là trùng hợp, nhưng hiện tại xem ra hình như có vấn đề. Theo lý thuyết, đối với một người sống 20 năm ở cái thế giới khác, thì khi thấy một câu chuyện vượt khó như thế này sẽ vô cùng hứng thú. Nhưng hiện tại, nàng nửa điểm cũng không có cảm giác hưng phấn, rốt cuộc là vì sao?

“ Chúc Diêu tỷ, Chúc Diêu tỷ.”

Vương Từ Chi lay lay Chúc Diêu đang ngây ngốc.

Lúc này Chúc Diêu mới phục hồi tinh thần lại. Trên sàn đấu cũng đã bắt đầu một trận so tài mới rồi. Là một cuộc tranh tài thuộc nhóm Trúc Cơ. Nhìn thì có vẻ đây là một trận tranh tài rất là quan trọng. Khán giả ngồi xem trận chiến càng thêm sôi sục.

“ Tam sư huynh nhất định sẽ chiếm được vị trí thứ nhất.”

Vương Từ Chi tràn đầy lòng tin nói.

Lúc này Chúc Diêu mới nhận ra, cái người đang còn thi đấu trên sàn đấu, chính là thiếu niên vừa mời mở miệng ra nói nàng xấu kia, Nghiêm Nguyệt Hoành. Hắn lên sân thi đấu lúc nào vậy? Nàng ngây ngốc lâu như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.