Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc

Chương 4: Chương 4




Cuối cùng, nàng tùy ý chọn một áo sơmi dài, như vậy có thể che khuất vết thương trên cánh tay, chỉ còn lại băng trắng trên mu bàn tay cùng trán thôi, bởi vì miệng vết thương quá sâu, nên phải dùng vải trắng che lại, so với giật xuống thì để lại nhìn tốt hơn nhiều, nếu không sẽ dọa người khác giật mình mất, mặc dù có thương tích nhưng cũng nhìn phong nhã một chút chứ.

Sau nửa giờ, chuông cửa nhà Hạ Cảnh Điềm vang lên, người tới đúng là đồng học cũ của nàng, một thanh niên cao cao gầy gầy trông rất thư sinh – là Chí Văn, đồng thời, đứng bên cạnh hắn còn có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê, lúc này trong tay Chí Văn mang theo một giỏ trái cây, hướng Hạ mẹ lễ phép chào, “Chào Bác gái.”

Hạ mẹ mỉm cười nhiệt tình gọi, ” Chí Văn a! Mau vào.” Đồng thời, ánh mắt cũng rơi vào cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn, vô thức hỏi!”Vị này chính là. . .”

“Cô ấy là bạn gái cháu Tiểu Nhu.” Chí Văn cười giải thích, sau đó, ánh mắt nhìn qua một lượt phòng khách rồi lên tiếng nói!”Hạ Cảnh Điềm có ở đây không bác?”

“Đang . . . trong phòng!” Hạ bà cười lên tiếng, dẫn hai người đi về hướng phòng của Hạ Cảnh Điềm.

Lúc này Hạ Cảnh Điềm ngồi ngay ngắn tựa trên gối, nhưng, liếc nhìn thì thần thái không có gì, mà trong lòng như đang ăn khổ qua dở khóc dở cười, Chí Văn và mẹ ở phòng khách nói chuyện, nơi đây thì cách âm thô sơ, nên toàn bộ câu chuyện nàng có thể nghe rõ ràng, khi Chí Văn cùng bạn gái đứng ở trước giường Hạ Cảnh Điềm, tâm hồn yếu ớt của nàng đã thật sự bị giáng xuống một đao.

Cố gắng tỏ ra vui vẻ, nàng mời, “Chí Văn, đã lâu không gặp.” Nói xong, còn hướng nhìn cô gái có chút ngượng ngùng ân cần thăm hỏi, “Bạn gái của cậu thật xinh đẹp.”

Chí Văn nhìn vết thương trên trán Hạ Cảnh Điềm, quan tâm lên tiếng, “Hạ Cảnh Điềm, vết thương của cậu như thế? Có nghiêm trọng không? Sao nhanh như vậy đã trở về nhà? mà không ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi!”

“Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, về nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi, chỉ là ngày hôm qua thật xấu hổ, hai người nhất định chờ đến sốt ruột đi!” Hạ Cảnh Điềm đáy lòng đột nhiên cảm giác có chút thất lạc, thì ra ngày hôm qua Chí Văn bào nàng ra ngoài gặp mặt, là muốn đem bạn gái giới thiệu cho nàng, nàng đúng là tự mình suy nghĩ quá nhiều.

“Chúng tôi đều rất lo lắng cậu.” Một bên Tiểu Nhu nói khẽ, ánh mắt tinh khiết ngây thơ.

Hạ Cảnh Điềm đáy lòng ít nhiều có chút tự ti, trước kia nàng thích Chí Văn là vì yêu mến vẻ tươi mát trong phong cách sống của hắn, mà hôm nay, nàng mới biết được, cái gì gọi là “hợp nhau.”

“Cám ơn sự quan tâm của hai người, tớ chỉ có chút ít vết thương thôi, sẽ khôi phục rất nhanh, chỉ tiếc phải ở nhà một thời gian ngắn.” Hạ Cảnh Điềm gượng cười lên tiếng.

Hàn huyên trong chốc lát, bởi vì Tiểu Nhu có việc nên cùng Chí Văn rời đi trước, đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn họ, Hạ Cảnh Điềm mấp máy môi, ngày hôm qua thì việc vui nhân đôi, chỉ trong một ngày, liền biến thành chuyện xấu nhân đôi, công việc tốt không còn, người mình yêu mến lại có bạn gái, thở ra một hơi, nàng ngoảnh mặt nhìn ngoài cửa sổ, nguyên bản nghĩ là bầu trời bao la nắng ấm còn bây giờ chỉ thấy một màu đen kịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.