Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 5: Chương 5: Dã thú nhạt nhẽo vô vị




Tên ăn mày này cư nhiên còn bị thần kinh!

Đội trưởng bảo an nổi trận lôi đình vò tờ giấy kia thành một cục, trực tiếp vứt đi rồi chỉ mặt Vệ Tây: "Con mẹ nó, mày dám đùa với ông à?"

Nhìn cục giấy lăn tới bên chân mình, Vệ Tây đưa tay gãi gãi sau tai. Lại lầm?

Lúc này một bảo an đứng gác bên cạnh vội vàng chạy tới, nghi hoặc nhìn Vệ Tây một lúc rồi kéo sếp mình: "Ngô đội Ngô đội, trong lễ cúng bái tôi có nhìn thấy người này, cậu ta thật sự có mua vé, để cậu ta qua đi."

Đội trưởng bảo an hất cấp dưới: "Con mẹ nó, cậu thấy cậu ta trong lễ cúng bái, nhưng lễ cách đây đã ba ngày rồi, một mình cậu ta ở trên núi sáu ngày, lên làm gì? Tự sát à?"

Tiểu bảo an bị hỏi vậy thì nói không nên lời, huống chi người trẻ tuổi này dáng dấp nổi bật, ngày hôm đó tựa hồ cũng không mặc như vậy.

"Được rồi, cậu im mồm cho tôi." Đội trưởng thấy cấp dưới không nói nữa liền cười lạnh. Gần nhất nhà gã không yên ổn lắm, lại còn phải ngày ngày đi làm, cảnh khu nhiều người lắm chuyện linh tinh vốn rất phiền não, đang lo không có chỗ phát tiết. Nhóm khách ăn mặc đàng hoàng lịch sự gã không dám chọc, còn tên này chỉ là ăn mày thôi, có gì đáng sợ chứ?

Tiểu bảo an do dự nói: "Hay là để cậu ấy đọc số chứng minh tra xem..."

"Cút ngay!" Đội trưởng đẩy tiểu bảo an, giơ nón chỉ Vệ Tây: "Mày! Không có vé thì nộp ba trăm đồng tiền phạt rồi đi!"

Vệ Tây nhìn ngón tay gã, sau đó chuyển qua mặt gã, chậm rãi lắc đầu: "Tôi không có tiền."

Ánh mắt Vệ Tây sâu thăm thẳm, đội trưởng bảo an vừa nhìn thấy liền có chút co rúm sợ hãi. Ý thức được điểm này, gã lại càng tức giận hơn, dùng lực gõ cây côn gỗ xuống đất, mắt lóe hung quang: "Vậy mày đừng hòng rời khỏi đây."

Vệ Tây nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đang giận dữ, khẽ nhướng mày. Người này da mặt ngâm đen nhưng không thấy huyết sắc, túi mắt xanh đen, chân mày thưa thớt, mắt trắng đục lóe hung quang, là gương mặt nóng nảy điển hình. Vậy cũng thôi đi, cố tình ấn đường còn lõm xuống, nhĩ hậu kiến tai, phong kiểm thanh tu, đại biểu tâm tư nhỏ mọn, tính khí thất thường. Mi tâm có huyền châm, khăng khăng cố chấp, âm trầm hấp tấp. Cung vợ chồng ở đuôi mắt ảm đạm, trong gia đình phỏng chừng không vừa ý liền bạo hành. Người như vậy hễ nóng nảy là không thèm nói đạo lý, bất quá vừa vặn, Vệ Tây cũng không phải người giỏi nói lý lẽ.

Vậy thì đánh một trận là được.

Vệ Tây có chút cao hứng, lần này không phải cậu chủ động gây chuyện, Vệ Đắc Đạo có biết cũng không nói được gì.

Thế nhưng lúc cậu định bước ra khỏi hàng thì có người lên tiếng: "Chờ một chút."

Vệ Tây quay đầu nhìn lại, người nói chuyện là một người nữ trung niên ốm yếu. Dáng dấp người nữ này rất đẹp, sắc mặt ảm đạm, biểu tình u sầu, thân thể tựa hồ rất yếu, chồng bà đứng ở phía sau, cẩn thận đỡ.

Người nữ nhìn cây côn trong tay đội trưởng bảo an hung hăng, lại nhìn thân thể gầy yếu tựa hồ không thể chịu nổi một kích của Vệ Tây, có chút không đành lòng nói: "Người ta làm mất vé vào cửa chứ đâu phải không có, vừa nãy nhiều người như vậy cũng bỏ qua, sao cố tình lại nói cậu bé này trốn vé? Huống chi trong núi này làm gì có nơi nào để trốn vé?"

Bà vừa hỏi, đội trưởng bảo an cũng xì hơi, gã làm việc ở đây nhiều lăm, đối với chuyện núi Phượng Dương có thể trốn vé hay không dĩ nhiên gã rõ nhất... núi Phượng Dương vừa dốc đứng vừa gập gềnh, mặc dù có đường thông tới thành phố lớn nhưng phía sau cảnh khu không phải núi non trùng điệp thì cũng là rừng rậm nguyên thủy chưa được khai phá. Có thể tiến vào cảnh khu chỉ có một cửa, phía sau là rừng rậm âm u, ngay cả nhân viên chuyên nghiệp được phái ra thăm dò còn khó toàn thân trở lại, người bình thường muốn thông qua đó để chui vé hiển nhiên còn không thể, nói chi tên ăn mày nhỏ thó gầy yếu trước mặt. Gã cố ý muốn dạy dỗ đối phương chẳng qua là muốn phát tiết một chút mà thôi.

Tâm tư bị chọt thủng, gã đội trưởng có chút nổi nóng. Bất quá người nữ này mặc dù trông có vẻ yếu đuối nhưng quần áo lại rất sang trọng, người chồng đứng phía sau cũng thực khí độ, làm người ta không dám đắc tội. Gã không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt mạnh miệng: "Có trốn vé hay không tôi làm sao biết được, bà phải hỏi nó ấy! Dù sao cảnh khu cũng có quy định, không có vé thì phải nộp tiền phạt, không nộp ba trăm đồng sẽ không thả người, cho dù bà khiếu nại lên cục du lịch thì tôi cũng không sợ."

Nghe vậy, Vệ Tây xắn tay áo bước tới: "Tôi không có tiền."

Người nữ nhìn thấy cổ tay trắng nõn gầy như que củi của Vệ Tây thì vội vàng giơ tay cản lại, lại bị lời nói của đội trưởng bảo an chọc tức, thở gấp vài ngụm.

Chồng bà thấy vậy liền ân cần vỗ vỗ vai, người nữ vỗ vỗ mu bàn tay chồng mình, tỏ ý mình không sao, sau đó hướng Vệ Tây nói: "Cậu không cần đi ra ngoài."

Vệ Tây nghi ngờ nhìn bà, không phải đánh một trận là được đi à?

Người nữ quay qua nói với đội trưởng bảo an: "Tôi nộp phạt thay cậu ấy là được rồi đi?"

Quan sát chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cùng đồng hồ kim cương trên cổ tay người nữ, đội trưởng bảo an bất đắc dĩ nói: "Nếu bà chịu nộp tiền thay thì có gì không thể chứ?"

Người nữ lạnh mặt móc bóp, rút ba tờ giấy tiền chụp vào tay vịn, sau đó đẩy Vệ Tây: "Đi thôi."

Lúc này Vệ Tây rốt cuộc cũng hiểu được là đối phương đang giúp mình, lưng dán lên tay đối phương nhưng cậu không hề nảy sinh cảnh giác theo bản năng, chỉ nghi ngờ nhìn gương mặt tựa hồ có chút giận dữ của bà.

Người nữ này khí chất thanh quý, song nhĩ đái châu, thích làm việc giúp người, thế nhưng ánh mắt dài nhỏ nên lại hình thành thành gương mặt u buồn.

Chống lại ánh mắt ôn hòa của bà, không hiểu vì sao hứng thú muốn đánh nhau của Vệ Tây giảm đi rất nhiều, vì thế sau một lúc yên lặng, cậu chỉ quay đầu nói với nam nhân đang ngượng ngùng cầm tiền: "Vợ con ông sẽ ly tán, xui xẻo chồng chất."

Cung vợ chồng ở đuôi mắt người này ảm đạm sắp tắt, một đường dính tới đường con cái, chỉ cần một chút thay đổi, gương mặt nóng nảy hung ác liền biến thành cô độc cuối đời, không người phụng dưỡng.

Đội trưởng an ninh nghe vậy thì hai hàng chân mày nhíu chặt, người nữ vội vàng kéo Vệ Tây đi, sau khi rời khỏi cảnh khu mới tức giận dạy dỗ: "Cậu lại còn gây chuyện, xem thân thể nhỏ gầy của cậu này, không chịu nổi một côn của người ta đâu."

Mắng xong, bà lấy hai trăm đồng tiền từ trong túi ra, nhìn y phục rách rưới của Vệ Tây, tựa hồ không biết nhét vào đâu, cuối cùng thở dài nhét vào gùi của cậu.

Bà nói: "Một phân tiền cũng không mang theo mà dám chạy tới đây chơi, đám nhóc bây giờ đúng là càng ngày càng liều mạng mà."

Vệ Tây bị dạy dỗ cũng không tức giận, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái, vì sao nữ nhân ở bên ngoài cứ luôn tặng đồ cho mình?

Đầu tiên là bánh gạo ăn thực ngon, sau đó là tiền.

Đang suy nghĩ thì Vệ Tây khựng lại, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, một con dã thú cao gấp đôi con người từ phía trước lao tới, toàn thân nó đen nhánh, hai mắt trợn tròn, há mồm thấp giọng gầm gừ, mặt mày hung hãn.

Vệ Tây vung tay phải, dã thú chợt dừng lại, từ bên trong chui ra một người nam trẻ tuổi, người nọ tiến tới chào hỏi: "Lâm tổng, Lâm phu nhân, trở về ạ?"

Con dã thú này bị người điều khiển!

Người nữ kia, đại khái chính là Lâm phu nhân ôn nhu gật đầu, sau đó quay qua tạm biệt Vệ Tây: "Xe tới rồi, chúng tôi phải đi, cậu cũng nên về sớm một chút."

Bà vừa dứt lời thì bị Vệ Tây giơ tay lên cản lại, Vệ Tây nhìn xe một chút, lại nhìn trán bà: "Không nên lên."

Lâm phu nhân sửng sốt: "Làm sao vậy?"

Người chồng ở bên cạnh từ đầu đến cuối không hề phản ứng tới Vệ Tây khẽ nhíu mày: "Cậu muốn làm gì?"

Vệ Tây không để ý tới ông, chỉ nhìn Lâm phu nhân hỏi: "Trong nhà bà gần đây có phải phát sinh rất nhiều chuyện vụn vặt không vui, làm thân thể bà cũng ngày càng suy yếu, tinh thần sa sút đúng không?"

Sắc mặt Lâm phu nhân biến đổi, nhìn áo bào đạo sĩ rách rưới trên người Vệ Tây, thái độ lập tức khẩn trương, dè dặt hỏi: "Cậu, ngài làm sao biết?"

Bởi vì đỉnh đầu cặp vợ chồng này tỏa ra khí đen, giống như chủ nhân thể xác mà Vệ Tây đang ở, này là biểu hiện tai vạ cùng xui xẻo cùng ập tới một lúc. Mà điềm xui này trên người người nam trẻ tuổi mới từ trên "xe" dã thú bước xuống cũng có.

Vệ Tây đang định giải thích thì chồng Lâm phu nhân đã nhíu mày mở cửa xe, không nói hai lời đỡ vợ mình lên xe: "Đi thôi đi thôi."

"...Lâm Hãn Dương, em chưa nói chuyện xong, anh làm gì vậy?"

Ông Lâm câm nín. Ông không tin mấy thức quái lực loạn thần này, thế nhưng nữ tính trong nhà thì lại rất tin tưởng. Cộng thêm mấy năm qua trong nhà quả thực có chút chuyện, vợ không thể mang thai, sức khỏe ngày càng yếu kém, gần nhất bên công ty cũng bắt đầu có vấn đề. Bất quá ông chỉ thấy là vấn đề bình thường, chỉ là thân thể không khỏe cùng thị trường kinh tế thay đổi mà thôi, cũng không biết mẹ ông từ đâu tra ra mà bảo là quê quán tổ trạch xảy ra vấn đề. Vì thế cuối tuần gọi hai vợ chồng bọn họ từ xa xôi quay về thành phố nhỏ này, thắp hương bái Phật quyên tiền tiêu tai, còn mời một đám "đại sư" chọn ngày làm pháp, hôm nay còn bảo hai người lên miếu sơn thần nghe bảo rất linh nghiệm trên núi Phượng Dương này cầu phúc.

Mấy hôm nay Lâm Hãn Dương bồi người vợ gầy yếu của mình chạy ngược chạy xuôi, nghe nhóm "đại sư" ở tổ trạch làm này làm nọ tỏ vẻ thần bí, giờ vừa nghe mấy lời này liền nhức đầu.

Vệ Tây cảm nhận được người này cảnh giác, mặt không đổi sắc hơi nghiêng đầu một chút, chỉ thấy sau khi cửa xe đóng lại, Lâm phu nhân vội vàng hạ cửa sổ xuống muốn nói chuyện với mình.

Nghĩ tới ông Lâm này không tin tưởng lời mình, Vệ Tây liền nghĩ tới khả năng đánh ngất ông ta rồi cướp Lâm phu nhân đi, thế nhưng nhìn rõ thân thể yếu ớt tựa hồ không thể chịu nổi chút kinh sợ nào của Lâm phu nhân thì chỉ đánh từ bỏ ý tưởng. Lá bùa mang ra ngoài đã cho người nữ bán bánh gạo trên núi, Vệ Tây nghĩ một chút rồi xé một mảnh ống tay áo, khoa tay múa chân hai cái lên miếng vải rồi đưa cho bà.

Lâm phu nhân đang luống cuống vì không mở được cửa mờ mịt nhận lấy miếng vải: "???"

Vệ Tây chỉ tiền mà bà nhét vào gùi của mình: "Coi như trả thù lao."

Lần này không chỉ Lâm phu nhân, ngay cả ông Lâm vừa ngồi xuống cạnh vợ mình cũng sửng sốt, liếc nhìn hai tờ trăm NDT nằm trong gùi, trong đầu nghĩ sự tình hình như không đúng lắm a.

Bất quá không cần biết thế nào, có thể thoát thân là tốt rồi, hiện giờ ông thực sự không muốn nghe thấy bất cứ câu nói nào liên quan tới đề tài phong kiến mê tín.

Phụ nữ a... aiz, chính là tóc dài kiến thức ngắn, cái này mà cũng tin cho được.

Lúc sắp lên đường, thân xe đột nhiên rung mạnh một cái, ông Lâm sợ hết hồn vội vàng đỡ vợ mình, hỏi tài xế: "Chuyện gì vậy?"

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, không phát hiện điều gì dị thường liền gãi đầu: "Không có gì cả, chắc là sụp hố gà thôi."

Chiếc xe màu đen chậm rãi lái về phía quốc lộ, người đi bên đường ngẫu nhiên quay đầu lại, hiếu kỳ gọi đồng bạn: "Cậu nhìn chiếc Cayenne kia kìa, sao lại mất đèn sau nhỉ?"

Vệ Tây liếc mắt nhìn Lâm phu nhân rời đi, sau đó bắt đầu tỉ mỉ quan sát "con mắt" mà mình vừa moi ra từ người con dã thú kia. Con dã thú này quả nhiên cường hãn, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể di chuyển như thường.

Cậu đưa con mắt lên môi cạp một cái, nhai rôm rốp rồi nhíu mày, ánh mắt đầy ghét bỏ.

Nhạt nhẽo vô vị, cứng hơn chân giò, không ngon gì cả.

Chẹp, ăn tạm vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.